Quân doanh
Long Hiên không hẹn mà lại náo nhiệt hẳn lên, phần đông binh lính tụm
năm tụm ba ngồi vây quanh ở trước lửa trại vừa uống rượu vừa vui vẻ thảo luận gì đó, lần này cũng không phải là bãi yến khánh công, mà là vì
chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, cuối cùng bọn họ cũng còn sống
để có thể gặp lại thân nhân sau một năm xa cách.
Trong doanh mỗi người đều vui vẻ vô cùng, phần lớn tướng lãnh đều ly khai chỗ ngồi
của mình, cùng mọi người vui đùa cùng nhau, trong đóngười điên cuồng đùa giỡn nhất tất nhiên là Triệu Chi Dương , ngay cả Hoàng Anh cũng điên
theo cùng mọi người đùa giỡn với nhau, Ngụy Tử Tề ngồi yên ở phía trên,
vẻ mặt ôn hòa nhìn mọi người ngoạn nháo thành một đoàn, ánh mắt lại luôn cố ý vô tình tùy tùng cái kia khi thì nghịch ngợm mạnh mẽ, khi thì cổ
quái khó chơi, nhìn như không đem mạng người làm hồi sự tắc bi thiên mẫn nhân Hoàng Anh, mà chính hắn lại còn không biết, hắn còn xem không hiểu chính mình tâm. Mặc Nguyệt Oánh cũng là vẻ mặt hạnh phúc xem tín cùng
mọi người ngoạn cùng một chỗ, vẫn lôi kéo râu của lão quân y đáng
thương, lão quân y chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ở đây chỉ sợ trừ bỏ Ngạo
Quân, mỗi người đều đắm chìm ở trong sung sướng vô hạn.
“Quân, sao
vậy?” Cẩn Hiên tay cầm chén rượu, quay đầu nhìn về phía Ngạo Quân vẫn
trầm mặc không nói, mềm nhẹ hỏi. Hắn vẫn luôn chú ý tới Quân, từ sau khi bọn họ thu binh hồi doanh, y liền vẫn luôn lâm vào trầm tư, không biết
suy nghĩ chuyện gì.
“Ta chỉ là đang nghĩ tới Gia Luật Ưng.” Ngạo Quân vẫn như cũ duy trì bộ dáng suy nghĩ sâu xa, thành thực nói.
“Nghĩ tới
Gia Luật Ưng?” Cẩn Hiên sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn trầm ổn nói. Y một
ngày trầm mặc không nói chính là đang nghĩ tới Gia Luật Ưng? Trong lòng
hảo chua sót!
“Ân.” Ngạo
Quân không chú ý tới Cẩn Hiên thay đổi sắc mặt, gật gật đầu lại nói:“Ta
nghĩ Gia Luật Ưng thật khác thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta nghĩ
Gia Luật Ưng thay đổi có liên quan tới Thương Liêu vương.” Cẩn Hiên
thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm ổn, u mâu [*] thâm thúy lãnh
quang thẳng tắp vọng vào trong đôi mắt Ngạo Quân đang suy nghĩ sâu xa,
nhìn không ra cảm xúc gì.
“Thương Liêu vương?” Ngạo Quân rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Cẩn Hiên, kinh ngạc lặp lại.
“Ân.” Cẩn Hiên gật gật đầu, ánh mắt càng thêm thâm thúy.
“Vương gia, quân sư, các ngươi đang nói chuyện gì a? Sao không đến cùng chúng tướng sĩ cùng nhau ngoạn a?” Ngạo Quân vẫn kịp mở miệng hỏi thêm điều gì, đã
bị Triệu Chi Dương đùa giỡn đến điên cuồng cước bộ phù phiếm đi vào
trước mắt hai người, có điểm say lớn tiếng nhượng lên.
Nhất thời, tất cả tướng sĩ cũng đi theo cùng nhau ồn ào:“Đúng, cùng nhau ngoạn a! Khó được cao hứng như vậy.”
“Quân sư,
trận này, ngươi không cùng chúng ta kề vai chiến đấu, phải phạt, phải
phạt……” Triệu Chi Dương tiếp tục lớn tiếng la hét, không chịu buông tha
Ngạo Quân, xem ra thật là có điểm say.
