3
Cái chết của thi thể đứng đó quá kỳ lạ.
Mặc U im lặng hồi lâu mới nói: “Thế tại sao cô lại muốn làm quan tài ma cho cô ta?”
“Chúng tôi cũng đã cố gắng xử lý, nhưng cô ấy…” Long Linh cười khổ, “Oán khí quá nhiều nên mới xảy ra hiện tượng này. Tôi, Trương Thiên Nhất cùng mấy lão pháp sư đã kiểm tra vết những vết thương trên người cô ấy, phát hiện cô ấy bị khoét mắt và cắt lưỡi khi còn sống.”
Chịu những tra tấn đó khi còn sống?
Cô gái này đã làm gì để phải chịu điều này chứ?
Đây không giống việc con người có thể làm, khả năng cao là yêu thuật!
“Trưởng thôn và mọi người muốn lén thiêu thi thể sau lưng tôi, nhưng đây là một xác hai mạng, oán khí rất lớn, lửa không thể thiêu rụi, ngay cả khi dùng dao chặt hay rìu bổ, tóc đen cũng sẽ ngay lập tức phủ lên vết thương rồi chữa lành. Oán khí còn, trời vẫn đổ mưa. Cuối cùng tôi chỉ đành nhờ Trương Thiên Nhất giúp đỡ. Tuy rằng mưa đã dừng lại nhưng anh ta vẫn không có cách nào khác ngoài việc dẫn thiên lôi thiêu xác.” Long Linh bất lực.
“Thế thì tại sao phải là quan tài ma?”
Thấy tâm trạng Long Linh không tốt, tôi nhìn sang Trương Thiên Nhất, nhưng vừa mới hỏi, Mặc U đột nhiên giữ cánh tay tôi lại.
“Người chết thành ma, ma chết thành tích, tích chết thành hi (*).” Trương Thiên Nhất lẩm bẩm.
(*) Nguyên văn 人死为鬼 ,鬼死为響 ,遭死为希,希死为夷 (trích trong U Minh Lục), theo văn hóa bên Trung thì con người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, còn ở Việt Nam thì sẽ biến thành ma, thế nên chữ quỷ (鬼) mình sẽ dịch là ma theo văn hóa nước mình, còn những từ còn lại như tích (響), hi (希) và di (夷) mình không biết là gì nên để nguyên văn Hán Việt nhé.
Mặc U nắm chặt tay tôi.
“Xác chết đứng kia đáng lẽ sẽ biến thành lệ quỷ, nhưng chúng tôi đã thử dùng máu và tóc để gọi hồn nhưng không gọi được, mời âm nhân (*) xuống địa phủ tìm linh hồn của cô ta cũng không thấy. Chắc là đống pháp khí kia đã giết linh hồn đang bị giam giữ trong cơ thể. E là cô ta đã biến thành tích hoặc hi. Nhưng tiểu đạo sĩ kia và Long Linh đều khẳng định đã nhìn thấy linh hồn của cô ta. Thế nên chúng tôi đoán vì một nguyên nhân nào đó cô ta có thể qua lại giữa ba dạng ma, tích và hi, nếu không đã không hung như vậy. Tôi và Long Linh thương lượng trước mắt làm quan tài ma, độ cô ta về trạng thái ma, sau đó nghĩ cách tiêu trừ oán khí. Người và ma chỉ cách nhau một cái chết. Về ma chúng tôi còn có chút nghiên cứu, nhưng đến hi và di chúng tôi không biết gì cả, trên đời này hình như chỉ có nhà họ Quan tiếp xúc thôi.” Trương Thiên Nhất quan sát tôi.
(*) Âm nhân (阴人): chỉ những người làm việc cho Diêm Vương ở cõi dương. Những người này cũng cần ăn cần ngủ như người bình thường nhưng có thể nói chuyện với ma. Cách duy nhất để phân biệt họ là khi ngủ, giày của họ được đặt dưới gầm giường với mũi chân hướng vào trong.
Người sợ ma, ma sợ tích, tích sợ hi…
Trong nhận thức bình thường, sau mỗi lần chết, mức độ khủng bố sẽ càng tăng lên.
Con người sợ sau khi chết sẽ biến thành ma, ma lại sợ sau khi chết biến thành tích.
Có đôi khi tôi không hiểu lắm, rõ ràng di đã là hư vô, theo logic, đáng lẽ họ phải ngày càng yếu, nhưng tại sao người ta lại sợ di đã chết nhiều lần như vậy?
Xem ra điều mà Trương Thiên Nhất lo lắng chính là xác chết đứng này có thể mở ra con lối đi giữa ma và những trạng thái phía sau.
Nếu không, đích tôn của nhà họ Trương đã không vì một thôn làng mưa lớn liên tục và mấy người chết mà phải bôn ba như vậy.
Còn nhớ mấy năm trước khi quan tài ma chỗ tôi bị trộm, mười mấy người chết, một tên tay sai của nhà họ Trương cũng không thấy đâu.
Tạm thời tôi vẫn chưa liên kết được các manh mối, nhưng quan tài ma này bắt buộc phải đóng.
Dù sao nhà họ Trương cũng đã phải chú ý, tôi thật sự muốn xem xem ma sau khi chết sẽ như thế nào.
Nhưng không có tên, không có ngày sinh và ngày mất, đóng quan tài bằng cách nào?
Những chiếc quan tài ma trong nhà tôi đều là ma đến gõ cửa nửa đêm, yêu cầu đặt làm.
Còn bây giờ…
Với tay mơ như tôi, việc này e là có chút khó khăn.
Tôi đành nhờ Mặc U giúp đỡ: “Anh có cách gì không?”
