Nhìn Hứa Phượng Anh đang nằm hôn mê trên mặt đất, trên mặt Hầu Tuấn Kiệt lộ ra nụ cười điên cuồng. Chiếc roi điện trong tay gã vẫn đang lóe sáng.
-Hứa Phượng Anh, cô là người yêu của tôi, vậy mà cô thà rằng để cho người đàn ông khác chạm vào chứ không cho tôi động vào một chút, vậy thì tôi làm như thế này với cô cũng không có gì phải áy náy cả.
Gã lấy điện thoại di động của mình ra bấm một dãy số. Sau đó gã xoay người bước ra khỏi phòng bếp, vào phòng khách mở cửa ra. Không bao lâu sau, hai bóng người tiến đến rồi đóng sầm cửa phòng lại.
Hầu Tuấn Kiệt và tên Hoa đỡ Hứa Phượng Anh lên ghế sô pha. Nhìn cô gái nằm mê man bất tỉnh, đại ca Long gật đầu ra vẻ vừa lòng, vỗ vai Hầu Tuấn Kiệt khen ngợi:
-Tôi biết đại phóng viên Hầu nhất định làm được mà.
-Anh Long, anh nói lời phải giữ lấy lời.
Hầu Tuấn Kiệt lo sợ, nói với vẻ bất an.
-Yên tâm đi, từ trước đến nay tôi bao giờ cũng nói là làm. Đó, đây đều là của cậu cả đấy.
Đại ca Long ném cái túi vải bạt cho Hầu Tuấn Kiệt.
-Tôi còn có một yêu cầu này.
Hầu Tuấn Kiệt nhìn cơ thể đầy đặn của cô gái đang nằm trên sô pha, nói:
-Tôi muốn ở cùng cô ấy một lát.
-Ồ?
Đại ca Long và tên Hoa ánh mắt trở nên kinh ngạc, tên Long cười ha hả nói:
-Chẳng lẽ thực như tôi nói, ngay cả việc ngủ với cô ta cậu cũng chưa làm được ư? Nhìn cậu như vậy mà đáng thương thật. Tôi có thể giúp cậu thỏa mãn ước nguyện. Tuy nhiên, bây giờ thì không được. Bọn tôi cần đưa cô ta đến một nơi an toàn trước đã. Lúc đó, cậu muốn làm gì thì làm, muốn làm bao lâu cũng được.
-Tôi nghe theo lời anh Long.
Bây giờ, gã đã cùng lên một chiếc thuyền với bọn kẻ cướp, cơ bản là không có cách nào xuống được nữa.
Đại ca Long hướng về phía tên Hoa nhếch môi. Tên này lập tức lấy dây thừng ra, đến gần Hứa Phượng Anh, nhanh nhẹn bẻ quặt hai tay cô ra đằng sau rồi lấy dây thừng trói chặt cô lại.
-Rút lui đã, đại phóng viên Hầu, còn phải phiền đến cậu nữa đấy.
Đại ca Long ra hiệu cho Hầu Tuấn Kiệt khiêng Hứa Phượng Anh lên rồi rút khỏi đây. Nhưng gã vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Ba người đều trở nên sợ hãi, thân thể đều cứng đờ cả lại. Đại ca Long làm hiệu đừng có lên tiếng, sau đó gã lặng lẽ bước tới cửa, nhìn xuyên qua kính. Vừa thấy người ngoài cửa, gã lập tức thay đổi sắc mặt. Gã thấy rõ ràng kẻ đứng trước cửa phòng chính là kẻ vừa mới rời khỏi đây, Cục trưởng Lương Thần. Thật sự là gặp quỷ, sao hắn lại trở lại đây chứ?
Tai nghe tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, cuối cùng là tiếng đập cửa ầm ầm, đại ca Long biết rằng không thể nào cứ để như vậy được. Lương Thần vừa mới rời khỏi đây không lâu, nhất định là hắn biết Hứa Phượng Anh ở nhà, nếu không ra mở cửa thì tất sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Không chừng hắn còn gọi điện thoại nữa, mà nếu phát hiện ra điện thoại tắt máy thì chẳng phải là quá phiền phức sao…!
Nghĩ đến đây, đại ca Long khoát tay ra hiệu cho tên Hoa khiêng Hứa Phượng Anh vào phòng ngủ, sau đó gã móc khẩu súng lục ra, hạ giọng nói với Hầu Tuấn Kiệt lúc này mặt mày đang trắng bệch ra:
– Cậu tìm cách đuổi hắn đi. Nhớ kĩ là đừng có giở trò đấy.
Lương Thần bấm chuông một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, trong lòng hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, lại đập mấy cái vào cửa. Hắn vốn định đi, nhưng khi xe vừa mới ra khỏi khu nhà thì hắn phát hiện ra là không thấy di động mình đâu cả. Hắn hỏi Từ Dịch Lãng, Từ Dịch Lãng nói rằng lúc ở trong biệt thự gã đã đặt trong túi hắn rồi. Suy nghĩ cẩn thận lại, Lương Thần bỗng dưng nghĩ ra, lúc ở trong nhà Hứa Phượng Anh, hắn bị cô đạp ngã xuống đất, hắn lúc đó có cảm giác như là có cái gì đó rơi ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, hắn chắc chắn đó chính là di động của mình.
