Quan Thanh

Chương 503: Riêng tư



Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào lười biếng duỗi người thức giấc.

Hắn chậm rãi mở to mắt, theo bản năng vuốt ve người nằm cạnh mình, không ngờ lại chạm vào khoảng không. Hắn đang muốn la lên thì mũi lại nghe được mùi đậu hoa thơm ngát.

Hắn đứng dậy mặc vội quần áo, bước ra phòng ngủ xuống lầu hai, đã thấy Mã Hiểu Yến hông đeo tạp dề, dọn bữa sáng trong nhà ăn lầu một, nhân tiện nhìn lướt qua, không ngờ lại thấy rất phong phú: bánh bao, trứng gà, hai chén dưa muối nhỏ, sữa đậu nành còn nóng hôi hổi.

– Ha ha, em không ngủ chút nào sao?

An Tại Đào mỉm cười nói, từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại của Mã Hiểu Yến.

An Tại Đào ôm ấp khiến cô nhớ tới việc điên cuồng và sung sướng đêm qua, mặt Mã Hiểu Yến đỏ lên, dịu dàng nói nhỏ:

– Em sợ anh sáng sớm phải chạy về thành phố đi làm, nên làm điểm tâm cho anh sớm một chút. Còn sữa đậu nành này là em mua bên ngoài về, nhân lúc còn nóng, anh uống nhanh lên đi.

– À, anh cho xe lại đây đón anh hay người của Lộ Binh đưa anh về thành phố?

Thấy An Tại Đào vội vàng chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt, Mã Hiểu Yến đuuổi theo, dịu dàng và hạnh phúc đứng tựa khung cửa hỏi, trên mặt tràn đầy tình cảm ấm nồng rực rỡ.

Mấy năm tương tư nay đã được thỏa nguyện. Đối với Mã Hiểu Yến mà nói, đêm qua chẳng khác nào là cả một đời người. Ngay cả đổi suốt cuộc đời này lấy đêm qua, cô cũng không hối tiếc.

– Anh dặn Hoàng Thao rồi, để anh ấy về đây đón anh.

An Tại Đào đánh răng xong, rửa mặt qua loa, dùng khăn lau sạch, rồi ra ngồi vào bàn ăn. Mã Hiểu Yến thấy hắn ngồi xuống, cũng đến ngồi bên cạnh.

– Bây giờ Hoàng Thao vẫn còn lái xe cho anh sao?

Mã Hiểu Yến cũng không rõ tình hình lắm, hơi bất đắc dĩ hỏi:

– Nếu nói như vậy, Bành Quân cũng còn là thư ký của anh sao?

– Ừ.

An Tại Đào cúi xuống uống một ngụm sữa đậu nành nóng.

Hắn gắp một miếng bánh bao bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp, cười nói:

– Hiểu Yến, mấy năm nay quan hệ của em với Lộ Binh cũng không tồi hả?

Tuy An Tại Đào thuận miệng thì hỏi thôi, nhưng Mã Hiểu Yến vừa ăn sáng với hắn, vừa cất giọng giải thích:

– Trọng tâm phát triển của tập đoàn Dân Thái bọn họ bắt đầu dời về Quy Ninh, tỷ trọng đầu tư ở khu kinh tế mới chúng ta cũng bắt đầu tăng dần. Hơn nữa, tổng bộ của bọn họ đặt ở khu kinh tế mới. Em tất nhiên thường đi giao tiếp với họ. Anh ấy chủ động tìm em. Em biết anh ấy là bạn của anh, nên rất nhiều chuyện đều bật đèn xanh cho anh ấy.

– Nhưng tay Lộ Binh này cũng không tệ, làm việc rất có chừng mực, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Doanh nghiệp Dân Thái này không quản lý xí nghiệp theo nguyên tắc thông thường mà hình thức rất tiên tiến, nên về cơ bản, chất lượng công trình không thành vấn đề. Thế nên hợp tác với họ, sẽ không lo gặp phải công trình bã đậu và mục nát. Em vẫn nhớ kỹ lời anh. Làm thì phải làm cho tốt, dù làm ít một chút cũng được. Không phải vì cái muốn làm trước mắt mà gây họa, làm ra mấy công trình mục nát để tiếng xấu muôn đời, không làm lãng phí tiền thuế của dân.

– Hơn nữa, em là con gái một, có thể làm được đến vị trí Cao ủy Huyện ủy và Chủ nhiệm khu kinh tế mới cũng đã thấy đủ rồi, còn muốn gì nữa. Em cũng không mong có chiến tích, chỉ mong có thể duy trì vận hành khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái do anh làm ra theo quỹ đạo, không có vấn đề gì thôi.

