Quan Tài Con Người

Chương 7



Nghĩ đến thủ đoạn của Mặc U, trái tim tôi đau nhói.

Lúc này, Mặc U vẫn ôm tôi trong lòng, hừ lạnh: “Bản quân đã nói rồi, bây giờ cô ấy là của bản quân, ngươi lại dám động vào cô ấy!”

Anh tùy ý nhổ ngọn cỏ ven đường, quất vào người phụ nữ.

Lập tức, người phụ nữ và bà cụ bị khâu trong bụng kia cùng lúc hét lên.

Tôi rời khỏi vòng tay của Mặc U, ngước nhìn những đường khâu màu đen đó như những sợi dây rối nhanh chóng bao trùm lấy người phụ nữ, kéo cánh tay cô ta về phía tôi.

Bàn tay gầy như củi, khô như móng vuốt, trước móng tay màu xám đen còn dài hơn bàn tay đang nhỏ giọt máu đục ngầu.

Mặc U nhổ cỏ, trên cánh tay lập tức xuất hiện vết cháy đen.

Sợi chỉ đen vừa chạm vào lập tức bị cắt đứt, đồng thời có tia lửa đen lan theo sợi chỉ đen đến các vết khâu trong khoang bụng.

Cái đầu teo tóp của bà cụ lập tức phát ra tiếng cười khúc khích kỳ lạ, mái tóc bạc sau gáy lập tức tụ lại tạo thành một con rắn, ôm lấy cái đầu lao tới.

Tôi sợ đến mức vội lấy cái thước luôn mang bên người ra.

Nhưng còn chưa ra tay, Mặc U đã hừ lạnh, cầm cỏ đập vào đầu bà ta.

“Ầm”, bộ tóc của bà ta bốc cháy, trong nháy mắt đã hóa thành tro.

Đầu bà ta rơi xuống đất như một quả bóng vỡ, nhưng bà ta vẫn lè lưỡi chống xuống đất, dùng sức nhích về phía trước, nhìn Mặc U chằm chằm: “Cậu không phải Quỷ Vương, Quỷ Vương không thể giết được ta, cậu là ai? Cậu…”

“Bà không xứng để được biết!” Mặc U ném nắm cỏ dại lên đầu bà ta.

Cái đầu bị cỏ dại bao phủ, bà ta lập tức tức mất đi giọng nói.

Cùng lúc đó, cơ thể của cô con dâu cũng ngã xuống.

Tôi nhìn Mặc U, trong đầu có vô số nỗi nghi ngờ.

Hai năm qua Mặc U dạy tôi viết chữ của ma quỷ, tôi có thể nhận biết được một nửa chữ được khắc bằng máu trên quan tài người: Quỷ vương U Minh – Mặc U thánh quân.

Nhưng cái tên này rõ ràng không chính xác.

Quỷ vương không thể nào là thánh quân được!

Thập điện Diêm La Vương đều được gọi là minh quân, vậy thì sao quỷ vương sao lại được gọi là thánh quân chứ?

Mà bà cụ kia cũng nói anh không phải quỷ vương.

Vậy Mặc U là ai?

Trước khi mất tích, mẹ tôi biết nhà họ Trương không đáng tin nên cố ý lừa Mặc U đến chăm sóc tôi, chẳng lẽ vì Mặc U có thể ngang với nhà họ Trương sao?

“Tiểu A Cửu? Sợ rồi hả?” Mặc U ném thanh gỗ đi, đưa tay xoa đầu tôi.

Lòng bàn tay anh vẫn ấm áp như ngày nào nhưng tôi lại theo bản năng né tránh.

“Đồ vô lương tâm, giận đấy à?” Mặc U tới gần, mỉm cười, “Tôi không ngờ cô lại sợ như vậy, nhưng chẳng lẽ cô không muốn biết quan tài người là gì sao? Được rồi mà, sợ bà ta làm hại cô nên tôi đã xử lý bà ta rồi đấy, đừng giận nữa!”

Nói rồi, Mặc U vươn tay dùng sức ôm chặt lấy tôi.

