Quan Thanh

Chương 535: Thận trọng - Đấu đá quyết liệt (Phần 3)



Đông Phương Du trầm mặc một chút rồi nói:

– Thật sự là làm người ta đau đầu mà. Nếu hiện tại cậu đã nhúng tay vào thì không thể bỏ dỡ nửa chừng. Hãy trước sau vẹn toàn làm tốt chuyện này.

– Tôi nghĩ rằng, nếu chuyện này làm tốt, thì qua một khoảng thời gian ngắn nữa, tôi sẽ rời khỏi Phòng Sơn.

Đông Phương Du đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào:

– Kế tiếp, Ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn chính là thiên hạ của cậu. Tôi hy vọng ở tỉnh có thể nhìn thấy cậu thi triển quyền cước như thế nào.

– Còn về phần Tống Nghênh Xuân thì không cần phải quan tâm cho lắm. Dù sao thì việc này đối với sự phát triển cá nhân cậu không được tốt. Tối thiểu là với ảnh hưởng của cậu.

Đông Phương Du dịu dàng nói tiếp:

– Về sau này làm chủ quản của Ủy ban nhân dân thành phố, cậu và Tống Nghênh Xuân phối hợp vẫn còn dài. Nếu không trở mặt nhau thì tốt hơn.

An Tại Đào thản nhiên cười:

– Chuyện này tôi hiểu rất rõ. Tuy nhiên, từ khi tôi làm người cho đến giờ, người không đáng phạm thì tôi sẽ không phạm. Nhưng nếu người phạm tôi thì tôi sẽ phạm đến người. Bí thư Tống ngay từ đầu đã xem tôi không vừa mắt. Nếu không phải trong lòng ông ta đã có ung nhọt trước thì mặc kệ tôi làm như thế nào, ông ta cũng không lấy làm khó chịu. Một khi đã như vậy thì cứ chiến đấu thôi.

– Lãnh tụ không phải đã nói sao, trời đất cũng đấu mà con người cũng đấu. Chúng ta cho dù ở bất cứ một chức vị nào cũng đều là đang đấu với nhau.

An Tại Đào chậm rãi đứng dậy:

– Tôi khác với người khác. Tôi mặc kệ người khác nói như thế nào, tôi đều có nguyên tắc làm người của mình. Tôi thật sự muốn làm một số điều có lợi cho dân chúng và quốc gia. Nếu có người muốn cản đường tôi, tôi không còn biện pháp nào khác, cũng như không có lựa chọn nào khác, chỉ một cước đá văng chướng ngại vật mà thôi.

An Tại Đào quả quyết nói:

– Cô đang bận, tôi xin phép về trước. Chiều nay tôi phải đến khu Cao cấp – Hiện đại để kiểm tra lại một lần nữa tình hình tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan, rồi sẽ dựa vào đó mà thực hiện. Chuyện này khiến tôi không thể quản được sự việc của Ủy ban nhân dân thành phố, phải nhờ Lãnh Mai kiêm nhiệm cho một ít.

Đông Phương Du đứng dậy, miễn cưỡng cười:

– Uh, thôi cậu đi đi! Cậu cũng đừng nôn nóng quá, sự việc gì đến nó sẽ đến. Có một số việc muốn gấp cũng không được.

An Tại Đào gật đầu, bước nhanh đi.

Có lẽ là lời sấm mà cũng có lẽ là một sự trùng hợp. Khi An Tại Đào và Đông Phương Du đang nói chuyện, khi An Tại Đào và Đông Phương Du nghi ngờ số cổ phần của tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan vẫn duy trì được trên thị trường cổ phiếu, thì sau khi phiên giao dịch bắt đầu vào buổi sáng, cổ phiếu của Vân Lan đột nhiên sụt giảm thê thảm.

Nguyên nhân đầu tiên khiến cho cổ phiếu Vân Lan sáng nay sụt giảm là vì các ngân hàng đã tiến hành truy nợ tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan.

Ngân hàng Trung Tín chi nhánh Phòng Sơn, ngân hàng Phát triển Cổ phần Đông Sơn chi nhánh Phòng Sơn, Ngân hàng Công thương Phòng Sơn, ngân hàng Xây dựng Phòng Sơn, ngân hàng Cổ phần Giao thông Phòng Sơn, ngân hàng Đầu tư Phòng Sơn đã gửi đơn tố cáo đến tòa án nhân dân cao cấp tỉnh Đông Sơn đề cập đến khoản nợ của tập đoàn xí nghiệp Vân Lan đối với các ngân hàng này.

