Quân Sư Vương Phi

Quyển 1 - Chương 44: Thanh lý môn hộ! Tranh đoạt!



Editor: Lệ Nguyệt + Bảo Bảo
“Mạc Quân,
không, hẳn phải gọi ngươi là Lăng Ngạo Quân.” Không thể ngờ được Lăng
Ngạo Quân mà ta tìm kiếm bấy lau nay luôn luôn là kẻ mình không coi ra
gì, ha ha…… Kỳ thật từ khi y giúp quân Long Hiên lui lại, hắn nên nghĩ
đến.

Cẩn Hiên,
Gia Luật Ưng đều khó hiểu nhìn Thánh Xích liếc mắt một cái, lại nhìn Mạc Quân đối với câu nói này không hiểu sao lại không phản ứng, không rõ vì cái gì Thánh Xích hội nói như vậy, hơn nữa vì cái gì Mạc Quân lại có
nội công bí hiểm như vậy, y rõ ràng không biết võ công, bọn họ chưa từng cảm nhận được y có nội công, vì cái gì lại đột nhiên lợi hại như vậy? Y rốt cuộc là người như thế nào? Mạc Quân thật sự không phải tên thật của y sao? Hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ đối với y căn bản là
không biết gì cả.

“Lăng Ngạo
Quân?” Xích Ngọc vừa nghe thấy tên này, vừa thấy võ công tuyệt thế của
Mạc Quân, hơn nữa Thiên Kiền thần kiếm của Thánh Tiên Môn bọn họ lại
đang ở trên tay Mạc Quân, bị đả kích dần dần phục hồi tinh thần lại, lại bị một câu này của Thánh Xích làm thất thần.

“Trách
không được, ngươi lại biết Thiên Can bát quái trận của Thánh Tiên Môn,
ha ha…… Nguyên lai ngươi chính là đồ đệ của hai lão quỷ chết tiệt kia.
Ngày đó cao nhân cứu Gia Luật Ưng có phải chính là ngươi không?” Thánh
Xích hai mắt đỏ bừng, có thể sánh bằng Gia Luật Ưng, đối với Ngạo Quân
cười lạnh nói.

Gia Luật Ưng trong lòng cũng cả kinh, ngày đó người cứu hắn là Quân?

“Ngươi
không được ô nhục sư phó của ta. Nếu ngươi biết tên của ta, thì chắc
chắn ngươi đã đi vào sơn động, ngươi đã làm gì với sư phó ta?” Ngạo Quân thanh âm lãnh như băng làm người ta phát run chậm rãi từ trong miệng
dật ra, hai bên tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng sư phó lại đem hết thảy
tất cả cho nàng, nàng không cho phép bất luận kẻ nào bất kính với bọn
họ, Thánh Xích đã đến sơn động, theo cá tính của hắn, tìm không thấy
Thiên Khôn, Thiên Kiền, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho thi thể của
hai vị sư phó.

Quả nhiên,
Thánh Xích sau khi nghe xong, lại cười ha ha: “Ha ha…… Ta làm gì bọn họ? Cũng không có gì, chỉ là đem bọn họ biến thành thịt vụn, đem cho chó ăn mà thôi.”

“Ngươi……”
Ngạo Quân trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh nháy mắt bắn ra tia phẫn
hận, cầm lấy Thiên Kiền kiếm trên tay, đối với Thánh Xích nói: “Thánh
Xích, ngươi khi sư diệt tổ, giết hại sư huynh đệ đồng môn, gây họa cho
võ lâm, không còn nhân tính, hôm nay Lăng Ngạo Quân ta lấy thân phận
chưởng môn Thánh Tiên Môn đời thứ hai mươi, thanh lý môn hộ.” Vì hai vị
sư phó, nàng chỉ có thể tạm thời làm chưởng môn nhân một chút.

“Chưởng
môn?” Ba tiếng kinh hô đồng thời bật ra, Cẩn Hiên, Gia Luật Ưng vẻ mặt
như gặp quỷ nhìn chằm chằm Ngạo Quân: Y khi nào thì trở thành chưởng môn Thánh Tiên Môn. Còn Xích Ngọc lại vẻ mặt trầm mặc: Các đời chưởng môn
nhân đều có được Thiên Kiền thần kiếm, mà hiện tại kiếm đang ở trên tay
Mạc Quân.

