Xe của An Tại Đào chạy như bay về tòa nhà làm việc cục Quản lý phục vụ công cộng thành phố Phòng Sơn. Các phòng như phòng Lao động, phòng Tiện ích, phòng Công cộng, phòng Quân chủng phòng không, phòng Hồ sơ đều làm việc chung trong một tòa nhà này.
Xe đi được nửa đường thì Bành Quân nhận được điện thoại của Giải Vân:
– Thư ký Bành, Phó Chủ tịch thành phố An có ở đó không?
– Cục trưởng Giải, Phó chủ tịch thành phố An và Phó Trưởng ban thư ký Hướng đang trên đường đến đó. Khoảng hơn mười phút nữa sẽ đến nơi. Vâng, chúng tôi chỉ có ba người, không có người nào khác. Phó chủ tịch thành phố An nói rằng lúc này đây là đến điều tra nghiên cứu ngành phục vụ công cộng, chủ yếu là hiểu biết tình hình là chính, không cần phải kích động mọi người.
Giải Vân ngẩn ra, thầm nghĩ không phải nói là sẽ có một số nhân vật số một của cấp dưới đến đây sao? Sao lại chỉ có một người lặng lẽ như thế? Y vốn nghĩ đến đây là lần đầu tiên An Tại Đào công khai xuất hiện ở thành phố, khẳng định là phải long trọng một chút. Nhưng…
Y mỉm cười nói:
– Thư ký Bành, cả giới truyền thông cũng không có ai sao?
Bành Quân theo bản năng mà gật đầu:
– Vâng, Phó chủ tịch thành phố An chỉ thị, không cho người của giới truyền thông đi theo. Ý của lãnh đạo là khiêm tốn điều tra, hiểu biết một chút tình hình.
Nghĩ đến đây, Bành Quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên An Tại Đào công khai xuất hiện ở thành phố, hắn tuy kiên trì không cho giới truyền thông đi theo, nhưng nếu không có người của giới truyền thông thì hoạt động của hắn ngày hôm nay làm sao mà đưa tin ra ngoài?
Bành Quân trầm ngâm một chút, quyết định phải tự mình chủ trương. Bất kể như thế nào, An Tại Đào chỉ muốn làm đơn giản gọn nhẹ. Nhưng là một Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố, hoạt động tham gia nghiên cứu lần này của hắn sao lại không thể để giới truyền thông đưa tin chứ? An Tại Đào không mang theo người nào, cũng không có phóng viên, có lẽ chỉ là một sự giả bộ. Lãnh đạo có ý của lãnh đạo, y là một thư ký, cũng muốn thay lãnh đạo làm tốt một lần.
Nghĩ đến đây, Bành Quân quay đầu lại nhìn An Tại Đào, thấy hắn không phản đối gì thì liền cười nói:
– Cục trưởng Giải, ngành phục vụ công cộng của chúng ta dù sao cũng có mối quan hệ chặt chẽ với ngành sản xuất dân sinh. Lãnh đạo thành phố đến điều tra nghiên cứu, mọi người có thể tự quyết định có nên tìm phóng viên hay không. Nhưng có thể đưa những tin tức tốt đẹp về những triển vọng mới nhất của ngành phục vụ công cộng thì càng tốt hơn.
Bành Quân nói những lời này có ý tứ hàm súc ám chỉ trong đó, thậm chí không thể nói là ám chỉ mà là nêu rõ ra. Nếu Giải Vân mà nghe không rõ thì chỉ có thể nói là y giả bộ hồ đồ mà thôi.
Nhưng Giải Vân làm sao mà hồ đồ được chứ? Đối với y mà nói, điều cần làm trước mắt chính là phải dùng hết mọi biện pháp kéo gần mối quan hệ với An Tại Đào, ngay cả khi không thể trở thành tâm phúc của An Tại Đào thì cũng phải khiến cho An Tại Đào nhớ đến y.
Là nhân vật quyền cao chức trọng đứng thứ ba, là lãnh đạo phân công quản lý Giải Vân, là một người có tương lai lên làm Chủ tịch thành phố, nếu An Tại Đào muốn bắt Giải Vân, thì tuyệt đối không phải là chuyện khó.
Cho nên, Giải Vân sau khi có được ám chỉ của Bành Quân thì liền cúp điện thoại, lập tức chỉ bảo công tác cho Trưởng phòng tổ chức nhân sự Mạnh Phi liên hệ với các hãng truyền thông lớn trong thành phố Phòng Sơn, yêu cầu y mặc kệ là dùng biện pháp gì cũng đều phải kiếm một vài phóng viên đến.
