Quan Thương

Chương 58: Tiến Về Phía Trước



Lâm Tuyền cân nhắc nói:

– Anh Đinh, tôi biết anh nhất định đã nghĩ sẵn giúp tôi biện pháp tốt rồi, đừng làm khó tôi nữa, hôm khác tôi sẽ mời anh Đinh uống rượu. Chồng hoặc người nhà gì đó của Vương Tuyết Phi, chỉ cần là nhân vật trọng yếu nào đó có thể quyết định thay cô ấy, mai tôi sẽ tới nhà cầu khẩn, nào dám kinh động tới chú Cảnh, cho dù để anh Triệu Tăng biết, tôi cũng bị mắng cho tối mắt.

– Khổng Lập Dân do cậu giới thiệu cho bí thư Cảnh phải không? Chồng Vương Tuyết Phi họ Trần, là một phó tổng giám đốc của Đông Đô.

– Phù, anh dọa chết tôi rồi đấy ….

Đúng là quả đất tròn, nếu thế chuyện này coi như xong rồi, Lâm Tuyền thở phào, quay đầu sang hỏi Tôn Phi Phi:

– Phó tổng giám đốc họ Trần của Đông Đô là ai thế?

– Chắc là Trần Chí Lập, phân quản mảng khai phát địa ốc của Đông Đô đúng không?

Tôn Phi Phi nhìn Đinh Hướng Dương:

– Đúng, chính là hắn, sao cô biết?

– Hạng mục trang hoàng túc xá nhân viên Đông Đô là do Phi Phi làm giúp tôi, tôi vừa mới được phóng thích từ nhà khách Nam Sơn, chuyện nhân sự ở Đông Đô, tôi còn không rõ bằng Phi Phi.

Dù sao cũng không tránh được bại lộ quan hệ với Đông Đô, Lâm Tuyền tránh nặng tìm nhẹ, lấy bản thiết kế trang trí cùng phương án dự toán mua sắm, đưa cho Quách Bảo Lâm:

– Mày xem phương án này trước đi, mai tao liên hệ với cha vợ của mày, hỏi xem chú ấy có nhận hạng mục này không?

Trong phương án và dự toán chỉ nhắc tới hai tòa nhà, không nhắc tới cụ thể là Cty liên hợp đầu tư, Đinh Hướng Dương chẳng có gì không tin, trong mắt hắn, Lâm Tuyền lợi dụng các loại quan hệ chuyển thầu các loại hạng mục là chuyện quá bình thường.

– Nếu cậu đã có nghiệp vụ qua lại với Đông Đô, còn quen biết Khổng Lập Dân, chuyện này chắc là không thành vấn đề nữa. À, cậu bắt đầu nhận hạng mục khi nào thế, phát tài rồi đừng quên người anh nghèo này nhé.

– Anh Đinh sao mà nghèo được? Vừa vặn tôi đang có ý tưởng hay, anh Đinh và Vương xử có hứng thú không?

Đinh Hướng Dương nói trước:

– Chuyện giống như ở bến xe thì cậu đừng tìm tôi.

– Sao thế được.

Lâm Tuyền hỏi Quách Bảo Lâm:

– Xảy ra chuyện thế này thì chuyện công ty giải tỏa thế nào rồi?

Quách Bảo Lâm lắc đầu, Lâm Tuyền ho một tiếng bảo Cao Tuấn:

– Đưa tiểu nha đầu về chỗ ở, giúp cô ấy dọn dẹp chỗ đó.

Quách Đức Toàn biết Lâm Tuyền muốn kéo Vương Hiểu Dương, Đinh Hướng Sơn vào công ty giải tỏa, ông ta có tị hiềm hay không cũng không quan trọng, song để Lâm Tuyền có thể thoải mái nói chuyện, liền theo Cao Tuấn, Trương Dịch Phi rời phòng.