Chỉ cần nhìn một cái là anh có thể biết tôi đang nghĩ gì.

Đang định đẩy Mặc U ra để hỏi cho ra lẽ thì tôi nghe có tiếng xe cảnh sát.

Trong hai tuần có đến mười lăm người chết nên cả thị trấn đều biết.

Cảnh sát đến lấy lời khai, tôi nín thở giả ngốc không biết nói chuyện, đổ lỗi cho Mặc U về sự hỗn loạn này.

Anh nhìn tôi, chỉ biết cười bất lực.

Tôi khai với cảnh sát anh là anh họ xa, bà ngoại bệnh nặng nên được mẹ đưa đi chữa trị, anh đến để chăm sóc tôi.

Vụ việc nhanh chóng được giải quyết, dù gì lúc người phụ nữ kia đến cửa hàng quan tài, cô ta có dẫn theo một đám người cùng tới.

Mặc U khẳng định chúng tôi không biết gì, chính người phụ nữ kia thừa nhận đã lấy trộm một chiếc quan tài của cửa hàng chúng tôi, cô ta tới là để xem có thể trộm thêm một cái hay không, còn chuyện sau đó chúng tôi không biết gì cả.

Cảnh sát thấy vậy cũng không hỏi gì thêm.

Nhưng tại sao mười bốn thi thể này lại được lặng lẽ chôn cất cùng một chỗ? Làm sao họ lại biến thành quan tài mà không ai để ý? Và tại sao đầu của bà cụ được khâu trong bụng con dâu nhưng bà ta vẫn có thể nói chuyện và đi lại như người sống?

Tất cả những việc này không ai có câu trả lời.

Không biết ai đã nói chuyện với đội trưởng Tần phụ trách vụ án này, anh ta liếc nhìn tôi và Mặc U rồi nói: “Vì gia đình người phụ nữ kia đã trộm quan tài nhà cô nên chúng tôi cần mở mộ và xác định danh tính người nằm bên trong.”

Sau đó đội trưởng Tần lệnh đồng nghiệp phong tỏa cái cống, đồng thời yêu cầu tôi và Mặc U cùng đi đào mộ mở quan tài của bà cụ để nhận dạng.

Tôi nhìn “quan tài người” làm từ mười bốn xác chết, không khỏi rùng mình, chỉ có thể tiếp tục giả ngốc.

Mặc U nắm chặt tay tôi.

Mộ của bà cụ chỉ là một nắm đất mới lấp nửa tháng nên đất còn chưa khô.

Khi đến gần, tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Đất quá xốp, mùi quá nồng.

Nói đúng ra thì đây không phải mùi đất mà là mùi hỗn hợp của trứng thối và rắn.

Chẳng thèm đốt giấy hay thắp nhang, cảnh sát trực tiếp đào mộ.

Đúng là chẳng biết kiêng kỵ gì cả!

Mặc U trông có vẻ phấn khích, chỉ im lặng đứng xem.

Thấy cảnh sát cầm xẻng định bốc mộ, tôi không nhịn được nữa, vội nói: “Đừng động vào! Phải đốt giấy thắp nhang để tỏ lòng thành kính với chủ mộ rồi mới đào được!”

Cảnh sát ấy khẽ cười: “Em gái, chỉ có em sống trong cửa hàng làm quan tài nên mới tin những việc này thôi.”

Không biết có phải tự cổ vũ bản thân hay không, anh ta lại nói: “Nếu thật sự có ma thì chắc kẻ đó đã chặt đầu bà ta rồi khâu vào bụng cô con dâu đúng không nhỉ? Chúng tôi cũng chỉ muốn giúp bà ta tìm ra thủ phạm thật sự thôi, không sao đâu.”

Vừa nói, anh ta vừa cắm cái xẻng xuống đất mà không hề cho tôi cơ hội ngăn cản.

Xẻng vừa chạm đất, lớp đất tơi xốp trên mộ dường như càng ướt hơn, sau đó có một thứ màu đen mỏng như chiếc đũa bò lên theo cái xẻng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.