Sau khi khảo sát tình hình thực tế của khu dân nghèo “Tổ Yến” về, tâm trạng An Tại Đào rất xáo trộn, hắn thật không ngờ, trong địa bàn của mình lại có một nơi có môi trường sống dơ bẩn đến như vậy, so với các “khu ổ chuột” mà báo chí hay đưa tin còn tệ hại hơn nhiều.
Trước kia, hắn chỉ nghe nói có một nơi như vậy, cần chính phủ tăng cường đầu tư cải tạo nhưng hắn cũng không thật sự chú ý đến nơi này, càng không đích thân tới tận nơi để xem qua. Trước đó không biết thì thôi, một khi đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề ở khu “Tổ Yến”, trong lòng An Tại Đào không thể chịu nổi, gần như là đặt mình vào trong hoàn cảnh của khu Tổ Yến, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm, cho dù nhiệm kỳ này không làm được điều gì đi nữa, cũng phải cải tạo được khu Tổ Yến. Để làm điều tốt cho dân, thật sự không cần làm gì nhiều, chỉ cần làm được một điều như thế là đủ.
Từ khu Tổ Yến trở về, lập tức An Tại Đào xếp việc cải tạo khu Tổ Yến vào một trong những công tác quan trọng và hàng đầu của mình. Bất kể tình hình tài chính của thành phố căng thẳng cỡ nào, hắn cũng sẽ cố hết sức đẩy mạnh việc này.
An Tại Đào xuất thân từ tàng lớp thấp nhất trong xã hội, từ nhỏ đã quen với cuộc sống cực khổ, có sự đồng cảm sâu sắc đối với cuộc sống lao khổ của người dân ở dưới đáy xã hội. Không có năng lực thì cũng đành, nhưng hiện nay hắn có được quyền lực của một chủ tịch thành phố, bảo hắn trơ mắt nhìn một nơi định cư có hoàn cảnh sống tồi tệ như vậy trong khu vực mình quản lý, hắn không thể nào cảm thấy yên tâm và thoải mái.
Ban đêm, hắn bắt đầu suy nghĩ làm cách nào thúc đẩy công trình này, là do thành phố đầu tư toàn bộ hay cải tạo theo cách thị trường hoá công trình. Ngay cả lúc đang sung sướng bên Lãnh Mai, trong đầu hắn vẫn suy xét đến vấn đề này.
Sau giây phút hoan lạc, trên khuôn mặt quyến rũ của Lãnh Mai đỏ ửng, mềm mại vô lực cuộn trong lòng hắn, lẳng lặng hưởng thụ thế giới ấm áp của hai người. Trong số các hồng nhan tri kỷ của An Tại Đào, người có thời gian ở bên cạnh hắn nhiều nhất chính là Lãnh Mai. Ngay cả Mã Hiểu Yến cũng không thể thường xuyên gặp gỡ An Tại Đào. Chỉ có Lãnh Mai, mỗi lúc hai người cùng rảnh rỗi, cô đều lặng yên tới đây cùng hắn.
Trong lòng Lãnh Mai cảm thấy rất đầy đủ. Cô càng ngày càng đắm chìm trong mối tình sâu đậm của mình, mà tình cảm của cô càng mãnh liệt, thì nhiệt tình của cô đối với con đường làm quan càng giảm đi.
Lãnh Mai chậm rãi mở đôi mắt dịu dàng quyến rũ ra, thấy An Tại Đào đang nhìn lên trần nhà, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không khỏi khẽ gắt:
-Anh suy nghĩ cái gì vậy? Ở bên em, em không muốn anh nghĩ đến người khác!
An Tại Đào ngẩn ra, chợt cười khổ, đưa tay vuốt ve thân hình trắng nõn, ấm áp và co giãn của Lãnh Mai:
-Tiểu Mai, anh đâu có nghĩ đến ai, anh đang suy nghĩ đến khu Thị Nam “Tổ Yến”. Em đã đến chỗ này chưa?
