Thấy An Tại Đào đứng dậy, đám người Trịnh Phương cũng đều đứng dậy sắc mặt phức tạp bắt tay hàn huyên với Tống Nghênh Xuân. An Tại Đào là chính, Trịnh Phương là phó, Tống Nghênh Xuân ngồi bên trái An Tại Đào, Tống Tử Lâm ở bên phải mọi người vào ngồi theo thứ tự. Từ số ghế này, trên cơ bản có thể nhìn ra thứ tự sắp xếp của bộ máy Thành ủy mới trước mắt.
Bí thư Thành ủy, (tạm quyền), Chủ tịch thành phố An Tại Đào, Thành ủy Thẩm ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trịnh Phương, ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Trâu Đồng, ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa, ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đan Tân Dân, ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Âu Dương khuyết Như, ủy viên thường vụ Thành ủy, Chính ủy quân khu Phòng Sơn Phùng Cường, ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Thư ký Thành ủy Mã Đức Thắng.
Đương nhiên, thứ hạng sắp xếp này chỉ sợ vẫn là tạm thời. Bởi vì Tống Tử Lâm lùi về tuyến hai, Thành ủy vốn không có Phó Bí thư chuyên trách Đảng và quần chúng, bước tiếp theo, bất kể một hoặc hai Phó Bí thư nhảy dù từ Tỉnh ủy xuống, hoặc đề bạt từ trong cán bộ hiện có của Phòng Sơn, lực lượng bộ máy ủy viên thường vụ Thành ủy Phòng Sơn sẽ gia tăng, tự nhiên thứ hạng sắp xếp còn phải điều chỉnh.
Trịnh Phương cực kỳ cao hứng trong lòng, An Tại Đào để gã ngồi ở vị trí phó, đây hiển nhiên là đối đãi với gã như là trợ thủ. Gã hưng phấn trong lòng, thần sắc lại không để lộ một chút. Mọi người biết rõ trong lòng mà nhìn gã, đều không nói gì thêm, đều nghi hoặc khi nào Trịnh Phương lại “thân mật” với An Tại Đào như vậy. Chỉ có Dương Hoa hiểu biết rất rõ tình hình, trong lòng rõ ràng như gương: đây chẳng qua là thủ đoạn chính trị của An Tại Đào mà thôi, tạm thời dưới tình huống không có người sử dụng, ngoại trừ hắn bắt đầu dùng Trịnh Phương ra, cũng không có lựa chọn khác. Nói cách khác, ở hoàn cảnh trước mắt, chỉ có Trịnh Phương là thích hợp nhất đảm đương trọng trách công tác thường vụ của Thành ủy.
Người khác, hoặc tư lịch không có, hoặc cương vị không thích hợp, hoặc không đạt được sự tín nhiệm của An Tại Đào, ví dụ như Đan Tân Dân Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy và Âu Dương Khuyết Như Ban Tuyên giáo. Cho dù An Tại Đào bận nát đầu, cũng sẽ không trao quyền lực cho hai cấp dưới điển hình tiểu nhân này.
Đồ ăn bày đủ, An Tại Đào nâng chén rượu lên cất cao giọng cười:
– Các đồng chí, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, để tiễn hai vị lãnh đạo Thành ủy là Bí thư Nghênh Xuân và Bí thư Tử lâm, chúc hai vị lãnh đạo tiếp tục làm ra cống hiến mới cho Đảng và nhân dân trên cương vị mới, đồng thời cũng hoan nghênh hai vị lãnh đạo chri đạo công tác Thành ủy bất cứ lúc nào… Tới, chúng ta uống rượu!
Lời An Tại Đào chẳng qua là khách sáo, các ủy viên thường vụ mặt nở nụ cười, chạm cốc với nhau. An Tại Đào buông chén rượu, đang muốn nói câu gì giảm bớt một chút không khí nặng nề tại yến hội, đột nhiên thấy Tống Nghênh Xuân chậm rãi đứng dậy, mọi người lúc này mới phát hiện, ông ta vẫn nắm chén rượu, cũng không có uống.
Khóe miệng Tống Nghênh Xuân nhẹ nhàng co giật một chút, đột nhiên nâng chén rượu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ nhàng đặt chén rượu lên bàn. Tống Nghênh Xuân kéo ghế dựa lùi ra sau một bước nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt phức tạp lên người An Tại Đào, miễn cưỡng cười nói:
– Hôm nay tôi vốn không muốn đến, bởi vì trong lòng phần lớn các đồng chí, Bí thư Thành ủy bị Tỉnh ủy trục xuất như tôi sợ là không còn có tư cách cùng ngồi uống rượu một chỗ với các vị… Hôm nay tôi tới, chỉ là uống một chén rượu này đồng thời nói vài câu trong lòng.
– Thời gian tôi đến Phòng Sơn không tính quá dài, cũng không tính quá ngắn. Qua vài năm, có thể nói, cộng sự cùng các vị lâu ngày, trên cơ bản vẫn có vài phần hiểu biết nhau. Tôi rất hổ thẹn, trong thời hạn nhiệm kỳ tôi không làm ra cái gì cho nhân dân Phòng Sơn, phải đối mặt với mấy triệu nhân dân Phòng Sơn, tôi hổ thẹn trong lòng!
