Con người Dịch Khiêm Mạch thật đúng là nói gió thì có mưa, nói chuyển là chuyển qua ở luôn, mới vừa cơm nước xong thì căn dặn quản gia đem tất cả đồ dùng hằng ngày của anh đóng gói đưa tới, ngủ trưa tỉnh lại, Úc Tử Ân đi ra phòng ngủ, liếc nhìn mấy rương hành lý để trong phòng khách, không khỏi sửng sốt!
Tầm mắt dời đi, cuối cùng rơi vào bóng dáng xem văn kiện trên ghế sa lon trong phòng khách, cảm thấy có chút nhức đầu, nhìn trận chiến này, anh thật đúng là quyết định đến chỗ cô thường trú rồi!
Nghe được tiếng bước chân, Dịch Khiêm Mạch ngẩng đầu lên từ trong tài liệu, thấy là cô, nửa cười vẫy vẫy tay, trên gương mặt tuấn tú loáng thoáng còn lưu lại vẻ nghiêm túc lúc xử lý công việc, “Tới đây.”
Dụi dụi con mắt, Úc Tử Ân nhấc chân đi lên trước, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, trên mặt mệt mỏi còn mang theo một chút buồn ngủ, tựa vào trên vai anh, cô đưa tay lấytài liệu trong tay anh nhìn xem, phát hiện mình xem không hiểu, trực tiếp ném lên trên bàn, rồi lật người nằm ngửa trên đùi anh, gối đầu trên bắp đùi của anh, miễn cưỡng ngước mắt nhìn anh: “Dịch tiên sinh, động tác dọn nhà của ngài cũng thật là có hiệu suất! Anh không kịp chờ đợi muốn ở chung với em đến thế à?”
Giơ tay lên sờ sờ mặt của cô, Dịch Khiêm Mạch yêu thương nhìn người phụ nữ nhỏ lười biếng trước mặt, khẽ mỉm cười, “Không phải không thể chờ đợi, mà là đã muốn rất lâu rồi.”
“Xem ra anh đã sớm mưu đồ bất chính đối với em rồi!” Cầm lấy tay anh, cô nhìn gương mặt tuấn tú cúi xuống của anh, nhìn kỹ một chút, ngũ quan người đàn ông này thật đúng là đẹp mắt, không nhu nhược cũng không quá mạnh mẽ, thọat nhìn là người khiêm tốn, dịu dàng như ngọc, ngược lại rất khó khăn liên tưởng anh với thương nhân sát phạt quyết đoán trên thương trường.
“Anh chỉ mưu đồ, không phải tạm thời còn chưa có hành động bất chính sao?” Nhưng nếu thật phải làm chuyện bất chính, vào lúc này anh hướng về phía bộ dạng mê người của cô chỉ sợ cũng không khống chế nổi.
“Nói cũng đúng! Vậy anh nói xem trước khi cưới hai ta có cần ba điều quy ước hay không nhỉ? Nói thí dụ như, chưa cho phép, không cho phép làm loạn.”
“Chuyện như vậy cũng không cần phải sử dụng ba điều quy ước của luật Lao Động chứ? Nếu chuyện em không muốn làm anh cũng sẽ không miễn cưỡng em, đây là nguyên tắc của anh.” Nếu thật sự làm ba điều quy ước, đó chẳng khác nào khiêu khích nhân cách của anh!
“Vậy cũng tốt!” Trừng mắt nhìn, cô làm như nghĩ tới điều gì, “Em giả vờ xin tổng giám Hạ nghỉ lại ở nhà lười biếng ngủ một buổi chiều, anh nói xem cô ấy có thể tức giận hay không? !”
“Làm sao có thể, bây giờ em là công thần lớn của Thụy Nhĩ, bọn họ khen ngợi em còn không kịp nữa là! Chỉ là, buổi chiều lười biếng có thể, buổi tối có Lễ chúc mừng, em không thể vắng mặt.”
“Vậy anh cũng sẽ tham dự sao?” Lễ chúc mừng chẳng qua là uống chút rượu huyên náo, gần đây bận chuyện chuẩn bị thiết kế so tài mà đã vày ngày cô đều không được nghỉ ngơi tốt, bây giờ không có tinh lực náo loạn cùng với bọn họ.
“Bình thường lễ chúc mừng như vậy đều do CEO hoặc là Phó tổng thay anh tham dự, tuy nhiên em là vị hôn thê của anh, nếu anh không tham dự, đoán chừng buổi tối em sẽ bị bọn họ chuốc say. Hơn nữa. . . . . .” Nhớ tới Lam Mộ Duy cũng ở đây, nếu anh không tham dự, làm ầm ĩ chuyện ra ngoài, anh cũng sẽ không tha thứ cho mình.
“Hơn nữa cái gì?” Lời nói một nửa, treo ngược khẩu vị của cô, cô tò mò nhìn anh, nhất quyết không tha.
“Hơn nữa chỗ nhiều người, anh phải đi làm hộ hoa sứ giả một lần. Có anh ở đây, bọn họ không dám liều mạng rót rượu cho em.”
