Người đàn ông hơi thở gấp gáp, người phụ nữ không ngừng rên rỉ, tiếng rên ngày càng dày đặc, ngày càng gấp gáp. Nhìn thấy màn trình diễn trên sofa phòng khách, Lăng Tư Vũ cắn mạnh môi mình, cuối cùng cũng xác định được rằng cô không phải đang nằm mơ, những hình ảnh trước mắt cô đều là chân thật.
Thẫn thờ đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông dịu dàng chuyển động ra vào, người phụ nữ cũng lắc lư thân mình không ngừng, Lăng Tư Vũ thậm chí hoài nghi, cái cảnh cô đang thấy trên sofa kia liệu có tan biến trong nháy mắt?
Cùng với tiếng kêu ngân dài của người phụ nữ, rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi. Lăng Tư Vũ xoay mạnh người trở lại phòng ăn, dựa lưng vào vách tường, thở dốc. Hình ảnh Lý Băng ngẩng cao đầu, cặp chân trắng nõn như tuyết dùng hết sức lực kìm chặt thân hình người đàn ông đã choán hết tâm trí cô. Đều là phụ nữ, cô biết rằng đó là lúc Lý Băng thỏa mãn cực độ.
Giữa Lý Băng và Lương Thần, là ai chủ động trước? Hay là do hai người cùng chủ động? Lăng Tư Vũ cảm thấy chính mình đầu óc rất bấn loạn, ngồi trở lại bàn ăn, một tay chống cằm, cả người đều rơi vào trạng thái thất thần.
Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy có tiếng động, tiếp theo, tiếng dép lê quen thuộc vọng đến, cô quay đầu, nhìn thấy ngườu bạn tốt của mình tóc tai rối bù, gương mặt chưa hết ửng đỏ đang đi đến.
– Cậu ấy đi rồi?
Lăng Tư Vũ nhẹ giọng hỏi, cô rất kỳ quái chính mình không có làm bất kỳ cái gì để che giấu. Có lẽ bởi Lý Băng là người bạn tốt nhất của cô trên thế giới này, cho nên cô cũng không cần e dè gì.
– Ừ!
Lý Băng nhẹ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bạn, cô lập tức biết rằng chuyện vừa rồi đã bị lộ. Ngồi vào bàn cạnh Lăng Tư Vũ, cũng học dáng vẻ của đối phương, một tay nhẹ chống cằm.
– Rượu sau làm bậy? Băng Băng, cậu nghĩ thế nào?
Lăng Tư Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn người bạn tốt vô cùng kiều diễm của mình, nghi hoặc hỏi.
– Đã lâu không được làm việc đó, cũng thấy muốn, lại không hạ quyết tâm “đi quán ăn đêm” được. Hôm nay có cơ hội này, đơn giản là muốn buông thả một chút, Cục trưởng Lương quả thực cũng không có khoe khoang, về phương diện đó cậu ấy thực sự rất được.
Lý Băng cười hì hì trả lời.
– Nói đứng đắn chút đi.
Lăng Tư Vũ nghiêm khuôn mặt xinh đẹp, lạnh giọng nói.
– Để làm gì, lại tức giận à?
Lý Băng vươn tay ôm lấy cổ bạn, giảo hoạt cười nói:
– Được rồi, nói thật với cậu, lúc học trung học tôi cũng thích Lương Thần. Hiện tại đều đã có gia đình, không có duyên vợ chồng. Nhưng trong lòng tớ vẫn luôn nghĩ đến giấc mộng thời thiếu nữ, cho nên hôm nay liền không kìm lòng nổi.
– Một đêm truy hoan, sau đó lại phất tay áo ra đi, không lưu luyến bất cứ cái gì?
Lăng Tư Vũ liếc bạn một cái, lấy giọng hơi châm chọc nói:
– Cậu có thể đảm bảo, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với Lương Thần nữa?
– Cái này á, hì hì, nói sau đi.
Lý Băng ánh mắt lấp lánh, úp mở trả lời.
– Háo sắc!
Lăng Tư Vũ căm giận mắng. So với cô tư tưởng bảo thủ, Lý Băng về phương diện này tư tưởng thoáng hơn cô nhiều.
– Cứ suy nghĩ đi, bảo bối yêu quý, cậu sẽ không ở đó ghen tị chứ?
Lý Băng dùng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ cằm bạn, trêu đùa:
– Nói đi, có phải là cậu lâu rồi cũng không có “cái đó” không? Có thể thử một lần xem, Cục trưởng Lương khẳng định sẽ không làm cậu thất vọng.
– Cắt miệng cậu bây giờ!
Lăng Tư Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, vươn hai tay làm bộ véo hai má Lý Băng. Lý Băng tránh trái tránh phải, rồi cũng đưa tay lên đùa giỡn đối phương.
