– Cỡ tao với mày chả lẽ lại chỉ bán có chút xíu đó thôi à, tất nhiên phải làm lớn.
Lâm Tuyền gật đầu:
– Chỗ đông người tao đều xem qua rồi, chiều phải đi một vòng nữa, xác định xem đại khái cần bao nhiêu người.
– Đúng đúng, tao với mày là tổ hợp ưu tú của Tĩnh Hải mà, nhưng kiếm người đâu ra? Hay tao đi nói với ông già tao, vay trước 10.000 tiêu tạm.
– Không cần, đây là kinh doanh không vốn, chỉ đủ cho chúng ta làm trong hai tháng thôi, tạm thời kiếm bốn người, canh bốn phía sân bên xe, còn chỗ khác thì để qua vài ngày nữa xem tình hình hẵng nói.
– Mời người ta mà không trả tiền trước thì người ta lấy gì tin chúng ta?
– Chuyện này thì để tao nghĩ cách, mày phải bao hết hoa quả thối trong chợ hoa quả. Còn nữa, lấy nhiều đồng phục từ nhà hàng như thế, chỗ ông già mày không có vấn đề gì chứ?
Quách Bảo Lâm nghĩ một lúc mà không đoán ra đầu óc Lâm Tuyền đang tính toán gì, trong nhà hàng cũng chỉ có bốn người phục vụ, lấy thêm một bộ đồng phục là phải lột trên người bọn họ ra. Có điều Quách Bảo Lâm đang phấn khích về chuyện “tay trắng lập nghiệp”, nên hàm hồ đồng ý luôn.
Phương Nam thấy bọn họ bàn bạc cũng hưng phân tham gia:
– Vậy thì tôi làm gì?
Lâm Tuyền nhìn cô, có chút không đành lòng, có điều để bản thân y suốt ngày bào vỏ cắt miếng thì y càng không nhẫn tâm:
– Thời tiết này dưa Ha-mi nẫu một chút là phải vứt đi, ở chợ bán buôn có không dưới mười bảy sạp bán dưa Ha-mi, mỗi ngày thu về 200 – 300 quả dưa là không có vấn đề, chuyện bào vỏ cắt miếng không thể để người ngoài làm. Làm xong rồi còn phải đưa tới bến xe, chuyện này do chị và Quách Tử làm.
– Thế là mày không làm gì cả à?
Quách Bảo Lâm trừng mắt lên khiến người ta rợn xương sống, Lâm Tuyền vội giải thích:
– Thế nào cũng cần một người linh hoạt cơ động, chỗ nào thiếu người thì tao chạy tới đó giúp.
– Các cháu đang nói chuyện gì đấy.
Lâm Tuyền nhìn lên, mẹ Quách Bảo Lâm đang đứng sau lưng y. Trên mặt Chu Nhã Trân đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, song không che đi được sự thực bà từng xinh đẹp như hoa. Bà đặt tay lên vai Lâm Tuyền, nhưng mắt lại nhìn Phương Nam, bà là người hiền lành có phần nhút nhát, sợ đông người, người đông huyên náo làm bà đau đầu, nên buổi trưa tuy nhà hàng bận rộn, nhưng bà thường không ra phía trước mà luôn ở sau nhà hàng.
Phương Nam mặc váy đồng phục màu xanh nhạt của Bát Đại Oản, đang ngồi nên không lộ ra vóc người tha thướt của cô, song da dẻ sáng như ngọc, mắt như vầng trăng, rực rỡ mê người. Bất kỳ ai nhìn thấy cô ngồi cùng bọn họ sẽ không nhịn được đi “mách lẻo” với Chu Nhã Trân.
Lâm Tuyền lại phải giới thiệu lần nữa:
– Thím Quách, đây là người chị mà cháu và Quách Tử vừa nhận, đang nói chuyện thực tiễn kỳ nghỉ.
Quách Bảo Lâm chuyện gì cũng đối đầu với trong nhà, làm nổi bật Lâm Tuyền ngoan ngoãn hiểu chuyện, Chu Nhã Trân thân thiết với Lâm Tuyền còn hơn con mình, ngồi xuống cạnh y:
– Tiểu Ba, nhà hàng vừa thay đầu bếp, cháu còn chưa được ăn, thím bảo làm mấy món cho cháu nếm thử.
Nói chuyện hai mắt vẫn không dời khỏi người Phương Nam.
Phương Nam hơi sợ, hơi nhổm người, gật đầu với Chu Nhã Trân, định gọi là thím Quách giống như Lâm Tuyền, nhưng không sao gọi được.
Chu Nhã Trân mỉm cười bảo:
– Tiểu Ba rất đẹp trai, có điều tính cách lãnh đạm, hiếm khi có duyên với con gái thế này. Cháu cứ gọi là Thím Quách giống Tiểu Ba là được, à phải, thím nên gọi cháu là gì?
– Thím Quách, thím cứ gọi cháu là Tiểu Nam.
Quách Bảo Lâm không thích nghe câu này của mẹ mình, lấy đũa gõ loạn lên bát, lại thấy Phương Nam thuận theo lời mẹ mình gọi ” Thím Quách”, khác gì thừa nhận có chút quan hệ với Lam Tuyền, trong lòng càng không thích. Lâm Tình bơ đi liếc nhìn chỗ khác, không để ý tới cảm thụ của hắn.
