Quan Môn

Chương 34: Đại tin tức cùng tiểu tin tức



Diệp Khai ngược lại không hề biết tâm tư của Chung Ly Dư nặng nề như vậy.

Tinh lực gần đây của hắn chủ yếu đặt vào trong việc học, mặc dù nói dùng gia thế của hắn việc lựa chọn trường học cao đẳng cũng không liên hệ gì tới thành tích, nhưng nội tình bản thân Diệp Khai lại rất tốt, hơn nữa vô duyên cớ có thêm vài chục năm kinh nghiệm nhân sinh, tự nhiên không chịu sống không lý tưởng bổn sự, dù sao còn cách kỳ thi đại học không bao nhiêu thời gian, dùng một chút tâm tư cũng không phải là chuyện không cách nào thừa nhận.

Nhưng cũng có một sự tình làm hắn cảm thấy phức tạp, làm cho hắn không cách nào chuyên tâm.

– Đinh linh linh…

Chuông tan học vừa vang lên, Diệp Khai đã đi ra ngoài.

Tòa lầu lớp học trường ngũ trung thủ đô đều là dạng lầu đơn, lối ra có rào chắn bao phủ, có thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài.

Lớp số bốn cấp ba nằm cách phòng học của Diệp Khai không xa, Diệp Khai đứng dựa trên tường, đôi mắt nhìn vào một tòa cao ốc xa xa đối diện, khóe mắt lại chăm chú vào cửa lớp số bốn cấp ba.

Thật đáng tiếc, người hắn muốn được nhìn thấy mãi không xuất hiện.

– Chẳng lẽ nàng không cần đi nhà vệ sinh hay sao?

Diệp Khai có chút không thể tưởng tượng.

Hôm nay hắn đợi cả buổi sáng cũng không thấy Ninh Sương xuất hiện, trên thực tế trong mấy ngày gần đây hắn đều không nhìn thấy tung tích của Ninh Sương trong sân trường.

– Diệp thiếu gia, đang đợi ai đó?

Bỗng nhiên có người hỏi.

Diệp Khai quay đầu nhìn lại, phát hiện ủy viên văn nghệ Trần Phương đang nói chuyện với hắn.

Trần Phương mặc một chiếc áo lông màu lam nhạt, trên cổ vây khăn lụa màu, nhìn vào có chút cảm giác kín kẽ, nhưng không lộ vẻ mập mạp, chỉ có thể nói thân hình của nàng thật sự xuất chúng.

Mấy ngày gần đây nhiệt độ hạ thấp, mọi người đều cố gắng giữ ấm, nhìn thấy cách ăn mặc của Trần Phương, Diệp Khai mới phát giác ra quần áo của mình có chút mỏng manh.

Chỉ có điều Diệp Khai cảm thấy có chút kỳ quái, trong đoạn thời gian gần đây, hắn cũng không cảm giác đến sự biến hóa khí hậu bên ngoài, tựa hồ việc nhiệt độ hạ thấp không ảnh hưởng gì tới hắn, mặc dù hắn mặc chỉ một chiếc áo len nhưng không hề cảm thấy trời đông giá rét của thủ đô khó chịu đến cỡ nào.

Chẳng lẽ mình bị cháu trai của Trần gia đập một gậy nên hỏng thần kinh não? Diệp Khai bỗng nhiên nảy sinh ý tưởng không tốt.

Bất quá ngoại trừ việc đó, hình như cũng không còn di chứng nào khác, ngược lại còn có chỗ tốt nhiều hơn không ít.

Diệp Khai lắc đầu, vờ vịt nói với Trần Phương:

– Chờ cô thôi, đợi lâu như vậy cô mới đi ra!

– Ai mà tin anh…

Sắc mặt Trần Phương đỏ lên, trả lời với giọng mỉa mai:

– Tôi cũng không phải không nhìn ra được anh đang chờ Ninh Sương!

– Vậy mà cũng nhìn ra?

Diệp Khai lắp bắp kinh hãi hỏi.

Trần Phương hừ một tiếng nói:

– Từ sau khi anh nhận thức Ninh Sương, thường xuyên đến trường học nhiều hơn, có chuyện hay không chuyện đều chạy về phòng học bên này, không phải là vì muốn gặp mặt nàng sao?

– Lời này nói không có căn cứ, tôi vì sao không thể đợi cô?

Diệp Khai cười nói.

– Chờ tôi?

Trần Phương cười nhạo nói:

– Tôi có bao nhiêu cân lượng thì tôi tự mình biết!

Lời Trần Phương nói có chút hương vị chua chát, khiến Diệp Khai có chút xấu hổ.

Nói thật các nữ sinh trong lớp có hứng thú thật lớn đối với Diệp Khai, chỉ là ánh mắt của Diệp Khai rất cao, trước kia hắn không quá cao điệu, căn cứ theo nguyên tắc con thỏ không ăn cỏ bên cạnh hang, cũng không làm mưa làm gió trong ban, cho nên có một ít nữ sinh luôn đầy bụng u oán đối với hắn.

