– Không, em ngủ ở đây cơ.
Lâm Tĩnh Sơ chui vào cái chăn tơ mỏng, chỉ hai cánh tay thon dài thò ra đè lên chăn, nhưng chẳng chịu đi ngủ mà ríu rít kể chuyện ở lớp, thấy Lâm Tuyền chỉ ậm ừ rõ ràng không nghe mình nói thì phụng phịu ngồi im đó.
Lâm Tuyền đang tập trung tìm kiếm thông tin cho nên cũng không để ý lắm, chợt cảm thấy vai có cảm giác kỳ dị, về nhà rồi nên y chỉ mặc áo ba lỗ, cảm giác thấy một sự mềm mại tuyệt vời, ý thức ngay được đó là bầu ngực của Tiểu Sơ, lúc nãy y nói thế trêu cô bé thôi, phải thừa nhận Tiểu Sơ phát dục không tồi, mọi thần kinh xúc giác như tập trung hết lên vai phải, sao đột nhiên gió đi đâu hết thế nhỉ, nóng quá, Lâm Tuyền làm bộ xem thông tin màn hình hơi nhoài người về phía trước.
– Anh tra cái gì thế … Nhà ở khu khai phát, anh tra cái này làm gì ….
Lâm Tĩnh Sơ cứ như không ý thức được, người càng nhích tới áp sát vào tay Lâm Tuyền :
– Á, anh muốn ra ngoài ở à?
Tiểu nha đầu đột nhiên hét lên, ôm chặt lấy cổ Lâm Tuyền:
– Mẹ ơi! Tiểu Ba muốn chuyển ra ngoài ở.
Trần Tú nghe con gái hét chói tai, vội đẩy cửa vào:
– Cái gì, sao chuyển ra ngoài ở.
Thấy con gái quấn lấy Lâm Tuyền, cười mắng:
– Lớn tướng rồi còn thân thiết như thế?
Ghé đầu nhìn trang web Lâm Tuyền tìm kiếm, tò mò hỏi:
– Con tra giá phòng của Tĩnh Hải làm gì ?
Lâm Minh Tuyền và Triệu Tăng nghe thấy ồn ào cùng đi vào, Triệu Tăng nhìn qua màn hình nói:
– Tinh Hồ Uyển nằm bên trung học Tinh Hồ, kế hoạch khu khai phát mới sau khi thực thi, giá nhà đất nơi đó nhất định bị ảnh hưởng.
Lâm Tuyền gỡ hai tay Lâm Tĩnh Sơ ra, quay đầu lại nói:
– Tinh Hồ Uyển nằm rìa bắc khu khai phát, vốn là chỗ chơi vơi, giá nhà không tăng lên được, mỗi mét vuông chỉ có 800 đồng, sau khi lập khu khai phát mới, Tinh Hồ Uyển sẽ là thị khu loại ba, giá nhà thị khu loại ba hiện là 1.6000.
Lật một trang giấy trắng, dùng bút màu vẽ nhanh vài hình trên đó, vừa vẽ vừa giải thích:
– Nếu như không suy nghĩ tới môi trường nhà đất trong nước, chỉ riêng dựa vào ảnh hưởng của khu khai phát … Đây là biểu đồ xu thế giá đất xung quanh khu khai phát mới, nếu xét cả môi trường nhà đất trong nước vào thì không thể dễ dàng tính được biểu đồ. Nhưng có thể khẳng định, biểu đồ này sẽ biến đổi càng lớn càng có lợi cho kế hoạch khu khai phát mới. Trong bản thảo này chỉ nhắc tớ tài chính khởi động, không nhắc tới tài chính nối tiếp, anh Tăng không thể sơ xuất được, nói cách khác bí thư Cảnh nắm chặt quyền phê duyệt đất đai khu khai phát mới trong tay, chuẩn bị thả ra một phần nhỏ đất đai lấy tiền.
Triệu Tăng nhìn thán phục Lâm Tuyền thán phục:
– Bí thư Cảnh cũng xuất thân học kinh tế chắc chắn sẽ thích Tiểu Ba. Mấy thường ủy xem qua bản thảo này, nhưng bọn họ không thông hiểu chuyện kinh tế, chưa chắc đã thấy được nhiều thứ hơn Tiểu Ba đâu.
Rồi chỉ trang web giới thiệu giá nhà đất:
– Hiện chuyện còn chưa đâu vào đâu, Tinh Hồ Uyển nằm rìa khu khai phát, cũng là rìa khu khai phát mới, đợi khu khai phát mới có quy mô sơ bộ cũng phải mất ba bốn năm nữa. Phát triển tới Tinh Hồ Uyển còn lâu hơn nữa.
Lâm Tuyền chỉ cười không nói, trả bản thảo cho Triệu Tăng:
– Em xem xong rồi, thứ cần nhớ đã ghi hết ở trong đầu, mai em và Tiểu Sơ tới nhà ông ngoại ăn cơm sẽ nhắc tới chuyện này. Sáng mai em tìm anh nói chuyện thực tập.
– Được, nếu anh không ở thành ủy sẽ dặn Tiểu Tần của phòng hành chính, em tìm anh ấy cũng được.
Tới tần ba giờ sáng Lâm Tuyền mới hiểu thấu triệt tất cả mắt xích trong đó, đem chi tiết cần chú ý ghi lại. Nhìn Lâm Tĩnh Sơ cuộn mình trong chăn tơ ngủ, áo lót cởi ra treo lên tủ đầu giường, tư thế ngủ rất xấu chẳng có chút vẻ thục nữ nào, Lâm Tuyền mỉm cười, quay về phòng của mình, do trong đầu có chuyện suy nghĩ, nên ngủ không say, thức dậy đầu còn hơi nhức, nhìn trong gương thấy hai mắt đầy tơ máu, y bị bộ dạng của bản thân làm giật mình.
