Quan Thanh

Chương 733: Sự kiện lôi kéo phiếu bầu (phần 2): sự biến chuyển về kinh tế



Sự kiện bỏ phiếu diễn ra không chút trở ngại. Sau đó, Hội đồng nhân dân dựa theo thường quy tiếp tục chương trình hội nghị. Mãi cho đến buổi tối, những bộ môn có liên quan của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, dưới sự phối hợp của Bộ giám sát tỉnh, trong lúc thực hiện công tác kiểm kê đầu phiếu, một tin tức không ngờ truyền vào lỗ tai An Tại Đào.

Sau khi kết thúc cuộc họp ở Hội đồng nhân dân, trên đường lái xe về nhà, Hoàng Thao trong lúc vô ý đã nói đến việc vừa rồi y nghe được một tin tức nhỏ từ lái xe của các lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nói là hôm nay rất nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi kiểm phiếu đã nhận được một tin nhắn kỳ lạ, nội dung đại khái như sau: “Người được đề cử cạnh tranh rất kịch liệt. Có rất nhiều cán bộ ưu tú, cho nên xin ủng hộ một phiếu cho Mã Minh Đức. Cám ơn các vị đại biểu rất nhiều, vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên”.

Lái xe và thư ký là người bên cạnh lãnh đạo, chuyện mà Hoàng Thao nói với An Tại Đào cũng không phải là báo cáo gì, chỉ xuất phát từ công tác mà thôi. Lãnh đạo nắm giữ tin tức mới nhất từ đâu? Rất nhiều là đến từ lái xe và thư ký. Nói một cách khác, ở một số thời điểm, thư ký và lái xe chính là lỗ tai và ánh mắt cho lãnh đạo.

An Tại Đào giật mình kinh hãi, lập tức trầm giọng nói:

– Anh Hoàng, chuyện này không thể nói lung tung, anh nghe ai nói vậy?

Hoàng Thao cười khổ:

– Bí thư An, tôi đây làm sao dám ăn nói lung tung với anh được. Tôi là nghe từ lái xe của lãnh đạo khác nói. Ở cơ quan đã sớm lan truyền, mọi người bàn tán với nhau, trở thành trò cười. Nói người này muốn được đề bạt đến điên rồi, nên mới có loại hành động nhắn tin như thế.

– Đã lan truyền rồi ư? Ồn ào huyên náo?

An Tại Đào sắc mặt trầm xuống, thấy Lý Bình không có hé răng thì liền nhẹ nhàng hỏi:

– Lý Bình, anh có nhận được tin nhắn như vậy không? Anh có biết cán bộ tên Mã Minh Đức không?

– Bí thư An, tôi không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân.

Lý Bình mỉm cười:

– Người tên Mã Minh Đức này nghe nói là Bí thư quận ủy khu Đông Thành thành phố Thiên Nam, cấp Phó giám đốc sở, lúc này đây đang cạnh tranh chức vụ Phó chủ tịch thành phố Thiên Nam, cấp Giám đốc sở. Tôi còn nghe nói, người này văn chương rất khá, ăn nói tốt, tửu lượng cao. Ở cương vị cấp Phó giám đốc sở đã giậm chân tại chỗ tám năm rồi.

An Tại Đào nhíu mày:

– Anh cũng nghe nói?

Lý Bình kính cẩn gật đầu:

– Đúng vậy, Bí thư An. Tôi nghe những đồng chí ở UBND tỉnh nghị luận sau lưng. Tuy nhiên, tôi không dám tham gia, chỉ lắng nghe thôi. Tất cả mọi người đều bàn tán về việc này, cũng không biết là thật hay giả.

An Tại Đào thở phào một cái, đột nhiên khoát tay:

– Anh Hoàng, chúng ta quay trở lại văn phòng. Lý Bình, anh hãy gọi cho Trưởng ban thư ký Tiết, bảo anh ta đến văn phòng của tôi.

Hoàng Thao bất đắc dĩ quay đầu xe lại, trở về cơ quan Tỉnh ủy. An Tại Đào vội vàng xuống xe bước đi, Lý Bình đuổi theo đằng sau, vội vàng nói với Hoàng Thao:

– Lão Hoàng, Bí thư An đêm nay khẳng định là sẽ làm việc đến khuya. Anh đến chỗ nào gần đây mua vài món ăn đóng hộp, rồi đưa đến đây. Khi nào tôi gọi điện thoại thì mang lên.

– Được rồi, anh đi trước đi!

Hoàng Thao cười, khởi động xe.

An Tại Đào đi lên lầu, liền trông thấy Phó trưởng ban thư ký Tỉnh ủy kiêm Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Tiết Thu Điền. Tiết Thu Điền đang chuẩn bị về nhà, liền nhận được điện thoại của Lý Bình thì lập tức quay trở lại.