– Nhưng đối với các vị, tôi không thẹn với lương tâm. Có lẽ Bí thư Thành ủy tôi không quá xứng chức, có lẽ có khuyết điểm như vậy, nhưng có thể khẳng định một điểm: trong nhiệm kỳ của tôi, không khí dân chủ của bộ máy Thành ủy phòng Sơn vẫn rất nồng đậm. Các vị có thể đưa mắt nhìn chung quanh, có Bí thư Thành ủy của thành phố nào có thể bao dung giống như tôi, có thể để ủy viên thường vụ khác đập bàn chống lại tôi…
Tống Nghênh Xuân nói xong cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, ông ta múa may cánh tay một chút, trầm giọng nói:
– Đương nhiên, có thể cũng sẽ có đồng chí nói tôi yếu đuối vô năng. Được rồi, Tống Nghênh Xuân tôi chấp nhận!
– Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đều thế.
Tống Nghênh Xuân cười lạnh:
– Tới nước này, tôi nói gì cũng vô dụng. Nếu nhiều lời vô ích, như vậy, tôi liền cầu chúc các vị dưới sự dẫn dắt của Bí thư An làm ra thành tích lớn hơn nữa, cầu chúc công tác của Thành ủy và UBND thành phố Phòng Sơn cao hơn một tầng. Lời đã hết, các vị chậm rãi uống, lão Tống tôi sẽ không phụng bồi, cáo từ!
Nói xong, Tống Nghênh Xuân phẩy tay áo bỏ đi.
Ông ta thình lình đứng ở đây biểu đạt “cảm thán” hoặc là giải phóng cảm xúc phẫn uất nào đó, còn chưa để mọi người khôi phục tinh thân, ông ta đã tới cửa phòng, sắp rời khỏi.
An Tại Đào chau mày, lạnh lùng nhìn bóng lưng Tống Nghênh Xuân, đột nhiên thản nhiên nói:
– Bí thư Tống xin dừng bước. Nếu đến đây, cần gì rời đi? Nếu như vậy, cần gì phải đến?
Bước chân của Tống Nghênh Xuân bị kìm lại, chậm rãi xoay người, ngóng nhìn An Tại Đào. An Tại Đào buông đũa trong tay, đứng dậy, trong ánh mắt hai người nhìn nhau lại không va chạm ra ánh lửa gì. Bởi vì, Tống Nghênh Xuân bi ai phát hiện, trong mắt đồng nghiệp trẻ tuổi đối diện này không có phẫn nộ và lên mặt, trái lại nhộn nhạo thương hại nào đó nói không nên lời. Loại thương hại này, khiến Tống Nghênh Xuân càng thêm khó chịu và phẫn nộ.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
– Nếu Bí thư Tống nói lời trong lòng, như vậy tôi cũng nói vài câu tâm huyết. Sử dụng lời Tống bí Thư vừa nói, có lẽ con người tôi có khuyết điểm như vậy, nhưng có một điểm có thể khẳng định: tôi làm quan là vì làm việc, không phải vì cá nhân thăng quan phát tài, điểm này tin tưởng không ai sẽ phủ nhận.
– Bởi vậy, An Tại Đào tôi có thể không thẹn với lương tâm mà nói một tiếng, tôi làm bất cứ chuyện gì đều vì xúc tiến công tác, không có bất luận tư tâm gì. Trong quá khứ, nếu tôi và Bí thư Tống xảy ra một số chuyện không thoải mái, ngoại trừ phong cách lãnh đạo khác nhau ra, phần lớn bởi vì công tác khác nhau.
– Tôi đập bàn chống lại Bí thư Tống, không phải vì lợi ích của cá nhân An Tại Đào tôi… Chỉ cần chuyện có khả năng được việc, mặc kệ quan hệ cá nhân An Tại Đào tôi như thế nào, tôi đều có thể thật sự ủy quyền, thả cho đến cùng. Tôi có thể làm được, nhưng Bí thư Tống ngài làm không được.
Ánh mắt An Tại Đào nghiêm nghị, giọng nói có lực:
– Nếu Bí thư Tống cố ý, hơn nữa mang theo cảm xúc rời đi, tôi không có cách nào khác. Cái khác tôi không nói, cuối cùng chỉ xin khuyên Bí thư Tống một câu: quản người trước phải quản mình, tự thân không quản nối lấy cái gì quản người khác? Đời người có bờ mà không có bờ, Bí thư Tống suy nghĩ kỹ! Bí thư Tống đi cẩn thận, tôi sẽ không tiễn xa. Hy vọng sau này Bí thư Tống có thể quay về thành phố nhiều một chút, dù sao đây cũng từng là nơi Bí thư Tống sống và làm việc.
An Tại Đào nói xong, bỗng nhiên ngồi trở về, ánh mắt đảo qua khuôn mặt phức tạp của mọi người. Lời này của hắn đương nhiên là đáp lại Tống Nghênh Xuân, nhưng đồng thời sao không phải nói cho các ủy viên thường vụ này nghe chứ?
Tống Nghênh Xuân cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng, giận dữ mà đi. Nhưng ngay cả khi phẫn nộ như núi lửa bùng nổ, ông ta có năng lực thế nào? Chỉ có thể ra vẻ phẫn nộ kỳ thực chật vật mà đi.
Tống Tử Lâm thấy không khí hơi xấu hổ, liền cười ha ha, dẫn đầu phá vỡ không khí nặng nề:
– Bí thư An, các vị, chúng đừng ngồi như vậy, tới tới, tiếp tục uống rượu. Tôi nói Bí thư An, ngài mời rượu, ông lão tôi hôm nay đã chuẩn bị tốt tư tưởng, đêm nay không say không về. Vì tiệc rượu tối nay, tôi đã xin nghỉ trước với bà lão ở nhà!
An Tại Đào cười ha ha, giơ chén rượu lên nói:
– Được, các đồng chí, chúng ta tiếp tục. Chén rượu thứ hai này, chúng ta mong muốn các lãnh đạo thân thể khỏe mạnh cả nhà hạnh phúc… Còn có điều gì quan trọng hơn điều này?