“Đúng, phạt rượu, phạt rượu……” Nhất thời liền bùng nổ một trận kích thích, Triệu
Chi Dương vừa nói xong, toàn quân tướng sĩ tất cả đều vây lại đây, phụ
họa Triệu Chi Dương, cảm xúc dâng cao hô phải phạt rượu Ngạo Quân.
Bị mọi
người một trận hét lớn này, Ngạo Quân nhìn những nam nhi phải xa xứ, vì
nước vì dân tràn đầy nhiệt huyết, tâm tình đột nhiên kích động, nhất
thời cũng không nghĩ tới vấn đề làm phiền lòng, dù sao nàng cũng đã có
dự cảm, trước khi hồi kinh nàng và Gia Luật Ưng nhất định còn có thể gặp lại .
Suy nghĩ
tương thông, Ngạo Quân hoắc đứng lên, bưng lên chén rượu trên tay, đối
với các vị tướng sĩ nói:“Mạc Quân bị phạt.” Nói xong, thực hào sảng cầm
chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.
“Hảo, quân
sư quả nhiên hào sảng.” Các vị tướng quân cùng kêu lên tán thưởng nói,
đừng nhìn quân sư nhìn như nhu nhược, không thể ngờ được lại hào sảng
như vậy, thật là có phong độ của một đại tướng.
“Quân sư,
lại kính một ly.” Triệu Chi Dương hiển nhiên vẫn không chịu buông tha
Ngạo Quân, cầm chén rượu trên tay, đối với Ngạo Quân, lại reo lên, nhìn y đứng cũng đứng không vững, nghĩ đến có điềm hơi say.
“Lại kính
một ly?” Ngạo Quân tay cầm chén rượu có điểm do dự , tửu lượng của nàng
không tốt, này rượu lại liệt như vậy, một ly vừa rồi cũng đã có điểm
vựng vựng , còn tiếp tục, phỏng chừng sẽ say.
“Đúng, một
ly này là lão Triệu ta hướng quân sư xin lỗi, chuyện Xích Ngọc, lão
Triệu ta đã hiểu lầm quân sư, còn nói năng lỗ mãng với quân sư, quân sư
tuy nói không trách, nhưng lão Triệu ta vẫn luôn cảm thấy bứt rứt, mượn
một ly rượu nhạt này, xin lỗi quân sư, quân sư không uống vậy là chưa
tha thứ cho chúng ta .” Trừ bỏ Ngụy Tử Tề ra, tất cả tướng sĩ cũng hét
lớn nối tiếp nhau, nên Ngạo Quân không uống rượu là điều không thể.
Vì sao bọn
họ đều nhất trí phải bức Ngạo Quân uống rượu như vậy? Hì hì…. Kỳ thật
trong lòng bọn họ suy nghĩ đều giống nhau: Nhìn quân sư cả ngày một bộ
không vui không cười lạnh lùng lãnh đạm, một chút biểu tình cũng không
có, một chút cũng không hảo ngoạn, bọn họ muốn nhìn thấy bộ dáng khi
quân sư uống say ngã trái ngã phải, có lẽ như vậy mới bình thường, hì
hì…… Nói trắng ra một chút, là muốn đùa dai với quân sư, ai kêu hắn có
kế sách gì cũng gạt bọn họ, đương nhiên phải trừng phạt một chút……
“Một ly này, để bổn vương uống thay quân sư!” Nhìn ra Ngạo Quân nguy nan, Cẩn Hiên mở miệng tạo lá chắn giúp Ngạo Quân.
Khó có cơ
hội làm quân sư nguy nan như vậy, các vị tướng sĩ như thế nào lại buông
tha cho Ngạo Quân, mà để Cẩn Hiên uống thay? Vì thế Triệu Chi Dương đi
đầu hét lớn nói:“Không được, làm sao có thể để Vương gia uống thay? Quân sư nhất định phải uống, bằng không chính là không tha thứ cho bọn ta,
đúng không a!”
“Đúng……” Oa, thanh âm này đúng là rất to a! Vang đến tận mây xanh a!
Ngẫm lại
tình cảnh mười vạn đại quân ở trước mặt buộc ngươi uống rượu là như thế
nào ! Dù Ngạo Quân là người bình tĩnh như vậy, cũng có điểm nuốt nuốt
nước miếng, hôm nay thật trốn không thoát sao? Quay đầu nhìn về phía Cẩn Hiên, hy vọng vị Vương gia này có thể làm lá chắn cho nàng lần nữa.
