– Em trai, anh đi thăm cha, mấy ngày nữa sẽ tới tìm em.
Diệp Kiến Hoan và Diệp Khai nói mấy câu rồi đi cùng với chú Lê.
– Chúng ta cũng đi thôi.
Diệp Khai nhìn mấy người kia đi khuất rồi quay sang nói với Chung Ly Dư.
Ngồi trên xe điện, Chung Ly Dư bỗng nhiên cảm giác bất lực, tuy đây là khu quân đội quản chế nhưng nàng không hề biết về người thanh niên đã lấy đi sự trong trắng của nàng. Chuyện đến nước này, Chung Ly Dư cũng chỉ có đi theo hắn, để xem cuối cùng sẽ là gì?
Không bao lâu, hai người đến một tòa biệt thự ba tầng. Nhìn bên ngoài, tòa biệt thự hết sức bình thường, dáng vẻ cũ kỹ, sau khi đi vào mới biết hết sức sang trọng.
– Rốt cuộc anh là ai?
Chung Ly Dư tiến vào phòng, không nhịn được tò mò. Trên cả đoạn đường, Chung Ly Dư không có cơ hội để hỏi Diệp Khai, thậm chí ngay cả tên hắn cũng không biết.
Diệp Khai cười cười, ngồi vắt chân trên ghế sofa.
Hắn lấy mấy tờ giấy từ máy fax, nhìn qua rồi nhìn Chung Ly Dư vẻ hơi ngạc nhiên:
– 22 tuổi, thạc sĩ kinh tế?
– Anh điều tra em?
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Chung Ly Dư sửng sốt, không ngờ Diệp Khai không hề nói gì nhưng đã tiến hành điều tra mình.
Nghĩ đến chuyện quân đội bảo vệ đến đây, nàng cảm thấy chuyện này là tất nhiên, nếu không sao nàng có thể đi vào khu biệt thử bảo vệ nghiêm ngặt như vậy? Nhìn qua cũng biết chỉ có những nhân vật quyền cao chức trọng mới có thể vào đây.
– Chưa nói tới điều tra, chỉ là hiểu qua mà thôi.
Diệp Khai lắc đầu, tiếp tục xem nội dung bản fax.
Chung Ly Dư, 22 tuổi, tốt nghiệp xuất sắc đại học Yên Kinh. Đậu đại học Yên Kinh năm 16 tuổi, sau đó chuyển thẳng thạc sĩ kinh tế. Sau khi tốt nghiệp thì vừa làm tiến sĩ vừa tiếp quản xí nghiệp của gia tộc.
Gia tộc của Chung Ly Dư ở Yên Kinh coi như rất có danh tiếng nhưng chỉ thuần túy kinh doanh, thời gian nổi lên chưa dài, chỉ trong vòng chừng mười năm. Cha của Chung Ly Dư là Chung Ly Thiên lúc trước dùng thân phận học giả xuôi nam Hongkong, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đầu tư bất động sản đạt được thành công liền trở về nội địa phát triển, tính tỷ giá hiện giờ cũng có mấy trăm triệu, rất có thực lực.
Đáng tiếc chính là Chung Ly gia tộc chưa có đủ quan hệ trong chính giới, khí chất học giả của Chung Ly Thiên dù rất có lợi đối với việc phát triển hình tượng bản thân nhưng lại hạn chế ông trong việc tạo quan hệ với đám quan nhỏ.
– Xí nghiệp nhà em có vấn đề?
Diệp Khai cau mày hỏi.
-…… Đúng vậy.
Chung Ly Dư đột nhiên cảm giác bị nhìn thấu.
Tuy đây là sự thật, hơn nữa nàng xuất hiện tại Đế Hào cũng vì điều này nhưng sau khi nghe Diệp Khai nói ra thì trong lòng Chung Ly Dư cảm giác không quá thoải mái.
– Tài chính đứt đoạn? Cần bao nhiêu tiền? Diệp Khai cúi đầu hỏi.
– Đại khái cần 5000 vạn…… Nhưng vấn đề chủ yếu không phải là tiền…
Chung Ly Dư đột nhiên thấy hi vọng, từ tình huống vị đại ca của hắn có thể dễ dàng gọi tới một thiếu tướng quân đội làm chỗ dựa thì có thể khẳng định Diệp gia cũng là nhân vật khó lường, biết đâu có thể giải quyết vấn đề của Chung Ly gia.
