Quan Thương

Chương 15: Lâm Tĩnh Sơ



– Đồ chết đâm chết chém, hiệu đang kinh doanh, anh bỏ đi đâu? Bị lừa mất 20.000 thì làm sao nào, đều là tiền bà đây cho người ta xoa mông bóp vú kiếm được, bằng cái tay nghề cắt tóc chó má của anh mà nuôi được tôi à?

Cô gái tất nhiên không phải hạng vừa tru tréo:

– Bây giờ phải làm sao, thức khuya dạy sớm làm lụng hai năm trời, báo cảnh sát đi.

– Báo cảnh sát thì được cái rắm ấy, mẹ cái đám chó đó chỉ biết bóp vú bà, bọn chúng biết bắt trộm à? Báo cảnh sát thì có tác dụng gì? Bọn chúng lấy được tiền là cao chạy xa bay rồi, ở đó cho mà tóm à?

– Không báo thì làm sao?

Lâm Tuyền đợi cho tiếng cãi vã trong hiệu cắt tóc lắng dần, nhảy tại chỗ mấy chục cái, đột nhiên xông tới, đẩy văng cửa kính ra, nhìn một lượt, thấy bà chủ thì nhớn nhác hỏi lớn:

– Bà chủ, người kia đâu, người trúng thưởng đâu?

– Trúng cái cục *** …

Nam nhân gầy gò chừng 30, mặt như cái lưới cày, lúc này hắn nghe thấy trúng thưởng là nổi khùng, chửi luôn:

Bà chủ tóm ngay lấy nam nhân kia lôi ra sau, nam nhân kia thiếu tí nữa ngã chổng vó. Bà chủ ổn định lại tâm tình, hỏi:

– Cậu là chàng trai vừa mới gội đầu à?

– Đúng là tôi, vừa rồi chẳng phải nói đi cùng cô gái lĩnh thưởng sẽ tặng 10.000 sao? Tôi vừa lấy 5.000 đưa cho ấy ấy để đi lĩnh thưởng.

Lâm Tuyền mắt đảo quanh hiệu cắt tóc:

– Chẳng lẽ cái anh kia lấy tiền trước đưa cô gái đi rồi à? Ôi, nhà tôi ở tận Tân Phổ, hơi xa một chút, nếu không số tiền kia là của tôi rồi.

Hai mắt đỏ hoe của bà chủ đảo vài vòng, gắng gượng lắm mới rặn ra được nụ cười giả dối:

– Người nam kia còn chưa quay lại, cô gái kia có chuyện gấp đi rồi, lấy chỗ tôi 5.000. Nắp chai trúng thưởng còn ở chỗ tôi, đợi tôi đổi tiền thưởng rồi cô ấy sẽ tới chia phần.

Lâm Tuyền thở dài nuối tiếc:

– Chị may thật đấy, bỗng dưng được 10.000.

– Người anh em, cậu không biết, tôi cũng đang rầu thối ruột đấy.

Bà chủ làm bộ mặt đưa đám:

– Lúc nãy tôi mới nhớ ra, tôi và chồng tôi cũng đều nộp chứng minh thư để làm giấy tạm trú rồi, mấy ngày nữa không thể đổi được tiền. Chẳng những có lỗi với cô ấy, còn khiến cô ấy vất vả tới chỗ chúng tôi lấy lại tiền. Người anh em, cậu có chứng minh thư Tĩnh Hải không?

– Đương nhiên rồi.

Lâm Tuyền vội vàng mở ví lấy chứng minh thư ra vẫy vẫy.

– Vậy cậu đưa cho tôi 5.000, chúng tôi đưa nắp chai cho cậu đi lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng xong cậu chỉ cần đưa cho tôi 15.000 để tôi đưa cho cô gái kia.

– Thật sao?

– Chúng tôi không có chứng minh thư, muốn kiếm số tiền này cũng chẳng được, thôi thì để cậu hưởng vậy. Cậu đem số chứng minh thư ghi lại đi, để chúng tôi tìm cậu lấy tiền.

– Cái gì, hai người không tin tôi à?

Lâm Tuyền bực bội giơ xấp tiền ra:

– Tôi vất vả chạy về nhà lấy tiền, giờ mồ hôi còn chưa khô, chị lại không tin tôi.

– Tin, tôi tin.

Bà chủ lòng bấn loạn đưa tay ra định lấy tiền.

Lâm Tuyền rụt tay lại:

– Nắp chai trúng thưởng đâu.

– Nắp chai đâu rồi, đâu mất rồi.

Bà chủ nhớ lúc nãy tức giận cầm cái nắp chai ném vào mặt nam nhân của mình, giờ cuống cuồng đi tìm, chỉ mong Lâm Tuyền không nghi ngờ, có thể lấy lại được 5000, là ông trời không quá tệ bác với bọn họ rồi.

Tên nam nhân gầy gò loay hoay tìm kiếm một hồi, nhặt được nắp chai dưới bồn rửa tay, hớn hở đưa tới trước mặt Lâm Tuyền:

– Có phải cái này không? Tôi chưa bao giờ thấy thứ nào đáng tiền như thế, không cẩn thận xúc động quá đánh rơi xuống đất.

Lâm Tuyền cầm lấy nắp chai, nhặt cái chai ở góc nhà lên đối chiếu hoa văn:

– Đúng là nó rồi.

Đưa tiền cho bà chủ:

– Chị đếm đi, năm nghìn đấy, mai tôi đi đổi tiền, đổi xong đem tiền dư tới cho chị.

