Diệp Khai vừa nói như vậy lập tức khiến mọi người chú ý.
– Khục….
Diệp Tử Bình ho khan một tiếng, trừng mắt với Diệp Khai, ý bảo chỗ các trưởng bối nói chuyện, đâu phải chỗ con lên tiếng?
Diệp Khai lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm.
Ngược lại Diệp lão gia tử cùng Nhị lão gia tử không trách cứ, nhìn Diệp Khai vẻ hứng thú.
– Tiểu Khai có ý kiến gì không?
Nhị lão gia tử hỏi.
Diệp lão gia tử mặc dù không có xin hỏi, nhưng cũng hơi tò mò với lời của Diệp Khai.
Lần Diệp lão gia tử nói chuyện với đồng chí Phương Hòa, Diệp Khai nói chen vào một câu rất trúng ý, khiến đồng chí Phương Hòa quyết định xuôi nam. Nhìn lại việc này, Diệp lão gia tử vẫn coi trọng đứa cháu trai của mình, dù sao ở lứa tuổi như hắn không mấy ai có thể bình tĩnh trước mặt người lãnh đạo quốc gia.
Quan trọng nhất là đề nghị mà Diệp Khai nói ra không chỉ có đồng chí Phương Hòa tán đồng mà ngay cả Diệp lão gia tử cũng cho rằng là phương án tốt nhất để thay đổi tình cảnh hiện giờ của đồng chí Phương Hòa.
Trong đám con cháu hào môn ở kinh thành, có thể được đồng chí Phương Hòa khen ngợi thật sự không kiếm ra người thứ hai.
Có đứa cháu trai như vậy, dĩ nhiên có quyền lên tiếng nhất định trong nhà.
Sau khi nghe Nhị lão gia tử hỏi, Diệp Khai nhìn Diệp Tử Bình cùng Diệp lão gia tử vẻ e dè, hiển nhiên vẫn thấy câu nệ.
– Con vờ vịt cái gì đó!
Diệp Tử Bình lại trừng mắt, làm sao ông không biết lá gan của thằng con trai này của mình còn lớn hơn cả trời, làm sao không dám nói chỉ vì một câu quát của mình.
Diệp lão gia tử cũng cười:
– Tiểu Khai nói đi, người trong nhà nói chuyện, không có cố kỵ nhiều như vậy, lão Tứ cũng thật là,, Tiểu Khai dù sao cũng còn con nít, đừng có dọa nó.
– Dạ, thưa cha.
Diệp Tử Bình lễ phép.
Diệp Khai gãi đầu, đáp hàm hồ:
– Ông nội, bác hai, cha, tuy cơ hội này không ở trong tay chúng ta nhưng theo tình huống trước mắt có thể phán đoán. Cháu tin qua năm thì dư luận trong nước sẽ xoáy lên, chắc sẽ có một cuộc luận chiến. Đến lúc đó Bộ tuyên truyền đứng mũi chịu sào, chính là cơ hội tốt nhất của cha.
– Tại sao thấy?
Không chỉ cha hắn Diệp Tử Bình mà ngay cả Nhị lão gia tử cũng khó hiểu khi nghe Diệp Khai nói vậy. Chỉ có Diệp lão gia tử nghe xong, dường như trong lòng có ý gì, ánh mắt sáng quắc nhìn đứa cháu, không biết làm cảm tưởng gì.
– Chuyện này rõ ràng mà.
Diệp Khai tính nói rõ. Dù sao sớm muộn cũng phải nói với cha hắn, chi bằng nhân dịp này nói ra trước mặt mọi người, cũng có tác dụng cảnh tỉnh:
– Chẳng phải đồng chí Phương Hòa xuôi nam sao.
– Vậy thì sao?
Diệp Tử Bình hỏi.
– Tại sao đồng chí Phương Hòa phải đi phía nam?
Diệp Khai hỏi ngược lại.
Nếu hỏi người khác câu hỏi này thì đối phương chắc sẽ không hiểu ra sao, thế nhưng Diệp Tử Bình lại khác. Đang ở trong trung tâm hệ thống tuyên truyền nên ông biết rõ, với tình cảnh hiện giờ của đồng chí Phương Hòa, căn bản không thể nào lên tiếng thông qua hệ thống tuyên truyền. Ý tứ của Bộ tuyên truyền là lão nhân gia đã lui xuống vậy thì ít xuất hiện mới tốt, an hưởng tuổi già.
Chuyện chính trị dĩ nhiên có người khác đến quan tâm, ngài già rồi thì nên nghỉ ngơi đi.
