Quan Sơn Nguyệt

Chương 42: Chương 42



Edit & Beta: Đòe

Không ngờ rằng, điều mà Sầm Dạ Lan lo lắng nhất đã xảy ra.

Hôm đó trời âm u, mây cuộn gió rít, Diên Lặc dẫn đại quân tiến đến ngoài thành Hãn Châu, trống trận gióng lên, một mảnh trời đất tiêu điều.

Sầm Dạ Lan đứng trên tường thành, từ trên cao nhìn xuống, bên ngoài đều là quân Hồ, Diên Lặc ngồi trên lưng ngựa với vẻ kiêu ngạo.

Khoảnh khắc Sầm Dạ Lan và Diên Lặc chạm mắt nhau, y sững người trong giây lát, Diên Lặc đeo nửa tấm mặt nạ, che đi phần mắt trái, trong lòng y có phần mơ hồ không rõ.

Diên Lặc nhếch miệng cười: “Sầm Dạ Lan, mạng của ngươi cũng lớn phết đấy, Bắc Thương Quan bị cho nổ tung thành đến như vậy mà ngươi lại không chết.”

Sầm Dạ Lan nói: “Nếu như ta chết, chẳng phải ngươi sẽ rất thất vọng sao?”

Diên Lặc cười nói: “Tất nhiên rồi, cho nên để mừng ngươi còn chưa chết, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn.”

Trái tim Sầm Dạ Lan như trùng xuống, chăm chú nhìn Diên Lặc, tay hắn đang sờ lên chiếc mặt nạ: “Sầm Dạ Lan, ngươi không thắc mắc vì sao Bắc Thương Quan lại chôn nhiều thuốc nổ như vậy sao?”

“Theo như ta được biết, biên quân Đại Yến không dùng nhiều thuốc nổ.”

Sầm Dạ Lan có chút nôn nóng, nhưng trên mặt không lộ ra, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Diên Lặc làm bộ thở dài: “Ngươi có một đại ca tốt lắm đấy.”

Tay Sầm Dạ Lan nắm chặt trong tay áo, Nguyên Trưng quay đầu nhìn Sầm Dạ Lan, lặng lẽ chạm vào mu bàn tay y, Sầm Dạ Lan nhìn Nguyên Trưng một cái, hờ hững nói: “Diên Lặc, đại ca ta đâu?”

“Ha,“ Diên Lặc nói: “Ta còn tưởng rằng Sầm tướng quân không mấy quan tâm đến vị đại ca này của ngươi chứ.”

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hai tên lính người Hồ đi bước ra khỏi đám người, bọn chúng bắt được một người đàn ông, người kia tóc tai bù xù, toàn thân là máu đen khô cặn lại, không còn nhìn thấy được rõ dáng vẻ của trước kia.

Trong nháy mắt, Sầm Dạ Lan đã nhận ra được, trong lòng run lên, sắc mặt trở nên xấu xí.

Các tướng lĩnh cấp cao xung quanh đều nhận ra người kia là ai, hít sâu một hơi, vẻ mặt âm trầm mà chửi rủa vài câu.

Diên Lặc ngồi trên lưng ngựa, trong tay hắn cầm roi ngựa, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, đột nhiên hắn quất roi xuống, dùng mười phần lực, Sầm Diệc đã ngất đi miễn cưỡng hừ hừ vài tiếng rất nhỏ, chậm rãi tỉnh lại.

Anh ngẩng mặt lên, đồng tử Sầm Dạ Lan co lại, dù ở rất xa, nhưng y vẫn nhìn thấy trên mặt Sầm Diệc bê bết máu, hai con mắt đã bị móc ra.

Sầm Dạ Lan căm hận: “Diên Lặc!”

Sầm Diệc dường như đã nghe thấy giọng nói của y, cơ thể anh run lên, vùng vẫy dữ dội, nhưng đã bị hai gã binh Hồ giữ chặt.

Diên Lặc cười nói: “Sao nào, thích không?”

“Sầm Diệc hại chết đại ca ta, hủy hoại đôi mắt ta, ta móc mắt hắn ra, cũng không phải là quá đáng đi.” Mắt trái của Diên Lặc dường như lại đau đớn, giọng điệu hắn lạnh lùng, quay sang cười nói: “Đáng lẽ ta nên chặt hắn thành từng mảnh làm vật tế cho anh trai ta, nhưng nghĩ đến tình huynh đệ của các ngươi, ta và ngươi đã giao chiến nhiều năm, dù là như thế nào, ta nhất định phải để ngươi gặp được anh trai của mình.”