“Muốn giết
ta, để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.” Thánh Xích rống giận một
tiếng, thân hình chợt lóe, như quỷ mỵ công kích hướng tới Ngạo Quân.

“Tới vừa
đúng lúc.” Ngạo Quân lạnh lùng nói, nhìn Thánh Xích thế tới hung mãnh,
Ngạo Quân không chút hoang mang đứng yên, đợi Thánh Xích đến ngay trước
mắt, chưởng phong mạnh mẽ thẳng tắp đánh úp về phía Ngạo Quân, Ngạo Quân lúc này cũng ra chiêu.

Nhất thời
đánh đến khó phân thắng bại, chỉ nghe thấy chưởng phong gào thét, kiếm
khí phá không mà đến, kia tuyệt đối là một trận quyết đấu của cao thủ
chân chính, Cẩn Hiên, Gia Luật Ưng đứng xem hai đại cao thủ này quyết
đấu liên tục ngạc nhiên, võ công Thánh Tiên Môn quả thật quỷ thần khó
lường, ngay cả bọn họ cũng khó nhìn ra huyền bí trong đó.

“A……” Chỉ
nghe hét thảm một tiếng, Thánh Xích từ trên không thẳng tắp ngã xuống
đất, trên ngực máu chảy không ngừng, hiển nhiên tiếng hét vừa nãy là do
hắn trúng kiếm mà phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ngạo Quân
từ phía sau Thánh Xích, phi thân xuống, cầm thần kiếm trong tay, bạch y
phiêu phiêu, tóc đen theo gió tung bay, đúng như trích tiên hạ phàm, vừa đáp xuống đất, kiếm trên tay liền chỉ thẳng vào Thánh Xích, thần sắc
nghiêm nghị.

“Sư phó,
hiện tại Quân nhi sẽ báo thù cho các ngươi, trừ hại cho thiên hạ.” Ngạo
Quân hít sâu một hơi, giống như đang nói với vong linh, lại giống như
đang nói với chính mình, lại nhìn về phía Thánh Xích ngã trên mặt đất
nói: “Thánh Xích, ngươi vẫn luôn mong muốn có được Thiên Khôn bí kíp và
Thiên Kiền thần kiếm, hôm nay, ta sẽ lấy Thiên Khôn thần công giết
ngươi, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cho ngươi.” Nói xong Thiên
Kiền thần kiếm vung lên, kiếm khí cường đại lao thẳng tới, kiếm khí lướt qua, vật thể gì cũng tan xương nát thịt.

Đối mặt với kiếm khí cường đại như thế, trong lòng Thánh Xích cả kinh, lấy công lực của hắn căn bản ngăn không được, chẳng lẽ trời thật muốn diệt hắn sao?
Lúc này hắc y nhân đang hôn mê vừa vặn tỉnh lại, Thánh Xích không chút
nghĩ ngợi, nhảy dựng lên, bắt lấy hắc y nhân chắn phía trước.

Hắc y nhân
ngay cả kinh hô cũng không kịp, cái khăn đen trên mặt đã rơi ra, người
cũng đã đứt khí, trên mặt đều là máu, ánh mắt mở thật to, dường như chết không nhắm mắt.

“Thánh Xích, ngươi không phải là người?” Ngạo Quân giọng căm hận hô, hắn dám lấy thuộc hạ của mình làm lá chắn.

“Thánh Xích ta có phải người hay không, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao?”
Thánh Xích vô tình cười lạnh nói, đem thi thể hắc y nhân quăng sang một
bên, tiếp theo phóng đi kim châm trí mạng.

Vì tấm lòng nhân từ, Ngạo Quân lập tức phi thân đến tiếp lấy hắc y nhân, nhất thời
không đề phòng, không thấy kim châm theo sát phía sau, khi phát hiện ra, cũng đã quá muộn, châm đã đến ngay trước mặt, Ngạo Quân chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, bên tai lại
nghe thấy thanh âm kim loại va chạm vào nhau.