– Ngoại trừ tài chính, còn cần người chính thức ra mặt?
Diệp Khai ngẩng đầu lên hỏi.
– Đúng vậy…
Chung Ly Dư nhìn Diệp Khai, cảm giác nghi ngờ. Nàng không biết Diệp Khai thông qua con đường nào để biết về chuyện của mình, nhưng rất hiển nhiên, có thể trong thời gian ngắn như vậy, chỉ qua một cái tên đã có tài liệu chi tiết, quả thực khó lường.
– A…
Diệp Khai khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Chung Ly Dư lại nhìn hắn vẻ lo lắng.
Con số 5000 vạn không phải là nhỏ, nhưng cũng không cách nào giải quyết. Đối với Chung Ly gia mà nói, điều thiếu khuyết quan trọng nhất là quan hệ, không biết người trẻ tuổi này có thể giải quyết vấn đề này?
Chung Ly Dư ngồi khép nép nhìn sang Diệp Khai đối diện, lấy tay khẽ kéo lại nếp váy, cảm giác hơi đau đớn giữa hai chân nhắc nàng vừa trải qua chuyện gì.
Dù Diệp Khai làm chuyện đó rất dịu dàng thì cũng không thể khiến cho Chung Ly Dư tránh khỏi đau đớn khi bị xé rách.
Diệp Khai ngồi trầm ngâm suy nghĩ, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc thấy Chung Ly Dư nhíu mày cùng với tư thế ngồi không được tự nhiên thì lập tức hiểu ngay.
– Ở đây có rất nhiều phòng, đêm nay em nằm ngủ đây đi.
Diệp Khai nói với Chung Ly Dư:
– Phòng tắm rất tiện nghi, em đi tắm đi, để anh lấy áo ngủ cho em.
Không bao lâu, Diệp Khai mang áo ngủ tới.
Chung Ly Dư tiến vào phòng tắm thấy Diệp Khai cũng không đi vào. Nàng cẩn thận đóng cửa lại rồi bật vòi sen ngồi xuống để mặc nước phun vào người. Nàng cũng không biết nói sao với chuyện xảy ra hôm nay.
Một khi bước ra một bước này, cơ thể nàng dường như đã biến đổi. Nhìn qua tấm gương hơi mờ vì hơi nước, Chung Ly Dư thấy khuôn mặt mình hơi tiều tụy, cảm giác như bị vùi dập. Nàng lau hơi nước trên mặt gương, thấy đôi má hơi ửng hồng. Nàng vẫn chưa từng trải qua một hồi gió mưa như vậy.
Dòng nước chảy từ trên xuống dưới, chảy qua vùng bí ẩn vừa trải qua tẩy lễ mưa gió, vẫn còn lưu lại màu trắng phấn nhạt đang mờ đi, dấu tích của cuộc đời thuần khiết. Chỉ là sau này nàng phải từ biệt cuộc đời như vậy rồi.
– Mình biến thành đàn bà rồi..
Chung Ly Dư hơi thất thần.
Lúc đi ra, Diệp Khai vẫn còn xem tư liệu về nàng vừa fax tới.
Chung Ly Dư tràn ngập tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nàng không hiểu gì về người trẻ tuổi thần bí này nhưng trong lòng vẫn hi vọng kỳ tích có thể xuất hiện.
– Em…… Có một bạn trai?
Diệp Khai nghe thấy tiếng bước chân của Chung Ly Dư liền cau mày hỏi.
– Cái này…… Không phải…
Chung Ly Dư nghe xong thì sắc mặt trở nên ngượng nghịu, trong lòng chợt nhói lên:
– Chúng tôi…… Chỉ là bạn học…… không làm chuyện gì khác.
– Anh biết.
Diệp Khai gật đầu.
Chung Ly Dư thấy vẻ mặt bình thản của Diệp Khai thì trong lòng đột nhiên thấy tức giận. Dĩ nhiên đối phương biết thân thể trinh bạch của mình đã bị hủy hoại!
– Đã chia tay rồi.
Diệp Khai bỗng nhiên nói với Chung Ly Dư.