Thời gian hoàn lại tiền vẫn còn chưa đến, nhưng về phía ngân hàng đã tỏ ra hoài nghi năng lực trả nợ của tập đoàn xí nghiệp Vân Lan, nên bắt đầu truy khoản nợ. Trước hết là theo trình tự thông báo cho tập đoàn biết đã sắp đến kỳ hạn trả nợ và đình chỉ khoản tiền cho vay. HIện giờ đã liên quan đến pháp luật. Quả nhiên là ý nghĩa không bình thường.

An Tại Đào vừa mới trở lại văn phòng làm việc của mình, thư ký Bành Quân đã vội vàng chạy đến:

– Lãnh đạo, có chút không thích hợp. Anh ngày hôm nay bảo tôi phải chú ý đến tình hình cổ phiếu Vân Lan trên thị trường chứng khoán. Nhưng ngày hôm qua thì cổ phiếu Vân Lan vẫn còn tăng, nhưng vừa rồi tập đoàn Vân Lan đã thông báo sáu ngân hàng liên hợp nhau đồng thời gửi đơn tố cáo đến Ủy ban nhân dân tối cao của tỉnh. Trước tiên là truy đòi khoản nợ của tập đoàn Vân Lan. Sáu ngân hàng này đã yêu cầu tòa án kiềm giữ không cho cổ phiếu của tập đoàn Vân Lan lưu thông trên thị trường, thời hạn là một năm.

An Tại Đào im lặng:

– Sao lại trùng hợp như vậy?

Hắn lập tức mở máy tính ra, kiểm tra tình hình cổ phiếu của tập đoàn Vân Lan trên thị trường, đồng thời xem qua một số tin tức liên quan, sắc mặt có chút khó chịu, trầm ngâm cả nửa ngày không nói.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bành Quân, nhỏ giọng nói:

– Bành Quân, chuyện mà tôi nhờ anh điều tra ra sao rồi?

Bành Quân do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói:

– Lãnh đạo, tôi dựa theo mối quan hệ mà anh đã cung cấp cho tôi, tìm những người xung quanh ở thành phố hỏi thăm một chút. Tiết Yến có thể trong thời gian ngắn nhất có thể đem số cổ phần nắm giữ tại tập đoàn bán hết ra ngoài là bởi vì có một người thần bí đã mua lại toàn bộ. Từ điều này cho thấy, Tiết Yến đã bắt đầu vận tác trước đó từ lâu. Chẳng qua là Tiết Đức Bản đột nhiên bị bắt nên thời gian đưa tài sản ra ngoài ngắn lại hơn rất nhiều.

– Một người thần bí? Nói rõ một chút xem.

An Tại Đào liếc mắt nhìn Bành Quân.

Bành Quân do dự một chút rồi hạ giọng nói:

– Người thần bí này nghe nói là có bối cảnh rất lớn. Thực lực không bình thường. Có lời đồn là con trai thủ trưởng thứ hai ở tỉnh.

An Tại Đào thân mình bỗng chấn động, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bành Quân, đột nhiên vỗ bàn cả giận nói:

– Bậy bạ! Đây là một lời đồn đại không có căn cứ. Chủ tịch tỉnh Trần chỉ có một đứa con trai, hiện nay đang du học ở Mỹ, sao lại có khả năng nắm trong tay một tập đoàn tư bản gì. Chỉ là nói hươu nói vượn.

An Tại Đào đột nhiên tức giận khiến Bành Quân có chút không biết làm sao, trong lòng có chút sợ hãi cúi đầu xuống. Y theo An Tại Đào đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy An Tại Đào có thái độ nói chuyện kịch liệt với y như vậy.

An Tại Đào thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh. Lời đồn này liên quan đến ba và em trai Trần Duệ của hắn nên hắn cho dù bình thường trầm ổn cũng không kìm nổi phát hỏa lên.

Giọng nói dịu xuống một chút, An Tại Đào nói:

– Lời đồn này từ đâu mà có?

Bành Quân mặt đỏ lên:

– Lãnh đạo, trong lúc tìm hiểu về cổ phiếu tập đoàn Vân Lan, tôi trong lúc vô ý nghe được.