Mở mắt ra,
phát hiện Cẩn Hiên giống như một thiên thần cầm kiếm đứng ở trước mặt
nàng, mặt tái nhợt hơn nữa khóe miệng còn có vết máu nhưng tuyệt không
ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn, nhất là con ngươi đen thâm thúy của
hắn chứa đựng đầy vẻ khẩn trương lo lắng làm lòng nàng cứng lại, vừa nãy là hắn cứu nàng?

“Quân,
ngươi không sao chứ?” Thấy Ngạo Quân vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, Cẩn
Hiên nghĩ nàng bị thương, khẩn trương ngồi xổm xuống hỏi.

“Không có
việc gì.” Ngạo Quân mất tự nhiên mặt đỏ hồng, tận lực dùng thanh âm vững vàng nói, nhưng bởi vì tâm tình vẫn chưa bình phục nên âm điệu có điểm
khác lạ không thích hợp với tính cách của nàng.

“Thật sự
không có việc gì?” Cẩn Hiên không tin hỏi. Nếu như không có việc gì, nói chuyện sao là lạ như vậy, hơn nữa mặt còn đỏ. Cẩn Hiên ngu ngốc, bình
thường thông minh như vậy, tại sao trong lúc này lại ngốc như thế.

“Thật sự không có việc gì.” Bình tĩnh trở lại Ngạo Quân lạnh nhạt nói. Ngạo Quân đã nói như vậy, Cẩn Hiên cũng không nói gì nữa.

Ngạo Quân
ngẩng đầu thấy Thánh Xích đang đánh nhau với Gia Luật Ưng, mà rõ ràng,
Gia Luật Ưng bị vây ở thế hạ phong, sau đó hắn đã trúng một chưởng, bay
ra ngoài.

“Gia Luật
Ưng.” Ngạo Quân kinh hô một tiếng, phi thân đến, vững vàng tiếp được Gia Luật Ưng, thuận tay kiếm vung lên, trước ngực Thánh Xích lập tức bị
chem. trúng, ngã xuống đất, bất động.

Ngạo Quân đỡ lấy Gia Luật Ưng hỏi: “Gia Luật Ưng, ngươi không sao chứ?” Nàng hiện tại là thật khẩn trương vì hắn.

Gia Luật
Ưng thẳng tắp nhìn thần sắc lo lắng của Ngạo Quân, không nói được một
lời, một lát sau, mới kỳ lạ cười ha hả, tránh khỏi Ngạo Quân, lạnh lùng
cười to nói: “Ha ha…… Ta có việc gì thì sao? Ha ha…… Ta có việc, ngươi
hội lo lắng sao? Như thế nào? Bây giờ còn muốn đùa giỡn với ta nữa ư, có phải hay không? Thấy ta ngu ngốc vì bị ngươi đùa giỡn, ngươi thực vui
vẻ đúng không? Mạc Quân a Mạc Quân, không cần lại đối ta làm ra biểu
tình khẩn trương này nọ, ta sẽ không bị ngươi lừa nữa, sẽ không……” Vừa
nói, trong hốc mắt hình như có nước mắt muốn chảy xuống, nhưng hắn vẫn
quật cường bức trở về. (Bảo Bảo: hic, tội Ưng ca!!!)

Mà Huyết
Hồn Thương Liêu thấy chủ tử của mình như vậy, chỉ có thể vây chung quanh bên người hắn, lúc nãy Gia Luật Ưng bị Thánh Xích đánh, bọn họ căn bản
không thể giúp được, bởi vì Thánh Xích là người phát động Huyết Hồn, cho nên bọn họ căn bản không ngăn cản được công kích của hắn, mà tình huống hiện tại, bọn họ càng không giúp được gì.

“Gia Luật
Ưng, là ta thực xin lỗi ngươi. Tuy nhiên, Huyết Hồn này là vì ngươi mà
lưu lại, cũng nên để bọn họ yên ngủ đi!” Ngạo Quân trầm mặc một hồi, chỉ có thể lại nói lời xin lỗi, sau đó nhìn Huyết Hồn chung quanh lạnh nhạt nói.

