Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn chẳng qua là một trong 56 xí nghiệp quốc hữu lớn thuộc tỉnh, khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn lại từng là khu than đá phải nhắc đến ở tỉnh, nhưng hiện giờ Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn lại sớm không còn quang cảnh năm đó.
Khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn bắt đầu từ vãn Thanh, nghe nói người Đức khai thác mỏ trước, đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm. Tới những năm cuối thập kỷ 90, tài nguyên khô kiệt và gánh nặng áp lực trầm trọng khiến Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn trở thành một trong những xí nghiệp ngành than nổi tiếng cả nước. Sản lượng nơi này một ngày không đủ 40 triệu tấn, tổng hạn ngạch thua lỗ của xí nghiệp đạt 1 tỷ 900 triệu đồng, trên lưng công nhân viên gánh vác trọng trách nuôi sống 28000 nghìn người, còn có 17 trường học, 12 bệnh viện và gánh nặng xã hội.
Nhớ tới những năm trước, khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn có mấy chục ngàn công nhân viên, mấy trăm ngàn người nhà, khu sinh hoạt trải rộng toàn bộ quận huyện thành phố, là nhà giàu nộp thuế của Phòng Sơn, sức mạnh kia cũng không phải bình thường. Những năm 70, 80, 90, Cục trưởng Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn còn từng kiêm nhiệm Phó Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, tuy là xí nghiệp, nhưng lãnh đại xí nghiệp ở địa phương dậm chân một cái có thể tạo ra chấn động.
Nhưng hiện giờ không được, tài nguyên khô kiệt, mắc nợ chồng chất, nếu không phải tỉnh tới đỡ và nắm giữ, có lẽ đã sớm phá sản đóng cửa.
Nghe nói Cục Khai thác Phòng Sơn dưới sự phối hợp của Cục Công nghiệp Than đá tỉnh và Quốc tư ủy tỉnh triển khai thay đổi thể chế, lúc này, Trương Đạo Kiến tìm mình làm gì?
An Tại Đào hơi hoài nghi mỉm cười hàn huyên hai câu khách sáo với Trương Đạo Kiến qua điện thoại, lại nghe giọng Trương Đạo Kiến chậm lại hơi khẩn cầu mà thấp giọng nói:
– Chủ tịch thành phố An, hiện giờ trong cục chúng tôi đang thi hành thay đổi thể chế toàn diện, triển khai cải tạo hình thức đầu tư cổ phần, nhưng gặp phải chướng ngại rất lớn… Bắt đầu từ đầu năm, thay đổi thể chế liền rơi vào cục diện bế tắc… Bởi vậy, muốn mời lãnh đạo chính quyền địa phương đến chỗ chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác một chút, đồng thời giúp chúng tôi giải quyết một số khó khăn thực tế…
An Tại Đào ngẩn ra, chợt cười vang nói:
– Cục trưởng Trương, đừng nói đùa. Chỗ ngài là xí nghiệp lớn thuộc tỉnh, tuy ở Phòng Sơn chúng tôi, nhưng cũng không thuộc sự quản lý của UBND thành phố chúng tôi. Cho dù các ngài yêu cầu hỗ trợ, cũng nên xin giúp đỡ với UBND tỉnh hoặc Quốc tư ủy tỉnh chứ? Các ngài là pho tượng Bồ Tát lớn, chính quyền địa phương chúng tôi là miếu nhỏ, năng lực có hạn, quyền lực có hạn, có lẽ không giúp được các ngài!
– Thật sự, Chủ tịch thành phố An… Không nói giỡn. Nói thì dài, một hai câu cũng nói không rõ, như vậy, Chủ tịch thành phố An, tôi đại biểu Đảng ủy và bộ máy Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn, trịnh trọng thỉnh cầu Chủ tịch thành phố An và lãnh đạo thành phố Phòng Sơn đến khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn kiểm tra chỉ đạo công tác, giáp mặt nghe chúng tôi báo cáo!