Nhận được
ánh mắt cầu cứu của Ngạo Quân, Cẩn Hiên hai vai buông hạ, bất đắc dĩ thở dài nói:“Ai, đừng nhìn ta, ta cũng không tài cán.” Chém chết bất đắc
dĩ, chém chết cái gì cảm xúc vô cùng dao động, kỳ thật trong lòng lại
cười đến thắt cả ruột, chưa từng nhìn thấy Ngạo Quân vô thố như vậy, đối với mọi sự y luôn luôn nắm giữ tự tin trong lòng, không thể ngờ được
một chén rượu có thể làm y hoảng đến như vậy, ha ha…… Hắn cũng đột nhiên thực muốn nhìn xem bộ dáng uống say của y, nhất định sẽ là một loại
phong tình bất đồng khác, ha ha……
“Hừ.” Ngạo
Quân hừ một tiếng, quay đầu đi không cầu hắn , nhưng nàng thấy rất rõ
khi nhìn hắn nói chuyện, nghiêm trọng rất nhanh hiện lên ý cười vui
sướng khi người gặp họa, hừ, dám cười nàng, không phải chỉ là một chén
rượu thôi sao? Lăng Ngạo Quân ta không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ
còn sợ một chén rượu bất thành, bị Cẩn Hiên đả kích, Ngạo Quân lập tức
bất chấp tất cả, ngửa đầu, đã đem rượu trong chén uống một hơi cạn
sạch,, uống xong còn nâng cốc chén quay ngược xuống, ý bảo nàng uống một chút cũng không dư .
“Hảo, quân sư thật sự là hảo tửu lượng a!” Chúng tướng sĩ lại bùng nổ xưng hô từng đợt trầm trồ khen ngợi.
Ngạo Quân
lúc này cũng đã là choáng váng đầu óc , trên mặt hỏa lạt lạt , một bộ
lung lay sắp đổ, đôi mắt nửa mở nửa mị, xem ra đã say, nhưng vẫn dựa vào thần chí cường lực chống đỡ, nàng không muốn mất mặt trước nhiều người ở đây như vậy.
Cẩn Hiên ở
phía sau đã cảm thấy hối hận , hắn nên uống giùm Quân một ly này , nhìn y nửa mở nửa mị như vậy, mặt đỏ nhuận như vậy có chút sáng bóng, ánh
trăng chiếu xuống, là mê người như vậy, phong tình như vậy, làm cho hắn
tâm dương khó nhịn như vậy, chết tiệt, cũng có phản ứng , tùy tay cầm
lấy chén rượu trên bàn, giống như thực khát nước, uống một hơi cạn sạch, quay đầu, tận lực không để mình nhìn một màn hương diễm kia không ngừng kích thích hắn. Nhưng ánh mắt tựa như không chịu theo sự khống chế của
mình, vẫn nhìn về phía Quân, chết tiệt, trong đầu lại không ngừng hiện
lên tình cảnh đêm hôm đó cùng Quân hôn môi, trong cơ thể lại không ngừng ức chế kêu gào , không được, phải nén nhịn, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể làm ra cái dạng sự tình gì không, chỉ có thể không
ngừng uống rượu, dời đi sự chú ý của mình, để chính mình say, say thì sẽ không thèm nghĩ nữa , nhưng càng uống càng thanh tỉnh, càng muốn có
Quân.
Cám ơn nhà thuyphudu đã cung cấp bản dịch đầy đủ này.
Trong lúc
Cẩn Hiên sắp không khống chế được mình nữa, thì một âm thanh ngông cuồng vang lên : “Quân sư, đừng ngồi nữa, cùng tới đây ngoạn đi!”
Xem ra,
Ngạo Quân có chút say bị Triệu Chi Dương lôi kéo đi mất, trong lúc Cẩn
Hiên đang định mở miệng thì Hồng tướng quân tay cầm chén rượu , sắp say
đến không phân được đông tây nam bắc đến trước mặt Cẩn Hiên, lắc lư nói: “Vương gia, cũng cùng mọi người chơi đùa nha.” Vừa nói vừa kéo Cẩn Hiên đến bên đống lửa, ngay cạnh Ngạo Quân.