Mã Hiểu Yến mỉm cười, đặt chiếc đũa trong tay xuống, lại nhẹ nhàng nói:

– Lộ Binh là người rất biết điều. Từ cao đến thấp trong khu kinh tế mới, từ lãnh đạo đến nhân viên, đều đánh giá anh ấy rất cao. Mỗi dịp lễ tết, anh ấy cũng sẽ cho mấy công ty con của Dân Thái gởi quà tết đến. Tuy không hết bao nhiêu tiền, nhưng chuyện này lại khiến lòng người ấm áp.

– Thế nên, tập đoàn Dân Thái cùng các ban ngành và cơ quan chính quyền của khu kinh tế mới có quan hệ rất tốt.

Dừng một chút, khuôn mặt xinh đẹp của Mã Hiểu Yến hơi đỏ. Cô dường như nhớ ra chuyện gì, giải thích nho nhỏ vài câu:

– Anh yên tâm, có những việc em giải quyết tốt thôi. Em sẽ không…

An Tại Đào lắc đầu, vươn tay tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mã Hiểu Yến:

– Em không cần lo lắng. Đừng nói là có em ở đây, chỉ dựa vào quan hệ của anh và Lộ Binh thì chuyện này đã không có vấn đề gì. Nhưng Hiểu Yến này, anh phải dặn em mấy câu. Tuy họ Lộ và chúng ta quan hệ gần gũi, chúng ta và Lộ Binh cũng có thể tin tưởng lẫn nhau. Nhưng dù sao chúng ta đều là cán bộ nhà nước, luôn chú ý duy trì khoảng cách nhất định với thương nhân. Nhất là trong những trường hợp công khai, nhất định phải có chừng mực.

– Em công tác ở khu kinh tế mới, trực tiếp giao tiếp với các công ty, còn phải chú ý đến phương diện kinh tế…

An Tại Đào còn chưa dứt lời, Mã Hiểu Yến đã nhẹ nhàng tiếp lời:

– Anh yên tâm, em biết giữ mình. Vẫn là câu nói ấy, em là cô gái độc thân, em cần nhiều tiền làm gì? Làm việc nhiều năm rồi, em cũng có không ít tiền, cũng đủ thỏa mãn bản thân rồi.

– Chúng ta không thiếu tiền.

An Tại Đào dịu dàng nói.

Lòng Mã Hiểu Yến cảm thấy ấm áp, bất giác dựa thân mình mềm mại sát vào An Tại Đào, khẽ tựa đầu vào vai hắn:

– Dạ, em biết.

An Tại Đào đưa tay nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 7 giờ rưỡi rồi, liền nhìn Mã Hiểu Yến, do dự một chút mới nói:

– Hiểu Yến, hôm nay anh nên ở cùng em một ngày, nhưng sáng nay anh còn có việc, phải ra ngoài nghiên cứu hệ thống điều tra ngành phục vụ công cộng trong thành phố. Hay là em thấy anh nên quay lại vào buổi chiều?

Mã Hiểu Yến đỏ mặt, lắc đầu:

– Không cần theo em, anh có việc thì anh đi đi. Nếu anh có thời gian thì em lên thành phố với anh.

Giọng nói của Mã Hiểu Yến càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu, trên mặt hiện hai đốm hồng không kìm chế được.

An Tại Đào khẽ mỉm cười. Hắn đã chấp nhận Mã Hiểu Yến, cũng sẽ không làm kiêu gì nữa. Hắn bước lại ôm Mã Hiểu Yến, cúi người hôn lên trán cô, sau đó buông cô ra:

– Hiểu Yến, anh đi trước đây, Em đến giờ cũng đi làm đi nhé.

– Dạ.

Mã Hiểu Yến dịu dàng như nước, như một người vợ trong đêm tân hôn. Cô dịu dàng chân thành sửa lại vạt áo cho An Tại Đào, đột nhiên do dự một chút, nói nhỏ:

– Căn phòng này thật ra là do Lộ Binh mua cho chúng ta, em vẫn chưa chấp nhận, anh xem xem…

Mã Hiểu Yến tuy không nói rõ, nhưng sao An Tại Đào lại không hiểu ý của cô chứ. Hắn im lặng một chút rồi quả quyết lắc đầu:

– Hiểu Yến, không cần, chúng ta không cần nhà của họ Lộ. Không chỉ là phòng ở, mà cái gì cũng không lấy. Em dành thời gian nói rõ với Lộ Binh chuyện này, phải kiên quyết không chấp nhận.