Trương Đạo Kiến có việc cầu người, giọng nói cực kỳ khiêm tốn, đương nhiên cũng cực kỳ trịnh trọng.
Ông ta như vậy, An Tại Đào thật sự không tiện cự tuyệt cái gì, liền cười cười:
– Cục trưởng Trương, đừng khách khí như vậy… Nếu lão Trương ông nói như vậy, như vậy đi, tôi bớt thời gian đi khu khai thác mỏ Phòng Sơn xem, ừ, tôi còn chưa từng đi tới khu vực khai thác mỏ của các ông!
Nghe An Tại Đào dùng tới giọng quan, Trương Đạo Kiến cười khổ khẩn cầu nói:
– Chủ tịch thành phố An, chuyện này của chúng tôi vội vã, ngài xem có thể mau chóng rút thời gian đến một chuyến không? Ngài định trước thời gian với lão Trương tôi, cũng tiện để tôi chuẩn bị!
An Tại Đào nhíu mày, do dự một hồi, mới cười nói:
– Nếu không thứ sáu cuối tuần? Tuần này tôi bận nhiều việc lắm, rất nhiều chuyện đã ấn định rồi, không tiện sửa lại.
Thật ra tuần này An Tại Đào cũng không có chuyện gì lớn, cũng không phải không có thời gian, nhưng An Tại Đào cảm thấy Trương Đạo Kiến mời hơi “không quá thật lòng” hơi có hương vị cáo chúc tết gà. Cho nên hắn cũng không quá muốn đi, mọi người đều ở trong quan trường, gặp mặt cự tuyệt không tiện lắm, vì thế liền nghĩ kéo dài một chút.
An Tại Đào chung quy là Chủ tịch một thành phố, mặc dù đều là cán bộ cấp Sở, nhưng Trương Đạo Kiến Cục trưởng Cục Khai thác mỏ địa phương trên thực tế là lãnh đạo xí nghiệp căn bản không thể so sánh với cán bộ hành chính như An Tại Đào, cấp bậc mặt mũi tương đương, nhưng địa vị và quyền lực chính trị khác nhau một trời một vực. Nếu An Tại Đào nói như vậy, Trương Đạo Kiến cũng không dám nói gì nữa, lại khách sáo hai câu, lúc này mới cúp điện thoại.
– Là Trương Đạo Kiến Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn.
An Tại Đào buông di động, cười với Cổ Trường Lăng và Mã Hiểu Yến. Trải qua cuộc điện thoại này của Trương Đạo Kiến quấy rầy một chút, chủ đề vừa nói đột nhiên dừng lại, An Tại Đào không tiếp tục chủ động đề cập, cho dù trong lòng Cổ Trường Lăng lo lắng nghi hoặc, nhưng vẫn không dám hỏi cái gì, ngồi trong xe, hô hấp hơi trầm trọng, ngồi khó có thể ổn định.
Dù sao Mã Hiểu Yến và Cổ Trường Lăng làm việc với nhau khá dài, rất hiểu tính tình ông ta, biết tâm tình ông ta giờ phút này, có lòng muốn mở miệng hỏi thay một câu, nhưng quay đầu lại thấy An Tại Đào khẽ nhíu mày trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính xe, cũng liền ngậm chặt miệng, không nói gì nữa.
Khu kinh tế mới Tư Hà hiện giờ nghiễm nhiên là một thành thị nhỏ giàu có, đông đúc và phồn hoa. Tiểu khu nhà lầu nhỏ nối tiếp nhau san sát, đường cái rộng lớn mà dễ coi ngang dọc khắp nơi, khu gia công sản nghiệp nông nghiệp sinh thái và khu nghỉ phép quy hoạch bố cực sạch sẽ, mỹ quan; khu nuôi trồng từng khối, sắp xếp theo thứ tự chung quanh hai bờ lưu vực sông Tư Hà, non xanh nước biếc không khí tươi mát, toàn bộ khu kinh tế hiện đại tản ra không khí nông thôn, khiến sau khi người ta tiến vào cảm thấy tinh thần chấn động.