Gia Luật
Ưng không hề nhìn Ngạo Quân, đối với bộ hạ ngày xưa giờ đang vây quanh
thân hắn nói: “Các ngươi hội biến thành như vậy, là ta hại các ngươi, mà các ngươi lại còn che chở cho ta, các ngươi là dũng sĩ chân chính của
Thương Liêu ta. Đi thôi, trở lại thảo nguyên Thương Liêu đi, kiếp sau,
các ngươi vẫn là anh hùng trên thảo nguyên Thương Liêu.”

Gia Luật
Ưng vung tay lên, Huyết Hồn này tuy không muốn bỏ đi, nhưng vẫn chậm rãi tiêu thất, hóa thành một cỗ khói nhẹ, hướng về thảo nguyên Thương Liêu, về lại với đất.

Gia Luật
Ưng nhìn bọn họ dần dần tiêu thất, trong lòng đau từng trận, ngày xưa kề vai chiến đấu tình cảnh rõ ràng rất chân thật, lúc này cũng chỉ còn là
hồi ức.

“Gia Luật
Ưng.” Ngạo Quân muốn an ủi hắn, nhưng tay muốn đặt lên vai hắn, lại
ngừng một chút, cuối cùng chỉ có thể vô lực buông xuống, hóa thành bất
đắc dĩ kêu một tiếng, mà Gia Luật Ưng lại chỉ nhìn về hướng Huyết Hồn
biến mất, không hề để ý tới Ngạo Quân.

Cẩn Hiên
nhìn một màn này, trong lòng rất trăn trở, hắn không biết Quân và Gia
Luật Ưng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Không rõ Gia Luật Ưng luôn
luôn tà mị vì sao hội biến thành như vậy? Không biết, hắn cái gì cũng
không biết, hắn chỉ biết là, trên mặt Quân vô cùng khẩn trương, thần sắc lo lắng đều là sự thật, y thật sự đang khẩn trương vì Gia Luật Ưng,
thậm chí trong con ngươi đen còn có ẩn ẩn đau lòng, y đau lòng vì Gia
Luật Ưng? Ý nghĩ này, một màn trước mắt này, động tác của y, làm hắn cảm thấy ngực thực buồn, rất muốn phát tiết ra, tựa như cảm giác năm đó khi nhìn Vũ Tình và hoàng huynh ở cùng một chỗ, rất đau rất đau.

Hắn không
muốn nhìn nữa, cho nên hắn cất bước đi về phía Ngạo Quân, đi chưa được
mấy bước, lại phát hiện, Xích Ngọc thừa dịp Quân chưa chuẩn bị, cầm kiếm muốn đâm y, Cẩn Hiên cả kinh, lập tức phi thân bay qua.

“Mạc Quân,
ngươi đi chết đi!” Xích Ngọc thừa dịp Ngạo Quân chưa chuẩn bị, cầm lấy
kiếm, rất nhanh từ phía sau lưng Ngạo Quân đâm tới.

Nhưng kiếm
của nàng còn chưa tiếp cận được Ngạo Quân, đột nhiên động tác chậm một
chút, người thẳng tắp ngã về phía trước, Cẩn Hiên cầm trong tay Long
Ngâm kiếm đứng ở phía sau, trên mặt không chút biểu tình.

Ngạo Quân
nghe tiếng vừa chuyển thân xoay lại, chỉ thấy Xích Ngọc cả người đầy máu ngã trên mặt đất, tuyệt vọng, không thể tin nhìn Cẩn Hiên, suy yếu nói: “Ngươi…… Ngươi giết ta, ta yêu ngươi như vậy, ngươi…… Là vì y mà giết
ta…… Vì……” Nói còn chưa nói hết, người cũng đã tắt thở, ánh mắt vẫn mở
rất lớn nhìn Cẩn Hiên, xem ra vẫn không cam lòng a!

“Ai, tội
tình gì đâu?” Ngạo Quân bất đắc dĩ thở dài, thân ngồi xổm xuống, tay
hướng lên mặt Xích Ngọc một chút, Xích Ngọc thế này mới nhắm hai mắt
lại.