“Em sợ đến lúc đó em phải bảo vệ hộ hoa sứ giả! Anh không thể uống rượu, được em che chắn cho anh!”
“Sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?” Anh nửa cười, hình như rất thích thấy bộ dạng cô bao che cho con, để cho anh cảm giác hết sức thành công!
“Phải phải, Dịch tiên sinh không cần khách khí!”
“. . . . . .”
——《 quân môn sủng hôn 》——
Vì ứng phó lễ chúc mừng buổi tối, Dịch Khiêm Mạch cố ý mang Úc Tử Ân đi Thập Tam Lâu ăn cơm tối trước mới thoải mái nhàn nhã đi hướng Kim Cung.
Ngồi ở trong xe, Úc Tử Ân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, “Chuyện anh cầu hôn với em hiện tại đoán chừng toàn bộ người thành phố C đều biết, tờ báo ngày mai còn có thể ra bài viết, anh định nói với cha em thế nào đây?”
“Anh đã từng nói với bên bác trai rồi, ngày mai anh sẽ chính thức tới cửa thăm hỏi.” Quay đầu, anh nhẹ tay véo cô, mặt cười đến dịu dàng.
Nghiêng đầu, cô quan sát anh một lúc lâu, “Sẽ không phải là đã sớm tiền trảm hậu tấu chứ?”
“Xem như thế đi, chỉ là chuyện cầu hôn lớn như vậy, có lẽ vẫn muốn tự mình tới cửa nói với bác ấy, nếu không người vãn bối như anh sẽ quá thất lễ.” Ngừng tạm, anh nhìn chằm chằm vào cô, “Đi đến nhà em thăm hỏi xong, em cũng phải theo anh về Bắc Kinh thăm hỏi cha mẹ anh đấy.”
“Hả? Nhanh như vậy? ! Em. . . . . . Em còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt!” Hoặc là nói, cô căn bản chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này, lần này anh đột nhiên cầu hôn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
“Gặp cha mẹ anh không cần chuẩn bị tâm lý gì cả, coi như là đi thăm trưởng bối là được, cha mẹ anh sẽ không ăn em đâu, đừng lo lắng, mọi việc đã có anh đây!”
“Éc. . . . . . Nếu cha mẹ anh không thích em thì làm thế nào?” Nhớ tới mẹ Lam Mộ Duy, trong lòng cô còn rụt rè, đoạn trí nhớ kia, đến nay cô vẫn thấy rõ mồn một trước mắt.
Theo bản năng nắm chặt lấy tay anh, cô khẽ run nhìn anh, ánh mắt không tự chủ nhấp nháy mấy phần.
Làm như hiểu được cô đang lo lắng cái gì, anh tự tay ấn cô vào trong ngực, “Đừng lo lắng, cha mẹ anh gặp lại em nhất định sẽ rất vui mừng, bọn họ không quan tâm đến địa vị xã hội, sẽ không để trả qua những chuyện năm đó. Nếu bọn họ biết anh có bạn gái, khẳng định rất vui mừng.”
“Những chuyện năm đó. . . . . . Anh biết?” Cô không hiểu, ngẩng đầu lên, chuyện năm đó cho dù là Lam Mộ Duy cũng biết không nhiều lắm, làm sao anh có thể biết?
“Chị anh đã từng đi tìm em, anh biết rõ, sau Mộ Duy bị chị ấy trục xuất ra khỏi nước, anh cũng không có ngăn lại.” Hay là nói, đối với quyết định của chị gái, anh cũng không muốn nhúng tay quá nhiều.
“Thời gian 5 năm, cảm giác giống như là đang nằm mơ, em vẫn còn sợ hãi đối với mẹ Lam Mộ Duy, lần này theo anh trở về, gặp lại bà ấy thì em làm thế nào? Em sợ bà ấy lại mắng em là Hồ ly tinh, hết quyến rũ con trai bà ấy lại tới quyến rũ em trai bà ấy ….”
“Đứa ngốc, nói cái gì thế! không nên chửi bới chính mình như vậy, trong lòng anh thì em chính là tốt nhất, mặc dù đó là chị anh, anh cũng không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới em. hiện tại là anh cưới vợ, không phải chị ấy lấy con dâu, hôn nhân là chuyện lớn của anh, cha mẹ anh mới có tư cách nhún tay, những người khác không có quyền. cho dù cha mẹ anh không đồng ý, anh cũng có biện pháp để cho bọn họ đồng ý.”
Coi như bọn họ không đồng ý phía trên bọn họ còn có ông nội, chỉ cần ông nội mở miệng, không ai dám có ý kiến.
Lão đương gia vẫn có chỗ tốt, tối thiểu, tất cả mọi người sẽ khiêm nhượng, kính già yêu trẻ, còn thành công ở Dịch gia đấy!
Lại đến Kim Cung làn nữa, Úc Tử Ân mơ hồ cảm thấy như trải qua mấy đời, lần trước, cô đụng phải Dịch Khiêm Mạch ở chỗ này, cũng không nghĩ đến, bọn họ sẽ đi chung một chỗ.
Từ trong xe xuống, Úc Tử Ân quay đầu nhìn người đàn ông tuyệt vời xuất chúng bên cạnh, khẽ mỉm cười, trong lòng rất là an tâm.