Mã Hiểu Yến không chút do dự, lập tức gật đầu:

– Em hiểu rồi.

– Được mà. Em sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện với Lộ Binh. Dù sao cũng không cần nhà của họ Lộ. Sau này em sẽ không đến đây nữa.

Nói xong, Mã Hiểu Yến có chút lưu luyến nhìn bốn phía, không khỏi thầm thở dài.

Căn phòng này đối với Mã Hiểu Yến có ý nghĩa vô cùng.

Nơi này là chốn mà tâm nguyện của cô được đền đáp, không phải ý nghĩa bình thường.

Trong lòng cô, cô hy vọng có thể giữ lại căn phòng này làm tổ uyên ương của cô và An Tại Đào. Nhưng trước nay cô luôn phục tùng và dựa dẫm vào An Tại Đào. Làm cấp dưới như thế, sau khi trải qua một đêm làm tình nhân sung sướng cũng như thế. Nếu An Tại Đào đã nói không cần thì cô sẽ từ bỏ.

An Tại Đào vội vàng rời khỏi tiểu khu này. Hắn đi bộ dọc theo đường cái về phía Quy Ninh, đứng đó gọi điện thoại cho Hoàng Thao. Hoàng Thao từ sáng sớm đã chạy đến Quy Ninh sẵn sang đợi lệnh, nghe được điện thoại của An Tại Đào liền lập tức chạy đến. Trước khi xe Hoàng Thao đến, An Tại Đào định gọi điện thoại cho Lộ Binh thì Lộ Binh đã gọi tới trước.

Trong điện thoại, Lộ Binh cười ha hả, đợi An Tại Đào “mưa cuồng gió dữ”.

Anh ta cùng Mã Hiểu Yến hai năm qua quan hệ rất tốt. Vì có An Tại Đào làm “môi giới”, Mã Hiểu Yến cùng vợ của Lộ Binh là Văn Hà thường xuyên tiếp xúc, cũng thành bạn khá thân. Đôi khi Mã Hiểu Yến còn đến nhà họ Lộ tâm sự với Văn Hà cả ngày, cũng có khi cùng nhau dạo phố.

Tuy Mã Hiểu Yến không nói gì, nhưng Văn Hà là người khôn khéo, thầm đoán được tâm tư của Mã Hiểu Yến với An Tại Đào.

Lộ Binh vẫn cảm thấy Mã Hiểu Yến không tệ, nên nghĩ tới việc tác hợp cho cô và An Tại Đào. Vừa lúc tối qua An Tại Đào đến đây uống không ít rượu, Lộ Binh cảm thấy đây là cơ hội tốt, bèn gọi điện thoại cho Mã Hiểu Yến.

Sụ việc đại khái là như thế. Tất nhiên là Lộ Binh không có tâm địa hiểm ác gì. Nhưng Lộ Binh cũng biết, thừa dịp say rượu để tác hợp một đôi nam nữ si tình, tuy làm bà mai, nhưng đồng thời lại là người nắm giữ tin tức quan trọng của An Tại Đào. Chắc chắn trong lòng An Tại Đào sẽ không thoải mái, thậm chí còn giận dữ.

Trong điện thoại, An Tại Đào vẫn duy trì sự im lặng khác thường.

Lộ Binh đợi một lúc vẫn không nghe An Tại Đào có độ người tĩnh gì, biết hắn trong lòng có “mụn nhọt”, đành thở dài, nói nhỏ:

– Anh bạn ơi, anh phải tin tôi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, thực tế tôi là một người bạn có thể tin tưởng được.

An Tại Đào thản nhiên cười:

– Lộ Binh, chúng ta là bạn bè, hơn nữa còn là bạn bè tốt, tôi tin anh chứ. Nhưng mỗi người đều có không gian riêng của mình, tôi cũng không ngoại lệ. Lộ Binh, tôi hy vọng đây là lần đầu cũng là lần cuối. Tôi không muốn thấy chúng ta cuối cùng không thể làm bạn bè.

Giọng nói của An Tại Đào tuy nhã nhặn, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng lạnh lùng và kiên định. Lộ Binh nghe xong trong lòng run lên, hơi giật mình, nhẹ nhàng nói:

– Ừ, tôi hiểu rồi, anh an tâm là được rồi.

– Đúng vậy đó.