Máu trong người Sầm Dạ Lan như sôi lên, ngụm máu trong tim như nghẹn lại trong cổ họng, y nuốt xuống, lạnh giọng nói: “Diên Lặc, sĩ có thể giết nhưng không thể nhục, ngày hôm nay ngươi làm nhục huynh trưởng ta như vậy, ta sẽ bắt người phải trả lại gấp trăm lần, gấp ngàn lần!”

Diên Lặc tặc lưỡi: “Quả là huynh đệ tình thâm, khiến con người ta cảm động.”

“Nếu không thì như vầy đi, ngươi giao Hãn Châu cho ta, ta sẽ giữ lại một mạng cho hắn, thế nào?”

Trước khi Sầm Dạ Lan đáp lại, một trong đám tướng lĩnh gắt gỏng đã chửi ầm lên: “Mơ con mẹ nhà ngươi đi!”

“Diên Lặc, mau trả lại tướng quân của bọn ta đây, nếu không Vương Đình của các ngươi sẽ bị nghiền nát!”

Diên Lặc khịt mũi coi thường, nói: “Chỉ bằng các ngươi?” Hắn nhìn Sầm Dạ Lan, nói: “Sầm Dạ Lan, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Sắc mặt Sầm Dạ Lan âm trầm, không nói lời nào.

Diên Lặc nói: “Hay là, ngươi tự đổi mình vời Sầm Diệc đi, tới đây, ta sẽ thả hắn trở về.”

Sầm Dạ Lan ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Diên Lặc, gần như bóp nát một góc tường vì nỗi căm hận.

Đột nhiên, Sầm Diệc bật cười, anh cười khàn, cơ thể không tự chủ được run lên, nói: “Ai thèm huynh đệ tình thâm với y?”

Sầm Diệc ngửa mặt lên, chế giễu nói: “Chỉ là một tên ăn mày được tiểu thúc ta dắt về, y xứng sao?”

Lông mi Sầm Dạ Lan run lên, trong giây lát xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đứng trên tường thành đều đưa mắt nhìn về phía Sầm Dạ Lan.

Sầm Diệc đang kéo lê xích sắt nặng nề ở tay và chân, anh chế nhạo: “Sầm Dạ Lan, sao ngươi không chết quách ở Bắc Thương Quan đi, hả?”

“Tại sao ngươi không chết đi?!”

Trên mặt Sầm Dạ Lan cắt không còn giọt máu, Nguyên Trưng nắm lấy tay y, những ngón tay lạnh lẽo và run rẩy, như thể y đang cố gắng hết sức để chịu đựng nỗi đau to lớn.

Trong mắt Nguyên Trưng hiện lên một tia sương mù, hắn nhìn chằm chằm Sầm Diệc, dường như muốn anh ngậm miệng lại.

Sầm Dạ Lan từ từ thoát khỏi cái nắm tay của Nguyên Trưng, sống lưng thẳng tắp, trầm giọng nói: “Đại ca —— “

“Câm miệng!” Sầm Diệc lảo đảo, lạnh lùng nói với Sầm Dạ Lan: “Sầm Dạ Lan, ngươi còn chờ cái gì nữa?”

“Thuốc nổ là do ta chôn ở Bắc Thương Quan, là ta cố ý dẫn ngươi tới Bắc Thương Quan, gấp rút tiếp viện cho Bắc Thương Quan từ đầu tới cuối đều đã được chuẩn bị từ trước.” giọng nói của Sầm Diệc vang vọng khắp chiến trường:“Tiểu thúc thúc giao chức chủ soái Bắc Cảnh cho ngươi, mà ngay cả việc xử chết kẻ phản bội ngươi cũng thiếu quyết đoán như vậy!”

Sầm Diệc nói: “Giết ta đi!”

Sầm Dạ Lan nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Đưa cung cho ta.”

Triệu Nhất Thanh đứng bên cạnh y, ngẩn người, không thể tin nổi: “Tướng quân, đó là Hầu gia!”

Sầm Dạ Lan đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Nhất Thanh, cổ họng Triệu Nhất Thanh giật giật, đập cây cung đang nắm trong tay lên tường thành, Sầm Dạ Lan nhìn, ngay khi y định giương cung lên thì Nguyên Trưng đã cầm lấy cung rồi nói: “Sầm Diệc thông đồng với địch phản quốc, muốn xử tội thì cũng phải là ta xử.”

Nguyên Trưng trực tiếp nhấc giương cung, rút mũi tên, đối mặt với Sầm Diệc, nhưng anh lại cười khẩy nói: “Cũng chỉ là một tên công tử bột ăn trên đầu trên cổ người dân, ngươi dựa vào đâu mà muốn xử tội ta?”

“Không có Sầm gia ta mấy đời trấn thủ bắc biên, Nguyên gia các người làm sao có được bình yên như ngày hôm nay!”

