Cùng với tiếng kêu đau khuếch trương, đứa cháu ngoại bị vợ nhéo tai đã xuất hiện trong tầm mắt của y. Sự yêu mến của vợ với Tiểu Nhị thực ra còn hơn cả y, cơ bản là coi như con đẻ.
– Mợ, cháu thấy mợ ngày càng trẻ ra đó! Hi, cậu, sắc mặt cậu cũng không tồi đó!
Nhận thấy bàn tay nhéo tai y đã buông lỏng, Tiểu Nhị vội tuôn ra những lời nịnh bợ kèm theo vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt cậu mợ.
– Đừng nói lời vô ích nữa! Nói, đến có việc gì?
Tôn Quang Thụy cố ý trầm mặt xuống hỏi, mặc dù y biết đứa cháu này vốn chẳng sợ chiêu này của y.
– Cháu đến chẳng phải là vì nhớ cậu sao, đương nhiên còn có cả mợ nữa!
Tiểu Nhị vẫn cười hi hi nói.
– Xéo đi!
Tôn Quang Thụy không giữ được vẻ mặt như lúc trước, cười mắng:
– Cậu không phải là mợ của anh, không bị mắc mưu của anh đâu!
– Thực ra thì là Phi Phi không thích người anh trai như cháu, vì vậy cháu cũng ngại mặt dày suốt ngày đến đây!
Tiểu Nhị dang rộng hai tay, nửa thật nửa đùa thở dài nói.
– Phi Phi không hiểu chuyện, cháu đừng tính toán với con bé!
Tạ Như vuốt vuốt tóc của cậu cháu ngoại, đây là thói quen mà bao nhiêu năm bà vẫn không bỏ được. Bà và chồng đều biết, Tiểu Nhị là đứa trẻ có lòng tự trọng rất lớn, vì một câu nói của Phi Phi, Tiểu Nhị từ đó trở đi rất ít khi đến nhà mình chơi!
– Đến đây ngồi đi!
Tôn Quang Thụy vẫy tay cháu trai. Cô con gái cố chấp cho rằng, người anh họ thường ngày bộ dạng lười nhác, không được điểm gì đã cướp đi sự cưng chiều vốn dĩ chỉ thuộc về cô. Thực ra cô không hiểu được, anh họ của cô tuyệt đối giỏi hơn tất cả những người đàn ông xung quanh cô.
Tiểu Nhị đi đến, đặt thứ đang cầm trong tay lên bàn trà. Tôn Quang Thụy lúc này mới nhận thấy, cháu trai không phải tay không đến. Chỉ vào món đồ không biết là gì được gói trong chiếc túi, Tôn Quang Thụy lông mày nhíu lại, hỏi:
– Tiểu Nhị, đây là gì vậy?
– Hi hi, đến thăm cậu và mợ đương nhiên không thể đến tay không được, đây là món quà cháu biếu cậu mợ!
Tiểu Nhị cười hi hi trả lời.
– Thứ mà cháu biếu có ăn được hay tiêu được không?
Tôn Quang Thụy ánh mắt trở nên sắc bén. Mặc dù được gói rất cẩn thận, nhưng nhìn bên ngoài, món quà cháu trai tặng không phải hoa quả sấy để ăn, cũng không phải tiền bạc.
– Không thể ăn, không thể tiêu, nhưng có thể dùng! Đặc biệt rất hữu dụng với cậu đó!
Tiểu Nhị vẻ mặt trịnh trọng nói.
– Đưa mợ xem, rốt cuộc là cái gì?
Tạ Như không nén nổi tò mò, cầm chiếc túi xem cho rõ.
– Không được không được, mợ, cái này mợ không thể xem!
Tiểu Nhị vộ giơ tay ngăn cảm, nhưng lại chậm một bước, Tạ Như đã móc được đồ vật bên trong ra.
– Sao mợ lại không thể xem, xem nào, đây là…! Sặc!
Nhìn mấy tấm ảnh trong tay, Tạ Như sững người, sau đó mặt đỏ bừng, vứt những tấm ảnh trong tay vào mặt cháu ngoại, vô cùng bực tực nói:
– Cháu, cháu, đồ hư hỗn, lấy đâu ra mấy thứ bẩn thỉu này?
– Đã nói không cho mợ xem, mợ cứ đòi xem!
Tiểu Nhị vẻ mặt ấm ức cúi người, nhặt mấy tấm ảnh khó coi lên, cất lại vào trong chiếc túi.
– Lấy đâu ra vậy?
Tôn Quang Thụy không vội xem nhân vật chính trong tấm ảnh là ai, chỉ cười như không cười nhìn cháu trai, nhẹ nhàng hỏi.
– Đây là món quà lãnh đạo của cháu bảo cháu chuyển cho cậu!
Tiểu Nhị đẩy chiếc túi về phía cậu, cười nói:
– Sếp cháu còn bảo, hi vọng có cơ hội được sự chỉ điểm đích thân của cậu!
– Ừm!
Tôn Quang Thụy hơi sững người, hồi lâu sau chẳng nói chẳng rằng ậm ừ một tiếng!
