Đứng trước đài, Úc Tử Ân ngước mắt nhìn lên trên, dễ dàng tìm được Đường Tam thiếu đang ôm ấp một đống mỹ nữ, khẽ vặn lông mày, cô dùng vẻ mặt chính trực quay đầu nhìn về phía người đang đứng bên cạnh mình.
Đã sớm thành thói quen, Đường Minh Lân ôm người đẹp trong ngực giở trò càn rỡ trứơc mặt cô cũng xem như không có, chỉ là hôm nay, người đàn ông đứng trước mặt cô cười từ đầu đến cuối, khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Trên đài, đã có không ít người thấy được bóng dáng của cô đang đứng bên dưới, rối rít từ trên đứng dậy đang muốn đi xuống, đột nhiên Dịch Khiêm quay đầu nhìn về Úc Tử Ân gật đầu một cái, dẫn cô đi tới đám bạn của mình.
Xa xa liền nhìn thấy mấy đàn ông trung niên đứng lên tiếp đón, xem cảnh tượng trước mắt, nên người phụ trách trận đua xe lần này lập tức lễ phép và khách sáo bắt tay chào hỏi với Dịch Khiêm.
“Khó được cậu Dịch đến cổ động, thật sự là khó gặp, mời tới bên này!” Người quản lý đầu hói khách sáo và nịnh hót hướng về phía Dịch Khiêm làm tư thế chào mời, thầm nghĩ đến chuyện đưa anh đến đài số ba ngồi là tốt nhất.
Thấy một người đang đứng phía sau anh, khẽ nhíu mày hỏi, “Vị này là. . . . . .”
Nghiêng người sang, Dịch Khiêm đột nhiên nhìn về phía cô gái lạnh lẽo sau anh, cô đang nhìn lại về phía Đường Tam thiếu, nửa cười nửa không, lên tiếng giải thích: “Vị này là Úc tiểu thư.”
Anh cũng chẳng thèm giải thích thân phận thật sự của cô, chắc hẳn anh cũng biết, nếu trong trường hợp này nói cô là Đường phu nhân, sợ rằng đến lúc đó càng khiến cho hai người trở nên lúng túng hơn.
“Úc tiểu thư, chào!” Người quản lý đầu hối thấy thế, cho là Dịch Khiêm mang bạn gái đến xem, khách sáo đưa tay ra bắt tay với Úc Tử Ân.
Úc Tử Ân gật đầu một cái, chạm tay xong liền xoay người đi tới bên cạnh Đường Minh Lân, cô có thể cảm thấy rõ ràng, ánh mắt của người khác ghim dao găm nhìn cô!
Dọc đường đi là một đám những cậu ấm đứng lên nghênh đón, nhìn Úc Tử Ân lần đầu tiên nể mặt tới nơi này, cũng có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn lên giọng hát vang: “Chào chị dâu. . . . . .”
Hướng về phía nhóm người bất cần đời, Úc Tử Ân lạnh lùng quét mắt lạnh một cái, thật sự lười nói nhảm với bọn họ.
Một cô gái ngồi bên tay trái của Đường Minh Lân, ÚcTử Ân đưa đôi mắt hờ hững nhìn bọn họ, cũng chẳng thèm chào hỏi, chỉ đưa mắt nhìn phía trước giống như đang chăm chú coi các xe đua tranh tài.
Cô không nhìn khiến Đường Minh Lân cảm thấy chẳng có tư vị gì, hừ lạnh một tiếng tiếp tục tán tỉnh cô gái bên cạnh.
Mấy cậu ấm đang ngồi hai bên đứng dậy khi thấy Dịch Khiêm đột nhiên đi đến, Nghiêm Tử Nhiêu đeo kính mát đưa cho anh nụ cười trêu chọc, dường như rất hiếm khi Dịch Thiếu đến đây, “Dịch thiếu thật đúng là khách hiếm nha, nên tôi cũng hiểu vì sao quản lý Triệu lại khẩn trương như vậy rồi, thì ra là Dịch thiếu đến thăm!”
“Ngày trước Dịch thiếu không tham dự những cuộc vui như thế này, hôm nay, ngọn gió nào thổi anh đến thế!” Một người ngồi bên cạnh tiếp lời.
Trêu đùa rồi lại trêu đùa, thấy Dịch Khiêm đột nhiên tới đây, không ít người đứng dậy nhường chỗ.
“Được rồi, cũng đừng nói giỡn, ngồi xuống đi, tôi đến đây xem một chút, chớ quầy rầy những người khác.” Hơi gật đầu một cái, Dịch Khiêm đột nhiên xoay người ngồi bên cạnh Úc Tử Ân, quay đầu phân phó với quản lý mấy câu, quản lý lễ phép dạ một tiếng rồi lui xuống.
Đua xe bắt đầu, Úc Tử Ân nhìn dưới một loạt xe đang khởi động, liền kéo mũ lưỡi trai xuống, mở điện thoại lên chơi Microblogging, đối với cái trò chơi mưu cầu danh lợi và kích thích người khác này, cô chẳng cảm thấy hứng thú gì cả.
Nhìn vẻ mặt không có hứng thú của cô, người đàn ông bên cạnh lại cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng hình như là rất bận, thỉnh thoảng có vài cuộc điện thoại đến, anh đưa cho thư ký Văn Khâm bên cạnh, Văn Khâm cầm điện thoại chạy đến nơi khác để nghe.
“Úc tiểu thư dường như chẳng có hứng thú với cuộc đua xe này?” Nhìn cô có vẻ rất nhàm chán, Dịch Khiêm đột nhiên đưa đến trước mặt cô một chai nước, nhàn nhạt tìm đề tài mở miệng.