Ngồi ở cạnh nhau trong khoảng cách gần như thế này, Cẩn Hiên càng không tự tại,
trên người Quân thoang thoảng hương thơm cùng với mùi rượu không ngừng
xâm nhập vào các giác quan trên người Cẩn Hiên, nhiệt độ toàn thân tự
nhiên dâng cao.
“Cẩn Hiên,
ngươi làm sao vậy, xem ra có vẻ không thoải mái”, đồ ngốc Ngạo Quân còn
ngờ nghệch tiến sát đến hỏi. Đem đôi mắt to đẹp vì rượu chớp chớp nhìn
Cẩn Hiên. Khuôn mặt vốn đã hồng dưới ánh lửa càng hiện lên vẻ mĩ lệ.
Dáng vẻ này của Quân Cẩn hiên chưa bao giờ nhìn thấy, cổ họng càng thêm khô nóng, thanh âm khàn: “Không sao”
“Ừ” Ngạo Quân hô lên một tiếng rồi ngồi thẳng, đã say nên nàng không chú ý đến sự bất thường của Cẩn Hiên.
“Quân sư, đến lượt ngươi rồi, đến lượt ngươi rồi…” Vừa ngồi thẳng, các tướng sĩ vây quanh lại nhao nhao nói.
“Hả?’ Ngạo
Quân sửng sốt, do dự nhìn về Ngụy Tử Tề đang ngồi một bên khác, ý hỏi đã xảy ra chuyện gì a? Đến lượt nàng, đến lượt nàng làm cái gì?
“Ha ha….Quân sư thua rồi, thua rồi, phạt phạt….” Ngụy Tử Tề còn chưa nói gì, đám đông đã được một trận cười ha ha láo nháo nói.
Ngạo Quân lại ngây ra một trận nữa, càng không hiểu nổi, nàng căn bản không biết bọn họ đang chơi trò gì?
Ngụy Tử Tề
nhìn Ngạo Quân giống như bộ dáng mê hoặc của một đứa trẻ đang ngây ngốc, liền sủng nịnh cười ôn hòa giải thích: “Các tướng sĩ đang chơi trò tiếp khẩu lệnh, ai không tiếp được thì phải bị phạt, mà vừa rồi đến lượt
Quân, nhưng mà ngươi….” Nói rồi lại cười.
Nhưng mà
nàng không tiếp được khẩu lệnh chứ gì? Bọn họ đây là chơi kiểu gì vậy?
Không những không nói cho nàng biết chơi như thế nào, lại còn nhân lúc
nàng đang nói chuyện cùng Cẩn Hiên, liền nói nàng thua rồi. Nhưng thua
thì đã thua rồi, nàng còn có thể thế nào đây?
Mặt suy
sụp, vô lực nói: “Được thôi, muốn phạt cái gì?” Chỉ cần không phạt uống
rượu là được, nàng lúc này có nửa phần say rồi, uống nữa, nàng không say chết mới lạ? Không những thế, nàng còn không biết khi say có quậy lung
tung không nữa? Bởi vì nàng vốn không thích uống rượu, càng chưa từng
say rượu qua, nhưng Tuyết và bác trai cũng không biết uống, vậy căn cứ
vào gia tộc cơ nguyên, nàng nhất định cũng giống như bọn họ, trước mặt
đông người như thế này mà quậy tung lên, vậy nàng không muốn sống nữa
chăng?
“Phạt…”
Triệu Chi Dương bộ dáng giống như đang nghĩ ngợi một lúc, khiến cho Ngạo Quân căng thẳng lên căng thẳng xuống, đột nhiên “ A!” một tiếng, tí nữa làm Ngạo Quân ngã vật ra đất, rồi mới cười một cách gian xảo: “Phạt
ngươi hát một bài hát, hát a…”
A, hát ư,
không phải chứ, trước đông người như thế này hát a! Quay đầu nhìn những
người khác, Cẩn Hiên đang cúi đầu xuống, không biết là đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn vai Cẩn Hiên không ngừng run lên thì biết hắn nhất định là
đang cố nén cười, Ngụy Tử Tề thì lại cả mặt ý cười nhìn nàng, chỉ là
trong mắt ý cười càng sâu hơn mà thôi, may ra còn Oánh Nhi là còn có
lương tâm, không ngừng mắng Triệu Chi Dương, nhưng mà xem nàng đang mắng cái gì a : “Sao ngươi muốn bêu xấu ca của ta hả?” Oánh Nhi có hay không quá mức xem thường nàng a? Khoa trương nhất, đáng hận nhất lại là Hoàng Anh, cả người cười một cách lộ liễu, đến nỗi giống như bò lăn ra, còn
không ngừng tán dương Triệu Chi Dương cách phạt này rất hay, thật làm
tức chết người mà!