Sáng hôm nay Lâm Tuyền lòng chỉ vấn vít chuyện bán dưa, không chú ý tới nhà hàng trang hoàng khác hẳn với lần trước, lúc này nghe Chu Nhã Trân nói đã đổi đầu bếp, mới hỏi Quách Bảo Lâm:
– Thím Quách, nhà hàng trang hoàng lại khi nào đấy?
– Năm nay cái lầu phụ phía bắc, viện tử đằng sau đổi đổi sang họ Quách rồi, ông già thay đổi phong cách nhát gan sợ việc trước kia, nói là phải để Bát Đại Oản nâng lên hai tầng cao mới. Tháng trước mày ở lại trường không theo tao về nhà, chính là trang hoàng vào thời gian đó.
Quách Đức Toàn đứng trên cầu thang khẽ ho một tiếng, Lâm Tuyền ngẩng đầu lên thấy mặt ông không vừa lòng, có lẽ là ngăn Quách Bảo Lâm nói lời khó nghe. Đột nhiên Lâm Tuyền nhớ ra, đứng ở vị trí của ông ta nhìn xuống, có thể nhìn xuyên qua cổ áo của Phương Nam thấy được cảnh xuân bên trong.
Hành vi này nếu là của Quách Bảo Lâm, Lâm Tuyền chỉ cười xòa, có khi còn trêu ghẹo hắn vài câu, nếu là nam nhân khác có khi y cũng thấy bình thường, nhưng Quách Đức Toàn làm thế khiến y không thoải mái, dù sao ông ta là bậc cha chú mà, hau háu nhìn bạn con mình coi sao được, có điều cũng chỉ là một chút thôi, tính y lãnh đạm, chẳng để trong lòng.
Quách Đức Toàn mua hết cả mặt tiền rồi, nhà hàng kinh doanh không cần phải trả tiền thuê nữa, chẳng trách gan ông ta lớn hơn, muốn nâng cao quy cách nhà hàng, có điều nhà hàng mới đầu quá mức bình dân, không thích hợp phong cách và đẳng cấp mới, nghĩ tới đó Lâm Tuyền nghiêng đầu hỏi Chu Nhã Trân:
– Nhà hàng muốn đổi tên mới à thím?
– Tiểu Ba đúng là thông minh, chỉ nhìn một cái mà đoán ra rồi.
– Có suy tính này, nhưng mà cái tên Bát Đại Oản đã dùng mười năm rồi, nói đổi cũng có chút do dự.
Quách Đức Toàn đi xuống ngồi đối diện với Phương Nam, vẫy tay gọi nhân viên thu ngân Dịch Bình ở sau quầy tới, nhỏ giọng bảo vài câu, nói cô ra đằng sau chuyển lời cho đầu bếp, quay lại nhìn Lâm Tuyền:
– Thủ tục bên phía công thương đã làm xong rồi, hiện đang kinh doanh thử, cuối tháng chính thức thay biển. Phía thành ủy chú phát thiếp mời, có điều trước đó Tiểu Ba Nhi có thể mời Thư ký trưởng Triệu ghé qua vài lần không?
Lâm Tuyền hiểu vì sao Quách Đức Toàn lại hạ quyết tâm thay bảng hiệu gần mười năm. Cảnh Nhất Dân lên chấp chính, thành quan phụ mẫu của Tĩnh Hải, Triệu Tăng theo ông ta nhiều năm cũng nước lên theo thuyền, lắc mình một cái biến thành phó thư ký trưởng thành ủy.
Thông qua quan hệ của Triệu Tăng, chỉ cần nhà hàng trở thành nơi chi tiêu của cục nào đó, sẽ đem lại cho Quách Đức Toàn lợi nhuận gấp nhiều lần. Nhưng muốn Triệu Tăng giúp thì thể diện của Quách Đức Toàn không đủ dùng, ông ta gửi gắm hi vọng lên quan hệ giữa Lâm gia và Triệu Tăng.
Quá hiểu tính cha mình, ông tuyệt đối sẽ không vì loại chuyện này mà đi nhờ vả người khác, tay cầm đũa dừng lại, Lâm Tuyền không nói lời nào.
Quách Đức Toàn biết Lâm Tuyền tuổi tuy ít, nhưng hoàn toàn không có thành phần bốc đồng trong tính cách như con mình, thấy mặt y nghiêm túc, biết y đã hiểu ý mình rồi, quay sang chủ đề khác:
– Nói chuyện thực tiễn kỳ nghỉ của các cháu đi.
– Cũng chẳng có gì ạ, trường học quy định thực tiễn xã hội trong kỳ nghỉ này phải có 20 ngày, Quách Tử nói với cháu, dù sao cũng rảnh rỗi, kiếm chút chuyện để làm, vừa giết thời gian lại kiếm được chút tiền tiêu.
– Nó là có cái tâm tư ấy à?
Giọng điệu xem thường của Quách Đức Toàn không che dấu được. Tĩnh Hải có một câu tục ngữ, khen vợ người khác, quá nửa khiến người ta đề phòng; khen con trai người khác, sẽ không ai vội phủ nhận, cha nào cũng thích người ta khen con mình, Quách Đức Toàn lại hoàn toàn không tin đứa con này.
Có qua có lại, Quách Bảo Lâm lại rất được Lâm gia hoan nghênh, hắn chăm về nhà xin tiền mẹ, cũng chăm sang nhà Lâm Tuyền chơi, trong khi Lâm Tuyền ngoài kỳ nghỉ hoặc dịp đặc biệt thì không về nhà.