Hắn lập tức bảo Từ Dịch Lãng gọi điện thoại thì lại thấy điện thoại tắt máy. Lương Thần đành phải bảo Từ Dịch Lãng quay lui.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Trong lúc Lương Thần đang tự hỏi thì cửa phòng rốt cục lại mở ra. Ngoài dự kiến của hắn, mở cửa là một người đàn ông có khuôn mặt hơi tái nhợt.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
-Xin chào, cho tôi hỏi đồng chí Hứa Phượng Anh có ở nhà không? Tôi là đồng nghiệp của cô ấy, có chuyện muốn tìm cô ấy.
Sau khi ngẩn người ra, Lương Thần bỗng dưng nhớ lại, người đàn ông này hắn đã từng gặp. Đó là lúc mà hắn đã bị viên Phó tư lệnh Liên tát cho một cái ở bệnh viện thành phố. Lúc đó gã đi cùng Hứa Phượng Anh thì phải. Chính gã là kẻ đã chụp ảnh nhưng lại bị cảnh vệ của Phó tư lệnh Liên ngăn lại.
-Cô ấy, cô ấy đang ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau.
Người đàn ông ra mở cửa phòng vẻ mặt có vẻ không được tự nhiên, tự giới thiệu thân phận:
-Tôi là bạn trai cô ấy.
-Ồ.
Lương Thần có phần hơi khó xử, với giọng điệu này của đối phương thì hắn quả thật không hy vọng gã sẽ cho mình vào. Thật đúng là khéo trùng hợp, chân trước hắn vừa mới bước ra khỏi cửa thì bạn trai Hứa Phượng Anh đã tới rồi. Lâu như vậy mà không ra mở cửa, phỏng chừng là họ đang thân mật với nhau, xem ra đúng là mình quấy rầy người ta thật rồi. Làm sao bây giờ? Hay là cứ về đã, chuyện di động ngày mai nói sau?
Đúng lúc này, Lương Thần bỗng nhiên nghe được từ trong phòng có một tiếng bịch bịch phát ra, hình như là âm thanh cái gì đó ngã trên mặt đất. Sau đó hắn liền phát hiện ra trên khuôn mặt người đàn ông đang đứng trước mặt mình hiện lên vẻ hốt hoảng.
Đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt chừng năm sáu giây gì đó, Lương Thần khẽ mỉm cười nói:
-Được rồi, xin lỗi đã quấy rầy.
Nói xong hắn xoay người bước xuống lầu.
Hầu Tuấn Kiệt nhanh chóng đóng cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của tên họ Lương này quả thật rất quỷ dị, giống như có thể xuyên thấu tim gã. Gã cùng với đại ca Long đi vào phòng ngủ. Hầu Tuấn Kiệt ngạc nhiên phát hiện ra Hứa Phượng Anh đã tỉnh. Thân thể cô đang co quắp lại trên đất, miệng bị nhét giẻ. Nhìn thấy gã bước vào, cô nhìn gã bằng ánh mắt đầy căm giận. Gã chột dạ quay đầu lại, không dám đối diện với ánh mắt của cô.
-Anh Long, bằng không ngay tại đây mình xử lý ả này luôn đi.
Tên Hoa sợ đêm dài lắm mộng, vừa rồi nếu không phải nhờ y nhanh tay nhanh mắt dùng vỏ gối nhét vào miệng cô gái thì e rằng cô ta đã hô hoán lên rồi.
Đại ca Long đang do dự. Gã định rằng sẽ bắt Hứa Phượng Anh mang đi rồi sẽ dùng thuốc phiện làm suy sụp ý chí của Hứa Phượng Anh để từ đó cho cô một bài học. Gã muốn làm vậy để có thể giải được mối hận trong lòng.
-Mang đi, tôi muốn kẻ tiện nhân này muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Đón nhận ánh mắt kiên cường không chịu khuất phục của cô gái, đại ca Long nghiến răng nghiến lợi nói:
-Đồ tiện nhân, tao muốn mày phải thảm hơn cả anh mày cả trăm lần cơ.
-Reng reng.
Gã vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Ba người lại giật mình kinh hãi lần nữa. Như lần trước, tên Hoa trông chừng Hứa Phượng Anh, Hầu Tuấn Kiệt đi mở cửa, còn đại ca Long kề sát vách tượng, chĩa họng súng vào Hầu Tuấn Kiệt.
Cửa mở, trước mặt Hầu Tuấn Kiệt lại là sếp Lương. Gã thấy sếp Lương có vẻ áy náy nói:
-Thật sự là có lỗi, tôi vốn không muốn quấy rầy, nhưng lãnh đạo Thành ủy vừa mới điện thoại cho tôi, bảo tôi báo cáo về tiến triển của vụ án. Mà vụ án hình sự này là do đồng chí Hứa Phượng Anh phụ trách, vậy nên tôi đành phải làm phiền đồng chí ấy một lúc. Thật sự rất xin lỗi.