Anh thở ra một hơi, phổi đau nhói, Sầm Diệc quát lên: “Sầm Dạ Lan, đến cả việc tự tay giết ta mà ngươi cũng không dám!”

Sắc mặt Nguyên Trưng tối sầm lại, ngay khi cung được lên dây, lại nghe thấy Sầm Dạ Lan nói: “Đưa cung cho ta đi.”

Nguyên Trưng run lên, Sầm Dạ Lan đã giật lấy cây cung từ tay hắn, y kéo dây cung với khuôn mặt lạnh lùng, nói: “Sầm Diệc, với tư cách là một tướng lĩnh canh giữ biên giới, tội thông đồng với kẻ địch phản quốc của ngươi là không thể tha thứ.”

Giọng y rất bình tĩnh, truyền đạt rõ ràng từng lời: “Là thần dân, ngươi coi thường hoàng ân, ngươi hổ thẹn với quân vương, có lỗi với dân chúng.”

“Tội này ——” Sầm Dạ Lan chỉ cảm mỗi lời nói đều như một con dao, môi răng y đầy máu:“Nên giết!”

Ngay khi chữ “giết” buông xuống, mũi tên đã rời dây cung, phóng thẳng về phía Sầm Diệc.

Rõ ràng là họ cách nhau rất xa, nhưng Sầm Dạ Lan dường như nghe thấy âm thanh nặng nề của mũi tên xuyên qua cơ thể mình, trong cơn mê mang, y cảm thấy thế giới dường như đang đổ vỡ từng chút một.

Diên Lặc híp mắt, vỗ tay cười nói: “Được lắm, Sầm tướng quân quả thật là chính nghĩa.”

“Sầm Dạ Lan, tương lai còn dại, trận chiến này vẫn chưa thể kết thúc đâu!”

Dứt lời, Diên Lặc dẫn đám người rời đi, Sầm Diệc trực tiếp bị bọn chúng ném xuống đất.

Người trên thành đều bất động, toát ra sự im lặng chết chóc.

Sầm Dạ Lan chậm rãi buông cung, nhìn Sầm Diệc lẻ loi bên ngoài thành, cơn đau nhói như thủy triều dâng dồn dập phá tan miệng cống, bao trùm toàn bộ.

Sầm Dạ Lan lảo đảo, trường cung trong tay rơi xuống đất, Nguyên Trưng còn chưa kịp đỡ lấy y thì Sầm Dạ Lan đã quay người đi xuống thành, y càng chạy càng nhanh, bên tai ong ong, tất cả âm thanh đều biến mất không thấy tăm hơi.

Sầm Dạ Lan chạy tới, y chạy vội vàng, khoảng cách chỉ có mười thước, khi dừng lại bên cạnh Sầm Diệc, hơi thở trở nên dồn dập.

Sầm Dạ Lan quỳ xuống thật mạnh, bế Sầm Diệc lên, lẩm bẩm nói: “Đại ca, đại ca…”

Khắp người Sầm Diệc toàn là vết thương, lồng ngực chảy máu liên tục, không còn phong thái nho nhã của một vị tướng quân ngày xưa.

Sầm Dạ Lan ôm Sầm Diệc, trời sinh trái tim Sầm Diệc nằm lệch hơn mấy phần so với người thường, Sầm Dạ Lan biết, mũi tên của y có vẻ như rất chí mạng nhưng lại không hẳn là vậy, nhưng vết thương của Sầm Diệc nghiêm trọng hơn nhiều so với y nghĩ.

Hầu như khắp người Sầm Diệc đều không có chỗ nào còn lành lặn.

Hai tay Sầm Dạ Lan run rẩy, lảo đảo đứng lên, muốn quay về thành, nhưng lại nghe thấy tiếng Sầm Diệc trong lòng mình khẽ thở ra một hơi.

Sầm Diệc nói: “Sầm Dạ Lan…”

Sầm Dạ Lan run rẩy, không nói gì.

Giọng nói của anh nhỏ đến gần như không nghe được: “Sau này, không thể giao Bắc Cảnh cho…cho Sầm Mặc được, nó có, có huyết thống của người Hồ…”

Sầm Dạ Lan mở to hai mắt: “Đại ca…”

“Mẹ của nó là…!gián điệp.” Sầm Diệc khó khăn nói, đột nhiên anh sững sờ, vươn tay ra với, làm cho xiềng xích kêu leng keng, hốc mắt đã bị cướp đi đôi mắt chảy máu: “Tiểu thúc thúc ——”

Lời còn chưa dứt, bàn tay nặng nề rũ xuống.

Sầm Dạ Lan ngây người trong giây lát: “Ca!”

– ——-

Chương này buồn quá =(((((.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.