Suốt một tháng ,
Nguyên Bình Chi len lén vẽ một bức”Tân đế lên ngôi “, bức họa năm ngoái, thân hình hoàng đế thiếu niên gần mười bốn tuổi mặc dù còn mảnh mai,
cũng đã cao ngất như trúc, đôi môi mím chặt cùng ánh mắt sắc bén hé lộ
tâm tình khẩn trương và nghiêm trang của hắn lúc mới lên ngôi, khóe
miệng khẽ nhếch cùng cánh tay nâng cao lại lộ ra niềm kiêu ngạo cùng tự
đắc.
Hoàng đế thiếu niên lần đầu xưng bá thiên hạ, hoạ sĩ thiếu
niên lần đầu nghiêm túc vẽ, hai người đều có những non nớt không lưu
loát, nhưng giống nhau đều tràn đầy tự tin, tài hoa hơn người.
Nguyên Bình Chi không nhịn được khoe khoang tác phẩm của mình, kết quả là bị
hoàng đế nhìn trúng, lập tức thu vào sở hữu hoàng gia, hơn nữa còn sảng
khoái quyết định tiểu biểu đệ làm hoạ sĩ ngự dụng của mình —— đặc biệt
vì hoàng đế vẽ tranh, không cho vẽ người khác.
Huyền Dục kiêu ngạo trên đời này không ai có thể sánh bằng, cho dù Nguyên Bình Chi muốn vẽ tranh thần tiên cũng không được.
Từ đó vốn dĩ hoạ sĩ thiên tài vang danh thiên hạ lại mai danh ẩn tích, chỉ thỉnh thoảng len lén chạy tới hoàng cung vì hoàng đế vẽ chân dung, mà
tất cả tranh cũng bị hoàng đế đại nhân giấu đi, đại khái mấy trăm năm
sau mới có thể lưu danh hậu thế.
Cho nên, hoàng đế đại nhân khiến Nguyên Bình Chi vẽ những bức họa cũng rất”Đặc biệt” , tỷ như giống như
bây giờ xuân cung đồ, duy mỹ hương diễm, coi như hoàng đế đại nhân cho
người khác nhìn, người khác cũng sẽ bị mù mắt!
Nguyên Bình Chi
thở dài, nói: “Về sau ngươi có thể không tuyên ta vào cung vẽ tranh? Ta
không phải muốn trở thành chuyên gia vẽ đông cung của hoàng đế.”
Huyền Dục cười ha ha, nói: “Ngươi không cảm thấy trẫm lúc này là mê người nhất sao?”
Nguyên Bình Chi gương mặt tuấn tú băng hàn, nói: “Một chút cũng không.”
“Khẩu thị tâm phi a, khẩu thị tâm phi.” Huyền Dục chậc chậc lắc đầu, nói:
“Nếu như trong lòng không nồng đậm yêu trầm, làm sao có thể vẽ sống động như vậy?”
Nguyên Bình Chi buồn bực đến muốn hộc máu, nói: “Đó là vì kỹ thuật ta tốt.”
Huyền Dục lật người lại, tiện tay lấy long bào khoác lên thân thể trần
truồng, cứ như vậy thoải mái đi tới bên cạnh Nguyên Bình Chi, cúi đầu
nhìn bứa hoạ mới nhất, lại chậc chậc hai tiếng, nói: “Ngươi nói trẫm có
phải là hoàng đế có sức quyến rũ nhất từ trước đến nay?”
“Ta chỉ biết ngươi là hoàng đế thiện lương nhất.” Nguyên Bình Chi tiếp tục mặt không thay đổi nói.
Huyền Dục cười ha ha, thừa dịp Nguyên Bình Chi chưa chuẩn bị, nhanh chóng ôm
hắn vào ngực, hôn trộm môi hắn một chút, nói: “Tiểu Tứ như vậy không
ngoan a.”
Nguyên Bình Chi giận đến nhảy lên, lấy tay dùng sức lau môi của mình, hô to: “Khốn kiếp! Môi của ngươi mới bị nữ nhân gặm qua?
Ghê tởm chết!”
Huyền Dục ngã lên ghế sau giá vẽ, nâng chân, nói:
“Lúc nào Tiểu Tứ cho trẫm hôn nhẹ ? Người ngoài đều nói ngươi và trẫm có tư luyến, nhưng trên thực tế trẫm một chút cũng không lấy được, gánh
chịu tội danh hôn quân háo sắc, trẫm cũng rất uất ức.”
Nguyên Bình Chi bóp bóp nắm tay, nghiêm túc suy tính nếu như hành thích vua sẽ có hậu quả gì.
Huyền Dục thâm ý nhìn Nguyên Bình Chi, nói: “Nghe nói ngươi gần đây bề bộn nhiều việc?”
Nói đến cái đề tài này, Nguyên Bình Chi cuối cùng có tinh thần, nhưng ngay
sau đó ý tứ không tốt lắm, nhỏ giọng nói: “Không biết nên bận rộn cái
gì, rỗi hơi.”