Trên đường trở về, ngồi trong xe nhưng Lương Thần giờ phút này kỳ thực không hề tĩnh lặng. Giành được Lý Băng chính là mộng ước một thời niên thiếu của hắn. Giống như khi còn học trung học, sau khi say rượu hắn đã ngông cuồng nói: “Về sau cưới vợ thì sẽ cưới Lý Băng và Lăng Tư Vũ. Cưới cả hai, một người làm vợ cả, một người làm vợ hai”. So với các mối quan hệ khác, bạn cùng học, nhất là giữa bạn học nam nữ có cảm tình với nhau, rất dễ sinh ra loại mơ ước hàm hồ này.
Lương Thần khe khẽ thở dài. Hắn càng ngày càng phạm nhiều sai lầm, nhưng tiếc rằng trong chính nội tâm hắn, hắn lại rất vui vẻ phạm lỗi này. Có lẽ đây là thói hư tật xấu của một bộ phận đàn ông.
Thời gian như nước, nháy mắt đã ba tháng trôi qua. Tháng năm cảnh sắc tươi đẹp, xuân về hoa nở, một mảnh bừng bừng sức sống. Lúc này, dưới ánh nắng chan hòa rực rỡ là nghi lễ khánh thành và cắt băng chính thức mười ba hạng mục phát triển của khu phát triển Vạn Hưng.
Mười ba hạng mục phát triển liên quan đến buôn bán thương mại, công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng và bất động sản, tổng đầu tư đạt sáu ngàn bốn trăm sáu mươi chín triệu. Trong đó thu hút sự chú ý của mọi người chính là hạng mục khu thương mại Bảo Long, giải phóng mặt bằng khu mới Long Hoa cùng với khu biệt thự xa hoa Thất Thịnh Thế Hào. Tập đoàn Hoa Gia, người xây dựng bản quy hoạch này với thái độ hừng hực khí thế, tuyên truyền cho công chúng trên đủ mọi phương tiện truyền thông. Mà người đại diện cắt băng khánh thành lần này, chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hà Chính Kỳ của tập đoàn đã cáo ốm từ lâu.
Bên cạnh vị Chủ tịch hội đồng quản trị thân hình gầy yếu, khí chất thâm trầm là một người thanh niên trẻ tuổi thần thái phấn chấn, chính là con trai độc nhất của Hà Chính Kỳ, Hà Đại Vi. Còn con rể của Hà Chính Kỳ, người phụ trách đầu tư ở đại lục của Tập đoàn Hoa gia, Tổng giám đốc công ty bất động sản Hoa Gia, Lâm Triết Thông từ đầu đến cuối tuyệt không lộ diện.
– Đừng thỏa mãn quá sớm, ai cười ai khóc vẫn còn chưa biết đâu.
Ở một căn phòng trung tâm thành phố, Lâm Triết Thông dựa vào sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang truyền trực tiếp tin tức về lễ cắt băng khánh thành này, khóe miệng lộ một tia cười dữ tợn.
Sau khi được sự “hỗ trợ” của bạn học cũ Lương Thần, sự kiện đả thương người trong khi tiến hành giải phóng mặt bằng cuối cùng cũng đã được đưa ra trước công chúng. Tuy rằng cuối cùng cũng được mấy người chịu tội thay nhưng mục đích của y cũng đã đạt được. Chính phủ Cẩm Bình chịu ảnh hưởng của dư luận, không thể làm ngơ vụ án được. Đã đem công trình Khu Long Hoa đa giải phóng mặt bằng chia ra làm hai phần, tiến hành đấu thầu lại. Người trúng thầu vòng một, một là Tập đoàn Hoa Gia, còn người kia chính là công ty bất động sản Vương Hà mà y nắm trong tay.
Kế hoạch của y đã từng bước từng bước được thực hiện, nhưng y lại không có một chút vừa lòng và vui sướng. Ở trong mắt y, Hà Đại Vi là một tên bất tài, nhưng đối với Hà Chính Kỳ y không dám coi thường. Y biết, chỉ cần một bước sai lầm thôi cũng có thể khiến tâm huyết từ trước đến nay của y bị hủy hoại ngay lập tức. Về phần Hà Tâm Nguyệt, vừa nghĩ tới người phụ nữ đẫy đà hiện tại, Lâm Triết Thông liền nghiến chặt răng. Người đàn bà tiện nhân kia đang mang trong mình một yêu nghiệt, may mà đối phương đang ở Mỹ, nếu không y thật không dám đảm bảo chính mình có thể khống chế được cảm xúc hay không mà muốn bóp chết đối phương.
Lâm Triết Thông bỗng nhiên lại nghĩ tới Lương Thần, không biết người bạn học cũ kia của y giờ này đang làm gì.