Diệp Tử Bình nghĩ đến điều này, trong đầu lập tức sáng sủa, lại liên tưởng bây giờ đồng chí Phương Hòa đã đi Ma Đô cũng giống như Thái Tổ năm đó khi bị mất quyền lực, hệ thống tuyên truyền trong kinh thành như thùng sắt bịt kín tiếng nói của ông, cuối cùng Thái Tổ không thể không đi Ma Đô, bắn phá thành ủy Kinh Thành, xem như thông cáo với cả nước.
Hiện giờ đồng chí Phương Hòa đi phía nam, ngoài sáng là vì qua tết âm lịch, nhưng ngầm ý là muốn thông qua hệ thống tuyên truyền của Ma Đô biểu lộ thái độ của mình.
– Thoạt nhìn, đồng chí Phương Hòa đã rất bất mãn đối với tình huống trước mắt… Diệp Tử Bình nghĩ thấu điểm này, không khỏi trầm giọng.
– Đây là tất nhiên…
Diệp Khai thuận miệng nói:
– Từ cuộc sống đối lập giữa Kinh Thành cùng Ma Đô có thể thấy rất rõ ràng, đẩy mạnh cải cách là xu hướng tất yếu, không thể vì chính kiến khác nhau mà không để ý tới cuộc sống của dân chúng. Khoan hãy nói tới con đường chính xác hay không, dân chúng chỉ biết lợi ích thực tế mới là trọng yếu nhất. Cứ dây dưa tư sản với vô sản có ý nghĩa gì? Người Mỹ là tư bản chủ nghĩa nhưng cuộc sống dân chúng của họ tốt hơn chúng ta không phải chỉ một vài phần.
– Dừng lại!
Nhị lão gia tử nghe đến đoạn này toát mồ hôi:
– Tư tưởng cháu không được rồi! Luôn phải kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản! Địa vị lãnh đạo của đảng không thể bị dao động!
Diệp lão gia tử không nói gì, ông cũng không tiện bình luận với lời này của cháu trai.
Nếu là ở trước kia, chỉ riêng câu nói này của Diệp Khai đã đủ chụp cho hắn cái mũ “phái tư bản”. Dù tình hình hiện giờ không đến mức cực đoan như vậy nhưng nếu công khai tán dương chủ nghĩa tư bản thì chắc chắn sẽ bị vây công.
Diệp Khai dường như cũng không định nói nửa chừng:
xem tại TruyenFull.vn
– Tôn chỉ của đảng là vì cái gì? Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ! Lập đảng vì công, chấp chính vì dân! Đây mới là đường lối chung không thể dao động! Hiện tại tranh giành phe phái đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế quốc dân. Xây dựng đảng và lập nước khác nhau, thành quả mười ba năm cải cách càng rất khác, thành quả kiến thiết kinh tế quốc gia càng rất khác! Đảo ngược bánh xe của lịch sử, thậm chí phủ nhận hết thảy là cách làm không được lòng dân! Chỉ dây dưa tranh giành chính kiến cực kỳ có hại với quốc gia, với nhân dân! Lúc này nhất định phải có một lập trường rõ ràng rồi!
Diệp Khai nói xong những lời này thấy Diệp lão gia tử, Nhị lão gia tử và cha mình im lặng liền biết đã đả động được tâm tư của họ, lại nói tiếp:
– Một học sinh trung học như cháu có thể nhìn rõ những điều này, chẳng lẽ đám công bộc của dân ở trên cao không nhìn thấu? Dù ai không tin nhưng cháu tin!
Qua một hồi, Diệp lão gia tử chậm rãi nói:
– Lão Tứ, con của anh sắc bén ah! Nhưng nó nói cũng có đạo lý, quốc gia chịu không được tranh đấu. Tôi cho rằng, đường lối chung của cải cách không sai, phát triển dân sinh không sai, cách nghĩ làm nhân dân no bụng không sai. Lúc cần thiết, ý kiến của chúng ta và ý kiến của đồng chí Phương Hòa cần phải biểu lộ rõ ràng. Con có thể dùng chức vụ của mình để thôi động.
– Dạ, thưa cha, con hiểu rồi.
Diệp Tử Bình nghe xong dĩ nhiên hiểu rõ hàm ý của Diệp lão gia tử.
Tất cả mọi người đang chờ đợi một cơ hội, chờ phát ra tiếng nói của mình. Chim phương ba năm không gáy, vừa gáy tất sẽ vang động đất trời.