– Anh ta vì sao không dám ra ngoài?
An Tại Đào trầm giọng hỏi.
– Cục trưởng An, là anh ta sợ bị đánh.
Một thành viên trong tổ điều tra nhỏ giọng nói:
– Cách đây vài ngày, khi chúng tôi đến đây, đã phát hiện ra có người nhiều người nhà của thợ mỏ ở bên trong, rất bất bình với lãnh đạo của mỏ than. Tai nạn mỏ phát sinh, cảm xúc dồn nén của công nhân từ trước đến nay đã bùng phát. Ngày hôm qua đã phát sinh xung đột giữa nhân viên và người nhà thợ mỏ, có phải vậy không, lão Lý?
– Đúng!
Trưởng phòng phòng Điều tra lão Lý gật đầu, giọng nói rất nhỏ. Đây là đề tài bàn tán của bọn họ mấy ngày nay, nhưng ngay trước mặt lãnh đạo cục Giám sát an toàn mỏ than thì thành viên tổ điều tra không dám làm càn.
– Cục trưởng An, chúng tôi thời gian đến đây tuy ngắn, chủ yếu là điều tra sự cố chứ không tham gia vào việc quản lý hàng ngày của mỏ quặng. Nhưng chúng tôi từ một số người thợ mỏ biết được một ít tin tức. Ngài khả năng còn không biết, mỏ than này tuy rằng là mỏ than quốc hữu, trong giới khai thác mỏ ở Nam Hà thì được coi là một tập đoàn khai thác mỏ lớn. Nhưng tiền lương và phúc lợi của công nhân thì rất thấp, so với những người công nhân làm cho các hầm mỏ tư nhân cũng không bằng. Càng là công nhân làm việc dưới đáy giếng, thì thu nhập lại càng thấp. Nhưng ngược lại nhân viên quản lý thì thu nhập rất cao.
– Công nhân hàng ngày làm việc đối với chuyện này đã có ý kiến. Và một khi tai nạn mỏ đã xảy ra thì những oán khí tích tụ bấy lâu nay đều bộc phát.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Tôn Nam nói xen vào:
– Hơn nữa, còn có một tin tức, thời gian phát sinh tai nạn mỏ mà bên mỏ than báo lên kỳ thật không chuẩn xác, chậm hơn so với thời gian thật đến mấy giờ. Nghe nói lãnh đạo mỏ than có hành vi che giấu. Bởi vậy, công nhân và người nhà đều rất tức giận, nói rằng mỏ than đã chậm trễ trong việc cứu hộ. Nếu không thì sẽ không chết nhiều người như vậy. Chúng tôi vốn muốn điều tra, nhưng lãnh đạo tỉnh, thành phố lại công khai tỏ thái độ….
Tôn Nam muốn nói điều gì, nhưng Cẩu Bình đã hung hăng trừng mắt nhìn y, cả giận nói:
– Tiểu Tôn, tin vỉa hè sao lại tin là thật? Những người thợ mỏ thuận miệng nói lung tung, làm sao có thể tin tưởng? Không được ăn nói hồ đồ như vậy.
Tôn Nam lập tức câm như hến, trong lòng mặc dù không phục nhưng ngoài miệng lại không dám nói thêm một câu nào.
An Tại Đào thoáng chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn Cẩu Bình, thầm nghĩ, Cẩu Bình ở cục Giám sát an toàn mỏ than thì thoạt nhìn khá là có uy quyền. Các cán bộ trung tầng ở dưới đều sợ hãi y. Nếu không phải chính mình đột nhiên đến nhận chức thì y có thể thuận lý thành chương tiếp nhận chức vụ này. Nghĩ đến đây, miệng của hắn lại nở một nụ cười thản nhiên. Nhưng bởi vì vẻ mặt của hắn giờ phút này khá ngưng trọng, hơn nữa, không khí ở đây không thích hợp, cho nên tia mỉm cười này của hắn khiến người ta cảm giác lạnh lẽo.
Không khí trong phòng hội nghị chợt yên lặng. Cẩu Bình dường như nhớ đến cái gì, thì khẩn trương cười giải thích:
– Cục trường An, chuyện này kỳ thật chỉ là tin đồn, không có bất luận một căn cứ vào. Có thể bởi vì người dưới giếng sinh tử chưa biết, có chút người nhà và thợ mỏ trong lòng lo lắng nên ngờ vực lung tung. Tôi từng hỏi qua đồng chí ở thành phố Nam Châu, cẩn thận điều tra, nên biết được mỏ than không có bất luận hành vi che giấu nào.
