An Tại Đào trở lại phòng làm việc, vừa đóng cửa lại thì sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn cảm thấy rất hoang đường. Một thương nhân không ngờ lại kiêu ngạo, ngông cuồng đến như vậy, dám lộ liễu tuyên chiến một Bí thư Thành ủy như mình.
Hắn vốn không xem Hoàng Tự Long là gì trong mắt. Nhưng theo tình huống hiện tại, không ngờ người này dã tâm rất lớn, mà năng lượng dường như cũng không nhỏ. Nếu An Tại Đào thật sự chỉ là một cán bộ bình thường, bối cảnh không có gì, thì có lẽ đã khiến cho ông ta đạt được mục đích của mình.
An Tại Đào cảm thấy có chút buồn cười, phải chăng mình cũng nên rút ra một ít thời gian và tinh lực để chơi lại cái tên thương nhân ngông cuồng này một chút.
Đúng là khốn kiếp mà! An Tại Đào tâm phiền ý loạn đập xuống bàn khiến phát ra một âm thanh lớn. Thư ký Lý Bình ngoài cửa bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, thầm nghĩ hôm nay ai đã làm cho Bí thư An phải tức giận? Hôm nay xem ra cảm xúc của hắn không được tốt.
Lý Bình nhìn xấp tài liệu trong tay, thở dài, không dám gõ cửa, xoay người bước về văn phòng của mình. Tuy nhiên, sau khi trở về không bao lâu thì y lại nhận được điện thoại của An Tại Đào, bảo y lập tức qua ngay.
Lý Bình vào cửa, cẩn thận đánh giá một phen, thấy thần sắc của An Tại Đào vẫn bình thường thì lúc này mới thở phào một cái, nhẹ nhàng cười nói:
– Lãnh đạo, anh tìm tôi có việc gì?
An Tại Đào cười nói:
– Lý Bình, gần đây công tác khá bận rộn, mỗi ngày đều tăng ca. Vợ con ở nhà không phiền hà chứ?
An Tại Đào rất ít khi nhắc đến việc nhà của nhân viên. Thấy hắn đột nhiên như thế, Lý Bình có chút không ngờ, nhưng chợt ngượng ngùng nói:
– Lãnh đạo, cô ấy có ý kiến gì đâu? Tôi được phục vụ cho anh, ở Thành ủy và Ủy ban nhân dân này có bao nhiêu người hâm mộ tôi rồi. Chỉ có điều tôi trình độ kém, không thể giống như Chánh văn phòng Bành phục vụ lãnh đạo tốt như vậy. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn.
Lý Bình tố chất tổng hợp quả thật so với Bành Quân còn kém một chút. Nhưng Lý Bình cũng có sở trường của mình, ví dụ như rất cẩn thận. Nhân vô thập toàn! Thời gian làm việc với Lý Bình càng lâu, An Tại Đào đối với y cũng dần dần hài lòng. Giữa lãnh đạo và thư ký, dù sao cũng phải có một quá trình thích ứng lẫn nhau.
An Tại Đào cười ha hả:
– Vợ của anh làm ở bệnh viện trung tâm à? Làm quản lý hay làm nghiệp vụ?
– Lãnh đạo, cô ấy làm ở văn phòng bệnh viện trung tâm, là văn thư.
Lý Bình không biết An Tại Đào hỏi thăm điều đó làm gì, liền cẩn thận trả lời An Tại Đào.
An Tại Đào ồ lên một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi nữa, trầm ngâm một chút, hắn gật đầu tiếp tục nói:
– Tôi sắp sửa chuẩn bị mời dự họp liên tịch chính đảng, sẽ mời các lãnh đạo thành phố tham gia thảo luận về vấn đề quy hoạch khu làm việc mới. Anh hãy viết cho tôi một bản đề cương nói chuyện. Ý tứ của tôi là phương châm ngắn gọn và thực dụng về việc xây dựng khu làm việc mới, không thể phô trương, lãng phí tài nguyên đất đai được.
– Vâng, tôi hiểu rồi, thưa lãnh đạo.
– Anh cứ ở nhà viết tài liệu, không cần mỗi ngày đều theo tôi ra ngoài. Anh hãy nói với Hoàng Thao một tiếng, để Hoàng Thao đi theo tôi được rồi.
An Tại Đào khoát tay nói.