An Tại Đào kiên trì tìm hiểu về cổ phiếu của Vân Lan, không ngờ là trong đó lại có một tin tức như thế này. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng ai cũng hiểu được người trong bóng tối chính là Chủ tịch tỉnh Đông Sơn Trần Cận Nam.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– http://truyenfull.vn

Khi lời đồn này truyền ra, cũng khó trách tại sao Tiết Đức Bản bị bắt mà giá cổ phiếu Vân Lan vẫn không giảm. Thì ra là vậy! Chẳng lẽ lời đồn này là có người cố ý phát ra? Là người của tập đoàn Vân Lan? Hay là…

An Tại Đào nhíu mày, nói:

– Bành Quân, anh đi trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm anh.

Bành Quân kính cẩn bước ra ngoài. Khi Bành Quân vừa ra khỏi, An Tại Đào liền lập tức gọi điện thoại cho Trần Cận Nam. Nghe An Tại Đào nói như vậy, Trần Cận Nam vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ, nhưng cũng lập tức tỉnh táo lại. Ông ta dặn An Tại Đào không cần phải lo chuyện này, tự ông ta sẽ xử lý, sau đó liền cúp điện thoại.

Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào cảm thấy có chút nhức đầu. Không phải đơn giản sáu ngân hàng ở Phòng Sơn lại lựa lúc này mà cùng nhau làm khó dễ cho tập đoàn Vân Lan. Trong đó ẩn chứa điều gì nữa? An Tại Đào mơ hồ cũng đoán được điều gì. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, khẳng định là đằng sau có sự vận tác của Tống Nghênh Xuân.

Về phần mục đích vì sao của Tống Nghênh Xuân, kỳ thật cũng không khó mà hiểu rõ. Khẳng định là muốn đem sự việc làm lớn lên, cấp cho lãnh đạo cao tầng ở tỉnh một chút áp lực. Đến lúc này, An Tại Đào càng thêm tò mò. Rõ ràng Tống Nghênh Xuân không có quan hệ gì với Tiết Đức Bản, sao lại “để bụng” như thế. Thậm chí không tiếc ở phía sau vắt hết óc bày ra một cục diện khó lường như vậy.

Làm như thế, bởi vì ông ta muốn giữ gìn cục diện chính trị quan trường Phòng Sơn và ổn định kinh tế xã hội sao?

An Tại Đào lại cầm điện thoại gọi cho Bành Quân.

Bởi vì chuyện vừa rồi, Bành Quân trong lòng có chút không yên. Thấy vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, An Tại Đào liền cười nói:

– Lời đồn này đề cập đến lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, chúng ta không thể nói lung tung. Được rồi, hiện tại anh hãy giúp tôi đi điều tra một việc.

Bành Quân kính cẩn nhỏ giọng nói:

– Vâng, lãnh đạo cứ nói.

– Anh không phải trước kia làm ở Cục công an thành phố sao? Haha, Bành Quân, anh hãy thông qua quan hệ cá nhân, giúp tôi điều tra xem Bí thư Tống có quan hệ gì với Tiết Đức Bản không? Ví dụ như quan hệ họ hàng…Chú ý, phương pháp điều tra không cần làm lớn chuyện.

– Đi đi!

An Tại Đào trầm giọng nói.

Bành Quân trong lòng cả kinh, nhưng ngoài miệng thì lại không dám nói cái gì, cung kính vâng lời rồi vội vàng rời đi. Là một Phó chủ tịch thường trực thành phố, lãnh đạo của Thành ủy, đây chính là một điều tối kỵ. Tuy nhiên, chuyện này đặt trên người An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân thì có vẻ bình thường.

Bành Quân đi rồi, An Tại Đào lại gọi điện thoại cho Phó chủ tịch thành phố quản lý tài chính Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc đang cùng thư ký bàn công việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào nên mơ hồ đoán ra được ý đồ, liền bắt máy và ra hiệu thư ký ra ngoài.

– Đồng chí Tại Đào, nghe nói ngày 01- 05 anh đi Yên Kinh thăm gia đình à? Đã quay về rồi sao? Haha, tôi đang suy nghĩ xem hôm nào rồi đồng chí Cổ Lam, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Trước lễ vốn định gọi anh, nhưng anh lại nghỉ phép. Nếu anh đã gọi điện thoại đến thì chúng ta nói xa không bằng nói gần, tối nay rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi?

Triệu Kiến Quốc thong thả nói, khóe miệng hiện lên nụ cười tươi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.