Có Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố đến tham gia hoạt động nghiên cứu điều tra, các hãng truyền thông lớn đều không dám chậm trễ, lập tức phái một vài phóng viên chạy đến phòng hội nghị của Cục phục vụ công cộng.
Cho nên liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Buổi tọa đàm giữa Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố An Tại Đào, Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Hướng Trung Hoa với toàn thể thành viên của bộ máy lãnh đạo cục Quản lý phục vụ công cộng thành phố, tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, hệ thống công ty cung cấp nước uống thành phố Phòng Sơn, công ty Nhiệt điện, Công ty Vận tải, Công ty xử lý công trình thủy lợi thành phố Phòng Sơn và một số lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đang sắp kết thúc thì đột nhiên đám phóng viên truyền thông lặng lẽ bước vào phòng hội nghị, đứng một bên phòng họp, đưa máy ảnh lên hướng An Tại Đào chụp lia lịa.
Vốn An Tại Đào đang muốn tổng kết lại hội nghị, chỉ cần hắn lên tiếng xong thì hội nghị tọa đàm sẽ kết thúc. Đương nhiên, kế tiếp là còn có một loạt hoạt động viếng thăm xí nghiệp.
Nhưng Giải Vân khi thấy các phóng viên lúc này mới đến thì liền linh động kéo dài thời gian.
Để cho một nhân vật số một của một xí nghiệp lên tiếng xong, y lập tức chen vào nói:
– Các đồng chí, hôm nay Phó chủ tịch thành phố An và Phó trưởng ban thư ký thành phố đến ngành phục cụ công cộng của chúng ta nghiên cứu, khảo sát, biểu đạt sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đối với ngành của chúng ta. Đối với mọi người có tính khẳng định rất lớn. Tôi cho rằng, các đồng chí nên quý trọng buổi tọa đàm ngày hôm nay, mỗi người có thể nói chuyện thoải mái, có thể hướng Phó chủ tịch thành phố An báo cáo công tác, cũng có thể thừa dịp này mà tận dụng cơ hội với lãnh đạo, đem những khó khăn trong công tác ra nhờ Phó chủ tịch thành phố An giúp phối hợp giải quyết.
Giải Vân ra mặt như vậy không khiến cho An Tại Đào phản cảm, mà lại khiến cho các Giám đốc xí nghiệp đang ngồi tinh thần phấn chấn lên. Trong nhất thời, mọi người ở đây, ngoại trừ Lý Kiệt của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn là im lặng, còn lại tất cả mọi người đều sinh động hẳn lên. Có người hướng An Tại Đào tố khổ, cũng có người khẩn cầu An Tại Đào trợ giúp giải quyết chính sách trợ cấp cho xí nghiệp.
Các xí nghiệp trong ngành phục vụ sản xuất công cộng có một đặc điểm chung, là khi thua lỗ thì phải cần đến chính sách trợ giúp của chính phủ. Nhưng trợ cấp của chính phủ như muối bỏ biển, chỉ có thể khiến cho xí nghiệp duy trì vận hành mà thôi. Cho nên, phúc lợi, tiền lương của đại bộ phận công nhân viên chức các ngành phục vụ sản xuất công cộng đều bình thường, không thể bằng các ngành sản xuất khác.
Giống như công ty xe Taxi thành phố Phòng Sơn, mấy năm nay liên tục thua lỗ. Cho dù có trợ cấp của chính phủ thì cũng khó mà duy trì hoạt động. Tất cả các xe đều cũ kỹ, phí duy tu và vận hành rất cao. Trừ phi chính phủ trợ cấp cho thêm lần nữa thì mới có thể vực dậy được, còn không thì phải chịu cảnh phá sản mà thôi.
Công ty xe Taxi thành phố đã hướng Cục công cộng và Ủy ban nhân dân thành phố đệ trình báo cáo vài lần, xin cấp mức trợ cấp cao hơn một chút, hoặc là tăng lượng đầu nhập tài chính, nếu không thì công ty sẽ bị phá sản mất. Đương nhiên, công ty xe Taxi làm sao mà đóng cửa được. Ai cũng đều biết rằng, thành phố tuyệt đối sẽ không để cho doanh nghiệp đóng cửa. Vấn đề là ở chỗ tranh thủ trợ cấp rất là phiền toái.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Cục Công cộng phải phê duyệt, bộ môn có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố phải phê duyệt. Sau đó lãnh đạo phân công quản lý phê duyệt rồi đến Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Tài chính còn phải thẩm hạch lại một lần. Cuối cùng tiền xuống thì không biết đã qua bao lâu thời gian.