Lý Bình nghe xong thì có chút chần chừ. Là thư ký của lãnh đạo, lãnh đạo ra ngoài mà không đi theo là điều tối kị. Nếu không phải An Tại Đào khác với so với các lãnh đạo khác, thì có lẽ những lời nói này Lý Bình sẽ hoài nghi An Tại Đào nghĩ không tốt về mình.
An Tại Đào thấy y chần chừ, biết y suy nghĩ cái gì thì liền thản nhiên cười:
– Được rồi, anh không cần nghĩ nhiều. Gọi điện thoại cho Cổ Vân Lan, bảo cô ấy lập tức đến đây một chuyến. Những gì sắp xếp cho chiều nay đều hủy bỏ hết, tôi muốn bàn công việc quan trọng với trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ.
– Lãnh đạo, tôi lập tức đi thông báo cho Trợ lý chủ tịch Cổ.
Lý Bình lập tức rời khỏi văn phòng An Tại Đào, từ hành lang đầu bên kia nhìn thấy Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố kiêm trợ lý Chủ tịch thành phố Chu Quân. Chu Quân tình cảnh hiện tại ở cơ quan phải nói là rất xấu.
Bởi vì trước đây y đã có ý định “phản” An Tại Đào, nên An Tại Đào bây giờ trực tiếp ra tay với y. Mà một khi lãnh đạo đã lạnh lùng thì cũng ảnh hưởng đến thái độ của các cán bộ và nhân viên công tác khác. Trước mắt, Chu Quân tuy rằng vẫn còn là Trưởng ban thư ký thành phố và trợ lý Chủ tịch thành phố, nhưng việc phân công công tác không còn tính thực chất như trước.
Mọi việc ở Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều do Bành Quân phụ trách. Khi Bành Quân được điều đến Thành ủy Quy Ninh thì chức Phó trưởng ban thư ký là dành cho Hướng Trung Hoa. Hướng Trung Hoa vừa làm Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố kiêm Phó Chánh văn phòng hiệp trợ cho Phó chủ tịch thường trực Dương Hoa công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Còn về phần Chu Quân, tuy là Trưởng ban thư ký và trợ lý Chủ tịch thành phố hiện tại chỉ để làm kiểng.
Kỳ thật, An Tại Đào cũng không cố ý lạnh nhạt với Chu Quân. Chỉ có điều, thái độ của hắn đã trực tiếp ảnh hưởng đến phía dưới rồi.
Chu Quân chậm rãi bước về hướng văn phòng An Tại Đào. Y đã hạ quyết tâm, phải nói chuyện với An Tại Đào. Nếu tình hình vẫn tiếp tục như vầy chắc hắn điên mất. Một trợ lý Chủ tịch thành phố nhưng lại không có công tác thực tế, cả ngày ngồi ngây ra trong phòng làm việc, lên mạng, cao thấp trong cơ quan chính phủ không ai bàn chuyện gì với hắn. Cả ngày như vậy, hắn rốt cuộc không chịu được.
Lý Bình thấy Chu Quân, vốn định làm bộ như không thấy, nhưng Chu Quân đã nhìn thấy y từ xa đã hô to lên:
– Thư ký Lý, chờ đã.
Lý Bình bất đắc dĩ, miễn cưỡng cười, dừng bước chân, nhẹ nhàng nói:
– Trợ lý Chu!
Chu Quân nhiệt tình bước đến vỗ vào bả vai Lý Bình, cười khổ:
– Tiểu Lý, Bí thư An có ở trong phòng không? Tôi có chuyện muốn báo cáo với Bí thư An.
Lý Bình do dự một chút:
– Trợ lý Chu, Bí thư An hiện đang rất bận. Anh ấy bảo tôi đi gọi điện thoại cho trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ đến họp.
Nói xong, Lý Bình vội vàng hướng Chu Quân gật đầu rồi bước đi.
Lý Bình bước vào văn phòng của mình, gọi điện thoại cho Cổ Vân Lan. Chu Quân thần sắc do dự, cuối cùng nhẹ nhàng gõ cửa phòng An Tại Đào. Cánh cửa mở ra, An Tại Đào không ngờ là Chu Quân, nét tươi cười trên mặt tan biến đi, thần sắc thản nhiên gật đầu:
– Ngồi đi, tìm tôi có việc gì à?