Đã nhận lời Quách Bảo Lâm buổi sáng tới bến xe, Lâm Tuyền xem đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi, đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đánh răng rửa mặt, vừa đúng lúc Lâm Tiểu Sơ đang mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, giây áo tụt xuống bên vai, quá nửa bầu ngực mơn mởn phơi ra ngoài mà chẳng biết gì.
Lâm Tiểu Sơ thấy Lâm Tuyền cũng vừa mới dậy, tóm ngay lấy y:
– Tiểu Ba, anh cũng dậy muộn nhé, không được mắng em là sâu lười.
Lâm Tuyền lắc đầu, hết sức tự nhiên đưa tay cầm kéo quai áo của em gái lên vai, nhưng cái áo mỏng manh chẳng thể che đậy được cái gì, thấp thoáng thấy được hai nùm vú xinh xắn.
– Á …
Lâm Tiểu Sơ hét lên, xoay người chui tọt vào trong phòng, đợi Lâm Tuyền rửa mặt xong cũng không thấy vào.
Lâm Tuyền nhìn vào phòng khách, không thấy cha đâu, gõ gõ cửa phòng của Lâm Tĩnh Sơ :
– Tiểu Sơ, ba đâu rồi?
– Đến trường trực, năm nào cũng thế.
Trong phòng truyền ra tiếng lí nhí như muỗi kêu của Lâm Tĩnh Sơ.
Lâm Tuyền cười, bảo Lâm Tĩnh Sơ một tiếng có việc ra ngoài, dặn Tiểu Sơ cứ đến nhà ông ngoại trước y sẽ đi sau, rồi xuống lầu lấy xe đạp đi.
Từ nhà tới bến xe tây thành mất nửa tiếng, khi đi qua hiệu cắt tóc hôm qua, chỉ thấy cửa sắt khóa chặt, y nghe ngóng người xung quanh đó, quả nhiên bà chủ cùng nam nhân gầy gò kia sau khi bị lừa 20.000 lại cho rằng mình lừa 5.000 của người khác, sợ Lâm Tuyền quay lại đòi tiền nên bỏ đi ngay trong đêm đã rời Tĩnh Hải rồi.
Lâm Tuyền cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng, nếu hôm qua lúc y quay lại, bà chủ nói cho y biết rằng hai người kia là kẻ lừa đảo, bảo y đừng mắc lừa, có khi bọn họ đã không mất số tiền đó, thế nên y cũng không cảm thấy áy náy gì.
Đạp xem về phía bến xe, từ xa đã thấy chiếc Pick Up của Bát Đại Oản đỗ ở góc sân bến xe, Quách Bảo Lâm cùng Vũ Cường ( Lão Thử) ngồi dưới bánh xe, vừa hút thuốc nhả khói vừa bình phẩm những cô gái xinh đẹp đi qua, cười hô hố chẳng kiêng dè gì.
– Sao bây giờ mày mới tới, chuyện thư ký trưởng Triệu đã làm xong chưa?
Lâm Tuyền thấy Quách Đức Toàn tự đi tìm Triệu Tăng mới đúng, nên hôm qua không nhắc tới chuyện này, chỉ hàm hồ đáp:
– Nhà hàng của ông già mày trước giờ luôn đi theo đường bình dân, ở tầng trên chẳng có tên tuổi gì, phó thư ký trưởng Triệu đang đợi lên chính chức, làm việc phải cẩn thận, chuyện này không tiện nói. Hai tháng tới khả năng tao đến thành ủy thực tập, còn có cơ hội.
Vũ Cường nghe bọn họ nói chuyện mà miệng há hốc không khép lại được, hắn làm ăn ở bến xe, chỉ cần có quan hệ với chỉ đạo viên, đồn trưởng đồn cảnh sát bên xe là có thể bình yên phát tài rồi. Phó thư ký trưởng thành ủy không dám leo cao, có điều trong lòng lại cho rằng Lâm Tuyền đang khoác lác nên hơi khinh thường y.
Quách Bảo Lâm sốt ruột, chẳng bận tâm đến tên lưu manh Vũ Cường nghĩ cái gì:
– Đừng chỉ nói cơ hội chứ, nhà hàng cuối tháng chính thức thay tên rồi, không đợi mày lâu được đâu, ông giả tao bảo tao theo dõi chuyện này. Ông già vì chuyện nhà hàng mà vay 8 triệu, nhà hàng mà không khởi sắc, thì ăn nuốt không trôi, ngủ không ngon giấc.
– Câu này dùng rất hay, mới học hôm qua à?
– Mẹ nó, đúng là học hôm qua thật. Không có ba mày làm gì có Triệu Tăng hôm nay? Người khác thì thôi chứ ba mày mà nói, Triệu Tăng nhất định không cự tuyệt.
– Mày có giỏi thì đi mà bảo ba tao nhờ Triệu Tăng ấy, ba tao là người như thế nào mày đâu phải không biết, cả Tĩnh Hải không tìm được người thứ hai. Chuyện này không thể để ba tao biết, Triệu Tăng là học sinh đắc ý nhất của ba tao, nên hi vọng anh ta giống bản thân, thanh cao liêm khiết, chính trực thẳng thắn. Ông già nhà mày là người thế nào, chuyện bản thân làm được lại mở miệng nhờ thằng con cháu như tao à? Ông ấy tìm Triệu Tăng rồi, đúng không?