“Nói thế nào nhỉ? Anh đây vốn rất đứng đắn.” Giản Dung ôm Ôn Uyển, nói nhiều khó nghe? Cái gì gọi là giả bộ, ban đầu anh chính là người đàn ông vô cùng nghiêm túc chăm chú, điểm này trong doanh trại đều biết.
Chỉ có điều mấy việc như mua hoa, dỗ con gái, đều thấy bọn họ làm như vậy trong ngày thường, bản thân cũng học, không ngờ con gái rất dễ dỗ, với hai thứ đơn giản này khiến cô ấy có thể cảm động thành như vậy, vui sướng giống như đứa bé.
Kéo Giản Dung, Ôn Uyển cười cực kỳ vui vẻ, Giản Dung nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm lắm, quay đầu nhìn Ôn Uyển: “Không còn sớm, chúng ta về nghỉ ngơi đi, vợ?”
“Được.” Ôn Uyển đáp một tiếng, kéo Giản Dung, hai người vừa định rời đi, điện thoại trong túi Ôn Uyển vang lên, cầm điện thoại ra, ngược lại là một dãy số lạ, Ôn Uyển hơi kinh ngạc bấm nút nghe: “Alô?”
Giờ này cô không nghĩ ra ai gọi điện thoại cho cô, cô vẫn chưa kịp thông báo cho bạn bè, cô trở lại, phải biết rằng bây giờ bạn bè đã trưởng thành rồi, ở tuổi này, ai cũng bận rộn công việc đến chết đi sống lại.
“Alô, là Ôn Uyển sao?” Giọng đối phương rất thu hút, Ôn Uyển cảm thấy quen tai, lên tiếng: “Tôi là Ôn Uyển, anh là?”
“Anh là anh Hàng của em, Diệp Hiểu Hàng, còn nhận ra không?” Diệp Hiểu Hàng – cậu hai nhà họ Diệp – nói vào điện thoại, trong giọng nói có chút không quá vui mừng.
Ôn Uyển vừa nghe, vội vàng vui mừng hô: “Anh Hàng, anh nghĩ thế nào mà gọi điện cho em?”
Quan hệ của anh trai và Diệp Hiểu Hàng không tệ, nhưng không thân thiết với cô như vậy, chỉ thỉnh thoảng gặp mấy lần, lại là anh trai Diệp Khả, cô cùng một đại viện với Diệp Khả, từ nhỏ quan hệ cũng đặc biệt tốt, tính cô mềm yếu, thông thường không phải Từ Dao ra mặt cho cô, chính là Diệp Khả thay cô ra mặt.
Tính tình của Diệp Khả, lúc yêu Thẩm Nhược Vũ, chính là lúc rầm rầm rộ rộ, cũng phân chia rõ hoàn toàn khiến mọi người càng không hiểu, hai tầng quan hệ này, theo lý, mình phải gọi anh cũng là chuyện nên làm.
“Không muốn gọi cho em cũng không được.” Diệp Hiểu Hàng đáp một câu vào trong điện thoại, không đợi Ôn Uyển mở miệng, Diệp Hiểu Hàng nói tiếp: “Tới đây một chuyến đi, thằng Dương uống nhiều quá, nhập viện rồi, thế nào em cũng phải tới đây nhìn một chút.”
Dương thích Ôn Uyển nhiều năm như vậy, còn cô bé Ôn Uyển này, khiến người ta đoán không ra, lại cứ thích Giản Dung.
Chuyện như vậy ai cũng nghĩ không ra, cho dù là Thành cũng không hiểu vì sao, hai người này chính là dùng tám gậy tre đánh cũng chưa tới được với nhau, chắc ông tơ bà nguyệt uống nhiều quá, se nhầm sợi uyên ương.
Nhưng Ôn Uyển vẫn ghi Giản Dung vào lòng, chuyện này ai khuyên cũng không được, Dương cũng vô cùng đau lòng, vốn anh cho rằng những năm này Dương thường xuyên thay đổi phụ nữ, ý tứ chính là đã quên Ôn Uyển.
Ai ngờ cậu ta chơi thuật che mắt, vốn chưa quên Ôn Uyển, nghe nói Ôn Uyển trở lại chuẩn bị kết hôn, Dương buồn bực uống rượu một mình, đã hiểu rõ rồi, nhưng biết Ôn Uyển muốn làm hôn lễ, Dương vẫn không thoải mái.
Hôm qua uống đã uống đến mức để bản thân nhập viện, người nào ngăn cản Dương sẽ đuổi người đó đi, đều là anh em, cậu có thể làm như thế nào?
Tính của Dương, bình thường vừa nhìn thì không có gì, là người đàn ông rất dễ nói chuyện, nhưng khi cậu ta hung dữ, dứt khoát hơn Thành ba phần, điểm này, người nào thân cận với cậu ta đều đặc biệt rõ ràng.