Màu lam, màu lục, tạo thành màu sắc chủ đạo của khu kinh tế Tư Hà. Trên con đường vài trăm mét của đại viện cơ quan khu kinh tế mới, An Tại Đào xuống xe trước, cùng đi bộ với Cổ Trường Lăng, Mã Hiểu Yến còn có Khương Khôn và cán bộ khu kinh tế mới, chuẩn bị xem bên đường một cái. Đây là quyết định lâm thời, khiến cho Khương Khôn cực kỳ đột nhiên, nhưng không biết làm sao.
Lãnh đạo lớn nhất, lãnh đạo nói sao thì như vậy. An Tại Đào muốn xuống xe đi bộ, ai còn có thể ngăn cản hắn?
Nhìn phong cảnh độ thị nhỏ giống như thế ngoại đào viên này, tâm tình An Tại Đào cực kỳ vui vẻ. Khu kinh tế mới hiện đại phát triển, nhờ được hắn tỉ mỉ chuẩn bị xây dựng và quy hoạch bố cực nhiều năm trước, khu kinh tế mới này mới tồn tại, trên ý nghĩa nào mà nói, đúng là kiểu mẫu tốt đẹp quản lý địa phương và phát triển kinh tế hòa hợp nhất trong lòng An Tại Đào. Đồng thời, cũng là một thành quả thi hành chính trị dân sinh của hắn trong quan trường nhiều năm như vậy nghĩ tới mà tự hào.
– Chủ tịch thành phố An, ngài xem đó là khu sinh thái lập thể, khu gieo trồng gia công tam thất năm đó chúng ta đi Hongkong dẫn tiễn xí nghiệp Hongkong đầu tư… Sau đó lại dẫn mấy doanh nghiệp vào, mở rộng toàn bộ sản nghiệp…
Mã Hiểu Yến cười nói.
An Tại Đào đứng ở ven đường nhìn về phía xa xa, gật đầu:
– Không sai, Hiểu Yến, tôi thấy dùng quy mô hiện tại, ừ, chỉ cần hình thành quy mô sản nghiệp, có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo trên thị trường.
– Còn có bên kia, đó là tiểu khu nhà thương phẩm năm đó ngài đẩy mạnh thiết kế…
Mã Hiểu Yến nói chưa xong, An Tại Đào lại cười tiếp lời:
– Nghe nói phòng ở bán không tệ lắm! Nghe nói phòng ở đắt nhất Phòng Sơn chúng ta là ở nơi này?
Cổ Trường Lăng cười tiếp lời:
– Đúng vậy, lãnh đạo, tập đoàn Dân Thái khai phá khu biệt thự liên thể Quan Lan, giá cả rất cao. Không cần nói khu vực Phòng Sơn chúng ta, cho dù toàn tỉnh, cũng được tính là khu nhà cao cấp. Phải biết rằng, nơi này của chúng ta, nằm ven sông lại dựa vào núi hoàn cảnh tao nhã, tài nguyên đất đai có hạn, mấy trăm căn phòng chưa khởi công xây dựng đã bán không còn.
An Tại Đào nghe, hưng trí đầy bụng đột nhiên biến thành bọt nước, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ở kiếp trước của hắn, một số khu danh thắng phong cảnh linh tinh xây dựng rầm rộ nơi ở xa hoa, bị dư luận phê bình bác bỏ nhiều, An Tại Đào nhớ rõ ràng tiếng khiển trách ‘đừng để khu vực phong cảnh rơi xuống làm hậu hao viên của người giàu có’ trên truyền thông không dứt bên tai lúc đó.
Khu kinh tế mới Tư Hà xây dựng khu dân cư xa hoa đại để cũng thuộc tình huống này đi. An Tại Đào thở dài trong lòng, thầm nghĩ mình quả thật bỏ qua vấn đề này. Vừa nghĩ, hắn thản nhiên cười, cũng không nói gì nữa. Đã trở thành sự thật, cũng không thể ‘phá đi lập lại…’ chỉ có thể cố gắng tránh hiện tượng này sau này, miễn cho dẫn tới chê bai của dư luận.