– Chuyện này…!
Hầu Tuấn Kiệt hoảng hốt. Đối phương có lý do hợp tình hợp lý, nếu gã cứ nhất định từ chối thì chắc chắn sẽ làm hắn nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Gã theo bản năng đưa mắt hỏi tên Long đang dựa vào sát vách tường. Gã thấy tên này đảo mắt, khoa chân múa tay với khẩu súng trong tay.
-Vậy, trước hết mời ngài vào đây đã.
Hiểu được ý của đại ca Long, Hầu Tuấn Kiệt cố gắng mỉm cười nói. Gã biết tên Long định là bắt luôn cả tên họ Lương này luôn một thể.
-Được.
Lương Thần mỉm cười bước vào. Nhưng hắn vừa mới bước tới cửa phòng thì cảm nhận được một họng súng lạnh lùng chĩa vào thái dương mình, đồng thời tai hắn nghe thấy một giọng nói hung ác vang lên:
-Không được nhúc nhích.
Dường như bị bất ngờ, Lương Thần di chuyển một bước theo hướng họng súng. Bước đi này của hắn cũng rất khéo léo để lại một khe hở cho một người khác. Một bóng người từ phía sau Lương Thần bước ra, nhanh như cắt dùng bàn tay sắt thép chộp lấy khẩu súng mà tên Long đang cầm.
Gần như đồng thời, Lương Thần rướn người về phía trước, nhằm về phía đại phóng viên Hầu đang trợn mắt há hốc mồm, không một chút khách khí nã cho gã một cú đánh như trời giáng.
-Đùng.
Một tiếng súng trong trẻo vang lên. Viên đạn thoát ra khỏi nòng, bắn tan chiếc đèn chùm treo giữa phòng khách. Đại ca Long đã lên nòng khẩu súng, khi bị bàn tay của Từ Dịch Lãng đánh trúng, thân hình gã bay mạnh lên đụng vách tường phía sau rơi xuống nằm sấp trên mặt đất. Súng của gã bây giờ đã nằm trong tay Từ Dịch Lãng.
Đại phóng viên Hầu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một quyền đánh trúng cằm, ngã ra phía sau.
Ngay sau đó, chợt có tiếng mở cửa phòng, tên Hoa từ trong phòng ngủ ló đầu ra. Sau khi phát giác tình hình nguy cấp, y lập tức giơ khẩu súng lên.
-Đùng.
Một tiếng súng vang lên, tên Hoa đau đớn lui vào trong phòng ngủ. Đúng là Từ Dịch Lãng đã nhanh chóng nổ súng trước, trúng luôn vào tay tên Hoa.
Tên này trong lòng hết sức sợ hãi. Người vừa bắn có tài bắn súng rất chuẩn. Một đối một, vậy mà đã lấy đi một cánh tay của y. Sợ rằng lúc này, y chỉ còn cách bắt Hứa Phượng Anh làm con tin may ra còn sống sót. Nghĩ đến đây, y cố nén cơn đau bước tới cạnh Hứa Phượng Anh, giơ tay còn lại chỉ vào cô rồi quát to:
-Đồ đàn bà chó chết, đứng lên cho tao.
Hứa Phượng Anh có vẻ rất nghe lời, cô đứng lên. Trong mắt cô hiện ra một tia sát khí, hai tay nhanh như tia chớp phá tung sợi dây trói, một tay đoạt lấy khẩu súng của tên Hoa, tay còn lại tung ra một quyền, giáng mạnh vào mặt tên này.
Một quyền, hai quyền, ba quyền…! Toàn bộ cơ thể của tên Hoa co rút lại như con tôm, lục phủ ngũ tạng dường như lộn tùng phèo cả. Một tay bị đau, tay còn lại thì lại bị Hứa Phượng Anh đá cho một phát bây giờ không làm gì được. Y chỉ còn cách chịu đựng cơn đau thấu tận tâm can.
Khi Lương Thần vọt vào phòng ngủ thì đã thấy đồng chí Hứa Phượng Anh tung ra mấy cú đánh khiến cho kẻ bắt cóc nằm bất tỉnh trên mặt đất rồi.
-Không sao chứ?
Lương Thần bước tới, nhìn thấy đồng chí cấp dưới của mình vừa đơn độc loại bỏ một đối thủ khiến hắn hết sức khâm phục. Rõ ràng rằng vị này từng là đội trưởng đội nữ đặc công, công lực rất giỏi, đã tự mình tháo được còng tay.
-Không sao cả.
Hứa Phượng Anh trả lời, cô dùng sức loại bỏ sợi dây thừng rồi lôi tên Hoa đang bất tỉnh như lôi một con chó đi ra phòng khách.
Trong phòng khách, đại ca Long đang quỳ rạp trên mặt đất, miệng có mấy vệt máu, cơn đau đớn khiến gã gần như hôn mê bất tỉnh. Đại phóng viên Hầu thì mặt trắng bệch như người chết, thấy Hứa Phượng Anh đi ra, lập tức gã gào khan một tiếng:
-Phượng Anh, là do anh bị ép buộc.