Lẩm bẩm,
chỉ là hát thôi mà! Có gì đâu mà không làm được, nàng là người hiện đại
thế kỉ hai mươi mốt, ca khúc kinh điển nhiều như vậy, còn sợ không hát
được sao, hơn nữa còn hát tốt là đằng khác! ((Chuột yêu gạo))? Không
được, sẽ dọa chết mọi người, ((Nghe lời mẹ))? Cũng không xong, không
bằng làm một ca khúc tiếng Anh, càng không được nốt, bọn họ sẽ cho rằng
nàng bị thần kinh, ai!!!! Hát cái gì bây giờ, thôi quên đi, tùy ý vậy,
chọn một bài.
“Ôi…….”
Ngạo Quân biểu lộ một tiếng than, nhất thời trong quân doanh náo nhiệt
bỗng trở lên im ắng, tất cả mọi người đều vừa cười vừa hiếu kì nghe nàng hát. Được thôi, vậy bắt đầu hát a, nhấp nhấp giọng,thanh âm cao, trong
trẻo dần dần truyền vang:
Khán xuyên [**]
看穿
Người dịch: Hà Hoa Khứ
怡虹别院驻在烟雨楼前
停在台阶没有拦住我越走越远
Di Hồng biệt viện trú mưa tại Yên Vũ Lâu khi ấy
Ngập ngừng bước chân nơi thềm cửa vẫn không thể ngăn ta càng bước càng xa
醉了红颜也罢 断了琴弦
你若是我会不会在凡俗之间
Say hồng nhan cũng đành đứt đoạn cung đàn
Ngươi nếu là ta, có hay không lưu lại chốn trần ai?
痴痴留恋
这是一种厌倦,也是一种执念
荒唐的是我,只不过是区区等闲
如有佳丽三千,不如知己一见
Si mê lưu luyến
Là chán ghét, mà cũng là chấp niệm
Hoang đường chính là ta, bất quá hãy xem như một kẻ vô lý
Dù có cận kề ba nghìn giai lệ, cũng không bằng một tri kỷ mới gặp qua
别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿
不是五陵豪杰墓, 无花无酒锄作田
Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác nhìn không thấu
Chẳng phải mộ phần của ngũ lăng hào kiệt, không rượu không hoa khác chi đất cày
怡虹别院驻在烟雨楼前
停在台阶没有拦住我越走越远
Di Hồng biệt viện trú mưa tại Yên Vũ Lâu khi ấy
Ngập ngừng bước chân nơi thềm cửa vẫn không thể ngăn ta càng bước càng xa
醉了红颜也罢 断了琴弦
你若是我会不会在凡俗之间
Say hồng nhan cũng đành đứt đoạn cung đàn
Ngươi nếu là ta, có hay không lưu lại chốn trần ai?
痴痴留恋
这是一种厌倦,也是一种执念
荒唐的是我,只不过是区区等闲
如有佳丽三千,不如知己一见
Si mê lưu luyến
Là chán ghét, mà cũng là chấp niệm
Hoang đường chính là ta, bất quá hãy xem như một kẻ vô lý
Dù có cận kề ba nghìn giai lệ, cũng không bằng một tri kỷ mới gặp qua
别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿
不是五陵豪杰墓, 无花无酒锄作田
Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác nhìn không thấu
Chẳng phải mộ phần của ngũ lăng hào kiệt, không rượu không hoa khác chi đất cày
荒唐的是你
看不懂却说我可怜,如此可怜
Hoang đường chính là ngươi
Đã không hiểu gì lại còn nhìn ta thương hại, thì cứ việc thương hại
金缕玉甲也是布衣袈裟
想问天涯告诉我到底是真是假
了天下,也把爱送给人家放
Kim sa ngọc giáp cũng chẳng khác gì áo vải cà sa
Muốn trời cao trả lời cho ta biết rốt cuộc đâu là thật, là giả
Để thiên hạ đem ái tình chia bớt cho người ta
你若是我会不会把富贵荣华当作一盘黄沙
Ngươi nếu là ta, có thể hay không xem phú quý vinh hoa như một mâm cát vàng.
