Lời lẽ của An Tại Đào rất có khí thế, hùng hồn mạnh mẽ, như vang vọng trong phòng hội nghị hồi lâu. Chỉ có điều, giọng hắn tuy sôi sục nhưng sắc mặt lại hết sức bình tĩnh.
Không khí trong phòng hội nghị lập tức trở nên hơi căng thẳng. Lời nói của An Tại Đào khác nào tuyên chuyến thẳng mặt Ngô Quốc Cẩm và thách thức đối với Tống Nghênh Xuân, rất nhiều lãnh đạo nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt phức tạp, không ai nói gì, chỉ có điều sắc mặt ai cũng ngưng trọng.
Mặt Ngô Quốc Cẩm trở nên hết sức khó coi, lần này có thể nói mỗi đối đáp của An Tại Đào như một viên đạn, đều chỉ nhằm thẳng vào một mình ông ta mà bắn, ít nhất thì bề ngoài cũng là như vậy. Để một người tuổi còn trẻ như vậy gần như là chỉ thẳng vào mặt ông ta mà chất vấn, đương nhiên là ông ta cảm thấy mất mặt và không chịu được.
Nhưng Ngô Quốc Cẩm không thể phản bác lại hắn. Không có lời nào để nói. Bởi vì, từng câu, từng chữ An Tại Đào nói ra đều là sự thật.
Ngay cả nhà máy khí đốt Thiên Thỉ có gây ra ô nhiễm, thì lấy sự ô nhiễm rất nhỏ này đánh đổi chất lượng sống được nâng cao của hơn trăm ngàn người dân thành phố Phòng Sơn khi dùng khí đốt thay cho than và củi, vẫn đáng để đánh đổi. Với cái nhìn về sự phát triển thì nhà máy khí đốt là có công chứ không có tội. Hơn nữa, tình trạng ô nhiễm quanh thôn Vân Lan không phải là một sớm một chiều tạo nên, lại càng không phải do một mình nhà máy khí đốt gây nên. Chụp cái mũ gây ô nhiễm cho nhà máy khí đốt Thiên Thỉ căn bản là không ổn. An Tại Đào thở ra một cái, chút căng thẳng trong lòng dần dịu đi. Lần này thật sự là hắn hơi tức giận.
Hắn luôn tâm niệm, đấu tranh quyền lực thì đấu tranh, nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến đại cục. Sự tồn tại của nhà máy khí đốt rõ ràng là có lợi cho sự phát triển kinh tế của Phòng Sơn, thậm chí nó đóng vai trò rất quan trọng cho kinh tế Phòng Sơn. Nếu để mặc cho Tống Nghênh Xuân và Ngô Quốc Cẩm vì mục đích cá nhân mà “làm hại” nó, thì nhà máy khí đốt Thiên Thỉ sẽ gặp khó.
Đương nhiên không đến nỗi phải đóng cửa, nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến kế hoạch của An Tại Đào. Cần phải đưa tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn niêm yết trên thị trường, để tập đoàn tập trung tài sản và vốn đầu tư. Nhà máy khí đốt Thiên Thỉ còn phải dùng chiêu bài bảo vệ môi trường để nhận được sự ủng hộ của cấp trên. Nếu bị chụp cho cái mũ ô nhiễm thì là sao tranh thủ được chính sách ưu đãi của thành phố và của tỉnh?
-Khụ khụ!
Tống Nghênh Xuân ho khan mấy tiếng, sắc mặt âm trầm, cũng không nói gì.
Chủ tịch thành phố Đông Phương Du nhíu mày, nhẹ nhàng nói:
-Bí thư Tống, rõ ràng là sản lượng của nhà máy khí đốt Thiên Thỉ đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của thành phố, không thể bởi vì một chút ô nhiễm mà liền xóa bỏ cống hiến và tác dụng của nó. Hơn nữa, mức ô nhiễm của doanh nghiệp có nghiêm trọng như tố cáo của nông dân hay không, còn cần phải điều tra rồi mới xác định được.
Nhưng gần như có thể khẳng định, sở dĩ nông dân tụ tập làm ầm ĩ ở tập đoàn Năng nguyên Phòng Sơn với lý do ô nhiễm chỉ là một cái cớ. Họ muốn nhân cơ hội gây sức ép với doanh nghiệp, để từ đó giải quyết công ăn việc làm của bản thân họ, thậm chí không thể loại trừ có người bụng dạ khó lường, ác ý ở sau lưng xúi giục.
Lời Đông Phương Du thật ra rất khách quan, cũng không đứng về phía An Tại Đào mà nhằm vào công tác chung của cả thành phố Phòng Sơn.