Giám đốc Hầu Vạn Trung của công ty xe Taxi đứng dậy lớn tiếng nói:
– Phó chủ tịch thành phố An, tôi là giám đốc công ty xe Taxi Hầu Vạn Trung. Công ty của chúng tôi gần đây tình hình khó khăn. Hàng trăm chiếc xe đã đến thời kỳ rệu rã. Phí duy tu bảo dưỡng và vận hành rất cao. Chúng tôi lại không thể đem phí tổn này mà tính vào giá cho khác, nên chỉ có thể hướng Ủy ban nhân dân thành phố xin trợ cấp.
– Phó chủ tịch thành phố An, thật sự mỗi ngày lượng tiền thu vào của chúng tôi còn không đủ cho tiền dầu. Nếu như không có trợ cấp thì chúng tôi sẽ phải đóng cửa mất. Hai tháng qua, ngoại trừ một số lái xe bên ngoài, còn lại thì công ty chúng tôi đã tạm ngưng phát tiền lương. Nhưng chỉ sợ là không kiên trì được mấy tháng nữa.
Hầu Vạn Trung thần sắc có chút lo lắng, thở dài nói.
Giải Vân thấy thế cũng nói chen vào:
– Phó chủ tịch thành phố An, tình huống của công ty xe taxi là như thế. Chủ yếu hai năm gần đây, giao thông công cộng đường bộ không ngừng mở rộng, nhưng trợ cấp từ thành phố xuống lại không có gia tăng. Cụ thể xin báo cáo, cục chúng tôi đã phê chuẩn chuyển lên bộ môn có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố, hiện nay vẫn còn đang trong trình tự phê duyệt.
An Tại Đào ồ lên một tiếng, đứng nhìn Hầu Vạn Trung đang có chút đỏ mặt nói:
– Giám đốc Hầu, anh trước không cần gấp gáp. Anh cứ ngồi xuống rồi chúng ta sẽ nói. Tình huống của công ty tạm thời tôi còn chưa hiểu biết lắm. Giải Vân, anh nên báo cho Phó trưởng ban thư ký Hướng, rồi thuật lại một cách tỉ mỉ tình huống cụ thể, bao gồm tình hình tài chính và kinh doanh của công ty xe taxi.
Chờ tôi tìm hiểu rõ ràng tình huống rồi hãy nói sau.
– Xin chuyển lời đến các đồng chí ở công ty, ngành giao thông công cộng là phúc lợi của nhân dân thành phố. Trong tương lai, Ủy ban nhân dân thành phố nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp phát triển ngành giao thông công cộng. Khó khăn chỉ là tạm thời. Tin tưởng chúng ta sẽ vươt qua khó khăn này.
An Tại Đào phất tay nói:
– Được rồi, tất cả mọi người nếu còn có vấn đề hay yêu cầu gì thì cứ làm thành văn bản đàng hoàng, rồi đưa cho Bành Quân. Tôi sẽ tranh thủ đọc qua. Hôm nay thời gian có hạn, nên không thể nghe hết mọi người nói được. Tôi biết mọi người rất khó khăn, làm ngành phục vụ công cộng, mọi người phải gặp áp lực rất lớn.
– Tôi vừa mới đến nhận chức, liền lựa chọn ngành phục vụ công cộng để điều tra nghiên cứu.
An Tại Đào đưa mắt nhìn tất cả mọi người:
– Những năm gần đây, ngành phục vụ công cộng của thành phố Phòng Sơn đã có bước phát triển rất nhanh. Tổng sản lượng phương tiện công cộng, tiêu chuẩn chất lượng và trình độ quản lý đều có sự tăng nhanh. Diện mạo thành thị được cải thiện rõ rệt. Nhưng tôi thấy khai thác tài nguyên, phát triển thành thị trước mắt vẫn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn và vấn đề.
Nghe An Tại Đào bắt đầu ra chỉ thị, tất cả các phóng viên đều ngừng chụp ảnh, bắt đầu lấy ra bản ghi chép nội dung. Nói chung, trong hoạt động có lãnh đạo tham dự, quan trọng nhất là những câu tổng kết của lãnh đạo. Cái gì còn có thể để lọt chứ lời của lãnh đạo là không thể.
