Dịch Khiêm đột nhiên bị kéo tay, Dịch Noãn Noãn cười đến mặt sáng rỡ, kích động chào hỏi Úc Tử Ân: “Chào chị! Em tên là Dịch Noãn Noãn, Noãn – ấm áp.”
“Tiểu nha đầu đáng yêu!” Hình như là thật lâu chưa từng thấy cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, Úc Tử Ân không nhịn được khen ngợi, tiếp theo cười duỗi tay về phía cô bé: “Xin chào, chị tên là Úc Tử Ân, Úc – thơm nồng, Tử – con gái, Ân – ân điển.”
“Ừ, em là. . . . . Tiểu Ngũ.”
Vào lúc giới thiệu, tiểu nha đầu đột nhiên nghiêng đầu nhìn Dịch Khiêm một cái, hình như hơi do dự, khi nhận được sự đồng ý của người khác thì nhanh xoay đầu lại, tiếp tục cười nói: “Em là chắt gái của Tiểu Ngũ!”
“Hả? Chắt. . . . . . Chắt gái? !” Mới nghe đến đây, Úc Tử Ân ngẩn người, cho là mình nghe lầm, quay đầu nhìn về phía người đàn ông một bên cười nhạt, không xác định hỏi câu nữa: “Chắt gái? !”
Hài lòng khi thấy vẻ mặt Úc Tử Ân kinh ngạc, tiểu nha đầu vui mừng cười đến híp cả mắt: “Tiểu Ngũ là ông chú của em, ông nội em là anh ông, ba em là cháu ông! Tiểu Ngũ có vai vế cao, chiếm đủ tiện nghi của tất cả mọi người!”
Tiểu nha đầu vừa giới thiệu, cô loáng thoáng nhớ tới ngày đó gặp Lam Mộ Duy ở Thập Tam Lâu, anh gọi là chú nhỏ, dòng họ gia đình bốn đời cũng không hiếm thấy, mình với cháu ngoại mình cùng lứa cũng không phải là không thể nào, cô ngược lại có vẻ hơi ngạc nhiên.
Sững sờ rồi hồi hồn, cô lúng túng nhìn về phía người đàn ông trang nhã đối diện, “Xin lỗi, tôi vẫn cho là cô bé là cháu gái anh. . . . . .”
Chau chau mày, Dịch Khiêm đột nhiên cười khẽ, “Nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng, ngày đó là tôi nói gạt cô.”
Thói quen đem tiểu nha đầu làm thành cháu gái của mình để chăm sóc, cũng dung túng cô bé muốn làm gì thì làm không biết lớn nhỏ gọi mình là Tiểu Ngũ, thời gian lâu dài cũng trở thành cháu gái thật.
“Ủa, cái gì nói gạt? Chị Úc, có phải Tiểu Ngũ nói với chị em là cháu gái ông hay không? !”
“Ừ, phải . . . . .” Cô nói thật, không thể nghĩ đến kém mấy vai vế, đảo mắt thành cháu gái!
Nghe được cô nói như vậy, tiểu nha đầu cười híp mắt, “Tiểu Ngũ nhà chúng em đâu chỉ có vai vế lớn, lại không muốn bị người ta kêu già như vậy, ông chú, ông suy nghĩ xem có phải già không! Cho nên mỗi lần ông dẫn em đi ra ngoài đều giới thiệu em là cháu gái ông, trực tiếp gọi cháu cho tiết kiệm, lập tức để cho em thăng cấp có thể xưng anh gọi em với cha em, em thật vui mừng á!”
“. . . . . .” Nhìn bộ dáng của tiểu nha đầu này, Úc Tử Ân cười cười bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía bóng dáng bưng ly nước lọc bằng thủy tinh, động tác đơn giản lại được anh làm tới cực kỳ đẹp mắt.
Cô cảm giác trên người anh có phong cách người đàn ông khác không có, thành thục trang nhã, lười biếng lại cao quý, giống như là quân tử cổ đại, phong độ khiêm tốn hòa nhã bất phàm.
Cho dù là nghe tiểu nha đầu tố cáo, trên mặt anh vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, mấy phần cưng chiều mấy phần dung túng, thậm chí mang theo vài phần bất đắc dĩ, vậy mà gương mặt tuấn tú lại chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ.
