Quan Môn

Chương 75: Cha



-Gia tăng thêm hai người? Con muốn đi Xô Viết?

Diệp Tử Bình có chút kinh ngạc.

Diệp Khai gật nhẹ đầu, ý nghĩ này cũng chỉ mới nảy sinh trong đầu hắn, chủ yếu là vì nghe được phụ thân Diệp Tử Bình sẽ dẫn đoàn đến Xô Viết cho nên lâm thời nảy sinh ý nghĩ này.

-Đi xem cũng tốt, nhưng con đã sắp tham gia thi tốt nghiệp trung học, hiện tại không phải thời cơ thích hợp…

Diệp Tử Bình không phản đối con trai muốn xuất ngoại học thêm kiến thức, nhưng hắn vẫn thật xem trong kỳ thi đại học, cho nên bác bỏ ý nghĩ của Diệp Khai.

-Kỳ thật chuyện thi đại học cũng không có gì, hiện tại đến trường chỉ là ôn tập cùng thi thử mà thôi, không chậm trễ bao nhiêu thời gian, huống chi con còn một nghiên cứu sinh tiến sĩ tùy thời phụ đạo, thật không có gì ảnh hưởng.

Diệp Khai biểu hiện quyết tâm muốn đi của mình.

-Nghiên cứu sinh tiến sĩ? Là Chung Ly Dư sao?

Diệp lão gia tử đột nhiên hỏi.

-Việc này mà ông nội cũng biết?

Diệp Khai đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ là chuyện gì đây, một chút tự do cá nhân cũng không có.

-Nha đầu kia không tệ.

Diệp lão gia tử nói một câu.

Diệp Khai có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường, dù sao hắn là nhân vật trọng yếu đời thứ ba của Diệp gia, muốn kết giao với hạng người nào hay lui tới với ai trong nhà nhất định phải chú ý nhiều hơn, không chừng cứ cách vài ngày lão gia tử sẽ nghe người báo cáo về hành tung của hắn.

Căn cứ vào điểm này lão gia tử biết sự tồn tại của Chung Ly Dư cũng không phải là việc gì quái lạ.

-Vậy thì đi thôi.

Diệp Tử Bình thấy lão gia tử khẳng định Chung Ly Dư, cũng không nói thêm lời gì phản đối.

Trên thực tế đối với thế gia gia tộc như bọn họ mà nói kỳ thi đại học có là cái gì? Vô luận là giao dịch nội tình hay thao tác trong bóng tối đều là chuyện thật vô nghĩa, cho dù Diệp Khai vào trường thi nằm ngủ rồi nộp giấy trắng lại có ai biết được đây?

Mọi chuyện cần thiết tự nhiên sẽ có người ra mặt xử lý, chủ nhiệm giáo ủy quốc gia cũng chỉ cùng cấp bậc với Diệp Tử Bình mà thôi, nếu như theo tầm quan trọng mà giảng còn lộ ra chút thua kém với Bộ tuyên truyền, dù sao công tác tuyên truyền là trọng yếu nhất, có thể bước lên được cương vị này mà không làm ra chuyện gì sai lầm lớn, tiền đồ phát triển ngày sau sẽ bừng sáng.

Giống như Diệp Tử Bình, nếu như không thể tiếp nhận quản lý Bộ tuyên truyền, cũng sẽ được thả ra đảm nhiệm chức bí thư Tỉnh ủy một tỉnh, đó là chuyện rất tự nhiên, hơn nữa với lực ảnh hưởng của Diệp gia chỉ cần vững vàng một thời gian công tác, làm ra được chút thành tích sau đó tương lai quay về trung ương, muốn tiến vào Cục chính trị trung ương cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, về phần có khả năng trèo lên đỉnh hay không phải xem cuộc đánh cờ cuối cùng.

Diệp Khai tranh thủ thời gian đến trường học một chuyến để xin nghỉ dài hạn.

Bạn đang đọc chuyện tại

Truyện FULL

Mặc dù giáo viên đối với hành động này khá phản cảm, bởi vì dù sao đã sắp tới kỳ thi đại học, nhưng cũng không nói gì, dù sao bản thân Diệp Khai là nhân vật đặc lập độc hành, hơn nữa thời gian trước tin tức hắn lái xe đụng chết người cũng từng truyền qua trong trường học không nhỏ.

Kết quả về sau Diệp Khai cũng không có chuyện gì, vẫn tiếp tục xuất hiện, việc này làm trong lòng mọi người đều trở nên cảnh giác, biết rõ vị này tuyệt đối không phải là người bình thường, cho nên cũng không quản tới hắn.

Tranh thủ thời gian Diệp Khai chạy đến gặp mặt Ninh Sương, nói cho nàng biết mình sẽ ra nước ngoài một tháng.

-Sao lại như vậy? Đã sắp thi tốt nghiệp trung học đó!

Ninh Sương đối với việc này cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

-Có một số việc cần xử lý, cô cũng biết tình huống nhà tôi khá đặc thù.

Diệp Khai nói ra.

Ninh Sương nhíu đôi mày thanh tú nhìn Diệp Khai, trong lòng suy nghĩ người bạn học gia cảnh giàu có này vì sao luôn có gì đó không giống như những người khác?