– Chuyện lớn như vậy,nên bọn họ không dám giấu diếm.
Cẩu Bình lại bổ sung một câu.
An Tại Đào thản nhiên cười:
– Tạm thời không nói đến chuyện này, trước cứ phải làm tốt công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân sự cố. Sau khi cứu hộ xong, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này. Đây là một mỏ than quốc hữu lớn, công nhân đến mấy nghìn người. Nếu thật sự có hành vi che giấu, thì các vị lãnh đạo làm sao đối mặt với dân chúng chứ?
– Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc họp.
An Tại Đào hướng Tôn Nam nhìn đầy thâm ý. Tôn Nam ngẩng đầu, thấy ánh mắt uy nghiêm của An Tại Đào thì không khỏi có chút sợ hãi, cúi đầu xuống.
– Cục trưởng An, hai vị lãnh đạo, kỳ thật những lời của Trưởng phòng Tôn chỉ là nhân tố ngoài mặt, nhân tố làm cho tai nạn mỏ phát sinh đó chính là vấn đề lợi ích.
Một học giả khoảng hơn bốn mươi tuổi tháo cặp mắt kính xuống, tùy ý dùng vạt áo lau qua lau lại, thanh âm có chút tức giận bất bình.
– Cục trưởng An, vị này chính là giáo sư Trần Tử Quang của trường đại học Khai thác mỏ Hoa Hạ, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn sản xuất khai thác mỏ trong cả nước, là viện sĩ viện công trình.
Cẩu Bình giới thiệu.
Đối với phần tử có tri thức cao, nhất thì phần tử tri thức có lương tâm, An Tại Đào rất coi trọng, và lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn hơi hạ thấp người, hướng Trần Tử Quang gật đầu:
– Chào ngài, Giáo sư Trần, xin hãy tiếp tục nói, tôi lắng nghe đây.
– Cục trưởng An, vì sao ở trên đã coi trọng nhưng tai nạn mỏ vẫn phát sinh? Giá thị trường và lợi nhuận kếch xù, làm cho năng lực sản xuất của ngành than và thường xuyên cải tạo mỏ rộng đã biến thành phong trào, bao gồm những mỏ than quốc hữu, tư nhân. Các loại hình mỏ than năng lực sản xuất đều có giới hạn của mình, nên không chỉ tạo thành lãng phí tài nguyên mà còn là đầu sỏ trong việc tăng cường tần suất tai nạn mỏ.
Trần Tử Quang thở dài:
– Mỏ than Mạnh Gia Loan là một điển hình cho ngành mỏ than. Nhưng vào năm 2006, mỏ than lại đưa ra một chỉ tiêu, nhất định phải đạt được 150 vạn tấn một năm. Phương tiện bảo đảm an toàn đơn sơ và kỹ thuật lạc hậu mà lại tiến hành sản xuất cao độ. Đây chính là một mầm mống tai họa cho sự cố trong tương lai mà thôi.
– Điều càng làm cho người ta khó hiểu chính là, trước khi tai nạn mỏ phát sinh một tháng, công nhân làm việc nơi hầm mỏ đã phát hiện có hiện tượng phát hỏa, nhưng việc sản xuất vẫn không có ngưng lại. Khi tôi đến tham quan, thì các lãnh đạo trọng yếu của mỏ than đã dõng dạc tuyên bố: Mỏ than sản xuất không hề có sự cố, không có chết người. Nếu không chết người, thì lượng than đá cả nước dùng lớn đến như vậy là do ai cung cấp? Không cần chuyện bé xé ra to.
– Cái gì gọi là chuyện bé xé ra to? Cục trưởng An, xin hỏi đây là thái độ gì? Xin hỏi đây là trách nhiệm của ai? Xin hỏi quản lý mỏ than coi thường nhân mạng đến cỡ nào? Tôi cho rằng, người quản lý mỏ than cần phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt nghiêm túc.
Trần Tử Quang cả giận nói:
– Nếu cứ thế mà tiếp tục ở lại cương vị lãnh đạo khai thác mỏ, thì an toàn mỏ than chẳng khác nào chỉ là một lời nói suông.
– Theo công tác thống kê, cả nước có hai mươi bảy tỉnh có khai thác mỏ. Trong đó có hai mươi tỉnh vượt mức chỉ tiêu, trong đó có mười chín tỉnh hoàn thành vượt mức 10% trở lên, rất nhiều địa phương hoàn thành vượt mức đến 50%. Cục trưởng An, tôi đã từng cùng với sinh viên làm một cuộc điều tra, từ năm 2001 đến năm 2003, sản lượng khai thác than trong cả nước tăng đến 7.38 trăm triệu tấn, tăng 74%. Trong đó, sản lượng tăng liên tục trong hai năm, tương đương với cả mỏ than sản xuất siêu.