( Đa tạ nàng Vọng Nguyệt đã cung cấp cho ta bản dịch này )
Uy, cuối
cùng cũng hát xong,cái bài ((khán xuyên –看穿)) này, nói thật, nàng cũng
không phải là rất thích, đủ tự nhiên, đủ mục hạ vô nhân [***], bởi vậy
nàng tự nhận nàng hát cũng không tồi,nhưng tại sao nàng hát xong lâu như vậy rồi, tại sao mọi người đều không có phản ứng? Lẽ nào nàng hát rất
tồi, rất khó nghe? Không thể nào, ngẩng đầu lên nhìn, tất cả mọi người
đều giống như bị điểm huyệt vậy, động không động đều nhìn nàng, Cẩn Hiên bọn họ mấy người sắc mặt kì dị, dường như suy nghĩ bất động nhìn nàng.
Cuối cùng
vẫn là Triệu Tử Dương phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vẻ mặt sùng bái hết mức , woa một tiếng, đối với Ngạo Quân mãnh liệt tán dương : “Bài hát
rất hay a! lão Triệu sống lại lâu như thế này, mà không có nghe qua bài
hát vừa kì lạ lại vừa hay như thế này, giai điệu thật kì quái a! Ha ha,
giọng của quân sư nghe thật hay.”
Câu nói này vừa vang lên, lập tức ồn ào lên âm thanh hưởng ứng của mười vạn tướng
sĩ toàn quân doanh, đất rung núi chuyển. Đây quả là một cảnh tượng tráng lệ,thanh thế lớn mạnh. So với minh tinh biểu diễn liveshow càng khoa
trương, nàng nhất thời còn tưởng mình đang biểu diễn nhạc hội cơ.
“Ca, sao
ngươi lại có thể làm như vậy a?” Mà trong lúc này đây,Nguyệt Oánh vẻ mặt như đưa đám, không hiểu làm sao chỉ trách móc Ngạo Quân, làm cho Ngạo
Quân cũng không hiểu gì cả, nàng ấy làm sao vậy a? Trừ Cẩn Hiên,Ngụy Tử
Tề, những người khác đều không hiểu ra làm sao chỉ nhìn Mạc Nguyệt Oánh, thực không thể lí giải câu nói này từ đâu ra.
“Ngươi,…..
Nguôi dám đi cái nơi như Yên Vũ lâu (烟雨楼 ^^) , lại ….Lại còn hát cái
loại nhạc này, huhu…” Thấy Ngạo Quân mặt tối đen nhìn nàng ta, Nguyệt
Oánh càng tức đến lệ trào rơi. Nghe nàng nói như thế, Triệu Chi Dương
cũng một mặt quái dị nhìn Ngạo Quân, bọn họ vừa nãy cũng không chú ý lời bài hát, bây giờ nghe Nguyệt Oánh nhắc nhở, mới nghĩ đến,vừa rồi quân
sư thật sự có nhắc đến Yên Vũ lâu, nam nhân đến nơi đó cũng không có gì
kì lạ,nhưng mà quân sư lại dám hát ra bằng lời, thật sự đáng khâm phục.
Về sau đi Yên vũ lâu, cũng có thể mang bài hát này ra hát cho người mình thích nghe, xem xem có thêm oai phong (Vẻ mặt sáng lạn làm cho người ta tức đến thổ huyết)
A!!!Cái
…Cái này liên quan gì đến cái kia a! Cái nơi nào là Yên Vũ lâu? Nàng
cũng không biết, thanh lâu nổi tiếng nhất Long Hiên hoàng triều là Yên
Vũ lâu, tỷ của nàng, đương kim hoàng hậu còn từng là hoa khôi Yên Vũ lâu cơ.
Nàng còn
chưa mở miệng an ủi Nguyệt Oánh, giọng nói đầy uy quyền của Cẩn Hiên
vang lên: “Xem ra Quân đã đến qua kinh đô, còn đi qua Yên Vũ lâu, hảo
câu nói ‘Người khác cười ta điên cuồng, ta cười người khác nhìn không
thấu’, Quân thật sự tự tại a! Người mấy ai không phong lưu vài năm, chỉ
tội cho những cô nương yêu ngươi thật lòng”.
