An Tại Đào phát biểu xong thì tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm. Tiếng vỗ tay cứ vang mãi trong hội trường khiến cho Trương Đạo Kiến có chút không chờ đợi được.
– Sau đây, xin hoan nghênh Chủ tịch Hội đồng quản trị Lãnh Mai lên phát biểu.
Trương Đạo Kiến mỉm cười hướng Lãnh Mai gật đầu.
Lãnh Mai đứng dậy, lấy lại bình tĩnh nói:
– Xin cám ơn sự tín nhiệm của tổ chức, cám ơn Chủ tịch thành phố An và sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Có thể đến tập đoàn Khai thác mỏ làm việc, tôi cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng cũng rất tin tưởng. Tập đoàn Khai thác mỏ Phòng Sơn chúng ta có truyền thống tốt đẹp, có quá khứ huy hoàng, vì thế cũng sẽ có tương lai huy hoàng. Chúng ta hẳn là nên tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân thành phố, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của mấy chục ngàn công nhân viên chức, chúng ta có thể tìm kiếm hiệu quả và lợi ích từ bên trong, và không ngừng mưu cầu phát triển ra thị trường bên ngoài.
Sau khi cuộc họp kết thúc, An Tại Đào ở lại tập đoàn Khai thác mỏ Phòng Sơn dùng cơm. Điều này xem như ngoại lệ đối với hắn. Nếu không phải vì nể mặt Lãnh Mai, hắn quyết sẽ không lưu lại. Nhưng Lãnh Mai vừa đến đây làm việc, cục diện vẫn còn chưa chân chính mở ra. Hắn nếu không nể mặt Lãnh Mai, rất dễ gây ra hiệu ứng tiêu cực.
Về bước công tác tiếp theo của Lãnh Mai, An Tại Đào kỳ thật trong lòng cũng biết rõ ràng. Hoàn cảnh công tác, kết cấu quan hệ đều xa lạ. Đề cập đến việc điều chỉnh các mặt lợi ích, là một người từ ngoài đến, Lãnh Mai nếu muốn thu lấy quyền lực từ trong tay Trương Đạo Kiến khẳng định là sẽ gặp phải lực cản và chướng ngại nhất định.
Nhưng An Tại Đào lại tin tưởng vào năng lực và thủ đoạn của Lãnh Mai. Lãnh Mai cũng chẳng phải là một con gà mờ không hiểu biết gì trong quan trường. Trải qua sự lịch lãm nhiều năm trong quan trường như vậy, để cô đến nắm giữ cục diện của một xí nghiệp, khó khăn cũng không quá lớn. Hơn nữa, cô lại được An Tại Đào toàn lực ủng hộ.
Buổi chiều, trên đường trở về, An Tại Đào bảo Hoàng Thao mở radio trên xe nghe. Radio đang phát tin tức về cuộc họp trung ương. Hội nghị sẽ được diễn ra trong ba ngày. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Đông Sơn Tiếu Tác Niên sẽ trở thành Ủy viên Trung ương bộ Chính trị. Ông ấy sẽ đến thủ đô nhậm chức bây giờ hay đầu năm sau thì An Tại Đào cũng không biết chính xác. Nhưng mặc kệ là khi nào, thì đều không còn là việc xa xôi nữa. Tiếu Tác Niên sẽ ở lại Đông Sơn không quá bốn tháng.
Trang web chính thức của trung ương đã tuyên bố công báo của Ủy ban trung ương lần này. An Tại Đào đã thật sự đọc được công báo đó, rồi xem những tin tức có liên quan, rốt cuộc cũng xác định được việc Tiếu Tác Niên sẽ rời đi.
Hết thảy đều đã lường trước. Tuy nhiên, điều khiến An Tại Đào không ngờ là Tiếu Tác Niên lại đi quá mau. Vào một buổi trưa, khi An Tại Đào đang chủ trì cuộc hop hội nghị thường vụ Ủy ban nhân dân thành phố, sắp xếp công tác cho cấp dưới, đột nhiên nhận được điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, An Tại Đào trở lại phòng họp, Dương Hoa ngoài ý muốn phát hiện, sắc mặt của hắn không được tốt lắm.
Buổi sáng hôm nay, trung ương đột nhiên tiến hành điều chỉnh gần như toàn bộ bộ máy của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Miễn đi chức vụ Bí thư Tỉnh ủy của Tiếu Tác Niên, Bí thư tân nhậm không ngờ lại là Lý Đại Niên. Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban chính trị Pháp luật tỉnh Ma Minh Lương bị điều chỉnh chỉ còn làm Phó bí thư Tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Tôn Gia Ung được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Mục Thao đề danh làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Tân nhậm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh là Bí thư của một thành phố cấp địa của tỉnh Lâm Hải Bí thư Thành ủy Chu Tốt. Đồng thời trung ương lại bổ nhiệm thêm một Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, nguyên là Ủy viên bộ công an kiêm Cục trưởng cục Pháp chế Chu Hoành Vĩ.
Nhưng điều làm cho An Tại Đào cảm thấy khó chịu, chính là hắn đột nhiên cảm tháy trung ương không ngờ đã miễn đi chức Chủ tịch tỉnh của Trần Cận Nam, ngay cả chức Phó bí thư Tỉnh ủy cũng miễn luôn. Về việc Trần Cận Nam sẽ đi về đâu. Trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương Từ Phúc Ca vẫn không nói gì, chỉ nói rằng sẽ có bổ nhiệm khác.
Bộ máy lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh bị điều chỉnh, đã gây nên một sự chấn động trong toàn bộ tỉnh. Điều chỉnh trong phạm vi lớn như vậy, từ trung ương cử xuống một Bí thư Tỉnh ủy. Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam thôi chức trước đó chưa hề có phong thanh gì cả, nên khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Nhất là việc Trần Cận Nam tạm rời cương vị công tác càng khiến mọi người kinh hoàng.