Trên đường đi, Tiết Thu Điền đã mơ hồ đoán được dụng ý mà An Tại Đào gọi mình đến. Khi ngẩng đầu, nhìn thấy An Tại Đào sắc mặt âm trầm, y trong lòng trầm xuống, âm thầm cười khổ. Quả là như thế!

Bí thư An cũng nghe thấy tin tức này. Kỳ thật, Tiết Thu Điền trong lòng cũng rất hiểu, chuyện này không có khả năng giấu được lãnh đạo Tỉnh ủy. Lãnh đạo cao tầng có lẽ sẽ biết muộn một chút, nhưng sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Bởi vì bên cạnh lãnh đạo có nhân viên công tác, bọn họ sẽ hướng lãnh đạo của mình báo cáo từng chi tiết.

– Bí thư An!

Tiết Thu Điền cung kính nói.

An Tại Đào khoát tay:

– Trưởng ban thư ký Tiết, chúng ta vào trong nói chuyện đi.

Sau khi vào trong, Lý Bình nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó lui ra ngoài. An Tại Đào nhìn Tiết Thu Điền, thản nhiên nói:

– Trưởng ban thư ký Tiết, anh có nghe nói có đại biểu Hội đồng nhân dân nhắn tin lôi kéo phiếu bầu không? Anh hãy lập tức chứng thực cho tôi, xem việc này là thật hay giả.

Tiết Thu Điền cười khổ, lấy di động của y ra, đưa qua cho An Tại Đào xem:

– Bí thư An, không cần chứng thực, chuyện này là thật. Tôi cũng là đại biểu của Hội đồng nhân dân, chiều nay cũng nhận được tin nhắn này. Rất nhiều đồng chí khác cũng nhận được.

– Người được đề cử cạnh tranh rất kịch liệt. Nhiều cán bộ ưu tú như miếng băng mỏng chờ đợi giờ này phút này. Xin mọi người ủng hộ một phiếu cho Mã Minh Đức. Cám ơn các vị đại biểu, vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên, tất có hậu báo.

An Tại Đào đọc nội dung tin nhắn trong điện thoại của Tiết Thu Điền, có sự khác biệt với lời Hoàng Thao thuật lại, nhưng khác biệt không lớn.

An Tại Đào sắc mặt âm trầm. Hắn thật không ngờ có người điên cuồng và thiểu năng trí tuệ đến trình độ này, công khai lôi kéo phiếu bầu của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây là tính chất gì?

– Anh vì sao lại không lập tức báo cáo với tôi?

An Tại Đào cật vấn khiến cho Tiết Thu Điền trong lòng lo sợ không yên. Y run giọng nói:

– Bí thư An, tôi cũng đang định báo cáo với lãnh đạo.

An Tại Đào khoát tay, cũng không tiếp tục truy cứu. Loại chuyện như thế này hắn chỉ nói qua một chút. Tiếp theo, Tiết Thu Điền hẳn là sẽ ghi nhớ trong lòng.

An Tại Đào đột nhiên phẫn nộ đập bàn, cả giận nói:

– Trưởng ban thư ký Tiết, anh hãy lập tức thông báo cho Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu và Trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu đến chỗ tôi một chuyến. Chuyện này phải nghiêm túc xét xử, đồng thời thông báo cho Hội đồng nhân dân, kết quả kiểm phiếu chiều nay tạm dừng lại. Trước niêm phong cất vào kho, dưới sự giám sát của đồng chỉ Ủy ban Kỷ luật Tỉnh và Bộ Giám sát. Không có tôi, Chủ nhiệm Tôn, và Trưởng ban Hạ Hầu thì bất cứ ai cũng không được hành động.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Giai và Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Hạ Hầu Danh Húc đã về đến nhà, vừa định ăn cơm nhưng lại bị An Tại Đào gọi trở lại. Khi hai người đến văn phòng của An Tại Đào thì hắn đã ăn cơm xong. Cơm là do Lý Bình nhờ Hoàng Thao mua ở một quán bán món ăn cay Tứ Xuyên gần đó mang về.

Chu Giai đến trước, cười nói:

– Bí thư Tại Đào, có chuyện gì gấp vậy? Tôi đang chuẩn bị ăn cơm, cậu đây vội vàng thúc giục tôi, ngay đến cơm tôi cũng chưa kịp ăn.

An Tại Đào thở dài, đặt chiếc điện thoại của Tiết Thu Điền lên bàn:

– Chủ nhiệm Chu, anh hãy xem đi, có người nhắn tin lôi kéo phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây là nội dung tin nhắn. Rất nhiều người đều nhận được, ở cơ quan đã trở thành một trò cười. Hơn nữa, trên mạng cũng đã xuất hiện nội dung này. Loại chuyện này, không bao lâu nữa sẽ truyền khắp thành phố Thiên Nam, thậm chí là toàn bộ tỉnh.