Cẩn Hiên
nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Xích Ngọc một cái, đối với lời nói
của nàng ta, cũng chỉ làm như không nghe được, thấy Ngạo Quân đứng lên,
bèn gọi một tiếng: “Quân”.

Đã thấy
Ngạo Quân đột nhiên biến sắc, thân hình chợt lóe, đến trước mặt Cẩn
Hiên, hắn còn chưa phản ứng, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, cước bộ vẫn chưa ổn định, có một dòng chất lỏng dày đặc phun lên mặt hắn. .

“Quân……” Đột nhiên Gia Luật Ưng rống lớn một tiếng.

Dự cảm bất
hảo dần dần ăn mòn tâm hắn, chậm rãi xoay người lại, tâm lập tức đau đến cực điểm, trước ngực Quân cắm một thanh kiếm, y bào trắng noãn đã nhuộm thành đỏ tươi, là bắt mắt như vậy, là chói mắt như vậy.

Không…… ở
trong tâm Cẩn Hiên không ngừng cuồng hô, nhưng yết hầu lại bị nghẹn, nửa chữ cũng không phát ra được, chỉ có thể đứng ở nơi đó, động cũng không
động đậy.

“Ha ha……” Âm thanh cuồng tiếu tà ác đánh sâu vào màng tai mọi người.

“Thánh
Xích.” Cẩn Hiên cùng Gia Luật Ưng khó được ăn ý như vậy giận dữ hét lên, đồng thời cầm kiếm phi thân mà đến, ngay cả biểu tình muốn giết người
cũng đồng dạng giống nhau.

Ngạo Quân
chịu đau, đánh một kích thật mạnh vào Thánh Xích, Thánh Xích lập tức
giống như diều đứt dây, văng ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống vực sâu vạn
trượng, trong trời đất quanh quẩn tiếng quát tháo thật lâu: “A……”

Từ khi
Thánh Xích bị đánh văng đi, kiếm cắm ở ngực Ngạo Quân đồng thời cũng bị
rút ra, kiếm này vừa ra, máu theo kiếm phun trào, một chưởng kia đã dùng toàn bộ nội lực, hiện tại Ngạo Quân đã hoàn toàn mất đi khí lực, thẳng
tắp ngã về phía sau rồi ngất đi.

Cách nàng rất gần Cẩn Hiên lập tức phi thân tiếp được, động tác rất nhanh điểm mấy đại huyệt quanh thân y, cầm máu.

“Quân,
Quân, ngươi không thể có việc? Ngươi mau tỉnh lại a!” Cẩn Hiên khẩn
trương kinh hoảng ôm Ngạo Quân, thanh âm run run nói. Trong lòng hắn rất sợ, rất sợ, hắn sợ Quân thật sự xảy ra chuyện, hắn phải làm gì bây giờ? Quân, Quân, ngươi không thể có việc, Quân……

Dường như
nghe được hắn hò hét, Ngạo Quân chậm rãi mở mắt ra, cười suy yếu với Cẩn Hiên nói: “Ta không có việc gì, chỉ là mệt chết đi, mệt chết đi, rất
muốn ngủ, ngươi để cho ta ngủ một chút đi!” Nói xong, ánh mắt cũng nhắm
lại.

“Không được ngủ, không được ngủ, Quân, bổn vương ra lệnh cho ngươi, không cho ngủ.” Cẩn Hiên gào thét lớn ra lệnh với Ngạo Quân, tựa hồ chỉ có như vậy mới
làm cho y không ngủ được.

Nhưng Ngạo
Quân thật sự chống đỡ không nổi, mắt đã nhắm lại, lâm vào trong bóng
đêm, mất đi thần chí, suy nghĩ duy nhất chính là: tên Âu Dương Cẩn Hiên
này, biết rõ nàng nàng thật sự mệt muốn chết, còn dám ra lệnh cho nàng
không cho ngủ, quả thực không có nhân tính, mặc kệ hắn, chính mình ngủ
trước đi đã.