– Chủ yếu biểu hiện tại: thứ nhất cơ sở phương tiện và sự đô thị hóa, khuếch trương quy mô ngày càng có sự mâu thuẫn. Thứ hai là bởi vì căn bản không thể thoát khỏi kinh tế có kế hoạch. Chỉ có một hình thức xây dựng đô thị, một con đường đầu tư, mà không có một bản báo cáo đầu tư rõ ràng. Việc xây dựng thành thị trên lưng là gánh nặng lịch sử, tài chính thiếu, nợ sổ sách quá nhiều và những vấn đề phức tạp. Thứ ba, tuy rằng kinh doanh thành thị vẫn có những hữu ích, nhưng không có chân chính hình thành đầu nhập.
– Bởi vậy tôi cho rằng vì để tăng mạnh công tác ngành phục vụ công cộng, nhất định phải hoàn thiện tất cả mọi phương diện.
An Tại Đào quơ cánh tay, thần sắc bình tĩnh, kiên định.
Mọi người cúi đầu khẩn trương ghi chép, bất kể là Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Hướng Trung Hoa hay là thành viên bộ máy cục Công cộng, hoặc là nhân vật số một của các xí nghiệp. Lãnh đạo thành phố sẽ không nói những lời vô nghĩa. Làm lãnh đạo phân công quản lý và một trong những lãnh đạo chủ chốt của thành phố Phòng Sơn, An Tại Đào hôm nay nói chuyện với mọi người, theo một ý nghĩa nào đó là phương hướng chiến lược trong tương lai của ngành phục vụ Phòng Sơn.
– Những lãnh đạo thượng cấp phải đề cao phẩm vị, tăng cường công năng phục vụ, phải nắm bắt được kỳ ngộ để xây dựng cho tốt các hạng mục. Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn phải thống nhất tài nguyên, tiếp tục mở rộng hạng mục có thể, trong toàn bộ thành phố mở rộng hệ thống ống dẫn gas, phát triển mạnh công nghiệp dân dụng. Đồng thời cũng phải phát triển mạnh hạng mục ô tô chạy bằng khí gas, cố gắng trong một năm thực hiện được chương trình động năng hóa xe chạy bằng gas cho giao thông công cộng và cơ quan bộ môn. Mạnh mẽ khai thác, phát triển nguồn năng lượng mới. Tranh thủ đem công ty vận hành ra thị trường. Hễ có hạng mục nào có hy vọng thì phải tích cực báo cáo.
Các xí nghiệp đều phải đề cao cải cách nhận thức thị trường ngành phục vụ công cộng. Các xí nghiệp lãnh đạo phải là người đầu tiên giải phóng tư tưởng đầu tiên. Tăng cường thể chế cải cách, thu hút đầu tư. Cục Công cộng phải tăng cường cải cách, đốc thúc các xí nghiệp, quản lý, chỉ đạo. Đối với các hạng mục xây dựng mới, phải vận tác thực hành “Ai đầu tư, ai kinh doanh, ai được lợi”. Các xí nghiệp phải tích cực thúc đẩy quyền cải cách tài sản, tăng cường sự hoan nghênh những đơn vị đầu tư có thực lực đến đầu tư, tích cực chủ động báo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Khi tất yếu thì đại biểu chính phủ phải ra mặt để trực tiếp đối ngoại thông cáo, trực tiếp đàm phán.
– Các xí nghiệp muốn tăng mạnh ngành sản xuất thì việc xây dựng tinh thần văn minh là rất quan trọng. Mạnh mẽ quy phạm hóa phục vụ, tích cực, chủ động phục vụ công tác, xây dựng trình từ xây dựng quan trọng, nghiên cứu giải quyết những phương án giải quyết những khiển trách của xã hội, đề cao hiệu suất làm việc, chân chính cấp cho cư dân thành phố những phục vụ hoàn hảo. Cuối cùng là phải coi trọng công tác an toàn, tăng cường đầu tư vào nó. Giáo dục cho toàn bộ nhân viên ý thức trách nhiệm của công tác an toàn, bảo đảm không để xảy ra sai sót nhầm lẫn.
An Tại Đào nói chuyện rất dài, nhưng tốc độ lại rất nhanh, không bao lâu thì kết thúc bài nói chuyện của mình.
Hắn chậm rãi đứng dậy, khoát tay, thản nhiên cười:
– Được rồi, hội nghị ngày hôm nay dừng lại tại đây. Chúng ta sẽ bắt đầu đi xem những hạng mục đầu tư. Giải Vân, chúng ta đi xem hạng mục cung cấp khí gas sưởi ấm trước đi.