Nói rồi
cười to: Hắn càng ngày càng khẳng định người quan trọng nhất của Quân là Vũ Tình, Vũ Tình từng tại Yên Vũ lâu làm hoa khôi. Đột nhiên lại nghĩ
đến, Vũ Tình sau khi trúng độc, có nhắc đến Quân, sau này cũng vì chữ
“Quân” này, mà làm cho nàng chịu bao nhiêu đau khổ, lúc đó vẫn nghĩ rằng Quân mà nàng tâm tâm niệm niệm là Nam Cung Quân, mới làm cho hoàng
huynh tức đến mất lí trí, mới đối với nàng như vậy, về sau chân tướng rõ ràng, hoàng huynh cũng không nhắc đến người tên Quân này nữa, nhưng
trong tim giống như có kim đâm; bây giờ nghĩ lại, cái “Quân” kia có khả
năng là Ngạo Quân, Vũ Tình trước khi đến Yên Vũ lâu, cũng không nhắc qua người tên Quân này.
A!!!! Ngạo
Quân chỉ có thể cười to, không biết nên phản ứng thế nào, nàng chẳng qua chỉ hát một bài hát, làm thế nào tự nhiên biến thành phường phong lưu
rồi?
Vẫn chưa mở miệng thanh minh, Ngụy Tử Tề ôn hòa mang theo giọng trách móc : “ Đúng
rồi! Quân, cái địa phương như thế kia về sau vẫn nên ít đi thì tốt hơn”.
Nàng có thể hay không ngất đi, cái gì với cái gì, Yên Vũ lâu rốt cuộc là nơi như thế nào không nên đến a?
“Ha ha…”
Hoàng Anh kìm nén rất lâu rồi không thể nhịn được nữa cười rất to, cười
đến làm cho Ngạo Quân vẻ mặt càng không hiểu làm sao.
Nàng bây
giờ giống như đón nhận ánh nhìn của hàng vạn người, không, là ánh nhìn
của mười vạn người mới đúng. Thiên a, nàng có thể chạy trốn hay không a? Hay là trên trời nghe thấy lời của nàng, một loại khí tức khác bất ngờ
xuất hiện, người khác không nhận ra được, chỉ những người giống như nàng có nội lực thâm hậu mới phát giác ra, hắn quả nhiên đến rồi.
Thần chí
trong chớp mắt đã hồi phục lại rất nhiều, thu lại biểu tình mê hoặc, đạm nhiên nói: “ Ta có việc, rời đi một chút”, nói rồi không đợi phản ứng
của mọi người liền rời đi.
Cẩn Hiên mắt lóe lên một ánh quang, tức thời lại trở về bình tĩnh không có sóng, hắn cũng phát giác ra, hắn ta đến rồi.
Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, đều cho rằng quân sư xấu hổ bỏ
chạy rồi. Nguyệt Oánh càng thêm đau lòng, ca như thế này là thừa nhận
rồi.
Vẫn là nơi bí mật trong rừng, xem ra nơi đây thành nơi quen thuộc của bọn họ rồi.
Một thân
ảnh bạch y khẽ tập kích bay xuống, lưng đối diện, Gia Luật Ưng vẫn cứ
đứng như thế quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Đến rồi!”
Từng xem
qua hắn bộ dáng tà khí, vô trợ, ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng bình tĩnh này của hắn, làm cho nàng có chút phản ứng không kịp,
nhẹ nhàng gật đầu, đợi câu nói tiếp theo của hắn.
Mà Gia Luật Ưng hôm nay có chút quái lạ, xem Ngạo Quân trầm tĩnh, hắn cũng trầm
tĩnh lại, chỉ là dùng bộ dáng này nhìn nàng, giống như muốn đem nàng in
thật sâu vào trong não.
Chịu không nổi ánh nhìn nồng nhiệt của Gia Luật Ưng, Ngạo Quân đạm nhiên mở miệng: “Khi nào thì quay về?”
“Ngày mai”. Gia Luật Ưng cũng đơn giản đáp, rồi trầm tĩnh trở lại.