“Quân……” Mặc kệ Cẩn Hiên lay động như thế nào, kêu như thế nào, Ngạo Quân một chút phản ứng cũng không có.

“Sẽ không,
sẽ không.” Gia Luật Ưng vọt tới trước mặt Ngạo Quân, cũng quỳ xuống,
không ngừng loạng choạng lay y, hô lớn: “Ngươi tỉnh tỉnh a! Ta còn chưa
tìm ngươi tính sổ mà? Ngươi còn chưa để ta trừng phạt? Nếu chết, ngươi
cũng phải chết ở trên tay ta, ngươi có nghe không, ngươi tỉnh tỉnh cho
ta a!……” Không được, Quân, không thể chết được, Quân, ngươi lừa ta thảm
như vậy, hiện tại đã muốn chạy trốn rồi sao? Không, ngươi không thể rời
ta đi, không thể……

“Gia Luật
Ưng ngươi câm miệng, Quân sẽ không chết, sẽ không……” Cẩn Hiên đối với
Gia Luật Ưng giận dữ hét. Quân sẽ không chết, hắn không muốn nghe đến
chữ chết, Quân, không có việc gì.

Tay chậm
rãi run run phóng tới chóp mũi Ngạo Quân, Quân, ngươi trăm ngàn không
thể có việc gì a! Còn hơi thở, Quân không chết, chỉ là ngất đi mà thôi,
ha ha…… Lão thiên gia, ngươi thật sự không mang Quân đi, thật tốt quá,
ha ha……

“Quân, thật tốt quá, còn hơi thở, Quân, ngươi cố chịu đựng, ta mang ngươi về trị
liệu.” Cẩn Hiên lập tức vui vẻ nhìn như một tiểu hài tử, ôn nhu nói với
Ngạo Quân đã sớm không còn nghe được gì.

Gia Luật
Ưng vừa nghe thấy những lời này, hồng mâu vô thần lập tức tản mát ra
hoang mang, một phen đoạt lấy Ngạo Quân, ôm đến trong lòng, hung tợn đối với Ngạo Quân đang hôn mê nói: “Tính ngươi thức thời, ta cảnh cáo
ngươi, nếu ngươi chết, cho dù đuổi tới Địa ngục, ta cũng sẽ không buông
ngươi ra”. Nội tâm lại là vô cùng vui mừng, thua mà lại vui sướng, làm
hắn nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở ngoài mặt dùng ác
ngôn để che dấu tâm trạng kích động của mình.

“Gia Luật
Ưng, ngươi buông tay cho ta, ta không để ngươi ôm Quân.” Cẩn Hiên hai
mắt đỏ bừng, lại một lần nữa đem Ngạo Quân đoạt trở về, đẩy Gia Luật Ưng ra nói.

Nếu Ngạo
Quân không phải hôn mê, không có ý thức, nàng nhất định hội nhảy dựng
lên, nổi giận mắng ‘Hai người các ngươi, một người đường đường là ‘Lãnh
Diện Chiến Thần’ Cẩn vương gia, một người là ‘Phệ diễm tà quân’ Gia Luật Thái tử, thế nhưng ở đây lại ngoạn nổi lên trò chơi ‘Cướp người’? Đùa
bỡn thì đùa bỡn, thế nhưng giỡn mặt đến Lăng Ngạo Quân ta, ngươi cái td [Lệ Nguyệt: Cái này ta bó tay rồi Bảo Bảo ơi!!] , lão hổ không phát uy, các ngươi khi dễ ta là con mèo bệnh a!’

“Âu Dương
Cẩn Hiên, ngươi buông Quân ra cho ta, y là của ta.” Gia Luật Ưng đứng
lên, không muốn chém giết người, chỉ cầm Hỏa Vân Kiếm Cẩn Hiên thanh âm
âm trầm quát. Quân là của hắn, nếu chết, cũng chết ở trong lòng hắn.

