Edit & Beta: Đoè
Ngay khi những lời của Sầm Dạ Lan vừa thốt ra, vẻ mặt của Sầm Diệc cũng thay đổi và nói thẳng: “Không được.”
“Muốn đi, cũng phải là em dẫn bọn họ đi.”
Sầm Dạ Lan lại rất bình tĩnh, gọi một tiếng “Đại ca.”
“Trong thành thiếu lương thực, ngoài thành không có viện quân, Bắc Thương Quan ngày càng rơi vào thế nguy, chúng ta không thể cứ mãi hy vọng vào viện quân nữa.” Sầm Dạ Lan nói: “Nếu còn kéo dài, chúng ta chỉ còn đường cá chết lưới rách mà thôi.”
Sầm Diệc nói: “Vậy thì cùng bọn họ cá chết lưới rách!”
“Không ai trong Sầm gia lâm trận bỏ chạy cả, ta càng không thể làm đào binh*.”
* Đào binh: trốn đi lính.
Trên mặt Sầm Dạ Lan hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, y nhẹ nhàng nói “Ca, còn dân chúng trong thành thì sao? Huynh và ta không sợ sống chết, nhưng người dân trong thành hoàn toàn vô tội, mười mấy châu ở Bắc Cảnh phải làm sao đây?”
Sầm Dạ Lan không biết đã suy nghĩ trong bao lâu, lời y nói rất bình tĩnh, y vươn tay chỉ vào bàn cát nói: “Sau khi ra khỏi thành, hãy để mọi người lánh tạm ở đây mấy ngày, nơi đây từng là chỗ cư trú lúc loạn lạc, đủ chỗ cho tất cả người dân trong thành.
Sau đó huynh đi đến Hãn Châu, dẫn theo Triệu Nhất Thanh và viện quân quay về Bắc Thương Quan.”
“Ca, đây không phải là chạy trốn, mà là tìm đường sống trong chỗ chết.”
Triệu Nhất Thanh là tướng của Hãn Châu, chính anh ta cầm quân đến chi viện cho Bắc Thương Quan, nhưng bị Thư Đan cản trở giữa đường.
Sầm Diệc nói: “Một khi ta dẫn người ra khỏi thành, Bắc Thương Quan căn bản không ngăn được Diên Lặc.”
Sầm Dạ Lan nói: “Diên Lặc tự cho là hiểu rõ ta, cũng chưa chắc ta không hiểu hắn, ngay cả khi huynh rời đi, ta vẫn có thể đối phó với hắn trong hai ngày nữa.”
Sầm Dạ Lan nhìn Sầm Diệc, Sầm Diệc mím chặt môi, nói: “A Lan, ta mới là thủ tướng của Bắc Thương Quan, người ở lại phải là ta.”
Sầm Dạ Lan nói: “Diên Lặc vẫn muốn tự tay giết ta, giống như sư phụ hắn đánh trọng thương cha nuôi ta, người hắn muốn giết là ta.”
Nhắc đến Sầm Hi, hai mắt Sầm Diệc sáng lên, y im lặng một lúc rồi mới nói: “A Lan, dù cho em có nói gì đi chăng nữa ta cũng sẽ không đồng ý, Bắc Thương Quan nên là ta bảo vệ.
Em là chủ soá* Bắc Cảnh, nếu như em xảy ra bất chắc gì, Bắc Cảnh phải làm sao bây giờ?”
* Chủ soái: tổng chỉ huy quân đội thời phong kiến.
Sầm Dạ Lan nói: “Bắc Thương Quan thuộc vùng quan trọng của Bắc Cảnh, ca, huynh vừa nói ta là chủ soái, vậy hãy nghe ta nói.”
Sầm Diệc kinh ngạc nhìn Sầm Dạ Lan, nói: “A Lan…”
Sầm Dạ Lan thở dài, nhẹ giọng nói: “Bắc Thương Quan thất thủ, chính là lúc ta bỏ mình, đại ca, khi đó lệnh Tĩnh Bắc sẽ do huynh chấp chưởng, huynh có thể dựa vào nơi hiểm yếu của Hãn Châu để bảo vệ.”