Lâm Tuyền liền giải thích cho Đinh Hướng Dương:

– Khổng Lập Dân muốn tiến vào lĩnh vực địa ốc của Tĩnh Hải, những việc khác thì không kiếm được chứ chỉ cần là hạng mục giải tỏa cho hạng mục của Đông Đô, tôi có thể nhận, đang chuẩn bị thành lập một công ty giải tỏa, anh Đinh và Vương xử có hứng thú không?

Đinh Hướng Dương mắng:

– Tên nhóc nhà cậu còn mưu đồ với khu khai phát và đại học thành phố kia à? Mỗi người chúng tôi góp 10% được không? Đầu tư bao nhiêu tiền cậu phải nói thật với tôi, tôi không chiếm lợi của cậu.

– Anh Đinh xem thường chuyện kinh doanh của bọn này ở bến xe, vậy cho anh Đinh biết, từ kỷ nghỉ hè tới giờ đã có hơn 300 nghìn vào tài khoản rồi đấy.

Lâm Tuyền thấy Đinh Hướng Sơn kinh ngạc thì đắc ý nói:

– Tôi dùng số tiền này thành lập công ty, chuyện bến xe anh Đinh và Vương xử giúp đỡ lớn, vốn nên nhận một phần, thôi thì lấy đó xem như tiền nhập cổ phần. Anh Đinh, Vương xử, trong nhà có người thân nào công tác không quan trọng lắm bảo họ sau khi công ty giải tỏa thành lập liền tới làm, lương 5.000, 10% cổ phần kia cũng chuyển vào danh nghĩa của họ, như vậy là không còn vấn đề gì nữa.

Tiễn Đinh Hướng Dương, Vương Triều Dương ra tới tận cửa, đám Lâm Tuyền quay trở lại phòng bao, Lâm Tuyền bảo với Quách Bảo Lâm, Vũ Cường:

– Chuyện này may mà nhờ anh Đinh gặp được, chứ nếu không để lên TV rồi thì anh chuẩn bị vào trại ngồi nửa năm đi, tôi cũng không có mặt mũi nào đi nhờ vả người ta. Sau này phải chú ý hơn, gặp phải loại chuyện này thì bỏ cái nhỏ giữ lấy cái lớn, ngàn vạn lần đừng để vấn đề làm lớn lên.

Cảm thấy nói như thế giống ông già quá, tự mình phì cười:

– Nhận lấy bài học này về sau mới biết kiềm chế hơn. Vả lại quen được với Vương Hiểu Dương coi như cũng đáng. Vốn kế hoạch công ty giải tỏa là của hai đứa mày, nhưng giờ phải thay đổi thôi.

Lâm Tuyền lấy giấy bút trong cặp ra:

– Đinh Hướng Dương 10%, Vương Hiểu Dương 10%, Vũ Cường 15 %, mày, Quách Bảo Lâm 25%, tao, Lâm Tuyền 40%. Đó là kết cấu cổ phần của công ty giải tỏa, tao chia như thế, bọn mày không ý kiến gì chứ?

– Tao đếch có ý kiến gì, chỉ là Phương Nam thời gian qua là người vất vả nhất, hay là …

Quách Bảo Lâm thấy không có phần của Phương Nam thì bất ngờ lắm:

Lâm Tuyền tự có tính toán của mình rồi, với Phương Nam, y muốn cô tránh xa mọi rắc rối, công ty giải tỏa chưa nói thành phần phức tạp, không muốn cô dính líu vào:

– Chuyện công ty giải tỏa đầu tư bao nhiêu tiền cũng chỉ là chuyện nhỏ, có thể giúp ích được mới được phần trăm. Tao cũng biết chị Phương Nam là người vất vả nhất, lấy ra 40.000 cho chị ấy.

Lâm Tuyền nói như vậy, Quách Bảo Lâm liền không có ý kiến gì nữa, hắn biết thành lập công ty giải tỏa rồi, tác dụng thực sự của hắn không bằng Vũ Cường. Hắn học chuyên khoa ba năm, tới tháng sáu năm sau mới tốt nghiệp, ít nhất phải cuối năm nay mới có thể đem tinh lực tập trung vào công ty giải tỏa.

