Edit & Beta: Đòe
Nguyên Trưng không ngờ rằng sẽ nhận được kết quả như vậy.
Đây là lần đầu tiên hắn thích một người đến thế, sự yêu thích đó mãnh liệt tới nỗi mà hắn thậm chí còn nghĩ đến cả tương lai sau này của hai người.
Nguyên Trưng không phải kẻ ngu, hắn biết trước đây là hắn có lỗi với y, nhưng hắn cho rằng sau ngần ấy thời gian, Sầm Dạ Lan không phải là không có ý với hắn.
Giả tạo thật tình cờ làm sao, niềm tin giữa sự sống và cái chết là giả, nụ hôn nồng cháy cũng là giả, tất cả chỉ toàn sự giả dối.
Nguyên Trưng nghĩ, đối với một người như Sầm Dạ Lan, không tiếc khom lưng lá mặt lá trái với hắn, gặp dịp thì chơi thôi.
Sầm Dạ Lan y có bao nhiêu căm ghét đối với hắn?
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là không thể chịu nổi, lòng đau nhói, hắn ước gì mình có thể giết chết Sầm Dạ Lan, nhưng hắn lại không nỡ.
Nói đến cũng thật buồn cười, y cũng chẳng quan tâm đến chút không đành lòng này.
Nguyên Trưng giống như một trò đùa.
Cái khoảnh khắc hắn chạy về Bắc Thương Quan để cùng sống cùng chết với y, không chừng Sầm Dạ Lan đã nghĩ rằng hắn đang vấy bẩn còn đường của y.
Nhưng câu nói hắn yêu y, càng giống như một trò đùa hơn.
Nguyên Trưng chưa bao giờ nếm trải qua loại cảm giác này, vừa hận vừa đau nhưng vẫn chẳng thể hòa giải, tựa như một lưỡi dao cùn găm sâu vào tim hắn, từ từ nghiền nát, từng nhát đều là Sầm Dạ Lan.
Lúc Phương Tĩnh đến, Nguyên Trưng đang uống rượu một mình giải sầu trong vọng lâu hình bát giác, vẻ mặt ủ rũ, dưới chân đã có mấy vò rượu cạn.
Gã cúi người cầm một vò lên, trêu chọc: “A Trưng, sao uống rượu mà không gọi ta?”
Nguyên Trưng dựa vào lan can màu đỏ son, nét mặt không cảm xúc, cũng không thèm nhìn Phương Tĩnh, ngửa đầu tu một hớp rượu.
Phương Tĩnh thở dài trong lòng, mặc dù gã không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được là có liên quan đến Sầm Dạ Lan.
Ban đầu, Nguyên Trưng dây dưa với y, gã đã không đồng ý.
Tuy rằng trong kinh cũng có quý tộc nuôi nam luyến đồng, coi đó là thú vui tao nhã, nhưng Sầm Dạ Lan không phải nhân vật tầm thường.
Trong tay y nắm giữ trăm vạn binh mã Bắc Cảnh, cũng chính là chủ soái nơi đây, là tường thành của quốc gia, nếu như Nguyên Trưng chỉ muốn vui đùa một chút, thì tốt nhất không nên trêu chọc đến y.
Nhưng nếu là nghiêm túc, vậy thì đúng là muốn mạng người ta rồi.
Dù cho hắn không tranh giành vị trí tối cao kia, thì tương lai sau này hắn cũng chỉ có thể cưới một khuê nữ xuất thân gia đình quý tộc, còn với một người đàn ông như Sầm Dạ Lan, liệu có kết quả tốt không đây?
Phương Tĩnh suy nghĩ vòng vo, cuối cùng vén bào ngồi xuống cạnh hắn, nói: “Thôi được rồi, nếu như ngươi muốn uống rượu, vậy thì huynh đệ ta đây sẽ uống cùng ngươi!”
Bấy giờ Nguyên Trưng mới không mặn không nhạt nhìn gã một cái, nhưng vẫn im lặng không nói.
Phương Tĩnh mở vò rượu, cạn chén cùng Nguyên Trưng rồi tu một hơi.
Bắc Cảnh lạnh thấu xương, rượu còn chưa được hâm nóng đã lập tức như một con dao lạnh lẽo lướt qua cổ họng, Phương Tĩnh khà một hơi, tức giận nói: “A Trưng, nếu như ngươi không vui, vậy thì chúng ta đi tìm niềm vui, uống rượu một mình chẳng có nghĩa gì.”
Nguyên Trưng nói: “Không đi.”
Phương Tĩnh nhìn Nguyên Trưng, nói tiếp: “Mấy ngày trước, Trình Lục mới tìm thấy một quán trà ở phía đông thành Hãn Châu có cô gái mù chơi đàn tỳ bà rất hay, không kém người ở kinh thành —— “
Nguyên Trưng không kiên nhẫn chặn ngang lời gã: “Phương Tĩnh.” Vẻ mặt hắn tối tăm, nhìn Phương Tĩnh nghẹn họng, gã thấy hơi tổn thưn lầm bẩm nói, “Ta chỉ muốn tìm vui cho ngươi thôi mò, việc gì phải cáu gắt lên thế?”
Nguyên Trưng nhắm mắt lại, hắn không công kích nữa, lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Hắn vứt lại vò rượu, đứng dậy đi ra ngoài, Phương Tĩnh do dự một lúc, không đi theo nữa.
Tô Trầm Chiêu đang bôi thuốc cho Sầm Dạ Lan.
Y bị thương nặng lúc ở Bắc Thương Quan, vết thương tuy đã lành nhưng để lại sẹo trên người, trông rất đáng sợ.
Tô Trầm Chiêu mới điều chế ra thuốc trị sẹo, nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, khiến y bất lực không còn cách nào khác phải cởi áo ra.