Lần thứ nhất sau khi Diệp Khai xảy ra chuyện, cha của Ninh Sương là Ninh Thiên đã sai người nghe ngóng qua tình huống của Diệp Khai, kết quả chỉ biết gia đình hắn rất có năng lực, cụ thể là năng lực bao nhiêu thì không được rõ ràng.

Trước kia Ninh Sương luôn cho rằng Diệp Khai là một thiếu gia ăn chơi, thế nhưng từ khi tiếp xúc đến nay đủ loại tình huống cho thấy ngoài việc gia cảnh của Diệp Khai thật ưu việt, bản thân hắn cũng không phải thiếu gia ăn chơi gì, hơn nữa ngoại hình lại điển trai suất khí, thành tích học tập không tệ, lần trước đụng chết người cũng là vì nàng.

Cho nên ở trong lòng Ninh Sương, Diệp Khai là một người bạn học khác phái rất tốt, lần này Diệp Khai bỗng dưng nói cần ra nước ngoài một tháng, Ninh Sương không khỏi thay hắn lo lắng việc học của Diệp Khai sẽ bị ảnh hưởng.

Khi đi gặp Chung Ly Dư, hắn lại buông lỏng hơn nhiều.

-Cái gì, tôi cùng anh đi Xô Viết?

Chung Ly Dư có chút kinh ngạc hỏi thăm.

Nàng không hiểu rõ ràng vì sao Diệp Khai bỗng dưng lại có chủ ý đột phát như vậy.

-Cha mang đoàn đi Xô Viết phỏng vấn, hai ta thuận tiện đi theo mà thôi, đi qua đó dạo dạo một chút, nhìn xem có cơ hội phát tài nào hay không.

Diệp Khai giải thích.

-Cha…

Chung Ly Dư nghe Diệp Khai nói như vậy sắc mặt lập tức đỏ lên.

Về tình huống của Diệp gia, gần đầy Chung Ly Dư từ trong miệng Diệp Khai tìm hiểu được nhưng chỉ vì trong thời gian ngắn nên nàng còn rất khó thích ứng loại biến hóa này, đối tượng của mình không ngờ là cháu trai ruột của thủ trưởng số hai Diệp Tương Kiền đứng đầu quốc gia, là con trai ruột của phó bộ trưởng Bộ tuyên truyền Diệp Tử Bình!

Chỉ là…

Cách gọi “Cha” này Chung Ly Dư không gọi được ra miệng, nàng là nghiên cứu sinh tiến sĩ có trình độ cao, bản thân lại sinh ra trong gia đình nho thương giàu có, Chung Ly Dư phải khuất thân làm nữ nhân sau lưng của Diệp Khai đã là chuyện không còn cách nào, nếu còn đem loại quan hệ này bại lộ trong mắt của cha đối phương, điều này thực sự làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Vừa nghĩ tới điều này đã làm cho nàng đau đầu, nếu như cùng Diệp Khai đi Xô Viết, như vậy nàng tùy lúc đều sẽ bại lộ ngay trước mắt Diệp Tử Bình, quan hệ giữa bọn họ còn giấu diếm được hay sao?

-Vì sao chú Diệp lại đi Xô Viết?

Chung Ly Dư chuyển chủ đề, có chút tò mò hỏi thăm:

-Tôi nghe nói gần đầy âm thanh trong Bộ tuyên truyền khác nhau rất lớn, giống như ý kiến của bộ trưởng Hà Vân cùng Diệp thúc không được nhất trí, bên ngoài đã truyền ra?

-Tin tức truyền nhanh như vậy?

Diệp Khai nghe xong cũng giật mình.

Nhưng hắn chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã hiểu được đạo lý bên trong, nhất định là có người cố ý để lộ tin tức, hơn nữa người này khẳng định không phải người của Hà Vân.

Là một phương bị khiêu chiến quyền uy, bộ trưởng Hà Vân chắc chắn sẽ không tự bộc lộ khuyết điểm của mình, cho nên người tiết lộ tin tức tuyệt đối là phe đối lập, vô cùng có khả năng là người của đồng chí Phương Hòa, đương nhiên cũng có thể thuộc về những phái hệ khác, loại người e sợ thiên hạ không loạn để mình có thể đục nước béo cò.

Nhưng bất kể nói như thế nào chuyện này rốt cục đã bị lộ ra, bộ trưởng cùng phó bộ trưởng không hợp cũng không phải chuyện gì lớn lao, nhưng nếu như địa vị của phó bộ trưởng rất lớn, đại biểu ột phái hệ chính trị lớn trong Đảng, vậy chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ.

Rất không xảo chính là thân phận phó bộ trưởng của Diệp Tử Bình vừa lúc có được sức nặng, xem như Diệp gia đã biểu thị vẻ bất mãn đối với hệ thống tuyên truyền hiện tại thậm chí là chối bỏ, như vậy sự tình xem như đã nháo lớn.

-Tiết lộ tin tức cũng tốt, sớm lộ ra thì sớm kết thúc, cũng tránh khỏi việc mọi người ngờ vực vô căn cứ.

Diệp Khai suy nghĩ cẩn thận điểm này, ngược lại cảm thấy thật thản nhiên.

Hiện tại chiến trường chủ yếu kỳ thật đã không còn giới hạn trong hệ thống tuyên truyền rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.