“Bộ tộc người Hồ đông đảo, vẫn luôn không đồng lòng, có thể hiện tại chúng ta không thể phá vỡ liên minh, nhưng vẫn còn cần rất nhiều thời gian.
“ Sầm Dạ Lan nói: “Bọn chúng đã liên tiếp giành được rất toà thành, rất dễ xảy ra tranh giành lợi ích, chúng ta chỉ cần dùng thủ đoạn tinh vi khiêu khích bọn họ, cái gọi là liên minh của người Hồ là chưa đánh đã tan.”
“Quân Hà Đông…” Sầm Dạ Lan gõ gõ ngón tay lên bàn cát, nói, “Kỳ thực ta nghi ngờ có liên quan đến trong kinh*.”
* Kinh trong kinh thành, kinh đô.
Sầm Diệc nhíu mày, nói: “Vị Thất điện hạ kia?”
Sầm Dạ Lan bình thản ừm một tiếng, Sầm Diệc không biết nhớ tới cái gì, nói, “Em nói vậy, ngược lại làm ta nhớ ra một chuyện, Tư Thiều Anh từng sống ở trong kinh thành năm năm.”
Sầm Dạ Lan nói: “Cha nuôi từng nói triều đình là đất thị phi, Tĩnh Bắc Quân không thể bị cuốn vào vòng tranh đấu giao quyền, nhưng bệ hạ lại phái Nguyên Trưng đến Bắc Cảnh này, dù là chúng ta có đặt chân vào chuyện củng cố ngôi vị hay không, cũng sẽ rơi vào tầm ngắm của một số kẻ mang tâm tư, chỉ sợ đã là trong cuộc người.”
Sầm Diệc hít một hơi thật sâu, nói: “Bắc Cảnh cùng Hà Đông môi hở răng lạnh, Tư Thiều Anh sao có thể không biết phân nặng nhẹ như thế?”
Sầm Dạ Lan nói: “Hoàng quyền xưa nay luôn rất tàn khốc.”
“Nhưng tất cả đều không có chứng cứ, huynh mang theo Nguyên Trưng quay về Hãn Châu, Tư Thiều Anh cũng chẳng thể kéo dài mãi, bằng không sau này nếu không nói đến Nguyên Trưng, bệ hạ muốn truy cứu tới cùng, gã cũng không rửa sạch tội.
Đại ca, sau này huynh phải cẩn thận đề phòng Tư Thiều Anh, và đủ thứ chuyện ở kinh thành.”
Mấy lời Sầm Dạ Lan nói chỉ như đang bàn giao hậu sự, Sầm Diệc ngẩn ngơ, nhìn Sầm Dạ Lan, khàn giọng nói: “A Lan, không thể, Bắc Cảnh còn phải dựa vào em —— “
Sầm Dạ Lan nói: “Đại ca, Bắc Cảnh giao lại cho huynh.”
Sầm Diệc không biết nói cái gì, khóe mắt ửng hồng.
Sầm Dạ Lan nở nụ cười, y chạm nhẹ lên vai Sầm Diệc, giống như khi còn nhỏ cả hai bị Sầm Hi phạt đứng luyện kiếm hay luyện binh pháp, hai người thiếu niên đứng cạnh nhau, mặt trời chói chang đã trên đỉnh, một lúc lâu sau, ngay khi Sầm Hi vừa đi, Sầm Diệc nhỏ giọng hỏi Sầm Dạ Lan: “A Lan, em có chịu nổi không vậy?”
Y nói: “Nếu như em không chịu nổi nữa thì đứng trước ta đi, ta chống đỡ cho em.”
Một lúc lâu sau, Sầm Diệc nói: “A Lan, em có từng hối hận khi đến nhà họ Sầm cùng với tiểu thúc không?”
Sầm Dạ Lan không chút nghĩ ngợi, nói: “Không hối hận.”
“Có thể mang họ Sầm, mang ơn sâu nghĩa nặng của cha nuôi, ta không hối hận.”