Thuốc mỡ lạnh, Tô Trầm Chiêu đã ủ ấm trước, khi bôi lên phần eo, lưng và bụng sẽ thấy hơi lạnh.
Sầm Dạ Lan hít một hơi, không động đậy.
Tô Trầm Chiêu bĩu môi thầm thì nói: “Ta đã sớm nói với ngươi rồi, không nên vội vàng, không nên dùng loại thuốc mạnh đó, để từ từ khỏi thì sẽ không để lại vết sẹo trông đến kinh người như này.”
Sầm Dạ Lan quét mắt, nói: “Trông đáng sợ đến thế sao?”
Tô Trầm Chiêu nghiêm túc gật gật đầu, “Nhưng mà ta thấy đau lòng.”
Sầm Dạ Lan mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu Tô Trầm Chiêu, Tô Trầm Chiêu yêu thích y thuật, ngây thơ ngơ ngác, hai ngươi quen nhau từ nhỏ, Sầm Dạ Lan chăm sóc cậu như em trai của mình.
Không biết vì sao, trong đầu y lóe lên một câu nói: “Thân thể tóc da, là cha mẹ ban cho.
Tướng quân không đau lòng, nhưng ta thì có.” Giọng điệu của thiếu niên thân mật mà ấm áp.
Lời nói còn văng vẳng bên tai, Sầm Dạ Lan ngẩn người, không tự chủ được mà nghĩ đến Nguyên Trưng hai mắt đỏ hoe ngày hôm đó, mặt hắn trắng bệch, nỗi bàng hoàng, thất vọng, đau đớn và xen lẫnnhiều cảm xúc khác.Dù là lúc còn bé hay là hiện tại, hắn vẫn luôn kiêu ngạo, chói lọi như ánh mặt trời tháng sáu, ngông cuồng tự đại, y chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, điều đó thật sự khiến trái tim y quặn thắt.
“A Lan?”
Sầm Dạ Lan đột nhiên hoàn hồn, y nhìn Tô Trầm Chiêu, Tô Trầm Chiêu hoang mang nhìn y, nói: “Ta gọi ngươi ba lần, tâm trạng không ổn sao?”
Sầm Dạ Lan nói: “Không có gì, ta đang nghĩ đến việc cho xây dựng lại Bắc Thương Quan.”
Tô Trầm Chiêu không nghi ngờ gì, ồ lên, dặn dò y: “Bôi hai lần một ngày, sáng và tối, đừng quên đấy.”
Sầm Dạ Lan cười cười, nói: “Được.”
Tô Trầm Chiêu lầu bầu nói: “Ngươi nói thì nhanh, nhưng hay quên lắm.”
Sầm Dạ Lan nói: “Ngươi đã vất vả điều chế ra, sao ta lại không cần chứ.” Nói xong, thuốc mỡ trên người cũng đã gần khô, y kéo quần áo lên, đang định nói thì cửa bị đá tung ra.
Sắc mặt y tối lại, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Nguyên Trưng mày mặt âm u đứng ở cửa, dáng người cao lớn, bóng lưng sáng ngời, ánh mắt lạnh lùng không mấy thiện cảm.
Tô Trầm Chiêu nhíu mày, nói: “Điện hạ, đây là phòng ngủ của A Lan.”
Nguyên Trưng chỉ chú ý đến câu gọi “A Lan”, hắn vô thức đi tới, lúc nhìn lên thì mới phát hiện ra mình đang đứng ở bên ngoài phòng của Sầm Dạ Lan, chần chừ một lúc thì nghe thấy bên trong phòng có tiếng nói cười.
Trong lòng Nguyên Trưng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không tên, nó điên cuồng lan ra khắp toàn thân, thiêu đốt hắn gần như mất khống chế.
Sầm Dạ Lan mở miệng nói: “Trầm Chiêu, ngươi về trước đi.”
Tô Trầm Chiêu ngước mắt lên, nhìn Sầm Dạ Lan, Nguyên Trưng cười khẩy: “Sao vậy, rất sợ bị người khác nhìn thấy sao?”
Vẻ mặt Sầm Dạ Lan dần trở nên khó coi: “Nguyên Trưng, đừng nói nhảm.”
Nguyên Trưng nói: “Ta nói nhảm sao?” Hắn cười lạnh lùng, nhìn Tô Trầm Chiêu, “Sầm Dạ Lan, ngươi ghét ta đủ điều, chẳng lẽ ngươi thích cậu ta?”
“Cũng chỉ là một tên đại phu.” Nguyên Trưng chế nhạo, vừa ghen tị vừa không cam lòng, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, Sầm Dạ Lan đã trốn trong kho thuốc của Tô Trầm Chiêu, y rất cảnh giác, nhưng lại vô cùng tin tưởng cậu đến mức không ngần ngại cởi quần áo.
Người đầy mùi rượu, Nguyên Trưng cay đắng nói: “Cậu ta có biết đến thân thể dị dạng cùng dáng vẻ dâm đãng của ngươi không? Người như vậy có thể thỏa mãn được ngươi sao, là cậu ta chịch ngươi, hay là ngươi chịch cậu ta —— “
Còn chưa nói xong, một cái tát đã giáng xuống, cắt ngang lời của Nguyên Trưng.
Xung quanh rơi vào khoảng lặng.
Đầu ngón tay Sầm Dạ Lan vẫn đang run rẩy: “Nguyên Trưng, ngươi câm miệng lại.”
Hai má Nguyên Trưng đau đớn, đầu óc chợt trở nên tỉnh táo, hắn nhìn bộ dạng xấu hổ của Sầm Dạ Lan, trong lòng cảm thấy khó chịu, ngày càng chua xót..