Huyền Dục bật cười, hắn đặc biệt cưng chiều biểu đệ này, thích nhất là cùng hắn ở chung như lúc này, đơn thuần không áp lực.
Trong tính cách Nguyên Bình Chi có phần khờ khạo và tinh khiết, hắn đối đãi với thế giới so với người khác chân thật hơn.
Hắn lúc thưởng thức là mỹ, lưu luyến là mỹ, hành động là mỹ, đăm chiêu suy
nghĩ cũng là mỹ, cùng hắn ở chung sẽ bị cuốn hút, cảm thấy tâm tình rất
đẹp.
Một người như vậy, Huyền Dục đúng là không đành lòng để hắn
bị thế tục vấy bẩn, cho nên hết sức cưng chiều hắn, vì giữ lại phần tinh khiết và duy mỹ này.
“Nghe nói có một mỹ thiếu niên gần đây cùng ngươi qua lại?”
“Cái gì mỹ thiếu niên?” Nguyên Bình Chi không hiểu, cố gắng suy nghĩ một
chút, mới biết hỏi đến cái gì: “Ngài là nói Phùng Mẫn Du? Hắn không tính là thiếu niên? So với ta còn lớn hơn hai tuổi, mặc dù đẹp vô cùng, phải gọi là mỹ thanh niên.”
Huyền Dục hỏi: “Trọng điểm là, hắn rốt cuộc là người nào?”
“Trên đời này còn có người hoàng thượng không biết sao?” Nguyên Bình Chi mắt
trợn trắng, nói: “Ngài đã sớm điều tra rõ ràng tám đời tổ tông người ta, còn phải hỏi ta?”
Huyền Dục cầm cây bút lông dê ném tới người Nguyên Bình Chi, nói: ” Không trả lời thoả đáng, liền trị ngươi tội bất kính.”
“Hồi hoàng thượng, Phùng Mẫn Du là bạn cũ thần đệ biết ba năm trước đây, lần này hắn lên kinh ứng thi lại rớt, vì kế sinh nhai đáp ứng trở thành
thuộc hạ của thần đệ, đảm nhiệm giáo sư của phủ Trấn Quốc tướng quân,
phụ tá sinh hoạt hàng ngày của Thần Đệ, giấy xin thần tử ta cũng đã sớm
trình lên.”
Theo quy định tước vị ở Cảnh quốc, được phong thần tử cũng có thể coi như có chức quan, tỷ như phủ thân vương thì có một
Trưởng Sử (giống như tổng quản gia) (Ngũ Phẩm), một người ghi chéo sổ
sách (Cửu Phẩm ), bốn thư đồng ( từ cửu phẩm ), giáo sư ( từ cửu phẩm ), cùng với tiểu quan lại.
Người đọc sách thi rớt khoa cử , có thể
tự tiến cử vào những chức vị này, nếu như được chủ nhân coi trọng, phá
cách đề bạt làm quan chính thức, coi như là một phương thức khác chính
thức bước chân vào quan trường.
Tước vị Nguyên Bình Chi là Trấn
Quốc tướng quân, mặc dù hắn không có phủ riêng, nhưng hắn cũng phải có
chúc quan của mình, chính là 1 giáo sư (từ cửu phẩm).
“Vốn ta đề
cử nhiều người như vậy ngươi không cần, sao lại cố tình chọn hắn?” Huyền Dục có chút không hiểu, chẳng lẽ đúng như phía ngoài đồn đãi, Phùng Mẫn Du đẹp như thiên tiên?
Nguyên Bình Chi ngồi xuống bên cạnh Huyền Dục, thở dài, nói: “Mẫn Du rất có tài, đáng tiếc vận khí không tốt, hai lần tham gia khoa cử đều rớt. Cha mẹ hắn mất sớm, gia đình nghèo túng,
coi như trở về cuộc sống quẫn bách, ta liền khuyên hắn không bằng ở lại
kinh thành, từ từ cầu phát triển tiền đồ.”
Suy nghĩ một chút,
Nguyên Bình Chi mạo hiểm đắc tội hoàng đế, tiếp tục nói: “Thật ra khoa
cử chọn nhân tài cũng có cực đoan, có lúc nhân tài chân chính cũng thi
rớt, bù lại toàn là con cháu vương tôn. Vì khoa cử, tất cả mọi người học Tứ Thư Ngũ Kinh, liều chết học, bạc đầu vì công danh, thật ra bọn họ có thích hợp thống trị quốc gia và dân chúng không, ai biết được? Hơn nữa
khoa cử chỉ thi mấy môn kinh thư, giới hạn quá lớn, chân tài thực học
đến tột cùng có mấy người?”
Huyền Dục lắng nghe, ngón tay nhẹ nhàng gõ vẽ án, “Nói tiếp.”
Trong lòng hắn thật nhanh chuyển qua các loại ý niệm: Nguyên Bình Chi khi noà quan tâm tới những chuyện này, xem ra vị Phùng Mẫn Du kia ảnh hưởng đến hắn đúng là khá lớn.