Sầm Diệc hồi lâu sau không nói gì, y nhìn Sầm Dạ Lan, yếu ớt nói: “Sợ rằng Thất điện hạ sẽ không đồng ý.”
Sầm Dạ Lan ngây ngẩn cả người, y mím đôi môi khô khốc, nói: “Ta nói với hắn.”
Đúng như dự đoán, Sầm Dạ Lan nói chuyện rút khỏi Bắc Thương Quan với Nguyên Trưng, vẻ mặt hắn thay đổi, nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan.
Thần thái Sầm Dạ Lan rất bình tĩnh, chỉ như đang nói mấy chuyện bình thường, y nói, Bắc Thương Quan đã không thủ được, nếu không đưa người dân đi, đến khi đó Diên Lặc sẽ đồ sát toàn thành.
Nguyên Trưng mắt điếc tai ngơ, chỉ nói: “Không thể rút lui.”
Sầm Dạ Lan nói: “Không rút lui, thành không thủ được, tất cả mọi người sẽ chết.”
Nguyên Trưng tức giận nói: “Chết thì chết thôi, sao có thể làm hạng người ham sống sợ chết được.”
Sầm Dạ Lan: “Vậy còn dân chúng thì sao?”
Nguyên Trưng ngẩn ra.
Sầm Dạ Lan nhàn nhạt nói: “Ngươi đi ra ngoài xem trong thành này có bao nhiêu người, ngươi muốn để cho bọn họ đều chết ở chỗ này sao?”
Nguyên Trưng run sợ, khàn giọng nói: “Viện quân, còn có viện quân, Tư Thiều Anh sao không dám đến?”
Sầm Dạ Lan mỉm cười không chút ấm áp, bình tĩnh nói đến gần như tàn nhẫn: “Không có viện quân, Thất điện hạ, không có viện quân đâu, nếu Tư Thiều Anh muốn thì gã đã đến từ sớm rồi..”
Nguyên Trưng ngẩn người, nhìn Sầm Dạ Lan, nói: “Tại sao?”
Sầm Dạ Lan hỏi ngược lại: “Tại sao, điện hạ thật sự không nghĩ ra sao?”
Sắc mặt Nguyên Trưng đột nhiên trở nên tái nhợt, nói: “…!Sao gã dám, là ai ra lệnh cho gã? Gã dám không nghe lời ta sao?”
Sầm Dạ Lan nói: “Cái này phải để diện hạ tự đi điều tra.”
Nguyên Trưng bỗng trở nên tàn bạo mà nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, giọng điệu cất cao: “Hoang đường! Ta đã bị phụ hoàng biếm trích*, rời xa cuộc tranh giành ngôi vị thái tử, ta cũng không hứng thú với cái chỗ ngồi đó, là kẻ nào muốn mượn đao giết ta!”
* Biếm trích: bị giáng chức.
Sầm Dạ Lan lạnh lùng nói: “Ngươi họ Nguyên.”
“Ngươi là Thất hoàng tử.
Điện hạ, đừng có ngây thơ như vậy.”
Hai người nhìn nhau nửa ngày, sắc mặt Nguyên Trưng trở nên càng thêm khó coi, Sầm Dạ Lan nói: “Ngày mai rời thành từ cửa nam, điện hạ, chuẩn bị sớm đi.”
Nguyên Trưng mãi không nói gì, trong lòng giật mình, không biết đang suy nghĩ gì.
Sầm Dạ Lan nhìn dáng vẻ thiếu niên hồn bay phách lạc, không biết vì sao lại không đành lòng, do dự một chút nhưng không nói gì, đang định đi ra ngoài thì nghe thấy Nguyên Trưng hỏi y: “Còn ngươi thì sao?”
Sầm Dạ Lan dừng chân.
Nguyên Trưng nói: “Ngươi cũng sẽ đi, cùng nhau rời khỏi thành sao?”
Sầm Dạ Lan nhìn vào mắt Nguyên Trưng, nói: “Đúng, sau khi ta xong việc, mọi người sẽ đuổi kịp ngươi sau khi ra khỏi thành, cùng đến Hãn Châu.”.