Chu Giai không thể không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm bộ ra vẻ không biết thôi. Loại hành động này tuy rằng là điên cuồng, nhưng Mã Minh Đức là người của Ma Minh Lương. Ma Minh Lương lúc này đây không tiếc gây hấn với An Tại Đào, cũng không ngại chống lại các cán bộ Ủy viên thường vụ khác. Trong lòng một số Ủy viên thường vụ, nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện, mắt nhắm mắt mở cho qua.

– Không ngờ là có sự việc này? Điên rồ! Quả thật là cả gan làm loạn.

Chu Giai cố ý cả giận nói. Tuy nhiên thần thái cũng không kích động, khiếp sợ bởi vì trong lòng đã biết rõ rồi.

– Bí thư An, tôi cũng vừa mới nghe nói. Một số điện thoại di động nặc danh gửi tin nhắn đến cho mọi người. Người phát tin nhắn này tột cùng có phải là Ma Minh Lương hay không thì còn cần điều tra lại.

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Văn phòng An Tại Đào mở ra, Hạ Hầu Danh Húc bước vào, bình tĩnh tiếp lời.

An Tại Đào hướng Hạ Hầu Danh Húc gật đầu:

– Loại chuyện này nếu khuếch tán ra ngoài, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Một khi bị giới truyền thông phun ra ngoài, hình tượng toàn bộ cán bộ tỉnh đều bị tổn thương nặng. Nhất định phải tra ra số điện thoại nhắn tin đó. Bảo Sở Công an lợi dụng khoa học kỹ thuật để điều tra. Trưởng ban Hạ Hầu, ý kiến của tôi là như thế, hai người cảm thấy như thế nào?

Chu Giai thở dài:

– Tôi đồng ý!

– Tôi cũng đồng ý.

Hạ Hầu Danh Húc gật đầu:

– Trên mạng cũng có tin này sao? Bí thư An, tôi lo lắng chuyện này sẽ bị truyền thông trung ương đưa ra ngoài ánh sáng quá.

– Hẳn chưa đâu. Bởi vì còn chưa xác định được sự việc, mà những gì đồn đại trên mạng thì truyền thông không thể đưa ra ngoài được. Nhưng khẳng định là sẽ thu hút giới truyền thông. Việc cấp bách chính là, chúng ta phải nhanh chóng điều tra cho ra kết quả, sau đó thông báo cho toàn bộ tỉnh, một lần nữa tổ chức bỏ phiếu lại, đồng thời báo cáo cho trung ương.

Loại chuyện này không phức tạp. Dựa vào những kỹ thuật điều ra thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. 10h tối hôm đó, đã có kết quả điều tra. Người phát tin nhắn là Phó trưởng ban thư ký Quận ủy khu Thành Đông thành phố Thiên Nam Chu Đĩnh. Căn cứ vào việc cung cấp số điện thoại của các đại biểu Hội đồng nhân dân mà Mã Minh Đức đưa cho, y đã nặc danh hướng hơn một trăm đại biểu Hội đồng nhân dân gửi tin nhắn lôi kéo phiếu bầu. Theo kết quả điều tra, Chu Đĩnh sau khi mua một số sim điện thoại mới đã dùng chính điện thoại di động cũ của mình để gửi tin nhắn.

Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập tức áp dụng hành động với Chu Đĩnh. Bị Ủy ban Kỷ luật túm đầu, Chu Đĩnh liền thú nhận y nhận sự sai khiến cho Bí thư Quận ủy Mã Minh Đức ở khu Đông Thành thành phố Thiên Nam để phát động tin nhắn. Do đó, số phiếu trong hội nghị Hội đồng nhân dân bị niêm phong cất vào kho trong nháy mắt đã trở thành phế thải.

Buổi sáng ngày hôm sau, do việc bỏ phiếu hôm qua vi phạm quy định nên số phiếu bầu trở thành giấy vụn, phải một lần nữa tiến hành bỏ phiếu lại. Tuy rằng đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn tiếp tục họp, nhưng tin tức như vậy vẫn đủ để chấn động quan trường Đông Sơn.

Giữa trưa, hội nghị thường vụ Tỉnh ủy lợi dụng giờ nghỉ của hội nghị Hội đồng nhân dân mời dự họp. Ma Minh Lương sắc mặt khó coi, cũng không biết vì Mã Minh Đức ngu xuẩn, điên cuồng hay bởi vì đám người An Tại Đào không lưu tình và dùng thủ đoạn lôi đình.

An Tại Đào và Chu Giai, Hạ Hầu Danh Húc ba người chủ đạo đẩy mạnh tốc độ điều tra. Khi Ma Minh Lương có phản ứng thì Mã Minh Đức đã bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh gọi đi. An Tại Đào căn bản là không cho ông ta thời gian phản ứng. Điều này khiến cho Ma Minh Lương trong lòng phẫn nộ, chỉ có điều không thể phác tác ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.