Trần Phương được xem như cô gái có tính cách rộng rãi, tuy không phải là nữ sinh phi thường xinh đẹp nhưng cũng là tiêu chuẩn trung thượng đẳng, nhất là dáng người thật tốt, nam sinh truy đuổi nàng rất nhiều, chỉ là chưa từng nghe qua lan truyền chuyện xấu gì bên ngoài, rất hiển nhiên trong lòng nàng rất có chủ kiến, không dễ dàng bị hấp dẫn.

– Điều kiện của cô rất tốt, dáng người…ân…cô biết đó…

Diệp Khai vừa nói nhưng lại không biết làm sao để hình dung, khoa tay múa chân như tỏ ý tứ, miêu tả dáng vẻ yểu điệu của Trần Phương.

– Khoa tay múa chân bậy bạ gì đâu…

Trần Phương cảm giác sắc mặt có chút nóng lên, Diệp Khai đứng đó khoa tay múa chân giống như thân thể nàng bị hắn đụng chạm tới.

Hai người nói mấy câu chuông vào học đã vang lên.

Diệp Khai quay đầu lại nhìn vào trong lớp một chút, thật đáng tiếc vẫn không chứng kiến Ninh Sương xuất hiện.

– Nàng đi tham gia huấn luyện nhạc khí rồi, trước lễ mừng năm mới khả năng sẽ không đến trường học!

Trần Phương ở một bên chợt nói ra.

– Ah, nguyên lai như vậy!

Diệp Khai nghe xong lập tức giật mình.

– Còn nói không phải đang đợi Ninh Sương, hừ!

Bạn đang xem tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Trần Phương trừng mắt lườm Diệp Khai, xoay người đi vào phòng học.

Là nữ nhân luôn sẽ ghen, bất luận tuổi tác lớn hay nhỏ.

Diệp Khai nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Trần Phương rời đi, nhún vai.

Khi tiến vào trong phòng học, hắn chợt nghe hai nam giáo viên đang thảo luận chiến sự bên vùng Vịnh.

– Người Mỹ thật mạnh mẽ ah, tập kích không trung khiến cho Saddam Hussein không còn cách nào, công nghệ cao quả nhiên là lợi hại!

Một nam giáo viên có chút hâm mộ nói.

– Vậy thì có tác dụng gì?

Nam giáo viên khác phản bác:

– Cuối cùng chiến tranh vẫn phải dựa vào lục quân đến quyết định thắng bại, người Mỹ không khả năng đem toàn bộ Iraq đều san bằng đi? Năm đó ở Triều Tiên, người Mỹ có được ưu thế không quân cùng hải quân tuyệt đối, cuối cùng còn không phải bị quân tình nguyện đánh thắng sao? Hôm nay cũng cùng một đạo lý!

– Lời không thể nói như vậy, lúc ấy còn chưa có đạn đạo, anh xem hiện tại, hoàn toàn dựa vào đạn đạo người Mỹ đã vững vàng đè nặng Iraq, thắng bại không cần suy nghĩ!

Nam giáo viên kia có chút không phục phản đối.

Diệp Khai nghe xong lắc đầu, hiện tại có rất nhiều người tư duy vẫn còn dừng lại ở năm mươi năm trước.

Theo trào lưu ứng dụng vũ khí công nghệ cao, nhất là kỹ thuật máy vi tính càng ngày càng thành thục, quân đội trang bị đại lượng kỹ thuật vệ tinh cùng laser chỉ đạo đạn đạo, sức chiến đấu của quân Mỹ so với trước kia đã nâng cao không so sánh nổi, trước kia chỉ mặt đối mặt đâm lưỡi lê, nhưng bây giờ người ta ở ngoài ngàn dặm đã có thể san bằng bộ chỉ huy của đối phương.

Trái lại việc kiến thiết quân đội trong nước lại cổ hủ rất nhiều, cho dù sau chuyện xảy ra vào năm trước chính phủ đầu nhập quân phí cho quân đội tăng nhiều hơn, nhưng phương hướng phát triển cụ thể vẫn có chút cảm giác chưa bắt được trọng điểm.

Chiến tranh vùng Vịnh bộc phát đối với trong nước mà nói thật ra là một chuyện tốt, đã có ví dụ thực tế chiến tranh nói rõ, việc hiện đại hóa kiến thiết quân đội cũng sẽ tìm được phương hướng, cảm giác khẩn trương gấp gáp cũng sẽ được tăng cường.

Diệp Khai suy nghĩ có vài lời có thể nhắc nhở với lão gia tử cùng nhị lão gia tử, chỉ là cấp độ nhân vật của Diệp gia trong quân đội đều tương đối cao, ngược lại không thích hợp giành công trạng trong phương diện này, bằng không chỉ làm ra chút lý luận tương quan cũng đã đủ dương danh lập vạn.

Vào giữa trưa sau khi tan học, tất cả mọi người đến căn tin ăn cơm, ti vi trong đại sảnh cũng đang phát tin hình ảnh cuộc chiến tranh vùng Vịnh, đang đánh nhau hỗn loạn.

Tuy mọi người nhìn thật say sưa, nhưng người có thể nhìn ra được vấn đề xác thực không có mấy ai.

Sau khi tin tức truyền xong, chuyển qua màn hình, Diệp Khai liền chú ý tới một tin tức nhỏ khác, đồng chí Phương Hòa đã đi Ma Đô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.