Nguyên Bình Chi thấy Huyền Dục nghe vào,
không khỏi tiếp tục lớn mật nói ra: “Thí dụ như lục bộ quan viên. Bọn họ quản lý tài chánh một nước, nhưng quan Hộ bộ có thể ngay cả vấn đề số
học có chút phức tạp cũng không hiểu, cái này thì sao? Tỷ như Hình bộ,
tra án xét xử, bọn họ hiểu được kiến thức chuyên nghiệp bao nhiêu? Đại
đa số còn không phải bị thủ hạ gian manh dấu diếm, lấn áp khổ chủ,
nghiền ép tiền mồ hôi nước mắt, còn tạo thành án oan? Còn có Công bộ,
đại thần xử lí lũ lụt hận không được một năm đổi một lần, hàng năm vơ
vét một khoản riêng, nhưng hiệu quả như thế nào? Trừ hàng năm chém mấy
tên tham ô của công đầu têu, còn có công dụng gì? Bọn họ học hai bản ”
Thủy Kinh Chú “, liền cho rằng mình hiểu tất cả rồi hả ? Thật cho là ”
nửa bộ Luận Ngữ trị thiên hạ “?”
Huyền Dục vốn vẫn còn mỉm cười, sau thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, thật ra những vấn đề này hắn
sao lại không biết? Hơn nữa so Nguyên Bình Chi cảm thụ càng khắc sâu!
Thuộc hạ đại thần, tranh quyền đoạt lợi thì nhiều, chân chính làm việc thì
ít; am hiểu trêu hoa ghẹo nguyệt, thiếu tinh thông kiến thức chuyên
nghiệp.
Huyền Dục hỏi: “Vậy theo ngươi nói, nên làm gì?”
Nguyên Bình Chi cười ha hả, lúng túng nói: “Ta cũng không biết.”
“Đây đều là vị Phùng Mẫn Du nói với ngươi?”
“Đúng vậy a, hắn rất có lý tưởng, cũng rất chăm chỉ.”
Ánh mắt Huyền Dục hơi trầm xuống, có lý tưởng rất tốt, nhưng hi vọng đó
không phải là dã tâm, nếu như Phùng Mẫn Du cũng nhìn thấu Nguyên Bình
Chi đơn thuần thiện lương, từ đó lợi dụng hắn leo lên, như vậy, Huyền
Dục âm hiểm nghĩ, trẫm không phải nên cho hắn lĩnh hội cái gọi là “gần
vua như gần cọp”!
“Trước không nói hắn, ngươi thật nghĩ muốn làm chuyện gì rồi hả ?” Huyền Dục hỏi.
“Ai.” Nguyên Bình Chi thở dài, nói: “Ta không muốn làm quan, không muốn buôn
bán, cũng không biết nên làm cái gì, Tích Ân quản lý đồ cưới đều còn có
thể cao hứng bừng bừng, ta ngay cả đếm mình rốt cuộc có bao nhiêu bạc
cũng không có hứng thú.”
Huyền Dục khẽ mỉm cười, mang theo gian
trá, hỏi: “Hiện tại Tích Ân giữ đạo hiếu, hơn nữa tuổi nhỏ, các ngươi
cũng không thể viên phòng, có khổ sở?”
Nguyên Bình Chi trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Không phải ai cũng giống như ngươi, rời nữ nhân thì không thể sống.”
Huyền Dục phách lối đế vương, chưa bao giờ không nói của mình háo sắc vô độ,
đã từng hào phóng tuyên bố mình”Không thể một ngày không có nữ nhân” .
“Nhưng vợ chồng sớm chiều chung đụng lại không thể thân mật, cảm giác kia không dễ chịu ?” Huyền Dục tiếp tục dụ dỗ.
Nguyên Bình Chi suy nghĩ một chút, mình thành thân lại một mình một phòng , lòng ưu tư gật đầu.
Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu thành thân, sẽ không đi thanh lâu
pha trộn, hắn không muốn cưới vợ bé, để hắn buổi tối có điểm gian nan
rồi, thật là bi ai.
“Như vậy trẫm vừa đúng có chuyện cần ngươi
giúp một tay, vừa đúng có thể để ngươi và Tích Ân tách ra một thời gian, như thế nào?” Huyền Dục cười he he nói xong, một chút cũng không xấu hổ khi chia rẻ uyên ương.
Trái tim Nguyên Bình Chi báo động, hắn hoài nghi nhìn chằm chằm Huyền Dục, chần chờ hỏi: “Chuyện gì?”
Huyền Dục vẫy vẫy tay, để hắn kê lỗ tai tới, ghé vào tai hắn nói nhỏ.
Khuôn mặt Nguyên Bình Chi khiếp sợ.
Huyền Dục vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: “Suy nghĩ thật kỹ, chuyện này rất quan trọng, ta cũng chỉ có thể giao cho ngươi.”