-Tổ Yến?
Lãnh Mai ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói:
-Em có nghe nói về chỗ đó, nhưng chưa tới lần nào. Nghe nói đó là một xóm nghèo ở thành phố Phòng Sơn, hôm nay anh đến đó à?
-Ừ. Hồi chiều anh có đến đó, cảm xúc rất mạnh.
Nói đến chuyện nghiêm chỉnh, An Tại Đào thân hình trần trụi ngồi dậy:
-Tiểu Mai, em biết không, hoàn cảnh sống ở nơi đó hết sức tồi tệ, thực sự khiến anh không thể tin được hai mắt mình. Nói đó là xóm nghèo nhất cũng không đúng, nó vô cùng dơ bẩn, gần như không có phương tiện công cộng, tình hình an ninh hỗn loạn, không thể ngờ được là nó ở ngay thành phố Phòng Sơn chúng ta.
Lãnh Mai quá hiểu tính tình An Tại Đào, nghe hắn nói vậy, liền dịu dàng mỉm cười:
-Anh muốn cải tạo khu đó? Thật ra vấn đề này đã được đưa vào chương trình nghị sự của Uỷ ban nhân dân thành phố từ lâu. Thời Đông Phương Du làm chủ tịch thành phố, cô ấy cũng đã đề xuất vấn đề này và muốn tiến hành cải tạo, nhưng vì cần số vốn đầu tư quá lớn, ít nhất phải có 500 triệu, cho nên cứ bị “ngâm” đó, không thể bắt đầu được.
Tiểu Đào, em khuyên anh nên chậm một chút tốt hơn. Vấn đề không phải một ngày sinh ra, càng không thể giải quyết trong một ngày. Vì sao mấy Chủ tịch thành phố và Uỷ ban nhân dân thành phố trước đây không thể giải quyết vấn đề này? Nguyên nhân căn bản ở chỗ công trình này cần vốn đầu tư quá lớn, phí sức mà không chắc có kết quả tốt, không dễ tạo thành tích. Tốn nhiều tiền như vậy, chỉ có thể mang lại lợi ích cho hai vạn người, nếu dùng cùng số tiến đó để xây dựng công trình công cộng ở đô thị, sẽ càng mang lại lợi ích cho nhiều người dân thành phố hơn, còn có thể tạo dựng thành tích nổi bật, tốt hơn rất nhiều. Em thấy trước đây Đông Phương Du cũng chỉ làm ra vẻ vậy thôi, chứ không thật sự muốn làm chuyện này.
Lãnh Mai hơi do dự một chút, tuy bây giờ cô không còn ham mê quyền lực nữa, nhưng trí tuệ chính trị của cô vẫn sắc sảo. Cô hiểu rằng nếu An Tại Đào cố làm chuyện này, phí sức mà chưa chắc gì đạt được kết quả. Đã như vậy, chi bằng tạm thời gác lại, cứ để cho người kế nhiệm thực hiện, như vậy là phù hợp với lợi ích chính trị của An Tại Đào nhất. Tuy suy nghĩ của Lãnh Mai hơi ích kỷ, nhưng rất thực tế.
An Tại Đào yên lặng lắc đầu:
-Tiểu Mai, em hiểu cách đối nhân xử thế của anh mà, nếu anh không biết thì thôi, một khi đã biết thì anh sẽ làm đến cùng. Trong nhiệm kỳ của anh, cho dù anh không làm được gì, anh cũng phải hoàn thành chuyện này, cải tạo hoàn toàn khu Tổ Yến! Về phần có tạo được thành tích hay không, không sao cả.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
An Tại Đào khoát tay, dịu dàng nói:
-Em không cần quan tâm, chuyện này anh tự có chừng mực. Được rồi, bước tiếp theo em nên liên hệ với Trương Đạo Kiến bên Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn nhiều một chút. Ý anh là nhân cơ hội này, em nên sang bên khai thác mỏ tham gia vào cuộc cải cách toàn diện đi, ít nhất sẽ giải quyết được cho em cấp Giám đốc sở. Hơn nữa, đến doanh nghiệp, em cũng được tương đối tự do hơn, không cần phải ngại chuyện cơ quan phiền phức!