Lúc này, Phó chủ tịch thành phố Cổ Lam, người được phân công quản lý bảo vệ môi trường, đột nhiên lên tiếng:
-Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi chỉ nói hai câu. Tôi nhớ trước đây khi lập dự án và xây dựng công trình nhà máy khí đốt Thiên Thỉ, đã có quy hoạch và xây dựng đầy đủ thiết bị bảo vệ môi trường, vốn đầu tư lúc đó là bao nhiêu? Hình như là một trăm triệu. Saukhi nhà máy được xây dựng xong, tôi cùng đoàn khảo sát bảo vệ môi trường đến kiểm tra công trình lọc bụi ở phân xưởng luyện than cốc của nhà máy, theo các số liệu thu được, dù là lượng bụi hay lượng sun-fua-đi-ô-xít đều rất ít. Không vượt quá tiêu chuẩn cho phép, sao có thể gây ô nhiễm?
Nghe Cổ Lam nói xong, Tống Nghênh Xuân vội liếc về phái Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường Lý Dân Xương. Lý Dân Xương giật mình, do dự một chút, rồi đứng dậy quay về phía Cô Lam mỉm cười:
-Chủ tịch thành phố Cổ, là thế này. Sau khi nhận được khiếu nại của quần chúng, Cục bảo vệ môi trường chúng tôi lập tức phái người đi kiểm tra ở nhà máy Thiên Thỉ. Chúng tôi phát hiện, tất cả thiết vị bảo vệ môi trường của nhà máy đều ngừng hoạt động. Lúc đó chúng tôi đã gửi thông báo đến nhà máy Thiên Thỉ, yêu cầu họ lập tức đưa thiết bị bảo vệ môi trường vào sử dụng, giảm thiểu mức ô nhiễm đã thải ra.
Ánh mắt sắc bén của An Tại Đào dừng trên mặt Lý Dân Xương. Nhận thấy sự lạnh lẽo trong mắt hắn, trong lòng Lý Dân Xương hơi sợ hãi, nhưng tên đã ở trên dây cung, không thể không bắn, đứng trước áp lực của Bí thư Thành uỷ Tống Nghênh Xuân, Lý Dân Xương không thể không đè nén nỗi sợ hãi, tiếp tục nói xong.
Mắt Ngô Quốc Cẩm liến sáng lên, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của An Tại Đào, theo bản năng ông ta liền né tránh.
An Tại Đào liếc nhìn Lý Kiệt, thấy Lý Kiệt muốn đứng lên phát biểu, liền khoát tay:
– Cục trưởng Lý nói đúng, quả thật có một thời gian nhà máy Thiên Thỉ tạm ngừng vận hành các thiết bị bảo vệ môi trường. Vì lợi ích kinh tế mà dừng thiết bị bảo vệ môi trường là một hành động sai trái, phải nghiêm túc xét xử! Nên xử lý nhất định phải xử lý! Cũng may là sau khi Cục bảo vệ môi trường phát hiện và gửi thông báo, nhà máy Thiên Thỉ lập tức đưa thiết bị bảo vệ môi trường hoạt động trở lại.
An Tại Đào nhìn về phía Lý Kiệt, trầm giọng nói:
-Lý Kiệt, anh nói đi, tình hình cụ thể như thế nào?
Giờ phút này tâm trạng Lý Kiệt hết sức phức tạp. Ngồi nghe nãy giờ, đương nhiên anh ta hiểu được, việc nhà máy khí đốt Thiên Thỉ tự tiện ngừng vận hành các thiết bị bảo vệ môi trườngđã không tránh khỏi đến hồi bị đem ra mổ xẻ.
Lý Kiệt lấy lại bình tĩnh, kính cẩn cao giọng nói:
-Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị lãnh đạo, bộ máy kinh doanh của nhà máy khí đốt Thiên Thỉ tự tiện đình chỉ thiết bị bảo vệ môi trường, sau khi Cục bảo vệ môi trường thông báo, tập đoàn chúng tôi lập tức mở hội nghị thường vụ Đảng ủy và cuộc họp của Ban giám đốc, buộc nhà máy Thiên Thỉ vận hành lại các thiết bị bảo vệ môi trường.