Tạ Như ở bên cạnh thoáng suy nghĩ gì đó liếc nhìn cháu trai. Lời của cháu ngoại biểu đạt hai lớp ý nghĩ, thứ nhất là y không hề giấu diếm mối quan hệ với gia đình mình với người đó, điều này cho thấy y rất tin tưởng người này; thứ hai là người đó có ý muốn nhờ cậy nhà mình.
Lúc này, liền nghe thấy tiếng cửa mở vọng đến, theo sau đó là tiếng “Ba mẹ, con về rồi”, một cô gái dung mạo thanh tú đổi dép lê, đi vào phòng khách!
Sau khi nhìn thấy chàng trai ngồi trên ghế sofa, cô gái vẻ mặt lạnh lùng, miệng khẽ nhếch lên:
– Hằn nào trên đường về lại nghe thấy tiếng quạ kêu, thì ra có khách quý đến chơi!
– Cậu mợ, cháu còn có việc, cháu về đây!
Không để ý đến sự châm chọc của cô em họ, Tiểu Nhị lập tức đứng dậy xin phép ra về. Cũng không đợi Tôn Quang Thụy và Tạ Như trả lời, liền bước ra phía cánh cửa.
– Đi tiễn Tiểu Nhị đi!
Tôn Quang Thụy sắc mặt trầm xuống, sai vợ một câu, sau đó cầm đồ trên bàn, quay người đi vào phòng.
Tạ Như bất lực nhìn con gái, đi ra cửa, khẽ nói với cháu trai:
– Tiểu Nhị, cậu và mợ lúc nào cũng nhớ cháu lắm, sau này phải đến thăm cậu mợ nhiều đấy, nếu không đến, cũng phải gọi điện thường xuyên, biết chưa?
– Vâng!
Tiểu Nhị gật gật đầu, sau đó rời khỏi.
Tạ Như thở dài, thực ra bà biết, nếu không phải đến đưa đồ, Tiểu Nhị hôm nay sẽ không đến nhà mình!
– Phi Phi, ba và mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đó là anh họ con, con nên thay đổi thái độ của mình đi!
Tạ Như vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Bây giờ con lớn rồi, nên nghe lời, biết chưa?
– Sao ba mẹ lúc nào cũng bênh anh ta vậy!
Tôn Nhã Phi trên mặt hiện rõ sự đố kị và không phục, la lên:
– Con biết, bố mẹ hối hận vì ngày xưa không sinh con trai, còn yêu thương anh ta hơn cả đứa con gái ruột này, hừ!
Nói rồi, quay người chạy vào phòng ngủ của mình.
Trong phòng, Tôn Quang Thụy nhìn từng bức ảnh khó coi, cùng hai chiếc USB, bất giác nheo mắt lại. Vị lãnh đạo này của Tiểu Nhị có thể sưu tập được những thứ này, quả là thần thông quảng đại. Không nghi ngờ gì nữa, những thứ này thực sự có thể giúp đỡ y rất nhiều, thậm chí có thể trở thành vũ khí sát thương, một nhát có thể lấy mạng. Y vốn muốn đợi, nhưng giờ, không cần nữa rồi!
Không ai có thể biết, một trận động đất cuốn sạch toàn bộ tỉnh Giang Nam sẽ bắt đầu sau đêm nay.
Ngày hôm sau, ngày 19 tháng 5. Phó giám đốc Sở Công an Tỉnh Lưu Chấn Hoa bị mời đến Ủy ban Kỷ luật Tỉnh. Tiếp y chính là phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trưởng ban giám sát Lý Hữu Bình.
Cùng chiều ngày hôm đó, Phó chủ tịch, Ủy viên thường vụ thành phố Giang Nam- Hoàng Khánh Công, Bí thư quận Giang Ninh, Ủy viên thường vụ Thành ủy Giang Nam- Vương Chí Minh lần lượt được mời lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Sau đó, phó bí thư Thành ủy Phong Hà- Nguyên Hoa, phó trưởng ban tổ chức thành ủy Giang Sở- Trường Tống Dũng cũng đồng thời chạm mặt nhau tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Bí thư Thành ủy Cẩm Bình vừa mới nhậm chức chỉ hơn nửa năm, sau khi nhận được thông báo hội nghị tỉnh ủy vội vàng lên tỉnh liền bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp bắt giam điều tra.
Hai cán bộ cấp sở, cùng hàng loạt cán bộ cấp dưới liên tiếp bị tạm giam, điều tra, khiến giới quan trường Giang Nam rơi vào trạng thái bất ổn. Không ít người trong lòng hoảng sợ, lo lắng bất an, thần hồn nát thần tính. Xét cho cùng mấy năm nay, không ai dám nhận mình hoàn toàn trong sạch!