Lương Thần chính là đang bận họp. Ngày mười một, mười hai tháng năm, Sở công an Tỉnh mời dự họp Hội nghị Cục trưởng Công an toàn Tỉnh. Chiều ngày mười hai, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, Giám đốc sở Công an Vương Mân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hạ Dũng và các lãnh đạo Tỉnh đến tham dự Hội nghị. Ngoài ra còn có Cục trưởng Cục công an Giang Sở, Cửu Đài, Phong Hà, Cẩm Bình…
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Dũng trong cuộc họp xung quanh vấn đề “Kỷ luật Đảng và vấn đề liêm khiết của cán bộ lãnh đạo” đã làm một cuộc nói chuyện dài dòng với các Cục trưởng công an thành phố. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Vương Mân liền nói tiếp về vấn đề tội phạm và giữ gìn trật tự trị an xã hội ở các thành phố. Cũng nhấn mạnh và khn ngợi những thành tích mà Cục công an thành phố Cẩm Bình đã đạt được trong nửa năm vừa qua, đồng thời kêu gọi Cục công an các thành phố học tập theo tấm gương của thành phố Cẩm Bình.
Các lãnh đạo sở công an Tỉnh cùng với Cục trưởng cục công an các thành phố đang ngồi đều cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Cục trưởng cục công an thành phố Phong Hà Kinh Đại Chí cùng với cục trưởng cục công an thành phố Giang Sở Trình Thuật Chí xem như quen biết Lương Thần đã lâu. Khi Lương Thần mới tới Cẩm Bình, vì vụ án diệt môn mà đến Phong Hà bắt người, chính vị Cục trưởng này đã trực tiếp yêu cầu Lương Thần phải chia một bát canh cho Phong Hà, nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện bắt người.
Rồi sau đó khi được thỏa mãn thì viên Cục trưởng này lại quay ngoắt 180o, cùng Lương Thần kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, chỉ kém không thắp hương dập đầu bái thành anh em kết nghĩa.
– Buổi tối, tôi làm chủ, chúng ta ra ngoài uống một chút, không say không về.
Kinh Đại Chí bá vai, kề tai nói nhỏ với Lương Thần và Trình Thuật Chí.
– Để xem thế nào đã, ngày mai vẫn còn phải họp mà. Hay là đêm mai đi.
Lương Thần nhìn thoáng qua vị lãnh đạo đang đứng trên đài, thấp giọng trả lời. Hắn vừa nghe được bốn chữ “Không say không về” liền lập tức thấy đau đầu.
– Có họp thì sao, cũng chỉ ngủ gà ngủ gật thôi mà.
Cục trưởng Kinh Đại Chí chẳng hề để ý nói, lại nhoài qua người Lương Thần nháy mắt ra dấu với Trình Thuật Chí, nói:
– Lão Trình, nể tình không?
– Nhất định rồi!
Cục trưởng Trình lấy tay huých vào Lương Thần, khẽ cười nói:
– Lão Kinh này nổi tiếng là kẻ keo kiệt, khó có cơ hội tự xuất huyết thế này, chúng ta không được bỏ qua.
Lương Thần bất đắc dĩ vuốt vuốt cằm. Hắn có dự cảm, hai kẻ cáo già này kẻ xướng người họa, rất có thể là có gì đó không an tâm.
Tan họp, Lương Thần và hai người Kinh Đại Chí, Trình Thuật Chí cùng với đám người đi ra khỏi phòng họp. Vừa ra khỏi Hội trường, đang bàn bạc xem tối nay sẽ đi đâu, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ có vẻ sắc nhọn.
– Được lắm, cái lão Kinh Đại Chí này, có tiệc mà không mời gái già này thì về sau đừng nghĩ còn có thể ở Sở công an lăn lộn nhé.
Lương Thần ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy trong tầm mắt hiện ra một người phụ nữ trung niên vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trên vai chói lọi một cành oliu màu bạc cộng thêm một bông hoa sao. Cả người toát ra một khí chất làm cho người ta ngưỡng mộ.
– Chị Dương!
Lập tức Cục trưởng Kinh Đại Chí vẻ mặt nịnh nọt, vui vẻ đi tới gần, giọng điệu nịnh bợ nói:
– Đây là vẫn chưa quyết định đi nhà hàng nào, em là muốn sau khi đã quyết định chỗ đến thì sẽ gọi điện thoại mời lão nhân gia.
– Ai là lão nhân gia?
Chị Dương mày liễu dựng thẳng, nước miếng suýt nữa bắn tùm lum lên khuôn mặt nịnh nọt của Kinh Đại Chí:
– Cậu mới là lão nhân gia, các cậu đều là lão nhân gia cả.
Lương Thần đứng một bên âm thầm kinh hãi. Vị nữ cảnh sát này thật sự là mạnh mẽ.