An Tại Đào không muốn giằng co về chuyện này nữa, lập tức chủ động chuyển hướng:

– Gần đây tôi chuẩn bị đưa tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn ra thị trường. Các anh có kinh nghiệm, đến lúc đó anh phái người đến đây giúp họ một chút. Lý Kiệt cũng là người quen mà? Ừ, đúng là Lý Kiệt, lúc đó tôi bảo Lý Kiệt đi tìm anh.

– Được, chuyện này không thành vấn đề.

Lộ Binh cười ha hả, dường như đã khôi phục được tính tình hào sảng. An Tại Đào cũng cười, lại nói chuyện vu vơ với anh ta vài câu rồi mới ngắt điện thoại.

Xe Hoàng Thao chạy tới, An Tại Đào vội vàng lên xe.

– Chủ tịch thành phố Anh, quay về thành phố hay là…

Hoàng Thao quay đầu lại hỏi.

– Về thành phố, về văn phòng trước, chạy nhanh một chút.

An Tại Đào chậm rãi dựa vào ghế sau, nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Nhân cơ hội đó sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Hắn mới vừa nhận chức phó Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, phó Chủ tịch Thường trực thành phố, trước mắt việc cần nhất là triển khai công tác, sắp xếp lại công việc của mình, cuối cùng An Tại Đào quyết định bắt tay vào ngành phục vụ công cộng thành phố.

Đồng thời, hắn cũng khá quen thuộc với lĩnh vực sản xuất, cứ theo lối cũ, đồng thời còn có thể đưa được tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn ra thị trường. Thành lập tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn là kết quả sự thúc đẩy của hắn. Lúc trước hắn xác định mục tiêu của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn là đưa ra thị trường, thông qua tư bản thị trường để tiến hành đầu tư, từ đó phát triển lớn hơn nữa. Hiện giờ hắn là phó Chủ tịch thường trực thành phố quyền cao chức trọng, được phân công quản lý ngành phục vụ công cộng thành phố, tất nhiên có thể tham gia trực tiếp vào chuyện này, xem như trước sau toàn vẹn, khuyên một chấm son trong sự nghiệp của mình.

Về phương diện khác, ngành phục vụ công cộng thị chính và dân sinh cùng một nhịp thở, dễ dàng có được thành tích.

Hoàng Thao lái xe chạy như bay.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyện FULL

chấm cơm.

Đột nhiên di động của An Tại Đào reng inh ỏi. An Tại Đào mở mắt, lấy điện thoại ra, thấy là Lý Nam gọi, bèn bắt máy.

An Tại Đào thản nhiên cười, biế Lý Nam muốn hỏi gì, nên nói thẳng:

– Tôi đang trên đường về thành phố.

– Ha ha, tiểu Đào, tối qua thật sự uống quá nhiều. Sáng nay dầu tôi nhức đến muốn bể ra.

Lý Nam chợt chuyển đề tài:

– Tôi có chuyện nói với cậu. Tôi phải rời Quy Ninh ngay, cậu chuẩn bị tư tưởng chưa?

– Hả

An Tại Đào ngẩn ra. Tối qua Lý Nam có nói là phải đi, nhưng An Tại Đào cũng không để ý, cho rằng nếu điều chuyển thì còn phải cần một thời gian. Nhưng không ngờ giờ Lý Nam lại nói chuyện này trong điện thoại, chứng tỏ là người này sốt ruột muốn rời Quy Ninh.

An Tại Đào mỉm cười, nhớ đến khuôn mặt yêu mị trần tục kia, biết vì sao Lý Nam muốn gấp rút rời Quy Ninh.

– Cậu đừng nói cho người khác biết, có thể tôi đến Sở Văn hóa làm phó giám đốc Sở. Hồ sơ của Ban Tổ chức cán bộ có lẽ khoảng hai ngày nữa sẽ xuống đến đây.

Lý Nam nói khẽ.

– Sở Văn hóa?

An Tại Đào rất bất ngờ, cười ha hả.

– Cũng đúng rồi, tính cách của anh cũng thích hợp để làm công tác văn hóa. Ha ha, lúc này tốt rồi, trở về Thiên Nam đoàn tụ với Vân Thủy Dao, lên chức nữa, cùng cấp bậc với cha vợ anh. Ha ha, chúc mừng anh trước nha!

Lý Nam cũng mỉm cười:

– Cái thằng xấu xa, cậu bớt vui sướng khi người khác gặp họa đi! Ừ, giờ tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu, chuyện thật sự nghiêm túc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.