Chu Quân kính cẩn nói:
– Bí thư An, tôi xin báo cáo với lãnh đạo một chút công tác. Tôi…
Chu Quân lời còn chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của An Tại Đào lại vang lên. An Tại Đào liền nghe điện thoại, vừa mới alo thì liền dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Chu Quân. Chu Quân như thế nào lại không rõ, An Tại Đào đây là muốn mình tránh đi, liền bất đắc dĩ đứng dậy, hướng An Tại Đào gật đầu:
– Bí thư An, anh đang bận thì lát nữa tôi sẽ đến.
Cổ Vân Lan vội vàng bước đến, ở góc cầu thang chạm mặt Chu Quân. Vốn định chào hỏi, nhưng nhìn thấy thần sắc của y âm trầm thì cũng lười nói.
Cửa phòng An Tại Đào mở ra, Cổ Vân Lan bước vào phòng, phát hiện An Tại Đào đang đứng gần cửa sổ chăm chú nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nhìn gì thì liền cười khẽ:
– Bí thư An!
An Tại Đào đột nhiên quay đầu nhìn Cổ Vân Lan, cười nói:
– Đến đây ngồi đi!
An Tại Đào ngồi xuống ghế sofa, Cổ Vân Lan cũng ngồi theo, lúc này hắn mới thản nhiên nói:
– Vân Lan, tôi tìm cô là có hai chuyện muốn cô phải xử lý nhanh một chút. Chuyện thứ nhất chính là lập tức đấu thầu công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phia nam thành phố. Lúc này đây nhất định mọi người phải làm cho tốt, không để xuất hiện tình trạng như tập đoàn Vân Long trước kia. Chuyện thứ hai, cô hãy phối hợp với Phó chủ tịch Dương, đem bản quy hoạch xây dựng khu làm việc mới thảo luận lại một chút. Ý kiến của tôi là tận khả năng thu nhỏ công trình lại. Ngoại trừ tòa nhà chính vụ, quảng trường chính vụ và những phương tiện cơ sở có liên quan thì những quy hoạch ngoài hạng mục nếu có thể bỏ thì cứ bỏ.
Cổ Vân Lan gật đầu:
– Vâng, Bí thư An cứ yên tâm. Chuyện đấu thầu tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Cuối tuần này là có thể bắt đầu, không có vấn đề gì. Về phương án quy hoạch khu làm việc của cơ quan chính Đảng thành phố, tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của lãnh đạo, phối hợp với Phó chủ tịch Dương làm ra một phương án mới, mau chóng báo cáo cho Bí thư An thẩm duyệt lại.
Cổ Vân Lan bổ sung thêm.
Cổ Vân Lan là Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng, lại là trợ lý Chủ tịch thành phố. Hơn nữa lại là nữ đồng chí, cho nên được phân công quản lý, hỗ trợ cho Phó chủ tịch thành phố Dương.
Cổ Vân Lan hiểu rằng, nếu An Tại Đào đã tìm mình nói chuyện, thì đã nói lên An Tại Đào rất muốn mình nắm bắt chuyện này. Nhớ đến gần đây An Tại Đào rất tín nhiệm mình, cô trong lòng không khỏi nóng lên, ánh mắt nhìn An Tại Đào có chút mê ly.
Khụ khụ! An Tại Đào nhẹ ho khan hai tiếng khiến Cổ Vân Lan đỏ mặt, có chút lưu luyến rời khỏi mặt hắn.
– Đúng rồi, tôi có một chuyện, là chuyện cá nhân.
An Tại Đào khẽ cười:
– Vợ của Lý Bình làm văn thư cho bệnh viện trung tâm, cô được phân công quản lý mảng Văn hóa – Giáo dục – Y tế, cô hãy nói với Cục Y tế một tiếng, nếu điều kiện không sai biệt lắm thì hãy cho cô ấy cơ hội được đề bạt. Lý Bình phục vụ cho tôi, trong nhà không thể quan tâm nhiều, đây xem như là một sự bồi thường của tôi cho anh ấy.
Cổ Vân Lan nghe xong thì mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng không giật mình. An Tại Đào đối với nhân viên bên cạnh mình rất quan tâm đến cuộc sống của họ. Có đôi khi thậm chí sẽ mang quà tặng đến cho người nhà thư ký, lái xe của mình. Cổ Vân Lan trong lòng rất rõ, An Tại Đào làm việc này ở ngoài sáng, không vi phạm nguyên tắc nào để chiếu cố nhân viên của mình, chính vì không muốn cho nhân viên của mình bởi vì bất bình mà đi vào con đường xấu. Từ đó sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực cho con đường làm quan của hắn.