Lãnh Mai sâu kín thở dài:
-Tiểu Đào, thật ra ngay cả doanh nghiệp em cũng không muốn đi, em muốn được hoàn toàn tự do và muốn có một đứa con!
Trong lòng An Tại Đào cảm thấy xấu hổ, cúi người xuống ôm thân thể đang run lên của Lãnh Mai, dịu dàng nói:
-Chờ một thời gian nữa, được không?
…
Chiều ngày hôm sau, có cuộc họp tại văn phòng Chủ tịch thành phố.
An Tại Đào vội vàng đi vào phòng họp, thấy ngoài vài Phó chủ tịch thành phố, ba Trợ lý chủ tịch thành phố Chu Quân, Trang Ninh và Cổ Vân Lan cũng đều có mặt, liền khẽ mỉm cười.
Ba người vội đứng dậy chủ động chào An Tại Đào một cách kính cẩn:
-Chủ tịch thành phố An!
Cổ Vân Lan cười, chạy tới chủ động kéo ghế cho An Tại Đào. Bành Quân cũng đang định làm việc đó, thấy vậy bèn dừng lại.
Bành Quân hiện đã là cán bộ cấp phó huyện, Phó trưởng ban thư ký Uỷ ban nhân dân thành phố kiêm Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, được coi là nhân vật số một của văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố.
An Tại Đào gật đầu với ba người, rồi ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn mấy Phó chủ tịch thành phố mỉm cười:
-Các đồng chí, chúng ta họp. Đầu tiên xin hoan nghênh ba vị gia nhập bộ máy của Uỷ ban nhân dân thành phố, mọi người vỗ tay hoan nghênh các đồng chí mới đến!
An Tại Đào vỗ tay trước, các Phó chủ tịch Phó chủ tịch thành phố cũng đều vỗ tay, nhất là Phó chủ tịch thành phố Cổ Lam, vẻ mặt tươi cười, dùng hết sức vỗ tay. Cổ Vân Lan còn trẻ tuổi, nhờ thông qua tuyển chọn công khai mà trở thành Trợ lý chủ tịch thành phố khiến cô cảm thấy rất vinh dự, cảm thấy An Tại Đào rất cho cô mặt mũi, tâm tình hết sức vui sướng.
Đương nhiên, bởi vì ứng cử viên do chính mình đề cử không được chọn, Vương Chí Quân và Triệu Kiến Quốc có phần buồn bực. Tuy nhiên, quá trình chọn lựa Trợ lý chủ tịch thành phố diễn ra hoàn toàn công khai, không trúng cử được, chỉ có thể trách người của bọn họ thua kém người ta, bọn họ cũng không có cách nào. Hơn nữa, hiện nay An Tại Đào đang ở thế thượng phong, đang từng bước nắm toàn bộ quyền lực Phòng Sơn trong tay, mặc dù Vương Chí Quân và Triệu Kiến Quốc có chút bất mãn, cũng không dám biểu lộ ra mặt. Tống Nghênh Xuân còn không phải là đối thủ của An Tại Đào, huống chi hai người bọn họ chỉ là hai Phó chủ tịch thành phố không có chân trong Uỷ viên thường vụ, nếu An Tại Đào muốn “đè” họ, làm sao họ có thể chịu nổi?
Thật ra mấy Phó chủ tịch thành phố đều hiểu, vào trong bộ máy có một lãnh đạo cứng rắn, mạnh mẽ như An Tại Đào, chỉ có thể ủng hộ công tác của hắn. An Tại Đào lập được thành tích, chẳng khác nào tập thể bộ máy Uỷ ban nhân dân thành phố lập được thành tích, ngược lại cũng vậy.