– Nếu tôi nhớ không lầm, trung tâm nghiên cứu của Cục giám sát An toàn mỏ than quốc gia và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghiệp than đá đã tiến hành điều tra trong phạm vi cả nước. Năm 2005, sản lượng than đá thô của quốc gia chúng ta là 17.28 trăm triệu tấn năm. Đến cuối năm 2006, cả nước tổng cộng có đến 2090 hầm mỏ bảo đảm năng lực sản xuất, ước chừng sản xuất 11 trăm triệu tấn năm. Nói cách khác, năm 2006, có ít nhất 6.28 trăm triệu tấn than đá thô không bảo đảm an toàn. Một phần ba sản lượng được sản xuất một cách không an toàn thì có thể không gặp sự cố không may sao?
Trần Tử Quang phất tay:
– Vì sao biết rõ sản xuất an toàn không được bảo đảm mà còn muốn liều mạng hoàn thành vượt mức? Đáp án rất rõ ràng: đó chính là lợi nhuận kếch sù. Từ năm đó, giá cả than đá gia tăng một cách chóng mặt. Tháng 8, giá than đá thô tăng đến 40& khiến cho giá cả than đá trên thị trường gia tăng với mức độ kinh người. Ngành than liên tục bị người mua yêu cầu cung cấp sản phẩn, nên kích thích cho những mỏ than sản xuất số lượng rất lớn ra đời. Trong tình hình này, mọi người đều cho rằng, vượt mức chính là chuyện tốt. Về phần điều kiện của mỏ quặng có thích hợp hoàn thành vượt mức hay không và độ phiêu lưu như thế nào thì hẳn là nhiều cán bộ không rõ, công nhân lại càng không rõ ràng. Việc sử dụng điện để sản xuất gia tăng khiến cho điện bị quá tải, dễ dàng dẫn đến ngắt điện, cháy, hư hao thiết bị. Sau khi ngắt điện lại càng dễ dàng khiến cho khí gas bùng nổ, và phát hỏa dưới giếng, làm cho lượng gió dưới giếng không đủ, trực tiếp ảnh hưởng đến không khí dưới giếng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người thợ mỏ. Hơn nữa, cường độ khai thác nhiều, nếu lượng nước không đủ yêu cầu thì có khả năng tạo thành sự cố ngập giếng. Còn sản xuất quá nhiều, vận chuyển quá nhiều thì dễ phát sinh sự cố hư hỏng máy móc, gãy xe…
Trần Tử Quang từ góc độ củ một chuyên gia và phần tử trí thức chậm rãi nói, rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp được thốt ra. Thần sắc của ông ta bởi vì cảm xúc kích động mà trở nên đỏ lên:
– An toàn là trên hết, sinh mạng của người thợ mỏ là trên hết. Khẩu hiệu này được viết lên trên vách tường hầm mỏ, nhưng chân chính chứng thực có được mấy người? Theo đuổi lợi nhuận mới là chuyện chính. Từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, cả nước có hàng trăm người bị tai nạn mỏ đặc biệt nghiêm trọng, thường phát sinh ở các mỏ than quốc hữu lớn. Cục trưởng An, căn cứ vào lương tâm của một người trí thức, tôi trịnh trọng đề nghị cục Giám sát an toàn quốc gia chúng ta phải hoàn toàn chỉnh đốn lại các mỏ than quốc hữu hoặc phi quốc hữu, không nên vì mù quáng kiếm tiền mà mở rộng việc sản xuất vô tội vạ như vậy. Kiên quyết ngăn chặn việc khai thác không bảo đảm an toàn.
– Nhìn những thân nhân của các thợ mỏ mà xem. Trụ cột trong gia đình bị ngã, cuộc sống về sau trong gia đình họ như thế nào? Cục trưởng An, đây là một mạng người, làm sao dám không coi trọng chứ?
Trần Tử Quang càng nói càng kích động, bờ vai có chút run rẩy.
An Tại Đào cắn chặt môi, gật đầu với Trần Tử Quang:
– Giáo sư Trần, cám ơn sự thẳng thắng của ngài. Những gì ngài nói lúc nãy, tôi cũng có hiểu biết. Tôi nhất định sẽ đem vấn đề này báo cáo thật chi tiết cho lãnh đạo Quốc vụ viện. Trước mắt thì lãnh đạo trung ương và quốc vụ viện rất coi trọng an toàn mỏ than. Chúng ta hãy tin tưởng vào tương lai.
