Quan Thanh

Chương 75: Lộ diện “người đàn ông trong bóng đêm”



Giằng co hơn nửa ngày, mồm mép hơn nửa nhày, An Tại Đào cũng mơ hồ rõ ràng, dường như hai cảnh sát khu vực này cố ý tìm tới. Bởi vì mới vào làm phóng viên, trước mắt An Tại Đào chỉ mang theo một giấy chứng nhận thu thập tin tức Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Hải thẩm duyệt, thẻ phóng viên chính quy phải tới đầu năm thứ hai mới có thể do Cục báo chí xuất bản tỉnh phê chuẩn phát xuống, những thứ này đủ để chứng minh thân phận của An Tại Đào. Hơn nữa Lý Tương mang theo thẻ phóng viên, nhưng mấy cảnh sát này vẫn không ngừng giằng co, xem ý tứ, không mang An Tại Đào về đồn là không bỏ qua.

Lý Tương cực kỳ tức giận, ồn ào cãi nhau với tên bảo vệ ven đường. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, ánh mắt một liếc trên người hai cảnh sát một trước một sau cản đường, biết mình gặp phải phiền toái. Hắn thở phào một cái, ra hiệu bằng mắt với Lý Tương:

– Lý Tương, chị về trước nói với mẹ tôi một tiếng, tôi sẽ theo bọn họ tới đồn công an. Ha ha, tôi cũng không tin, bọn họ có thể biến một phóng viên như tôi thành xã hội đen!

An Tại Đào đi theo sau lưng hai cảnh sát khu vực vào đồn công an ở cửa chính nhà ga, vừa vào cửa liền thấy, trong sân chất nịch người đầy màu sắc nam nữ không giống nhau, hiển nhiên đều vì không thể chứng minh thân phận mình mà bị đồn công an “đưa” về “giữ kẻ phạm pháp”.

Nhưng An Tại Đào hiểu được, hắn khác bọn họ. Chỉ có điều hắn rất ngạc nhiên, cảnh sát cố ý tìm tới hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Quả nhiên, hai cảnh sát khu vực mang hắn vào một phòng thẩm vấn lâm thời trong đồn công an nhà ga, cũng không làm khó hắn, cảnh sát khu vực đầu đinh rót cho hắn một chén trà. Chỉ có điều không bao lâu, một cảnh sát béo lùn bước vào phòng phỏng vấn, xem như là một lãnh đạo.

Cảnh sát khu vực đầu đinh vội vàng tiến đến nhỏ giọng nói vài câu, tên béo kia dùng ánh mắt không tốt đẹp trừng mắt với An Tại Đào, cười lạnh nói:

– Anh chính là An Tại Đào Báo Tân Hải Thần? Tiểu tử bản lĩnh thật lớn, khiến cho Cục công an Tân Hải chúng ta chật vật không chịu nổi, mười mấy cảnh sát đồn công an nhà ga này của chúng ta, đồn trưởng, phó đồn trưởng thêm chỉ đạo viên liên quan, bị bắt bảy tám, cừ thật, anh thật sự lợi hại!

An Tại Đào cả kinh trong lòng, không ngờ là vì bài báo kia?

Hắn chậm rãi đứng dậy, cười thản nhiên:

– Xem ra mấy người cố ý tìm tôi gây phiền toái. Nếu mấy người biết tôi là phóng viên Báo Tân Hải Thần, còn giam cầm công dân phi pháp như vậy, biết luật phạm luật…

====

Cầu vượt Tân Hải phá dỡ thành công. Giữa trưa, Thành ủy và UBND thành phố Tân Hải mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo đoàn khảo sát tỉnh. Trong bữa tiệc, Đỗ Canh cố ý an bài Hạ Thiên Nông ngồi cùng bàn lãnh đạo chủ chốt thành phố với Phó Chủ tịch tỉnh Lý và Phó Trưởng ban Trần, ý nâng đỡ không nói cũng biết. Vốn Hạ Thiên Nông không có tư cách ngồi bàn này, hẳn là được an bài đi tiếp các anh em lãnh đạo thành phố khác. Đối với việc này, tuy rằng Mông Hổ khó chịu trong lòng, nhưng cũng không có cách nào.

Cơm nước xong, Đỗ Canh cùng Phó Chủ tịch tỉnh Lý Quốc Khang chậm rãi tới khách sạn lớn nhất Tân Hải: khách sạn Tân Hải nghỉ, Mông Hổ cùng vài vị lãnh đạo Ủy viên thường vụ khác của Tân Hải theo sau đó, mà Hạ Thiên Nông cố ý đi phía sau, vừa lúc đi song song với Trần Cận Nam mới từ trong WC đi ra.

Đoàn người Lý Quốc Khang muốn ở lại Tân Hải điều tra nghiên cứu ba ngày, phải tới hết thứ ba mới rời khỏi. Kế tiếp, phía Tân Hải thuận tiện hai lần ngắm cảnh khảo sát hoạt động, còn một lần đến xí nghiệp tập đoàn Tân Hải đi thăm học tập. Khó được lãnh đạo tỉnh đến Tân Hải, phía Tân Hải còn có thể không cố gắng tiếp đãi thật tốt, thứ gọi là học tập khảo sát chẳng qua là một loại ngụy trang thôi. Cấp dưới tiếp đãi cẩn thận hết sức xu nịnh, lãnh đạo được tiếp đãi vui vẻ hưởng thụ, đây vốn là chuyện tình và thái độ bình thường trong quan trường, đều ngầm hiểu chuyện tình lẫn nhau.