Không khí
giữa hai người trở nên quỷ dị, hai người đối mặt không nói, nhưng Ngạo
Quân biết rõ Gia Luật Ưng có thiên ngôn vạn điều muốn nói,cuối cùng lại
biến thành trầm tĩnh, không muốn nhìn trong mắt hắn dục ngôn, Ngạo Quân
phóng tầm mắt xuống, nhưng lại vô ý nhìn đến vết thương ở tay hắn, là
nàng gây ra cho hắn.
“Gia Luật
Ưng “, Ngạo Quân không thể làm được bộ dáng trầm tĩnh nữa, lên tiếng,
nhưng chỉ nhận được từ Gia Luật Ưng một tiếng “Ân”, đành phải nói tiếp:
“Vết thương của ngươi, thật xin lỗi”. Thật kì quái, từ một người không
biết nói ba từ đó như nàng, từ khi biết hắn, thường xuyên nói với hắn,
xem ra, nàng thật sự làm rất nhiều chuyện tổn hại hắn.
“Không sao, Quân, hắn có biết ngươi là nữ không?” Gia Luật Ưng nhìn qua vết thương
bị Quân làm hại, không kìm được, nghĩ đi nghĩ lại, liền hỏi.
“Không
biết” Ngạo Quân chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói. Nàng biết người hắn hỏi là ai. Đến bây giờ mà biết được thân phận nữ của nàng, trừ Hoàng Anh,
chỉ còn Gia Luật Ưng, nhưng hắn hỏi câu này có ý gì?
Gia Luật
Ưng vẻ mặt bình tĩnh, giống như có ý cười, ngữ khí cũng nhẹ và nhanh
không ít: “Quân, còn nhớ ngày mà ngươi quyết định rời đi, đã nói câu gì
không?”
Tuy kì lạ
vì Gia Luật Ưng nhắc tới điều này, nhưng lại không hỏi lại, chỉ gật
đầu,tình cảnh ngày hôm đó, nàng vẫn còn nhớ rõ ràng, Gia Luật Ưng nói
hắn sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy,hôm nay có phải vì quyết định rời đi ngày hôm ấy mà tìm đến nàng thanh toán không?
“Tốt, ngươi từng nói qua, ‘Mạc Quân nhất định hồi báo’, ngươi vẫn còn nhớ rõ a? Hôm nay, ta muốn sự hồi báo của ngươi”. Gia Luật Ưng khóe miệng lại nhếch
lên nụ cười tà mị, chỉ là nụ cười tà khí này không giống trước, càng
giống như nụ cười gian muốn chơi khăm nàng.
Tâm Ngạo Quân bỗng lạnh, hắn đến tìm nàng là vì hồi báo ư? Vậy hắn muốn hồi báo cái gì? Không cần quá làm khó nàng là được.
Nhìn cảm
tình biểu hiện trong mắt Ngạo Quân, Gia Luật Ưng ý cười càng sâu. Đem đồ vật trong ngực hắn đặt vào tay Ngạo Quân, trong lúc Ngạo Quân chấn
kinh,hắn cười như đã sắp sẵn gian kế: “Chờ ta”
Ngạo Quân
nhìn ngọc bội trong tay, vẫn là ngọc bội hình lang, lại nhìn đến Gia
Luật Ưng, không rõ ý của hắn là gì, câu nói kia lại là ý nghĩa như thế
nào?
Gia Luật
Ưng cười cười xoa đầu Ngạo Quân, trong mắt ánh lên tinh quang: “Ta cuối
cùng đã hiểu tại sao ngươi tổn thương ta sâu sắc như vậy rồi, hóa ra
không có gì là không thể xảy ra, thiên hạ thông minh tuyệt đỉnh Mạc Quân công tử lại là một người không biết yêu là gì a! ha ha ha…..”
“Gia Luật
ưng, ngày đó đối với ngươi vô tình như vậy, tại sao ngươi không trách ta tí nào,không phải ngươi nói ngươi mãi mãi không quên ngày hôm đó sao?”
Ngạo Quân không thể lĩnh hội được nụ cười chế giễu của Da Luật Ưng, cau
mày không hiểu hỏi. Nàng là người mù về tình cảm, điều này Tuyết đã nói
cả ngày rồi,nàng sớm đã miễn dịch rồi, chỉ là nàng thật sự không hiểu Da Luật Ưng.