– Về phần những người thiếu trách nhiệm, nhất định sẽ nghiêm trị không tha.
Hội nghị thảo luận về tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan vẫn tiến hành đến tận hơn 10h đêm mà không ai buồn ngủ, vẫn nhiệt tình thảo luận. Bên ngoài, tại vùng phụ cận giếng đứng số một vẫn ồn ào tiếng người, đèn đuốc sáng trưng, cứu hộ vẫn liên tục khẩn trương tiến hành.
Vừa mới có tin tức truyền đến, việc cung cấp điện dưới giếng đã được khôi phục. Điều này rất có ý nghĩa đối với công tác cứu hộ. Hôm nay là ngày 16, là ngày thứ ba phát sinh tai nạn mỏ, nếu mỏ than có hành vi giấu diếm thì thời gian khẳng định là còn lâu hơn nữa. Tai nạn mỏ phát sinh càng dài, thì sinh mạng của những người thợ mỏ dưới giếng lại càng mong manh.
Hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn cứu hộ. Cho nên đêm nay nhất định chính là một đêm không ngủ. Bất kể là cán bộ tỉnh, thành phố hay là An Tại Đào đều đến hiện trường đôn đốc, không dám chậm trễ.
Rầm rầm!
Bên ngoài phòng họp chợt truyền đến tiếng nổ lớn. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét. Tôn Nam đứng dậy, chạy ra ngoài quan sát, rồi trở về cười khổ nói:
– Cục trưởng An, Phó cục trưởng Cẩu, người nhà của thợ mỏ không khống chế được cảm xúc nên bọn họ đã đập phá cửa văn phòng giám đốc mỏ, kẹp giám đốc mỏ Tôn Gia ra ngoài.
An Tại Đào nhíu mày:
– Đồng chí ở tỉnh, thành phố có đó không?
Loại chuyện xảy ra tuy rằng có liên quan đến tai nạn mỏ, nhưng không liên quan đến hắn, chỉ có thể gọi cán bộ địa phương ra mặt. An Tại Đào cũng không thể nhúng tay quá sâu. Cho nên, tuy rằng bên ngoài có náo loạn, nhưng An Tại Đào vẫn không đi ra ngoài.
– Phó chủ tịch tỉnh Phùng và Phó chủ tịch thành phố Mã đều có ở đó. Nhưng công nhân và người nhà thợ mỏ tâm trạng rất kích động, chỉ sợ…
Tôn Nam thở dài:
– Hiện tại là thời khắc mấu chốt để cứu hộ, loại chuyện này xảy ra chỉ càng thêm nhiễu loạn.
An Tại Đào trầm ngâm một chút, bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói:
– Đi, chúng ta đến đó xem.
Tôn Nam lời nói thật ra là nhắc nhở hắn. Ảnh hưởng đến việc cứu hộ và điều tra sự cố, hắn là lãnh đạo cục Giám sát an toàn than đá, cũng nên ra mặt hỏi một chút.
Văn phòng của giám đốc mỏ Tôn Gia ở lầu ba, trên một lầu so với phòng họp của An Tại Đào. Một đám thợ mỏ và người nhà nạn nhân đang phẫn nộ vây quanh hành lang, bao vây văn phòng của Tôn Gia lại. Xuyên qua đám người, có thể thấy được sắc mặt Tôn Gia đang tái nhợt, cuộn mình trên mặt đất, quanh mình tất cả đều là người nhà thợ mỏ đang phẫn nộ chỉ trỏ.
Phó chủ tịch tỉnh Nam Hà Phùng Kỳ và Phó chủ tịch thành phố Nam Châu Mã Minh Vũ sắc mặt không tốt, lạnh lùng mang theo một vài cán bộ và cảnh sát nhân dân bảo vệ dưới cầu thang, kiên trì kêu gọi người nhà thợ mỏ đầu hàng.
Thấy đám người An Tại Đào chen chúc đi lên, Phùng Kỳ có chút xấu hổ, xoa tay nói:
– Cục trưởng An, thật ngại quá, đột nhiên xảy ra chuyện này, quấy rầy cuộc họp của mọi người.
– Phó chủ tịch tỉnh Phùng. Thời gian khẩn cấp, trước không cần lo vì sao quần chúng gây rối. Hiện tại việc cấp bách chính là không để cho nó ảnh hưởng đến việc xuống giếng cứu người. Những đồng chí ở đây mau chóng quay trở về hiện trường cứu hộ đi.