“Nhập viện rồi? Anh Dương ở bệnh viện nào?” Ôn Uyển có vẻ vô cùng kích động, Giản Dung quay đầu giật mình nhìn Ôn Uyển, nghe thấy là điện thoại của Diệp Hiểu Hàng, lại không nghĩ nói cho Ôn Uyển biết Dương nhập viện rồi.
Diệp Hiểu Hàng vẫn giữ nguyên giọng điệu kia: “Bệnh viện đa khoa quân khu, nhanh đến đây đi? Đừng bảo anh nói cho em đó.”
Tuy nói Ôn Uyển muốn kết hôn, nhưng Dương làm nhiều việc vì cô bé như vậy, dù nhiều dù ít cô bé này cũng nên tới xem một chút, dù sao cũng phải nhớ Dương đã từng đối xử rất tốt với cô bé.
“Được, em lập tức tới ngay.” Ôn Uyển thuận tay cúp điện thoại, quay đầu, nói gấp gáp với Giản Dung: “Giản Dung, nhanh lên một chút, đi bệnh viện đa khoa quân khu, anh Dương uống nhiều quá, nhập viện rồi.”
Uống đến mức nằm viện nhất định không nhẹ, cũng không biết tại sao bọn họ không ngăn cản, để cho người ta uống, làm sao bây giờ?
“Được, chờ anh, anh đi lái xe tới đây.” Giản Dung không nói nhiều, người này cũng nhập viện rồi, cũng không phải là lúc trẻ nhỏ đùa giỡn, huống chi, anh bội phục Dương, ngày đó là người đàn ông thoải mái rộng rãi như vậy, anh hiểu, đáng mặt đàn ông.
Ôn Uyển cầm túi xách, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, Giản Dung sải bước chạy đi, đến bãi đỗ xe tìm xe, chỉ trong chốc lát lái xe tới, Ôn Uyển mở cửa xe ngồi lên, Giản Dung cũng cho xe chạy đi.
Lái thẳng tới bệnh viện đa khoa quân khu, xe lái rất nhanh, Giản Dung quay đầu liếc nhìn Ôn Uyển, nhẹ giọng nói: “Đừng có gấp, Diệp Hiểu Hàng có thể gọi điện thoại tới đây, nói rõ Dương vẫn còn tốt, em đừng nóng lòng quá.”
Vào lúc này, anh biết nói những lời này cũng vô dụng, nhưng lại không biết nên mở miệng an ủi Ôn Uyển như thế nào, có một số việc bạn không thể ra sức, bởi vì Dương đối xử tốt với cô, cô cảm thấy thiếu nợ Dương, Dương xảy ra chuyện, cô lại đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.
Liếc nhìn Giản Dung, Ôn Uyển nhàn nhạt nói một câu: “Em không sao.”
Cô là vợ Giản Dung, nhưng cả đời sẽ khiến người khác đau lòng.
Thật ra không liên quan đến Ôn Uyển, yêu một người không có lỗi, giống như cô yêu anh, kiên quyết đi theo anh, không sai, nếu cô theo anh Dương, chính là ngược lại với trái tim mình, đối với anh Dương hay đối với cô đều không vui vẻ.
Ôn Uyển nhìn Giản Dung, thật ra không nên lo lắng, sốt ruột vì người đàn ông khác như thế, nhưng đó là anh ấy, cô không thể không sốt ruột.
Giản Dung chạy xe rất nhanh, chỉ trong chốc lát hai người đã đến bãi đỗ xe của bệnh viện đa khoa quân khu, Giản Dung vừa mới ngừng xe, Ôn Uyển đã không kịp đợi mở cửa xe nhảy xuống.
Nhìn dáng vẻ Ôn Uyển hốt hoảng, Giản Dung cũng nhảy xuống theo, nói với Ôn Uyển: “Mang giày cao gót đó, nếu em té thì làm thế nào?”
Sao cô nhóc này không thể đáng tin một chút, Giản Dung sải bước đi tới, kéo Ôn Uyển, Ôn Uyển nhìn Giản Dung, cắn môi, chỉ thấy Giản Dung ôm cô, đi vào bệnh viện.
Đến sảnh chính, Giản Dung mang theo Ôn Uyển đi hỏi bác sỹ quản lý.
“Chào ngài, có thể cho biết Trì Dương ở phòng bệnh nào không? Chính là uống quá nhiều rượu, cháu nội Trì Cảnh.” Giản Dung hỏi quân y mặc áo blue trắng.
Dương ở phòng bệnh nào, vừa nói tên tuổi Trì Dương, đối phương cũng nên biết, dù sao nhà Dương cũng là người có mặt mũi, Ôn Uyển không biết người nhà họ Trì có biết anh Dương đã nhập viện không.