Cô ngẩng đầu lên, thôi nhìn màn hình điện thoại, Úc Tử Ân nhận lấy nước, chua xót khẽ chớp mắt, “Tôi chẳng có hứng thú với mấy trò chơi trêu đùa sinh mạng con người.”
Nghe hiểu ý của cô, anh không mở miệng nữa, dưới đôi mắt kính, một đôi mắt sắt nhọn bắt đầu khởi động.
(Tịnh Yên: Màn hay sắp bắt đầu)
Không biết từ lúc nào, Đường Minh Lân đã xua tay bảo cô gái ngồi bên cạnh đi, và anh đến ngồi bên cạnh Úc Tử Ân, quay đầu đi tiến tới gần bên tai cô, tạo ra một cảnh tưởng khá mập mờ.
Rụt cổ lại, Úc Tử Ân tránh né, lạnh lùng trừng mắt nhìn tên háo sắc vô sỉ, cơ hồ cắn răng nghiến lợi: “Tam Thiếu, mời thấy rõ ràng, anh đang ôm ấp cô gái khác”
“Anh hiểu rất rõ, anh nhìn rất rõ, em là vợ của anh!” Người khác mặt dày đưa cho cô một nụ cười, trên mặt anh tuấn là nắng hồng rực rỡ.
Đáng tiếc, Úc Tử Ân vừa nhìn thấy gương mặt đó thì chẳng thể cười nổi, hơi thở của anh trong loáng thoáng còn lưu lại mùi nước hoa của người phụ nữ khác, điều này làm cho cô cảm thấy rất buồn nôn!
Đẩy cái đầu của anh ra, cô nghiêng thân thể tránh né, lạnh nhạt đưa đôi mắt lưu ly có chứa đầy dao găm cho anh: “Anh chưa thỏa dục vọng sao, đi đến nơi khác tìm phụ nữ phát tiết đi! Đừng đụng tôi, bẩn!”
Nghe vậy, sắc mặt người khác trầm xuống, vốn là muốn lấy lòng cô nhưng lại bị cô dội một gáo nước lại, giận đến Đường Minh Lân chỉ muốn bóp chết cô mà thôi!
Mới vừa rồi là anh hơi sai, chỉ là cô cũng phải chịu hạ mình một chút chứ, chuyện này không phải do cô dẫn đến sao, vì sao cô lại hẹp hòi như thế, điều này làm cho mặt mũi của anh có chút khó chịu, lời nói xin lỗi đang đi đến khóe miệng rồi mà vẫn không thể nói ra !
Nhìn đến sắc mặt u ám của Đường Minh Lân, Úc Tử Ân hừ lạnh một tiếng, hài hước giật giật khóe miệng, “Thế nào, định bóp chết tôi sao?”
“. . . . . .” Nhìn dáng vẻ quật cường của cô gái trước mặt, Đường Minh Lân hít một hơi thật sâu, sửng sốt đem lửa giận đè xuống, ánh mắt lơ đãng hất về phía xương quai xanh có dán băng keo cá nhân của cô, chợt nhớ tới mới vừa rồi, ở trên xe anh có cắn cô một cái, đau lòng liền thay thế lửa giận.
Thấy anh không phản đối, Úc Tử Ân quay đầu lại, cắn môi chứa đầy oán khí và uất ức.
Trong cuộc hôn nhân này, cô cần phải nhẫn nại thêm bao lâu nữa? Cả đời sao? !
Nhớ tới thời hạn dài vô tận, cô không nhịn được mà cười khổ một tiếng, bỏ ra nhiều thứ như thế, lấy được cái gì ?!
Cũng không biết trải qua bao lâu, giải thích trên đài truyền rồi bình luận viên trận đấu giải thích, kháng đài truyền đến một trận ầm ĩ, cô nhíu lông mày nhìn màn hình lớn, vuốt ve cái trán một cái, rồi lại cúi đầu chơi trò chơi trong điện thoại, có chút cảm giác chẳng thể thở nổi.
Nhưng không nghĩ, lúc này bên tai lại truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Úc tiểu thư, tôi muốn đến Tần Nam thị sát, ở chỗ này tức giận làm gì, có muốn đi hóng mát một chút không?”
“Hả?” Quay đầu, cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, đôi môi mỏng của anh giương lên một nụ cười, mặc dù không thấy được cặp mắt kia, nhưng cô có thể cảm nhận được thành ý qua lời nói của anh.
Anh đang giải cứu cô, cô cảm kích gật đầu một cái, đứng lên nhìn về phía Đường Minh Lân, “Tôi còn có chuyện, tôi đi trước, anh ở đây xem một mình đi!”
Dứt lời, cô chẳng thèm đợi sự đồng ý của anh, xoay người rời đi.
Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Dịch Khiêm liếc nhìn Đường Minh Lân kinh ngạc mà giãy giụa, khẽ cười lắc đầu một cái, “Đường Tam, tôi muốn đi Tần Nam kiểm tra, đi trước!”
Nhìn người rời đi, lòng Đường Minh Lân không yên, gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía cô gái đang rời khỏi cửa, “Cô. . . . . .”
“Úc tiểu thư là tôi dẫn tới, nên tôi phải đưa cô ấy về.” Dừng lại một chút, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, vỗ nhẹ vai của Đường Minh Lân, “Tôi đi trước!”
Nhìn hai bóng dáng, song song rời đi, Đường Minh Lân không tự chủ được, mà tay nắm thành quả đấm, mặc cho trận đua xe đang tiến đến cao trào, anh cũng chẳng muốn xem nữa.