An Tại Đào rất rõ ràng, Đỗ Canh như thế, cũng không có nghĩa ông ta tán thưởng mình, mà chỉ là, muốn mượn điều này để tạo thế, thứ nhất chèn ép Mông Hổ, thứ hai là vì tạo hình tượng thân dân tích cực của mình. Mà An Tại Đào cùng với chuyện An Tại Đào bị tấn công xuất hiện, đơn giản là tạo một cơ hội tuyệt diệu cho ông ta mà thôi.
Nhưng cho dù thế nào, cái tên An Tại Đào này, đã ghi thật sâu vào óc Đỗ Canh. Trước khi tới Bệnh viện Nhân dân số một Tân Hải, thậm chí ông ta còn có suy nghĩ điều động An Tại Đào vào đảm nhiệm thư ký của mình trong văn phòng Thành ủy. Nhưng loại ý niệm trong đầu này, cũng chỉ chợt lóe mà thôi.
Trong phòng bệnh, Đỗ Canh ngồi đầu giường bệnh của An Tại Đào, tay nắm chặt tay An Tại Đào, cúi đầu mỉm cười hỏi an ân cần, hết sức cổ vũ quan tâm. Mà một bên, camera và đèn flash camera trong tay phóng viên các hãng truyền thông Tân Hải không ngừng lóe sáng. Hình ảnh Bí thư Thành ủy Đỗ Canh nói chuyện thân mật với An Tại Đào lưu lại trên máy ảnh và máy quay.
Mà từng tấm ảnh chụp hoặc từng đoạn hình ảnh góc độ khác nhau, ngày hôm sau xuất hiện trên các đài báo lớn của Tân Hải. Trong nhất thời. Tên tuổi của phóng viên An Tại Đào nổi lên ở Tân Hải thậm chí toàn bộ tỉnh Đông Sơn, trong thời gian này, cũng không thua gì một số minh tinh điện ảnh và ngôi sao ca nhạc.
Mà sáu ngày sau khi vụ án phát sinh, cảnh sát Tân Hải liền bắt được hung thủ thật sự tập kích An Tại Đào, đó là hai tên lưu manh đường phố. Một người tên là Triệu Cương, một người tên là Mã Lượng. Hai người này là lưu manh nổi danh trên đường phố quận Sơn Hòa, là khách quen của đồn công an phân cục Quán Dương, công an thành phố Sơn Hòa.
Điều đán nói, kẻ sai hai người hành hung An Tại Đào lại là Đồn trưởng Mạnh Kiến Chương Đồn Công an Quán Dương phân cục thành phố Sơn Hòa. Mạnh Kiến Chương là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ án oan vận dụng hình phạt bức cung Mã Bằng Viễn năm đó. Sau khi An Tại Đào vạch trần vụ án oan này, Mạnh Kiến Chương tức giận trong lòng, liền âm thầm tìm đến hai tên lưu manh này, để bọn họ giáo huấn An Tại Đào một chút. Vốn muốn giáo huấn An Tại Đào một chút khiến hắn biết khó mà lui, lại không nghĩ tạo ra nhiễu loạn lớn như vậy.
Triệu Cương và Mã Lượng bị Cục cảnh sát thành phố Tân Hải phê chuẩn bắt lại. Đồng thời, Đồn trưởng Mạnh Kiến Chương của Đồn công an Quán Dương phân cục Sơn Hòa cũng bị miễn chức tạm giam. Gần như cùng lúc, Cục trưởng và Bí thư Đảng ủy phân cục Sơn Hòa cũng bị tạm thời cách chức thẩm tra. Mượn thời cơ xử lý Mạnh Kiến Chương, Cảnh sát thành phố Tân Hải nhanh chóng triển khai hành động tra rõ án oan Mã Bằng Viễn.
Dưới sự chủ trì của Cục trưởng Hoàng Thao, Cục cảnh sát thành phố Tân Hải lập tức lập tổ chuyên án, do Phó Cục trưởng Lương Vĩnh tự mình nắm giữ, không tới vài ngày liền bắt được người chịu trách nhiệm. Toàn bộ phân cục Sơn Hòa thậm chí Đội Hình sự Thị cục, ít nhất có hơn mười cảnh sát tạm thời bị cách chức thẩm tra.
Bước chân theo sau cảnh sát đương nhiên không thể thiếu truyền thông đưa tin. Toàn bộ tiến trình, mấy tờ báo và đài truyền hình ở Tân Hải đều không rơi lại phía sau. Hoàng Thao dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn giống như lôi đình, tra ra một người xử lý một người, không lưu tình và nhân nhượng chút nào. Trong mắt dư luận và người bên ngoài, cảnh sát Tân Hải dứt khoát tiến hành chỉnh đốn tác phong và thanh trừ sâu mọt trong đội ngũ công an, nhưng trong lòng Hoàng Thao cũng là có lời khó nói.
Dưới áp lực rất lớn của Đỗ Canh, anh ta không thể dùng hành động thực tế đổi lấy niềm vui của vị Bí thư Thành ủy mới này. Mà hành động này của anh ta, khiến Mông Hổ cực kỳ bất ngờ, cũng giận dữ lôi đình, mấy ngày nay cũng không biết gọi điện thoại tới mạnh mẽ lên án bao nhiêu lần. Nhưng Hoàng Thao không phải giả vờ câm điếc cũng là bỏ mặc, anh ta đã quyết định rời bỏ Mông Hổ quay đầu vào vòng tay Bí thư Thành ủy, đi lên con đường này, không có cách nào quay đầu lại.