“Nhưng mà loại chuyện này phải gạt cha em bí mật tiến hành, nếu không để cho cha em biết về nhà em sẽ bị đòn!” Dừng một chút, tiểu nha đầu hình như nghĩ tới điều gì, lại hỏi: “Chị Úc, lúc nào thì Tiểu Ngũ nhắc qua em với chị?”
“Éc. . . . . .” Nhớ tới ngày ngoài ý muốn đó, Úc Tử Ân theo bản năng nhìn về phía đối diện người đàn ông, do dự muốn mở miệng, tiểu nha đầu ngây thơ nhạy cảm đánh hơi được tư vị JQ, tò mò hề hề mở miệng trước: “Không thể nói sao? Chẳng lẽ có JQ?”
Nghe vậy, tay người đàn ông bưng cái ly cứng lại, rất là im lặng quay đầu nhìn cô bé, hình như cũng không giấu giếm, chỉ nhàn nhạt gợi ý bốn chữ: “Băng keo cá nhân!”
“Oh. . . . . .” Chợt hiểu được anh nhắc nhở, tiểu nha đầu làm dáng vẻ hiểu, nửa hí mắt nhìn hướng Úc Tử Ân đối diện, trong ánh mắt đơn thuần nhiều hơn mấy phần quan sát cùng thưởng thức, “Hóa ra chị chính là mỹ nữ băng keo cá nhân!”
“Éc. . . . . . Xin lỗi, ngày đó chiếm dụng băng keo cá nhân của em.” Trí tưởng tượng của tiểu nha đầu này thật phong phú, cô là một phụ nữ đã lập gia đình, có thể có JQ gì chứ, vậy thì không tôn trọng người đàn ông tôn quý này rồi?
“Không sao không sao!” Tiểu nha đầu đặc biệt khoát tay áo, “Tiểu Ngũ nói rồi, đồ tốt sẽ có công dụng vào thời điểm mấu chốt mới có giá trị, hôm nào em đưa chị một bộ băng keo cá nhân do em thiết kế, rất dễ thương!”
“Ặc, cái này không cần đâu. . . . . .” Nha đầu ngây thơ lần đầu tiên gặp mặt đã hào phóng chia sẻ đồ đạc của mình với cô, nếu cô không có đáp lễ vậy cũng quá không lễ phép.
“Cần, cần, đó là tự em thiết kế, bên ngoài còn không mua được!”
“Được!” Không muốn phật ý tốt của cô bé, Úc Tử Ân gật đầu đồng ý, cầm cây kẹp vẽ trong tay lên, “Làm đáp lễ, hôm nào chị thiết kế xong bộ quần áo này sẽ đưa cho em.”
“Tuyệt! Quá tuyệt!” Nhìn đồ án phức tạp trong tay cô, mặt Dịch Noãn Noãn sùng bái chống cằm nhìn Úc Tử Ân, “Chị Úc, không ngờ chị là nhà thiết kế! Thật là lợi hại, em sùng bái nhà thiết kế nhất, có thể thiết kế ra rất nhiều y phục rất đẹp!”
“Thật sao! Thật ra thì thiết kế cũng chính là người bình thường, chỉ nhiều hơn chút chú ý trào lưu cùng khuynh hướng hơn so với mọi người mà thôi!” Thu hồi cây kẹp vẽ, Úc Tử Ân chống mặt nhìn về phía tiểu nha đầu đối diện vẫn tò mò như cũ, nửa cười vươn tay, “Cho chị số điện thoại di động của em, thiết kế xong y phục chị sẽ đưa tới cho em!”
“Được ạ!” Tiểu nha đầu vội vàng cúi đầu lấy điện thoại từ trong bao ra đưa cho Úc Tử Ân, mặt mong đợi nhìn cô nhập số điện thoại mình vào trong điện thoại di động.
Người đàn ông trầm mặc một bên rốt cuộc không hề trầm mặc nữa, đặt cái ly quay đầu đi, khẽ cười một tiếng, mặt trêu ghẹo nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, “È hèm, gặp lần đầu đã quen thân, chỉ hận không gặp sớm?”
“. . . . . .” Nghe vậy, tiểu nha đầu quay đầu lại, con mắt đáng yêu hướng anh chớp, “Đều có! Con cũng thật thưởng thức mỹ nữ! Còn lại là mỹ nữ kiểu tài nữ!”