Nói tới đây, Lý Kiệt do dự một chút, vội liếc sang phía An Tại Đào, thấy ánh mắt lộ vẻ khuyến khích, liền trầm giọng nói tiếp
-Đồng thời, Đảng ủy tập đoàn ra quyết định xử lý đối với người chịu trách nhiệm của nhà máy Thiên Thỉ, miễn chức Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Lương Mậu Tài và đình chỉ chức vụ của Phó tổng giám đốc Chu Ký. Đảng ủy tập đoàn cho rằng, Phó bí thư, Phó tổng giám đốc tập đoàn kiêm Tổng giám đốc nhà máy Thiên Thỉ Lương Mậu Tài chịu trách nhiệm chủ yếu trong vụ này.
Lý Kiệt nhẹ nhàng nói;
-Chúng tôi đã báo cáo với Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban tổ chức cán bộ, đề nghị miễn chức Phó bí thư, Phó tổng giám đốc tập đoàn của đồng chí Lương Mậu Tài!
Lý Kiệt vừa nói xong, tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Ai cũng biết Lương Mậu Tài là người của An Tại Đào, không ngờ là An Tại Đào lại trước tiên đem Lương Mậu Tài ra “khai đao”, nếu không có sự chấp thuận của An Tại Đào, làm sao Lý Kiệt có thể làm như vậy được?
Điều này có vẻ không phù hợp với cách đối nhân xử thế của An Tại Đào. Hắn luôn bảo vệ người của mình, thậm chí có thể nói là có phần bao che. Nhưng bây giờ hắn lại làm như thế. Tống Tử Lâm có vẻ khó hiểu liếc nhìn An Tại Đào. Còn Tống Nghênh Xuân thì thầm nhủ: “Tâm tư tên tiểu tử này rất kín kẽ, không ngờ đã ra tay trước rồi, hắn đã chủ động khai đao như vậy, mình còn có thể nói cái gì được nữa.”
Tống Nghênh Xuân liếc nhìn Lý Kiệt, cảm thấy hơi tiếc nuối. Y vốn muốn nhân cơ hội này loại bỏ Lý Kiệt, nhưng không ngờ An Tại Đào lại đưa Lương Mậu Tài ra làm người chịu tội thay!
An Tại Đào mỉm cười, giọng bình thản:
-Cá nhân tôi thấy, một xí nghiệp như Khí đốt Thiên Thỉ có vấn đề nhất định về mặt quản lý hay vấn đề này nọ cũng là rất bình thường. Chúng ta không thể vì những vấn đề như vậy mà phủ nhận đóng góp của nó. Vấn đề nông dân thôn Vân Lan tụ tập gây rối và vấn đề nhà máy khí đốt thiên Thỉ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể nói lẫn lộn được. Nếu vấn đề thôn Vân Lan không được giải quyết, tương lai sớm hay muộn cũng trở thành họa lớn. Doanh nghiệp tư nhân rơi vào cảnh phá sản, phải đóng cửa, nhiều nông dân thất nghiệp nhàn cư lêu lổng như vậy, chung quy là một nguy cơ ngấm ngầm, chúng ta phải quan tâm hơn đến việc này.
Khóe miệng Tống Nghênh Xuân hơi nhích lên một chút, trong lòng rất bực bội. Y biết hôm nay ý định giá họa cho An Tại Đào đã cơ bản thất bại. Hơn nữa, lời nói của An Tại Đào đã đánh thức y: hiện nay nhà máy Thiên Thỉ gánh vác nhiệm vụ cung cấp khí đốt rất quan trọng, phá đổ xí nghiệp này, người đầu tiên xui xẻo là chính Tống Nghênh Xuân chứ không phải ai khác.
Nhưng Tống Nghênh Xuân lại không cam lòng rút lui lặng lẽ như vậy. Y trầm ngâm một chút, quay đàu lại mỉm cười với An Tại Đào:
-Đồng chí Tái Đào, cậu là lãnh đạo phân công quản lý, vậy cạu phụ trách giải quyết chuyện này đi. Mặt khác, Chủ tịch thành phố Đông Phương nói rất đúng, chuyện thôn Vân Lan, chúng ta phải rất coi trọng, tôi thấy cậu cũng lo luôn chuyện này đi!
An Tại Đào thản nhiên cười:
-Được, đó vốn là công tác tôi được phân công. Xin Thành uỷ yên tâm, tôi nhất định dùng hết sức lực xử lý những nguy cơ tiềm tang này, để khỏi xảy ra điều gì đáng tiếc và người khác cũng khỏi ba lần bảy lượt chỉ dâu mắng hòe.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Sắc mặt Ngô Quốc Cẩm đỏ lên, hai vai hơi run lên.
Hội nghị liên tịch Đảng-Chính kết thúc một cách qua loa sơ sài như vậy. Thật sự là vì An Tại Đào và Ngô Quốc Cẩm, Tống Nghênh Xuân “chiến đấu” làm cho hội trường tràn ngập mùi thuốc súng, không khí hội nghị không thể hữu hảo được.