Dù là quỷ vương u minh hay thánh quân thì chắc Mặc U có thể điều khiển ma quỷ, gọi người ta ra để hỏi tên tuổi chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
4
Nghe tôi hỏi, Mặc U lập tức tỏ ra kiêu ngạo, lạnh giọng: “Muốn gọi hồn hỏi tên thì cô ta phải là ma mới được. Không phải bọn họ thử rồi sao? Không gọi được hồn chứng minh không thể khống chế trạng thái của cô ta, hoặc là ma hay tích chính cô ta cũng không thể kiểm soát.”
Không đóng quan tài ma, cô ta không thể từ tầng dưới trở về để hỏi tên.
Nhưng không có tên thì làm sao đóng quan tài ma?
“Thế chẳng phải hết cách sao?” Long Linh sốt ruột.
Tôi nhìn Long Linh, cứ có cảm giác cô ta quan tâm xác chết đứng này thái quá, thậm chí là thấy phẫn nộ thay.
Mặc U thì không nói gì.
Trương Thiên Nhất thì ngược lại, anh ta nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Nếu cô cần tên và ngày sinh ngày mất để làm quan tài ma thì cô không phải người họ Quan rồi. Nhà họ Quan làm quan tài dựa vào thuật đo đạc, hướng âm dương và thuật số.”
Nói tới đây, Trương Thiên Nhất nhìn Mặc U: “Huống chi có Mặc U quân hỗ trợ, chắc chắn sẽ có cách.”
Anh ta có vẻ biết rất rõ về nhà họ Quan, mà với Mặc U cũng vậy.
Tôi còn chưa lên tiếng, Mặc U đã cười: “Dù có muốn đổi tên thì cũng phải chờ quan tài ma này làm xong mới được. Chính ngọ này mai mở quan tài, để A Cửu lượng thân trượng hồn (*).”
(*) Lượng thân trượng hồn (量身丈魂): ước lượng cơ thể, đo đạc linh hồn
“Lượng thân trượng hồn là cái gì?” Long Linh tò mò.
Trương Thiên Nhất trả lời: “Nghe đồn ngày xưa Nữa Oa tham chiếu số đo của bầu trời để tạo ra con người. Mà hồn phách nuôi dưỡng cơ thể nằm ở tim. Chỉ cần lượng thân trượng hồn là có thể đóng được quan tài. Giống như may quần áo vậy, chỉ cần biết số đo vài bộ phận là có thể may được, hơn nữa trên đời này không thể có hai người số đo hoàn toàn giống nhau, chỉ có người có số đo phù hợp mới mặc được. Nhưng sức hấp dẫn của quan tài ma chỉ dưới quan tài người, mà di và hi chắc chắn sẽ bị quan tài ma thu hút, đến lúc đó…” Anh ta không nói tiếp.
“Đến lúc đó hàng nghìn hàng vạn âm hồn lệ quỷ, kể cả di và hi đều sẽ tụ tập, nhưng vào quan tài ma chỉ có thể là linh hồn của xác chết đứng.” Mặc U tiếp lời, “Hy vọng đến lúc đó nhà họ Trương vẫn kiên trì sự lựa chọn này.”
Sắc mặt Trương Thiên Nhất tối sầm. Anh ta đứng dậy, cúi đầu với Mặc U: “Đến lúc đó còn phải nhờ Mặc U quân giúp đỡ.”
Mặc U cười lắc đầu: “Tôi không giúp cậu, tôi chỉ giúp Tiểu A Cửu của tôi.”
Ánh mắt Trương Thiên Nhất lập lòe.
Trời đã tối, Trương Thiên Nhất và Long Linh lên xe đậu ở bên ngoài ngủ, tôi và Mặc U vào nhà.
Đi ngang qua quan tài gỗ mun, tôi không khỏi hỏi: “Quan tài người của nhà họ Trương đã xảy ra vấn đề gì? Sao anh biết?”
“Lần quan tài ma bị mất trộm, có đóa u liên (*) báo tin cho tôi, khi ấy…” Mặc U dựa vào quan tài, hơi dừng lại, “Quan tài người của nhà họ Trương xuất hiện dị tượng.”
(*) U liên (幽莲): chữ u (幽) nghĩa là địa phủ, chữ liên (莲) nghĩa là hoa sen.
Như sợ tôi hỏi tiếp, Mặc U vội nói: “Trương Thiên Nhất kia đúng là có huyết mạch thuần dương, hơn nữa cậu ta còn trẻ, đẹp trai tuấn tú, cách nói chuyện và tính cách đều ổn. Dù em không muốn sinh con thì cùng với cậu ta…”
“Cùng với anh ta thế nào?” Tôi tới gần Mặc U, trầm giọng hỏi, “Âm dương hòa hợp, mượn dương khí của anh ta áp chế âm huyết trong người tôi sao?”
Mặc U trốn tránh: “Tiểu A Cửu, càng lớn em càng không nghe lời rồi đấy.” Anh cũng biết cứ tiếp tục chủ đề này thế nào cũng cãi nhau, vì thế thở dài nói, “Tôi lệnh cho một quỷ tướng canh trông chừng quan tài người của nhà họ Trương vừa nghe được tin, tôi lập tức đi xem. Nhưng nhà họ Trương đã bày trận pháp bảo vệ cả ngọn núi, còn triệu hồi toàn bộ con cháu của mình trấn thủ, quỷ tướng mà tôi phái đi không thể vào trong.”
Thế nên bảy năm trước anh mới vội vã trở về, cứu tôi đúng lúc mới không để tôi rơi vào cõi u minh.
Nghĩa là anh cũng không biết quan tài người của nhà họ Trương gặp vấn đề gì.
Nhưng mấy năm nay không hề có tin gì, chứng tỏ nhà họ Trương đã phong ấn tin tức về quan tài người!