“đi thôi, chúng ta tiến vào!” nói xong, anh ôm cô bước vào Kim Cung xanh vàng rực rỡ.
Mới vừa vào cửa người hầu bàn ở tại cửa ra vào tiến lên đón, lễ phép làm lễ ra mắt với Dịch Khiêm Mạch: “Dịch tiên sinh đến rồi! hoan nghênh!”
“Ừ , dì Hồng đâu? Bảo bà ấy đến Lam quán một chuyến.” Gật dầu một cái, Dịch Khiêm Mạch đáp một tiếng, ôm Úc Tử Ân lên lầu.
“Tốt, tôi sẽ đi mời.” Người hầu bàn gật đầu một cái, kêu một người khác dẫn Dịch Khiêm Mạch lên lầu.
Bước vào thang máy, Úc Tử Ân đột nhiên phát hiện một vấn đề, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. “Em có thể hỏi một vấn đề được chứ?”
“Ừ, em muốn biết cái gi?” Nhìn ảnh ngược trong thang máy, Dịch Khiêm Mạch nhẹ cười cười, gương mặt tuấn tú tràn ngập dịu dàng.
“Hồng quán Kim Cung luôn giữ phòng dành cho riêng anh? Lần trước Đường Minh Lân có thể xuất hiện ở nơi đó, chỉ sợ anh ta không có mặt mũi lớn để có thể bao phòng kia? Em rất ngạc nhiên người kia là ai vậy?”
thật ra thì cô đã sớm cảm giác được, nhất là sau khi biết tiệm bánh ngọt và Thập Tam Lâu đều là sản nghiệp tên anh, đối với câu lạc bộ Kim Cung lớn nhất thành phố C này, cô hoài nghi giống như là đang xác minh lại, càng xác định suy nghĩ trong lòng cô – người đàn ông này, mới chính là Boss lớn nhất phía sau màn của Kim Cung!
Tròng mắt sáng quắc nhìn người phụ nữ trong ngực, Dịch Khiêm Mạch khẽ cười một tiếng, mơ hồ có chút bất đắc dĩ, “Hồng quán lưu là vì người nào, chỉ sợ trong lòng em đã có đáp án? Biết còn hỏi anh làm cái gì? Em luôn luôn tự tin, vào lúc này sao lại trở nên không tự tin rồi hả?”
“Gặp gỡ được anh, rất nhiều việc em đều không dám tự tin.” Bởi vì cô cũng có lúc sợ, cũng có lúc không xác định, bởi vì anh, cô từ từ trở nên không đủ tự tin, cũng ít đi dáng vẻ kiêu ngạo.
“Nếu như em không đủ tự tin, như vậy thì thử tin tưởng anh, có anh ở đây, trời không sập xuống được. em chỉ cần sống vui vẻ qua mỗi một ngày là đủ rồi, biết không?”
“Ừ.” Gật đầu một cái, cô ngước mắt nhìn người phụ nữ thẹn thùng trong thang máy, theo bản năng tránh ngực anh, cuối cùng vẫn lọt vào biển tình không nên lâm vào, không thể giãy giụa.
Lên tới lầu năm, người hầu bàn ở tại cửa ra vào mở cửa sau đó rời đi, nhóm người của phòng thiết kế đã đến, giờ phút này đang ca hát, thấy bóng dáng đẩy cửa tiến vào, người ngồi ở trên đài hát vội ngừng lại, cầm lấy microphone thông báo, không tới một giây đồng hồ, mọi người căm giận nhìn về phía khách mới tới.
Bên sofa, Hạ Khương Tuyết chậm rãi đứng dậy, lễ phép đi tới trước mặt Dịch Khiêm Mạch, nhàn nhạt mở miệng: “Boss.”
“Tổng giám Hạ, trước phải chúc mừng cô, thay tôi bồi dưỡng được nhà thiết kế ưu tú như vậy.” Gật đầu một cái, Dịch Khiêm Mạch lễ phép duỗi tay về phía cô ta, chỉ sợ là lễ nghi cao nhất của boss lớn.
Hạ Khương Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh đưa tay bắt tay với anh. Nụ cười nhạt nhòa, “Tôi cũng không ngờ phòng thiết kế Thụy Nhĩ nhân tài ẩn dật, Ân Ân là viên minh châu, hôm nay cuối cùng cũng tỏa sáng, tôi cũng coi như là an ủi.”
“Là tổng giám Hạ có phương pháp giáo dục.” Dịch Khiêm Mạch lễ phép cười yếu ớt, trong lời nối đều là sủng ái và dung túng đối với Úc Tử Ân.
“Tổng giám Hạ, cảm ơn cô! Cám ơn cô cho tới nay luôn chiếu cố tôi!” Dịch Khiêm Mạch đã mở miệng, người cầm giải vô địch như cô cũng nên cám ơn người dìu dắt cô Bá Nhạc* mới đúng.
*Bá Nhạc( người thời xuân thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thẻ dùng để chỉ tập thể).
“Khách sáo quá, đây là chuyện tôi nên làm!”