– Bí thư An, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Lý Bình là một người thành thật. Như vậy cũng tốt, có thể giúp cho cậu ta an tâm phục vụ lãnh đạo, không cần có ý tưởng nào khác.
Cổ Vân Lan cười đầy thâm ý, cả gan vui đùa với lãnh đạo một câu:
– Bí thư An ở thành phố nổi tiếng là thiết diện vô tư. Nếu khiến mọi người biết được anh vì vợ của thư ký mà nói chuyện đề chức thì chỉ sợ mọi người sẽ kinh ngạc mất.
An Tại Đào cười:
– Vân Lan à, mọi việc đều phải từ một phân thành hai mà xem thôi.
– Là thư ký của Bí thư Thành ủy, nếu Lý Bình muốn dẫn vợ đi cửa sau, hoặc có những hành vi khác thường thì cũng không phải là không làm được. Nhưng Lý Bình không có, điều này chứng tỏ cậu ta là một người thành thật. Cho nên, chúng ta là lãnh đạo, phải quan tâm một chút đến cuộc sống của nhân viên bên cạnh. Cuộc sống mà không tốt thì nhân viên sẽ không có tâm trí công tác.
– Được rồi, đấy là việc nhỏ. Cô cũng không cần chuyên chú vào nó, có cơ hội thì thuận tiện nói giúp cô ấy mấy câu.
An Tại Đào nụ cười chợt tắt, chậm rãi đứng dậy bước ra sau bàn làm việc.
Buổi sáng, Cổ Vân Lan thần sắc lo lắng, vội vàng bước vào văn phòng An Tại Đào, lớn tiếng nói:
– Bí thư An, sự tình có chút không thích hợp.
An Tại Đào buông tờ báo trong tay, bóp nát tàn thuốc, lặng lặng nhìn Cổ Vân Lan:
– Lại chuyện gì vậy?
– Bí thư An, chúng ta tổ chức đấu thầu, thông báo đã phát ra ba ngày nhưng hiện tại cũng không có doanh nghiệp nào đến báo danh, ngay cả là tập đoàn Dân Thái. Nếu cứ như vậy thì tôi sợ là công trình này sẽ không ai làm. Bước công tác tiếp theo của chúng ta sẽ rất khó khăn.
Cổ Vân Lan giọng nói có chút dồn dập.
An Tại Đào nhíu mày, nắm chặt cây bút trong tay, trầm giọng nói:
– Sao lại xuất hiện tình huống này?
Cổ Vân Lan do dự một chút, hạ giọng nói:
– Bí thư An, tôi nghe nói là tập đoàn Vân Long đã truyền ra tin tức, bảo phong thủy khu đất này của chúng ta không tốt, đại hung. Tôi nghe nói, các nhà đầu tư trong nước đều rất coi trọng phong thủy. Có phải nguyên nhân như vậy hay không mà không có xí nghiệp nào đến báo danh?
An Tại Đào cắn chặt răng, chỉ vào điện thoại trên bàn:
– Vân Lan, cô hãy gọi cho Lộ Binh ở Dân Thái, hỏi anh ta sao lại thế này?
Sau khi Cổ Vân Lan nói chuyện với Lộ Binh xong thì quả nhiên tập đoàn Vân Long đã truyền ra tin tức như vậy. Tin tức này khiến cho những nhà đầu tư khai thác phải chú ý. Có mấy nhà đầu tư cảm thấy hứng thú với khu đất này đã âm thầm hướng đại sư phong thủy mời đến, kết quả không khác gì so với tin tức tập đoàn Vân Long truyền ra. Cứ như vậy mà không có bất cứ một xí nghiệp nào đến tham gia đấu thầu.
An Tại Đào xoay người ra nhìn ngoài phía cửa sổ. Khi hắn quay đầu lại thì thần sắc đã bình tĩnh trở lại. Hắn thản nhiên cười:
– Vân Lan, không nên gấp gáp như vậy. Việc đấu thầu cứ lui lại một tuần, cho mọi người thêm thời gian. Tôi tin tưởng sẽ có xí nghiệp báo danh lại.
– Cô hãy chuẩn bị trước, tôi còn có chút việc.