Trần Cận Nam làm Chủ tịch thành phố rất tốt, chiến tích, đều không tồi. Như thế nào lại bị trung ương điều chỉnh như thế? Rất nhiều người đã dấy lên sự ngờ vực vô căn cứ.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Sau khi cuộc họp kết thúc, An Tại Đào sắc mặt âm trầm trở về văn phòng, chốt cửa lại rồi cấp tốc gọi điện thoại cho Trần Cận Nam. Là một Chủ tịch tỉnh, Trung ương điều chỉnh khẳng định trước đó sẽ có cuộc nói chuyện với Trần Cận Nam. Không thể vô duyên vô cớ điều chỉnh ông ấy như vậy. Nhưng Trần Cận Nam lại không nghe điện thoại, khiến cho An Tại Đào có chút nôn nóng bất an.
Điện thoại Trần Cận Nam tắt máy. An Tại Đào rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi cho Âu Dương Đan. Âu Dương Đan giọng nói rất bình tĩnh, cười nói:
– Tiểu Đào, dì biết rằng con nhất định sẽ gọi điện thoại đến. Là muốn hỏi chuyện của ba con sao? Haha, dì vốn đã nói với ông ấy nên gọi điện thoại trước cho con, nhưng ba con lại không đồng ý.
– Dì, rốt cuộc sự việc như thế nào vậy?
An Tại Đào vội vàng hỏi.
– Haha, hai ngày trước, lãnh đạo trung ương đột nhiên tìm ba con nói chuyện. Muốn cử ba con đến Yên Kinh đảm nhiệm chức Bộ trưởng bộ Giám sát. Đồng thời còn có khả năng sẽ đảm nhiệm luôn chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tiểu Đào à, tuy rằng ba con rời khỏi Đông Sơn, nhưng tổng thể mà nói, đây cũng được xem như là chuyện tốt, chứng minh rằng ba còn có thể có cơ hội bay lên. Con không cần lo lắng điều gì, chỉ cần ba con còn tại chức, mặc dù không còn ở tỉnh, nhưng sẽ không ai dám bắt nạt con đâu. Được rồi, con đừng lo lắng, ba của con đang ở Yên Kinh, hết thảy đều bình an.
Bộ trưởng Bộ Giám sát? Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật trung ương? Bộ Giám sát và Ủy ban Kỷ luật Trung ương là hai tấm biển lớn. Làm việc trong Bộ giám sát do hành chính của Quốc vụ viện bổ nhiệm, nhưng còn Ủy ban Kỷ luật trung ương thì phải mời dự họp toàn bộ Ủy ban Kỷ luật trung ương tiến hành tuyển cử. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ giám sát, coi như là không tồi. An Tại Đào trong lòng thở phào một cái, rốt cuộc tâm trạng bình an trở lại.
Hắn không phải lo lắng bởi vì chuyện của Trần Cận Nam điều đi mà mất đi sự che chở. Có Lý Đại Niên làm Bí thư Tỉnh ủy, với quan hệ giữa hắn và Lý gian, có Triệu lão và Mạnh Cúc, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chỉ lo lắng Trần Cận Nam có thể gặp chuyện không may.
Kỳ thật cũng không thể trách Trần Cận Nam không báo cho An Tại Đào biết, mà thật sự chuyện ông bị điều đi xảy ra rất đột ngột, căn bản là không có thời gian. Đột nhiên nhận được điện thoại của lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương, ông ta vội vàng chạy đến Yên Kinh. Sau khi nói chuyện xong với lãnh đạo trung ương, ông lại vội vàng chạy về tỉnh, tham gia buổi điều chỉnh bộ máy Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đó ông như ngựa không vó chạy đến Yên Kinh. Một trong những lãnh đạo trung tâm của trung ương, Ủy viên thường vụ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lý đích thân muốn tìm ông nói chuyện.
An Tại Đào cúp điện thoại, sự hỗn độn trong lòng trở nên rõ ràng hơn. Lý Đại Niên đến tỉnh đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định là Triệu lão tiến cử hiền tài. Lý Đại Niên ở bên cạnh Triệu lão phục vụ nhiều năm như vậy, cấp bậc sớm đã lên rồi, nhưng chỉ có điều là không phải thực chức. Việc Trần Cận Nam đến Yên Kinh đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giám sát kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hiển nhiên cũng có thể là do Triệu lão an bài. Hai chức vụ đó đều là cương vị rất cao. Nghiêm khắc mà nói, so với cương vị của một cán bộ bình thường thì cao hơn rất nhiều. Nắm giữ toàn bộ quyền lực kiểm tra kỷ luật giám sát, quyền cao chức trọng không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Nhưng sau này An Tại Đào mới biết được, việc Trần Cận Nam được điều đến Yên Kinh nhậm chức kỳ thật không có bất cứ một quan hệ nào với Triệu lão, mà là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lý đề danh.
Đến tột cùng vì sao Chủ nhiệm Lý lại đề danh Trần Cận Nam vào Yên Kinh nhậm chức, Trần Cận Nam không nói thì An Tại Đào cũng không hỏi, bởi vì việc này cũng không quan trọng.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói:
– Mời vào!
Lý Bình bước vào, kính cẩn nói:
– Chủ tịch thành phố An, trợ lý Chủ tịch thành phố Trang nhờ tôi xin chỉ thị lãnh đạo. Chiều nay khu kinh tế mới Tư Hà sẽ làm lễ mừng nâng cấp mở rộng, anh có tham dự không?