Hành động của cảnh sát thành phố Tân Hải, tự nhiên khiến cho truyền thông ở tỉnh chú ý. Án oan của Mã Bằng Viễn, phóng viên bị tấn công, cảnh sát Tân Hải chỉnh đốn tác phong và đánh tan gió đen, vô hình trung Tân Hải trở thành “trung tâm tin tức” của tỉnh Đông Sơn, phóng viên truyền thông trong tỉnh và cấp thành phố khác lui tới không dứt.
Mà mấy ngày nay, An Tại Đào được Hoàng Trạch Danh cho nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi. Hắn vài ba lần xuất hiện trên báo chí cùng màn ảnh TV, còn được đích thân Bí thư Thành ủy Tân Hải tới bệnh viện an ủi, đã trở thành danh nhân Tân Hải. Các giới trong xã hội thông qua đủ loại đường tìm hiểu số điện thoại nhà hắn, có người gọi điện tỏ vẻ an ủi hắn, có người điện thoại tới yêu cầu phỏng vấn, thậm chí còn có rất nhiều quần chúng gọi điện thoại yêu cầu hắn trợ giúp đủ loại nan đề…
Điện thoại An gia cứ như vậy trở thành đường dây nóng, An Nhã Chi buông điện thoại trong tay, cau mày nhìn An Tại Đào đang ngồi trên sô pha nhỏ giọng nói giỡn với Hạ Hiểu Tuyết:
– Tiểu Đào, điện thoại trong nhà sắp nổ tung, tiếp tục như vậy, mẹ cũng bị suy nhược thần kinh.
Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, đứng dậy nói:
– Cô, Tiểu Đào thành danh nhân, thật sự không được, tạm thời rút dây điện thoại đi.
An Nhã Chi cười khổ một tiếng:
– Thôi đi, thôi đi, Hiểu Tuyết, giữa trưa cháu ở lại ăn cơm nhé, cô đi mua đồ ăn, trở về làm thịt kho tàu cho hai đứa.
– Cô, cháu cùng đi với cô.
Mấy ngày nay Hạ Hiểu Tuyết ngâm mình ở An gia mỗi ngày, quan hệ sớm đã quen thuộc với An Nhã Chi.
An Nhã Chi lắc đầu:
– Hiểu Tuyết, cháu ở nhà với Tiểu Đào đi, cô đi là được rồi, thuận tiện cũng tới cổng bảo vệ lấy báo chí.
An Nhã Chi rất thích tính tình của Hạ Hiểu Tuyết, tuy rằng là thiên kim nhưng trên người cô không nhìn thấy một chút kiêu ngạo ngang ngược, đối với người khác nho nhã lễ độ lời nói dịu dàng, tận đáy lòng, An Nhã Chi đã sớm xem cô trở thành con dâu tương lai. Chỉ có điều nghĩ tới gia thế của cô và gia đình, trong lòng An Nhã Chi còn hơi thiếu tự tin.
An Nhã Chi vừa rời khỏi cửa, điện thoại An gia lại vang lên. An Tại Đào cười khổ một tiếng, che lỗ tai:
– Hiểu Tuyết, đi, chúng ta vào phòng của anh ngủ đi, không tiếp điện thoại nữa.
Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, chạy tới nhấc điện thoại:
– Alo, xin chào.
– Chào cô, xin hỏi đây là nhà An Tại Đào sao?
Đầu dây điện thoại bên kia vang lên một giọng nói khiến Hạ Hiểu Tuyết cảm thấy giống như đã từng quen biết.
– Đúng vậy, xin hỏi bác là…
Hạ Hiểu Tuyết hỏi một câu.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
– Tôi gọi là Mạnh Cúc, là giáo sư của An Tại Đào khi còn học ở Đại học Yến Sơn, xin hỏi An Tại Đào có nhà không? Phiền cô tìm hắn tới nhận tiếp điện thoại.
Hạ Hiểu Tuyết oa một tiếng:
– A, là Mạnh giáo sư à, Mạnh giáo sư, em là Hạ Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết!
– Hiểu Tuyết?!…
Hạ Hiểu Tuyết hàn huyên một hồi với Mạnh Cúc, mới giao điện thoại cho An Tại Đào.
Đối với ân sư của mình, trong lòng An Tại Đào không chỉ còn cung kính còn có một chút cảm ơn. Lúc đi học ở Đại học Yến Sơn, Mạnh Cúc không chỉ coi trọng hắn ở phương diện bài vở, còn cực kỳ quan tâm hắn trong cuộc sống, thường xuyên gọi hắn đến nhà mình ăn cơm, có một năm còn tự mình đan một chiếc áo len màu vàng nhạt cho hắn, An Tại Đào vẫn mặc chưa bỏ.
– Mạch giáo sư, em là Tiểu Đào.
– Tiểu Đào à, chuyện của cậu tôi đều biết, mấy cơ quan truyền thông đều đưa tin về cậu… Cậu làm rất khá, chẳng qua, giáo sư vẫn muốn dặn dò cậu, làm việc điềm đạm, chắc chắn một chút, lấy an toàn của mình làm trọng. Đúng rồi, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trường chúng ta có một hoạt động giao lưu, mời vài người có thâm niên trong nghề ở giới truyền thông tin tức nước ngoài đến giảng bài, nếu cậu có thời gian có thể quay về trường tham gia hoạt động, làm đại biểu tốt nghiệp xuất sắc tham dự hội nghị cho trường của chúng ta.
– Được, Mạnh giáo sư, em nhất định sẽ tranh thủ quay về trường.