An Tại Đào nói xong thì khoát tay, ra hiệu cho Cổ Vân Lan rời đi. Cổ Vân Lan nhìn hắn thật sâu, rồi gật đầu rời đi. An Tại Đào thở dài một hơi, đôi mắt chợt âm trầm xuống dưới.
– Hoàng Tự Long, nếu ông muốn chết thì tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện mà chơi với ông một chút.
An Tại Đào lạnh lùng cười, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Hạ Hiểu Tuyết.
Công ty Bất động sản Vân Long là một công ty thuộc dạng cổ phần, ngoại trừ công ty ở Hongkong mang danh nghĩa công ty chính thì trong nước còn có một số công ty con.
Công ty có ba nhà cổ đông lớn. Hoàng Tự Long chiếm 47% cổ phần. Số cổ phần còn lại là do Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vân Sơn Hongkong Mã Vân Sơn và Chủ tịch Tạ Á Long của tập đoàn Minh Châu Singapore chiếm giữ.
Buổi sáng, Hoàng Tự Long đang mời dự họp nhân viên quản lý cao tầng của công ty thì đột nhiên thư ký của ông ta sắc mặt lo lắng, xông vào trong phòng hội nghị, ghé tai nói vài câu.
Nghe xong lời nói của cô thư ký, Hoàng Tự Long sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Một cô gái khoảng ba mươi tuổi, dung mạo đẹp đẽ, diễm lễ mang vẻ mặt tươi cười, chậm rãi bước vào phòng họp, phía sau cô ấy là hai gã đàn ông trung niên, trong đó có một người giống như luật sư.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Một người đàn ông bước lên cất cao giọng nói:
– Các vị, thật ngại quá. Đầu tiên xin giới thiệu với quý vị, đây là Phó chủ tịch công ty Cổ phần Đầu tư Long Đằng của tập đoàn Long Đằng, Quý Mộng Khiết tiểu thư. Tôi là luật sư phụ trách về kinh doanh ở Yên Kinh Trương Khải Việt. Tôi chịu sự ủy thác của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vân Sơn Hongkong Mã Vân Sơn và Chủ tịch Tạ Á Long của tập đoàn Minh Châu Hongkong, đến tuyên bố thay đổi cổ phần như sau. Mã Vân Sơn tiên sinh tự nguyện đem cổ phần nắm giữ của mình chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Long Đằng. Tạ Á Long cũng vậy. Trước mắt, ba bên đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Đây là công văn pháp luật và công văn xác nhận cổ phần, xin mời Hoàng Tiên Sinh xem qua.
Hoàng Tự Long thần sắc có chút cứng ngắc, ngồi ở một chỗ không hề động đậy. Còn nhóm cao quản của tập đoàn Vân Long thì ngồi ngây ra, nhìn cô gái tên Quý Mộng Khiết xinh đẹp trước mắt, một câu cũng không nói nên lời. Thời thế của công ty bất động sản Vân Long đã thay đổi.
Cổ phần thay đổi không có gì lạ. Nhưng tại sao lại thay đổi đột ngột ở công ty Bất động sản Long Đằng? Mã Vân Sơn Hongkong và Tạ Á Long ở Singapore sao lại đột nhiên chuyển nhượng cổ phần cho công ty Cổ phần Đầu tư Long Đằng chứ?
Không ai hiểu, nhưng không có nghĩa là Hoàng Tự Long không hiểu. Bốn chữ “tập đoàn Long Đằng” vừa lọt vào tai thì ông ta đã tỉnh ngộ ra. Đây khẳng định là có quan hệ với An Tại Đào ở Phòng Sơn. Không nghĩ tới hắn ta sẽ phóng một lao vào chính giữa mình.
Hoàng Tự Long cắn môi, cố hết sức ngẩng đầu nhìn Quý Mộng Khiết, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
– Hoàng tổng phải không? Hiện tại tập đoàn Long Đằng nắm giữ cổ phần của tập đoàn Vân Long, tôi đại diện cho tập đoàn Long Đằng lập tức mời dự họp ban giám đốc và đại hội cổ đông, bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị. Trợ lý Tôn, luật sư Trương, phiền hai vị ở lại công ty, định ngày họp rồi báo lại cho tôi biết.
Nói xong, Quý Mộng Khiết tươi cười, hướng nhóm cao quản của tập đoàn Vân Long nhẹ nhàng gật đầu chào rồi rời khỏi.