Đoàn người đi một lát dừng dừng, chỉ chỉ. Cổ Trường Lăng và Mã Hiểu Yến quay chung quanh An Tại Đào, không ngừng ‘hướng dẫn du lịch’ và ‘giải thích viên’ ngay trước mặt hắn. Tuy rằng Khương Khôn cũng muốn cố gắng tiếp cận, nhưng An Tại Đào căn bản không để ý tới gã, khiến cho gã rất buồn bực.
– Mẹ nó, giá cái ……. !
Khương Khôn xấu hổ mà đứng phía sau An Tại Đào, âm thầm mắng trong lòng, lại ngẩng đầy, nháy mắt xuất hiện một ánh mắt lạnh lùng rồi lướt đi như tia chớp.
Tuy rằng An Tại Đào cũng không biểu hiện ra cái gì, nhưng Khương Khôn cảm thấy dường như Chủ tịch thành phố mới An Tại Đào này hơi ‘không chào đón’ đối với mình, còn về phần vì sao, gã cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua, nghĩ lại quan hệ ‘không tốt đẹp’ giữa An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân, dường như gã đã hơi rõ ràng, An Tại Đào hẳn là ‘giận cá chém thớt’.
Thật ra gã hơi xem trọng bản thân. Gã chỉ là một nhân vật nhỏ, trong mắt An Tại Đào, căn bản không lên được mặt bàn, sao lại đổ ‘cảm xúc không tốt’ đối với Tống Nghênh Xuân lên trên người gã? Chỉ là An Tại Đào vẫn không thích người này, rất chén ghét đối với sự nịnh hót của gã. Hơn nữa gần đây gã giằng co Mã Hiểu Yến, càng khiến cho An Tại Đào phẫn nộ trong lòng.
Mã Hiểu Yến tuổi trẻ xinh đẹp, đường đường Chủ tịch thành phố Quy Ninh, nữ cường nhân nổi tiếng quan trường Phòng Sơn, mắt cao hơn trán, đến nay chưa thành hôn, tác phong cuộc sống cực kỳ nghiêm túc, cũng không có tiếp xúc với bất luận đàn ông gì ngoài công việc, công tác rất nhiều cơ bản cũng không xuất hiện tại tràng cảnh xã giao gì… Một số người hiểu chuyện tư đều gọi cô là ‘Diệt Tuyệt sư thái’. Thậm chí, còn một số người không có thiện ý mà đoán Mã Hiểu Yến có phải ‘nữ đồng’ có vấn đề về giới tính hay không. Đương nhiên, ai cũng không dám nói công khai, nhiều lắm chỉ là nói sau lưng mà thôi.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Trong mắt Khương Khôn, sở dĩ đến nay Mã Hiểu Yến còn chưa có bạn trai, chẳng qua là bởi vì chưa tìm được người thích hợp, bởi vì điều kiện bản thân của cô cao, ánh mắt chắc chắn cao. Mà gã lại cảm thấy điều kiện của mình rất tốt, đúng là một đôi trời tạo nên đối với Mã Hiểu Yến, cho nên sau khi tới Quy Ninh, liền triển khai theo đuổi Mã Hiểu Yến. Chủ nhiệm quản lý khu kinh tế mới Tư Hà Khương Khôn theo đuổi Chủ tịch thành phố Mã, sớm đã truyền ra ở thành phố Quy Ninh này, không tính là chuyện gì mới mẻ.
Ngay từ đầu Mã Hiểu Yến cũng không quá khiến Khương Khôn khó chịu, bởi vì cảm thấy dù sao lúc trước gã cũng là thư ký và tâm phúc của Tống Nghênh Xuân, nếu chẳng may khiến gã thẹn quá hóa giận… Mã Hiểu Yến cũng không sợ hãi, nhưng cô sợ bởi vậy sẽ gây thêm phiền toái cho An Tại Đào. Nhưng sau này, Khương Khôn ngày càng dây dưa, cô cũng chậm rãi mất kiên nhẫn, căn bản không cho gã sắc mặt tốt, ngày hôm qua trước mặt mọi người còn đuổi gã ra khỏi văn phòng của mình, truyền ra đàm tiếu trong cơ quan.