So với trước đây, động tác tích cực, nhanh gọn của Ủy ban Kỷ luật tỉnh hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của một số người. Thậm chí khi quyết định đặt những tài liệu liên quan đến vận mệnh của một số quan chức có vấn đề lên bàn hội nghị, phân phát cho các Ủy viên thường vụ Tỉnh, bao gồm Bí thư Đảng ủy Công an Tỉnh, giám đốc sở Công an –Vương Dân, Trưởng ban tổ chức cán bộ Trịnh Á Xuân đều có vẻ mặt kinh ngạc.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Nhạc sắc mặt âm trầm, y vừa từ thủ đô vội vã trở về. Lúc nãy, trước khi hội nghị diễn ra, Chủ tịch tỉnh Triệu Thanh Tùng đã nói qua với y, phó Bí thư Tỉnh ủy Tôn Quang Thụy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tô Quang Diệu cũng đã báo cáo chi tiết với y, nhưng càng như vậy, ngọn lửa giận trong lòng y lại càng dữ dội.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của Triệu Thanh Tùng, trong mắt Hồ Văn Nhạc vẻ lo lắng càng rõ rệt. Mấy ngày y đi thủ đô, Triệu Thanh Tùng đã chọn đúng thời cơ, im hơi lặng tiếng nhưng lại vô cùng sắc bén đâm một dao. Nhát dao này có thể gọi là thương gân động cốt.
Chứng cứ vô cùng xác thực, tài liệu tường tận, càng quan trọng hơn, đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc năm nay vừa mới kết thúc, trong tình hình trung ương đang đẩy mạnh xây dựng bộ máy chính trị cán bộ liêm khiết, chống tham nhũng, bọn người Lưu Chấn Hoa và Tống Thái Bình chẳng khác gì đụng phải nòng súng, y muốn giúp cũng không giúp nổi. Từ đó có thể thấy, Triệu Thanh Tùng và Tôn Quang Thụy đã chuẩn bị đầy đủ trăm phương ngàn kế.
Bí thư Đảng ủy Công an, Giám đốc sở Công an, Vương Dân sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Kèm theo sự tức giận là sự hoảng sợ lo lắng, tim đập loạn nhịp. Lưu Chấn Hoa có quan hệ móc nối với y, giữa hai người không thể tránh khỏi một số liên quan về lợi ích, điều y lo lắng chính là Lưu Chấn Hoa sẽ không chịu nổi áp lực, nói ra một số chuyện không nên nói, làm liên lụy đến y.
Cũng không phải chỉ có Vương Dân có mối lo lắng này, mấy Ủy viên thường vụ Tỉnh còn lại ít nhiều đều lo sợ trong lòng. Bọn họ đều rất rõ, sự truy cứu về một vấn đề nào đó, kết quả sẽ phụ thuộc vào sự nghiêm túc hay không.
– Tôi đề nghị, Giám đốc sở Công an Tỉnh tạm thời do Phó giám đốc sở Dương Lệ Hoa đảm nhiệm công tác thường ngày; đồng chí Trần Trác đảm nhiện công tác Quận ủy Giang Ninh, đồng chí Hà Văn Khánh tạm thời đảm nhiệm công tác Thành ủy Cẩm Bình…!
Phó Bí thư Tỉnh ủy Tôn Quang Thụy nói với giọng điều bình thản nhưng không mất đi vẻ nghiêm nghị.
– Cẩm Bình sao không để đồng chí Trương Bỉnh Lâm tạm thời duy trì công tác?
Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Ngô Nhất Phong đề xuất ý kiến khác.
– Vừa mới nhận được điện thoại của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông, nói rằng một ông chủ doanh nghiệp thành phố Thông An đã dùng tên thật tố cáo đồng chí Trương Bỉnh Lâm nhận hối lộ rất lớn. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông bây giờ đã phái người nhanh chóng điều tra xác minh!
Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tô Quang Diệu lên tiếng nói.
Lời nói của Tô Quang Diệu khiến các Ủy viên thường vụ rơi vào trầm mặc. Điều này không nghi ngờ gì, lại là dấu hiệu một cán bộ cấp sở thất thế. Có thể nói, các Ủy viên thường vụ lúc này ai ai cũng cảm thấy bất an. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ về một vấn đề, nếu trận gió lốc này không ngừng lại, vậy người đen đủi tiếp theo sẽ là ai đây?
Lúc này, ở Cẩm Bình. Chủ tịch thành phố Trương Bỉnh Lâm nhận được một cuộc điện thoại đường dài. Đặt điện thoại xuống, mặt Trương Bỉnh Lâm tái nhợt, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ lo lắng hoảng sợ. Cũng may y đã lăn lộn nhiều năm ở thành phố Thông An, nếu không thì e rằng người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mời y lên uống nước, y cũng không hay biết gì! Nhưng biết là một chuyện, làm sao để thoát khỏi kiếp nạn này lại là một chuyện. Bây giờ rốt cuộc y nên làm thế nào để hóa giải, cuối cùng có thể thoát khỏi tai ương này hay không, tất cả vẫn là một ẩn số.
Làm sao đây? Làm sao? Trương Bỉnh Lâm trán toát mồ hôi hột. Bỗng nhiên tên của một người nhảy vào trong đầu y, Lương Thần!