Bà chủ mừng hết cỡ, không muốn chuyện xảy ra biến cố gì nữa, luôn mồm nói tin tưởng Lâm Tuyền không cần đếm.

Lâm Tuyền rời hiệu cắt tóc, luyến tiếc nhìn bà chủ một cái, dắt xe tới đầu đường, thuận tay ném ném nắp chai vào rãnh thoát nước.

Lâm Tuyền sống ở tiểu khu Giang Vu, diện tích nhà 82 mét vuông, trong 3 triệu người dân thành phố Tĩnh Hải, điều kiện như thế xem như trên trung bình rồi. Nhưng với Lâm gia đã từng có thân thế hiển hách mà nói, ngồi nhà xây từ giữa thập niên 80 này hiện giờ đã quá cũ kỹ rồi.

Lâm Minh Đạt từng là phó hiệu trưởng Nhất Trung trực thuộc thành phố, vợ Trần Tú là con nuôi của tiền bí thư thành ủy Trần Nhiên. Khi Trần Nhiên tại nhiệm, Lâm Minh Đạt không lợi dụng mối quan hệ này leo lên vị trí cao hơn, đến khi Trần Nhiên rời nhiệm lại bị liên lụy, điều tới trường trung học Tinh Hồ làm hiệu trưởng.

Lấy sức sáng tạo của người trong nước mà nói, cho dù là viện trưởng của cô nhi viện cũng có năng lực đi xe BMW, Lâm Minh Đạt nếu để ý tới tiền tài, dù là cái trường nghèo rớt kia cũng moi ra được một đống vàng. Nhưng ông ta tự cho mình thanh cao, ngay cả khi cha vợ làm bí thư thành ủy còn chẳng lợi dụng để mưu lợi, kiên quyết không đi lên sĩ đồ, dù cái chức phó hiệu trưởng trước kia cũng là do dân tuyển.

Trong cái quốc gia này, Lâm Minh Đạt là dị loại, mà thứ khác loài thì luôn bị bài xích.

Trên chiến bàn gỗ thu, cờ đen cờ trắng đan cài, ở giữa bàn hai con rồng nhỏ quấn lấy nhau, những nơi khác thế cờ bình hòa, Lâm Minh Đạt tập trung nhìn thế cờ, lúc này chuông cửa vang lên, ông quay đầu nhìn vợ Trần Tú.

Trần Tú đạt vỏ sủi cảo trong tay xuống, đưa tay tới dưới vòi nước, rửa bột dính trên đó đi, vừa lau sạch tay vào tạp dề vừa trách:

– Triệu Tăng, cậu và thầy giáo cậu ở nhà chưa bao giờ biết giúp đỡ gì cả.

Triệu Tăng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, lúc này mới nghe thấy tiếng chuông cửa, vội đứng dậy đi mở cửa, Lâm Minh Đạt đưa tay ngăn lại:

– Tiểu Ba về đấy, để sư nương của cậu đi mở, dù sao bà ấy sẽ càu nhàu nó.

– Tiểu Ba vẫn không mang chìa khóa à?

– Ừ.

Lâm Minh Đạt khẽ thở dài, mày chau lại như phiền não vì chuyện gì đó:

– Tiểu Ba tới cái nhà này đã 18 năm rồi, khi ấy cậu mới vào lớp của tôi. Chớp mắt một cái cậu đã lên cương vị lãnh đạo, Tiểu Ba cũng sắp đại học năm thư ba rồi.

– Tiểu Ba về rồi hả ba?

Cửa phòng bật mở, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo giây màu xanh lam xuất hiện, vừa đi vừa lười nhác vặn mình, cái áo bó co lên lộ ra vòng eo nhỏ thon thả và làn da mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười vui mừng:

– Hôm qua Tiểu Ba về mọi người chẳng đánh thức con, sáng sớm con dậy Tiểu Ba lại đi tìm Quách Tử rồi.

Trần Tú mở cửa phòng ra, thấy Lâm Tuyền đứng ở cửa cười mắng:

– Lần nào về cũng bắt mẹ ra mở cửa, lần sau nhớ mang chìa khóa đấy.

Thấy đằng sau có hương thơm ập tới, Trần Tũ vội tránh đường, nhìn con gái chạy vút qua bên cạnh, nhào vào người Lâm Tuyền.

Cô gái đó không phải ai khác mà chính là Lâm Tĩnh Sơ, con gái út nhà họ Lâm, từ nhỏ hai anh em đã rất thân thiết, Lâm Tĩnh Sơ không khác gì cái đuôi của Lâm Tuyền, lúc nào cũng quấn lấy y, giờ là thiếu nữ 16 xinh đẹp vẫn không có gì thay đổi, Lâm Tuyền đã chuẩn bị trước rồi, nếu không thế nào cũng bị cô em xô ngã.

Lâm Tĩnh Sơ ôm cổ Lâm Tuyền nhõng nhẽo:

– Nói trước anh đợi em ở tỉnh thành, ở nhà chỉ cả mấy ngày, sau đó cùng về Tĩnh Hải, sao anh nuốt lời về trước?

– Toàn do một mình em nói đấy chứ, anh có nhận lời đâu. Nhà chị cả cũng chẳng có để ở đâu, nhà chị ấy cũng một căn phòng, em mà ở đó thì Dương Minh phải ra đầu đường mà ngủ à?

Dương Minh là bạn trai của Lâm Tĩnh Di, chị gái Lâm Tuyền, hiện chỉ còn đợi ngày kết hôn, đang ở cùng nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.