Sau khi hội nghị chám dứt, An Tại Đào và Lãnh Mai đến văn phòng của Đông Phương Du, tiếp tục hội ý ngắn. Ý Đông Phương Du là để Lãnh Mai trợ giúp An Tại Đào xử lý chuyện thôn Vân Lan và vấn đề ô nhiễm của nhà máy Thiên Thỉ, nhưng An Tại Đào từ chối. Hắn không muốn Lãnh Mai bị cuốn vào cơn lốc xoáy thị phi này.
Nói một hồi, thấy kko thuyết phục được An Tại Đào, Đông Phương Du thở dài, nhẹ nhàng nói:
-Đồng chí Tại Đào, nếu anh đã khăng khăng như vậy, thì cứ làm theo ý anh đi. Tuy nhiên, dù sao anh cũng là Phó chủ tịch thường trực thành phố, theo ý kiến cá nhân của tôi, nên để đồng chí Lãnh Mai hỗ trợ công tác này cho anh, còn anh cần tập trung vào công tác thường vụ của chính phủ thì tốt hơn!
Thật ra đó là ý tốt của Đông Phương Du. Theo cô thấy, An Tại Đào sắp tiếp nhận chức Chủ tịch thành phố của cô, điều hắn cần làm trước nhất chính là nhanh chong làm quen với tình hình, nắm toàn diện công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố trong tay, chứ không cần dành nhiều thời gian và công sức đối với vấn đề thôn Vân Lan và nhà máy khí đốt Thiên Thỉ.
Để Lãnh Mai giúp hắn cũng để hắn yên tâm, đỡ phải bị Tống Nghênh Xuân âm thầm lợi dụng để gây thêm chuyện. Nếu để Phó chủ tịch thành phố nào khác đảm nhận việc này, chắc hẳn An Tại Đào cũng không tin tưởng được.
An Tại Đào mỉm cười:
-Chủ tịch thành phố Đông Phương, đây đều là công tác trong phạm vi tôi được phân công, tôi vốn phải làm. Về phần đồng chí Lãnh Mai, tôi không muốn cô ấy phí sức làm gì. Đương nhiên, nếu có lúc tôi bận đến nỗi không giải quyết được, tôi sẽ cầu viện đồng chí Lãnh Mai giúp đỡ.
Lãnh Mai khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Nếu là người khác, chắc chắn trong lòng sẽ oán thầm An Tại Đào, cho rằng hắn không muốn giao quyền, nhưng Lãnh Mai hiểu rất rõ, đây là An Tại Đào trân trọng và bảo vệ mình. Hắn không muốn cô đặt chân vào vũng bùn như thế này…
—
Bốn giờ chiều, Bí thư Đảng ủy tập đoàn báo chí Phòng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tổng biên tập Hoàng Trạch Danh ngồi trong phòng làm việc xét duyệt các báo biểu của tập đoàn Phó Tổng biên tập tập đoàn Thường Hồng và Chủ nhiệm phòng tổng biên tập Mã Quang Viễn cùng gõ cửa bước vào, trong tay Thường Hồng là một bản fax, sắc mặt hơi ngưng trọng.
-Hoàng tổng!
Thường Hồng hơi do dự, đưa bản fax qua.
-Hoàng tổng, vừa rồi Ban tuyên giáo gửi một văn bản tới đây, nói là muốn mấy tờ báo của tập đoàn chúng ta ngày mai đưa tin. Trưởng ban tuyên giáo Âu Dương còn đích thân gọi điện cho tôi, nói đây là ý kiến của lãnh đạo chủ chốt Thành uỷ.
Hoàng Trạch Danh vừa cầm lấy văn bản, vừa kinh ngạc hỏi:
-Chuyện gì mà khiến Ban tuyên giáo coi trọng như vậy!
Thường Hồng cười khổ:
-Đồng chí xem văn bản đi.
Hoàng Trạch Danh cúi nhìn văn bản, xem xong, sắc mặt liền âm trầm. Trầm ngâm một lát, Hoàng Trạch Danh khoát tay:
-Lão Thường, ở thành phố xảy ra loại chuyện này, lãnh đạo thành phố khống chế còn không kịp, làm sao lại để cơ quan truyền thông chúng ta công khai đưa tin? Không sợ chính quyền và Thành uỷ bị bôi đen à? Trưởng ban Âu Dương nói thế nào?
Thường Hồng hạ giọng nói:
-Trưởng ban Âu Dương nói nhà máy khí đốt Thiên Thỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.