– Trọng điểm của công tác giải tỏa sẽ đặt ở Nam Cảng, Lục Hồng. Giai đoạn đầu tiên là ở Lục Hồng, tao nhớ Vũ Cường là người trấn Lục Hồng, mấy ngày tới bọn mày theo Vương Hiểu Dương qua lại trấn Lục Hồng nhiều chút, lát nữa tao sẽ đưa cho bọn mày một bản danh sách, bọn họ nhất định sẽ vào tiểu tổ lãnh đạo giải tỏa, bọn mày nghĩ cách tiêu sạch tiền trong tay đi, không phải xót của.

Lâm Quyền quay sang nhìn Phương Nam, bận rộn hơn một tháng trời, làn da vốn non mịn của Phương Nam bị mặt trời chói chang làm hơi đỏ, cằm nhọn lại, lúc nãy còn uống chút rượu, gò má hồng hào, đôi mắt như viên ngọc đen bóng ngâm trong suối nước trong.

Phương Nam thuộc tuýp dù có da dẻ hơi thô một chút cũng không ảnh hưởng tới mỹ cảm chỉnh thể của cô, nhớ lại nhu tình đêm đó Phương Nam ghé đầu ngủ sát mặt mình, nhìn ngắm cô một lúc mới nhẹ nhàng nói:

– Chị Phương Nam, chị tới giúp tôi nhé?

Phương Nam nhớ lại chuyện trải qua ở Tĩnh Hải 50 ngày qua, ngày hôm đó lúc nghe báo xe tới Tĩnh Hải thì hoang mang hoảng hốt, tất cả vẫn rõ ràng trước mắt, sau đó dù tiếp xúc với Quách Bảo Lâm nhiều hơn, nhưng Lâm Tuyền để lại cho cô ấn tượng khó phai mờ, đôi khi cô thường nghĩ :” Rốt cuộc trong mơ cậu ấy gặp chuyện gì mà khóc thương tâm như vậy?”

Chạm ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Lâm Tuyền, Phương Nam thoáng xao động, hít sâu một hơi, nói:

– Tiểu Nha Đầu năm nay vừa mới tốt nghiệp cao trung, nhà nghèo không có tiền không cho nó đi học tiếp, nó bỏ thi đại học ra ngoài làm việc. Tôi bảo nó, ít nhất phải thi đại học xong xem tình hình rồi mới quyết định chứ, nó nói, thi trúng rồi càng không cam lòng, nghe mà chua xót. Nó gọi điện về nhà khóc dữ lắm, tôi thấy Tiểu Nha Đầu rất muốn đi học. Tháng vừa rồi nó cũng chịu khổ không ít, chuyện gì cũng tranh lấy làm, 40.000 này nên chia cho nó một nửa.

Trương Dịch Phi tuy đã 19 tuổi, nhưng do thiếu dinh dưỡng nên kém phát triển, lại là người ít tuổi nhất nhóm, nên đám Quách Bảo Lâm quen gọi là Tiểu Nha Đầu.

Đúng là cô gái thiện lương, Lâm Tuyền tất nhiên không phản đối:

– Chị Phương Nam, tiền đã là của chị rồi, chị muốn tiêu thế nào cứ tùy ý. Em thấy thấy tiểu nha đầu tính tình rất háo thắng, cho cho tiền, chưa chắc cô ấy đã nhận. Nếu cô ấy đồng ý, có thể tới nhà hàng hoặc công ty giải tỏa làm việc. Tôi nghĩ cách cho cô ấy tới trường cao đẳng đại học ở Tĩnh Hải dự thính, tham gia thi, như vậy thích hợp với cô ấy hơn.

Thấy thời gian đã muộn lắm rồi, nói:

– Có việc gì mai hẵng nói, chị Phương Nam, em đưa chị về chỗ ở trước, mai tám giờ đợi em ở nhà hàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.