An Tại Đào cầm lấy loa phát thanh trong tay một cán bộ, cao giọng nói:
– Các đồng chí công nhân, thân nhân những người thợ mỏ, tôi là Phó cục trưởng tổng cục Giám sát an toàn quốc gia kiêm Cục trưởng Cục giám sát an toàn mỏ than An Tại Đào, tôi đồng thời cũng là tổ trưởng tổ điều tra sự cố của quốc vụ viện về sự cố ở Mạnh Gia Loan. Bất kể mọi người có vấn đề gì, có bao nhiêu tức giận nhưng tôi khẩn cầu mọi người tạm thời gác qua một bên. Tai nạn mỏ phát sinh đến nay đã là ngày thứ ba, việc cứu hộ ngày hôm nay rất quan trọng, chúng ta phải tập trung tinh lực làm tốt công tác cứu hộ. Các đồng chí, dưới giếng còn rất nhiều người đang chờ chúng ta cứu, không nên trì hoãn một phút đồng hồ nào. Sinh mạng của bọn họ đang bị đe dọa.
– Tôi, còn có Phó chủ tịch tỉnh Phùng, Phó chủ tịch thành phố Mã đều ở đây. Mọi người nếu có vấn đề gì thì có thể cử hai ba đại diện đến nói chuyện với chúng tôi. Xin mọi người cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người. Có vấn đề giải quyết được thì giải quyết ngay. Nếu mọi người không hài lòng thì có thể giữ ba chúng tôi lại.
– Vấn đề trước mắt là phải cứu những người thợ mỏ dưới giếng lên. Xin mọi người thông cảm.
An Tại Đào nói, thanh âm đã có chút khàn. Cũng may lời nói của hắn đã đả động đến người nhà thợ mỏ. Suy cho cùng thì sinh mạng của người thân mình vẫn quan trọng hơn. Bọn họ từ từ dằn cơn tức giận, chửi rủa rồi giải tán khỏi tòa nhà làm việc của mỏ than.
Đám người nhà thợ mỏ đã kịp phái ra hai người đại diện đến nói chuyện với đám người An Tại Đào. Một là lão công nhân của mỏ than Tôn Tứ Hỉ, một là người là vợ của thợ mỏ chưa biết sống chết ra sao tên Mã Diễm. Tôn Tứ Hỉ là lão công nhân của mỏ than, còn Mã Diễm là giáo viên ngữ văn của một trường tiểu học, được xem như những người có trình độ đại diện cho thợ mỏ và người nhà thợ mỏ.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong phòng họp. An Tại Đào và Phùng Kỳ ngồi ở giữa, Phó chủ tịch Mã Minh Vũ và Phó cục trưởng Cẩu Bình ngồi hai bên, còn Chánh văn phòng Mã Hiểu Cường và một số lãnh đạo bộ môn cũng tham dự.
– Được, chúng ta bắt đầu!
Phùng Kỳ hướng An Tại Đào khẽ mỉm cười, sau đó quay sang Tôn Tứ Hỉ và Mã Diễm cười nói:
– Tôn sư phụ, cô giáo Mã, tôi và Cục trưởng An, còn có Phó chủ tịch thành phố Mã, Phó cục trưởng cục Giám sát an toàn mỏ than Cẩu Bình đều ở đây, các người có vấn đề gì thì cứ trực tiếp đề xuất.
– Hai vị lãnh đạo, tôi đây quê mùa không đáng nói đến. Nếu có gì nói sai, xin lãnh đạo tha thứ.
Tôn Tứ Hỉ kính cẩn nói. Người này là Đảng viên, lại là Bí thư chi bộ Đảng của mỏ than, tuyệt đối không giống như bề ngoài khô cằn của ông.
– Các công nhân và người nhà của thợ mỏ hai ngày nay oán khí rất lớn. Chủ yếu là lãnh đạo mỏ than không xem trọng sinh mạng của người thợ mỏ.
Tôn Tứ Hỉ nói:
– Sự việc trước kia thì chúng tôi không tính toán làm gì. Nhưng lúc này đây, ông ta dám giấu diếm không khai báo sự cố. Buổi trưa ngày 14, tôi vừa mới kết thúc công việc về nhà, tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên nghe một tiếng nổ. Là từ giếng số một phát ra. Thời điểm đó, chúng tôi biết được nhất định là nổ khí gas.
Tôn Tứ Hỉ nói đến đây, An Tại Đào đột nhiên chen vào:
– Tôn sư phụ, nghe ý tứ của anh thì việc phát nổ như thế này thường xuyên diễn ra?