Đỗ Canh dừng bước quay đầu nhìn Hạ Thiên Nông nhỏ giọng nói chuyện với Trần Cận Nam, cười nói:

– Lão Hạ, tôi muốn mời vài vị lãnh đạo tỉnh tới suối nước nóng làng du lịch ngâm mình, ông có đi hay không?

Hạ Thiên Nông cười ha ha:

– Bí Thư Đỗ, tôi sẽ không đi! Đêm nay tôi phải đi ăn cơm với thân gia tương lai, thứ hai Hạ Hiểu Tuyết nhà chúng tôi đính hôn, hôm nay muốn xác định ngày.

Đỗ Canh kinh ngạc:

– Ồ? Nhanh như vậy à? Không tồi không tồi, ông bận việc của ông đi thôi, chúc mừng ông, nhà trai là phóng viên Báo Tân Hải Thần Tiểu An sao? Lão Hạ, ánh mắt Hiểu Tuyết không tồi, đứa bé kia ta xem khá lắm.

Hạ Thiên Nông cười cười, cũng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt cố tình liếc Trần Cận Nam một bên. Sắc mặt Trần Cận Nam hơi đổi, tuy rằng kiềm chế rất nhanh, chợt trở nên không quan tâm, nhưng Hạ Thiên Nông vẫn nắm bắt được chút thần sắc biến hóa kia.

Trần Cận Nam quay đầu nhìn Hạ Thiên Nông, cười cười, không ngờ nâng tay vỗ vai hắn:

– Chúc mừng Chủ tịch thành phố Hạ, cháu gái đính hôn, để tôi gặp được, không chừng tôi phải đưa phần quà tới.

Trần Cận Nam nói xong lập tức liền bật cười ha ha bước nhanh tới bên người Đỗ Canh và Lý Quốc Khang, không liếc nhìn Hạ Thiên Nông một cái.

Tâm tình Hạ Thiên Nông tốt lắm, về nhà cũng không xuống xe, để lái xe ấn còi dưới lầu, mẹ con Thạch Thanh liền cùng nhau xuống lầu lên xe. Bọn họ hẹn mẹ con An Tại Đào cùng ăn cơm chiều ở sơn trang Giả Nhật ven biển, xem như cha mẹ hai nhà chính thức gặp mặt. Thấy thời gian còn sớm, Hạ Thiên Nông ngồi chỗ lái phụ đột nhiên quay đầu lại cười nói:

– Bà Thạch, chúng ta lần đầu gặp mẹ Tiểu Đào, phải mang lễ vật hay không?

Thạch Thanh bĩu môi:

– Ông Hạ, ông phải làm cho rõ ràng, chúng ta gả con gái yêu… An gia bọn họ cưới vợ, hẳn là bọn họ mang lễ vật cho chúng ta mới đúng.

Hạ Thiên Nông ồ một tiếng.

Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên nói chen vào, giọng điệu cực kỳ trịnh trọng:

– Cha, mẹ, Hiểu Tuyết nói với hai người một chuyện. Đầu tiên, hai người không được nhắc chuyện cha Tiểu Đào trước mặt cô An… Thứ hai, cha mẹ, Tiểu Đào và mẹ anh ấy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, vị trí của mẹ trong lòng anh ấy rất quan trọng. Hai người nhất định không được thất lễ với cô An, nếu không… con gái sẽ rất khó xử.

Hạ Thiên Nông gật đầu:

– Việc này không cần con nói.

Thạch Thanh lại nhíu mày:

– Đã muốn đính hôn, chúng ta với tư cách con dâu trưởng, còn không biết cha An Tại Đào… Rốt cuộc là chết hay là thế nào, dù sao cũng phải cho chúng ta một lời giải thích.

Hạ Thiên Nông nhướn mày, liếc mắt nhìn tài xế đang tập trung tinh thần lái xe, cúi đầu nói:

– Bà Thạch!

Rất nhanh xe liền dừng ở sơn trang Giả Nhật ven biển, xuống xe, Thạch Thanh vội vàng nắm tay Hạ Hiểu Tuyết, vội vàng hỏi:

– Hiểu Tuyết, con nhanh chóng nói, cha An Tại Đào…

Hạ Thiên Nông thở dài, nhìn tài xế của mình lái xe vào bãi đỗ, mà quanh mình không người, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, thấp giọng nói:

– Hiểu Tuyết, nếu cha đoán không sai mà nói, Tiểu Đào nhất định là con rơi. Mà cha ruột cậu ta, có phải Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Trần Cận Nam hay không?

Thạch Thanh chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn khuôn mặt cam chịu của con gái khiến bà khiếp sợ, không khỏi che miệng hô nhỏ:

– Trời, sao có thể như vậy…

– Được rồi, cha mẹ, van cầu hai người, người này gây tổn thương rất lớn đối với mẹ con Tiểu Đào, Tiểu Đào căn bản không muốn nhắc tới người này, hai người coi như không biết chuyện là được.

Chuyện tới nước này, hai nhà cũng sẽ trở thành thân gia, Hạ Hiểu Tuyết tự nhiên không thể gạt cha mẹ mình nữa.

Nguồn: http://truyenfull.vn

Đúng lúc này, máy nhắn tin của Hạ Hiểu Tuyết vang lên. Cô nhìn liếc qua, sắc mặt thay đổi, không nói gì với cha mẹ mình, liền vọt vào đại sảnh khách sạn. Không bao lâu, cô chạy ra, vội vàng nói:

– Cha, không tốt, Tiểu Đào ở nhà ga đột nhiên bị người ở đồn công an nhà ga mang đi… Mẹ Tiểu Đào nói, bọn họ vừa mới trở về từ trấn Thanh Sơn, người của đồn công an mang Tiểu Đào đi không rõ ra sao cả.

Hạ Thiên Nông nghe vậy nhíu mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.