“Của ngươi? Gia Luật Thái tử, nếu trí nhớ ngươi không tốt như vậy, bổn vương có thể nhắc nhở ngươi, Quân là quân sư của Long Hiên ta, không phải của Thương Liêu ngươi.” Xác định Quân chỉ là hôn mê mà thôi, Cẩn Hiên rốt cục yên
lòng, lại khôi phục cơ trí bình tĩnh của Cẩn vương gia, mặt âm trầm ‘lễ
phép’ nói.

“Bản Thái
tử mặc kệ, hắn là cái gì quân sư Long Hiên, bản Thái tử chỉ biết hắn là
Quân của ta” Gia Luật Ưng vẫn như cũ cầm kiếm chỉ vào Cẩn Hiên, nhưng
trên mặt lại một lần nữa hiện nụ cười tà khí, ái muội nói.

“Ngươi……”
Cẩn Hiên mặt âm trầm lại càng trầm hơn, không vì cái gì khác, liền vì
Gia Luật Ưng dùng ngữ khí ái muội nói Quân là của hắn, hừ, dựa vào cái
gì, Quân vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn – Âu Dương Cẩn Hiên.

“Bản Thái
tử như thế nào hử?” Gia Luật Ưng ngạo nghễ nhìn Cẩn Hiên, cười tà ác
nói. Hắn hạ quyết tâm, hôm nay phải giải quyết Âu Dương Cẩn Hiên, giải
quyết hết ân oán, sau đó mới có thể mang Quân đi, chỉ cần Âu Dương Cẩn
Hiên chết, Quân vĩnh viễn sẽ là của hắn, tóm lại hôm nay Âu Dương Cẩn
Hiên phải chết.

“Gia Luật
Thái tử, nếu ngươi không muốn để Quân chậm trễ thời gian trị liệu, liền
mau tránh ra cho bổn vương.” Cẩn Hiên bắt đầu nổi giận. Hắn tuy rằng đã
điểm mấy huyệt đạo quanh thân y cầm máu, nhưng huyệt đạo nếu phong ấn
quá lâu sẽ gây hại cho thân thể, huống chi bây giờ còn không biết Quân
bị thương có nghiêm trọng bao nhiêu? Lúc nãy hủy đi bốn cây cột của trận thế đã bị nội thương, lại bị Thánh Xích một kiếm đâm trúng ngực, cũng
không biết vết thương có hại không? Mà Gia Luật Ưng này còn ở nơi đây
ngăn cản hắn (Bảo Bảo: 2 ca ca như giành đồ chơi í nhỉ ~~).

“Bản Thái
tử cũng sẽ không để lỡ thời gian trị liệu cho Quân, cho nên……” Gia Luật
Ưng cố ý kéo dài quá âm, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống nhìn Cẩn
Hiên, rất nhanh tản ra sát khí, hồng mâu xuất hiện tia lửa như thiêu đốt nói: “Cho nên, bản Thái tử quyết tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết
ngươi, bản Thái tử mới mang Quân đi trị liệu.”

“Hảo, một
khi đã như vậy, vì Quân, bổn vương cũng phải mau chóng hạ ngươi trước”
Cẩn Hiên động tác mềm nhẹ đem Ngạo Quân đặt lên thềm đá ở một bên, thân
thể đứng thẳng, cả người tản ra sát khí nói.

Nếu hắn
không giải quyết Gia Luật Ưng trước, Quân nhất định sẽ bị Gia Luật Ưng
kéo dài thời gian trị liệu, hơn nữa, Thánh Xích mặc dù đã chết, mười vạn đại quân Thương Liêu còn chưa lui, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt! Chiến tranh này là từ Gia Luật Ưng khơi mào, cho nên cũng chỉ có thể chấm dứt từ hắn.

“Vậy đến đây đi!” Gia Luật Ưng rống lớn một tiếng, phi thân công tới Cẩn Hiên.