Đoàn người chậm rãi tiến về phía trước, khoảng cách đại viện khu kinh tế mới không xa, đi qua giao lộ là tới. An Tại Đào thấy biểu ngữ màu hồng ‘Nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch thành phố An đến kiểm tra chỉ đạo công tác’ và cờ các màu bay phấp phớp ở cửa.
Đột nhiên, trên đường ở một giao lộ khác, xuất hiện mười mấy người cả trai lẫn gái giơ biểu ngữ màu đen, trên biểu ngữ viết mười mấy chữ to rõ ràng chói mắt: “Cự tuyệt nhà máy hóa chất ô nhiễm, trả lại nguồn nước và đất đai của chúng ta”.
An Tại Đào ngẩn ra, Cổ Trường Lăng, Mã Hiểu Yến và đám người đi theo cũng cả kinh. Cổ Trường Lăng bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn Khương Khôn một cái, không đợi Khương Khôn làm ra bất cứ phản ứng gì, mười mấy người kia lên xông tới, chạy tới trước mặt An Tại Đào, vây quanh đường.
– Làm gì, các ngươi làm gì?
Khương Khôn khẩn trương dẫn theo một số cán bộ khu kinh tế mới xông tới phía trước An Tại Đào, quát hỏi. Nếu Chủ tịch thành phố xảy ra vấn đề ở khu kinh tế mới, cho dù chỉ là bị kinh hãi, Chủ nhiệm Ban quản lý Khương Khôn này cũng chịu không nổi. Cho dù có Tống Nghênh Xuân đỡ gã, cũng không được.
Một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, màu da đen đen, ngón tay thô to, vừa thấy chính là nông dân hàng năm canh tác trên mặt đất. Gã không hề sợ hãi mà liếc Khương Khôn thần sắc nghiêm nghị một cái, nhìn về phía An Tại Đào ở phía sau đám người Khương Khôn, hô một câu:
– Chúng tôi muốn gặp Chủ tịch thành phố An phản ánh vấn đề, chúng tôi muốn gặp lãnh đạo thành phố phản ánh vấn đề!
– Đúng thế đúng thế, chúng tôi muốn phản ánh vấn đề với lãnh đạo thành phố.
– Chúng tôi muốn nói chuyện với Chủ tịch thành phố An…
Đám người đều phụ họa hưởng ứng, tràng cảnh rối loạn.
Ai cũng không ngờ lại bị người chặn lại nửa đường. An Tại Đào chay mày, các đó không xa, xe cảnh sát dừng ở ven đường, vài cảnh sát nhân dân lập tức nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy tới bên này, vừa chạy vừa hô:
– Kêu cái gì? Không được làm loạn!
An Tại Đào chau mày, tuy rằng đám người Cổ Trường Lăng và Mã Hiểu Yến muốn che chở hắn rời đi trước, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn đẩy Khương Khôn đứng trước mặt một phen, tiến lên vẻ mặt ôn hòa hỏi han:
– Các hương thân, mọi người không nên nóng vội, tôi là Chủ tịch thành phố An Tại Đào, mọi người có gì muốn nói, chúng ta vào phòng hội nghị khu kinh tế mới phía trước nói chuyện. Khương Khôn, lập tức sai người chuẩn bị hội nghị.
Trong phòng hội nghị cơ quan khu kinh tế mới, mười mấy nông dân một thôn ở khu kinh tế mới mồm năm miệng mười mà kể. Hóa ra, năm nay một nhà máy dược vừa mới chuyển đến khoảng trống phía trước thôn họ không xa, sau khi khởi công sản xuất mùi đặc biệt nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống hàng ngày của bọn họ, đồng thời nhà máy dược này còn thả ra rất nhiều nước ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và đất đai quanh thôn bọn họ.