Dưới ánh trăng, một thanh một hoàng (Một áo xanh, một áo vàng, tức chỉ Cẩn ca và Ưng ca) chợt cao chợt thấp, càng đánh càng không thấy rõ thân ảnh hai người,
tựa hồ hòa hợp thành một thể, bên tai chỉ nghe được đến thanh âm Long
Ngâm vang dội, trong mắt lại chỉ nhìn thấy một đoàn liệt hỏa thiêu đốt,
rốt cuộc không thấy rõ bóng áo xanh hay áo vàng, hai người nội lực thâm
hậu, kiếm khí sắc bén, không ngừng công kích đối phương, lại bị đối
phương nhất nhất tránh thoát, kết quả là bốn phía vừa nãy đã chịu công
kích quá lớn khiến cho đất đá bị hủy hoại đứt gãy, giống như bị một quả
bom nổ mãnh liệt phá hủy tất cả. [Lệ Nguyệt: Ta chém! Ta chém!]

“Phanh……”
Một khối tấm bia đá lớn bị kiếm của Gia Luật Ưng bổ trúng, đổ xuống đất, mà vừa đúng lúc muốn nện vào Ngạo Quân đang nằm trên thềm đá, Gia Luật
Ưng một lòng thầm nghĩ giết Âu Dương Cẩn Hiên, nhất thời không chú ý
đến, vẫn như cũ cầm kiếm hướng tới Cẩn Hiên.

Mà thời
khắc đó vì lo lắng cho Ngạo Quân, Cẩn Hiên lại thấy được, không để ý Gia Luật Ưng mãnh liệt tiến công, phi thân qua, dùng hết công lực toàn
thân, đem khối đại thạch kia dùng kiếm bổ nhanh ra, chờ hắn quay người
lại muốn nghênh chiến tiếp, kiếm Gia Luật Ưng đã đâm trúng ngực hắn, đâm vào rất sâu, khiến cho hắn lui về phía sau vài bước, thừa dịp kiếm Gia
Luật Ưng chưa xuyên qua, Cẩn Hiên lại một chưởng đánh trúng Gia Luật
Ưng, nhất thời, hai người đều rống lớn một tiếng, ngã xuống.

Thực hiển
nhiên, Cẩn Hiên bị thương nghiêm trọng hơn Gia Luật Ưng, tay trái đè
ngực lại, máu không ngừng theo ngón tay trào ra, lưu đầy đất, suy yếu
đến không có khí lực đứng lên, chỉ có thể dùng tay phải cầm kiếm chống
đỡ thân thể của mình, nửa quỳ trên mặt đất.

Gia Luật
Ưng mặc dù cũng bị thương không nhẹ nhưng so với Cẩn Hiên tốt hơn nhiều, ít nhất hắn có thể đi được, từng bước một hướng về phía Cẩn Hiên, cách
Cẩn Hiên khoảng mười bước, ngừng lại, đem Hỏa Vân Kiếm chỉ hướng Cẩn
Hiên, tà tà cười nói: “Ha ha…… Âu Dương Cẩn Hiên, đến cuối cùng, vẫn là
Gia Luật Ưng ta thắng, khụ…… Âu Dương Cẩn Hiên, chịu chết đi!” Hỏa Vân
Kiếm thẳng tắp hướng tới Cẩn Hiên.

Cẩn Hiên
lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm cách hắn càng ngày càng gần, hắn lại
nửa điểm cũng không động đậy, chẳng lẽ Âu Dương Cẩn Hiên hắn hôm nay
thật sự chết như thế, hắn còn chưa gặp Vũ Tình lần cuối cùng, còn chưa
nhìn thấy tiểu hài tử của nàng và hoàng huynh! Hắn…… Hắn còn chưa nói
cho Quân biết cõi lòng của hắn! Mười vạn đại quân Long Hiên còn đang chờ hắn mang Quân trở về! Không cam lòng a! Hắn không cam lòng cứ như vậy
mà ra đi, tuy vậy hắn lại bất lực.

Cuối cùng nhìn thật sâu Ngạo Quân đang hôn mê, hắn nhắm mắt lại, chờ một kiếm trí mạng của Gia Luật Ưng.

“Vương gia, cẩn thận.” Ngay khi kiếm của Gia Luật Ưng muốn đâm trúng Cẩn Hiên, một
thanh âm lo lắng phá không mà đến, tiếp theo chỉ nghe “Leng keng……” hai
cái thân ảnh bay nhanh chắn trước mặt Cẩn Hiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.