Quan Lộ Trầm Luân

Chương 52: Gáo nước lạnh của Phó trưởng phòng Vương



Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

– Rất tốt!

Lương Thần hàm hồ đáp.

– Chú nghe Tiểu Bân nói qua chuyện xảy ra giữa các cháu. Tiểu Lương, cháu làm không sai.

Lý Tung Kiệt nhìn thẳng vào mắt Lương Thần. Cho dù tiểu tử này không có mối quan hệ phía sau nào cả thì sau này cũng là một nhân tài.

Lương Thần nhảy dựng trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên Lý Nha Nội lại đem cái chuyện vụng trộm với vợ người ta rồi bị bắt nói với Bí thư Lý? Bí thư Lý nói vậy là có ý gì? Là cho mình thấy mình đã đúng khi dung túng cho Lý Bân? Đang lúc suy nghĩ thì lại nghe Lý Tung Kiệt nói tiếp:

– Chú hy vọng cháu và Tiểu Bân sẽ duy trì mối quan hệ tốt. Con trai của chú bình thường không có nhiều bạn bè, chỉ có Lang Bạch Vũ và bây giờ là cháu.

Lương Thần khúm núm gật đầu, trong lòng lại không ngừng oán thầm, bụng nói đại công tử của ngài cả ngày chỉ biết ở bên ngoài đùa giỡn với vợ của người khác. Ngài biết nhưng không quản mà còn muốn lôi kéo tôi cùng điên với con trai của ngài.

Hiện tại, ấn tượng của Lương Thần đối với Lý Nha Nội cũng có chút thay đổi. Nhưng để làm bằng hữu thì quên đi. Thật sự mà nói, nếu đối phương không có cái loại đam mê tà ác này mà chỉ có kiêu ngạo, ương ngạnh một chút thì hắn còn có thể suy nghĩ lại.

– Chú biết cháu đang suy nghĩ gì.

Dường như nhìn ra thái độ của Lương Thần, Lý Tung Kiệt khẽ thở dài nói:

– Tiểu Bân ban đầu không phải như thế đâu. Nếu cháu tiếp xúc với nó một thời gian, cháu sẽ hiểu. Thôi nào, bây giờ đã khuya, cháu về nghỉ ngơi đi.

Nói xong, Lý Tung Kiệt lại cầm quyển sách đọc tiếp, ra chiều tiễn khách.

Lương Thần trở lại phòng khách, chỉ thấy Lý Nha Nội bưng một chậu nước từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy hắn liền ngẩn người ra hỏi:

– Sao nói chuyện nhanh vậy?

– Ừ, bây giờ tôi về nhà. Anh đang làm cái gì vậy?

Lương Thần ngạc nhiên nhìn đối phương hỏi.

– Đi đổ nước rửa chân. Đây là thói quen ngâm chân đã nhiều năm của mẹ tôi.

Lý Nha Nội cười nói:

– Tôi sẽ không tiễn cậu về. Đi đường lái xe cẩn thận.

Lương Thần gật đầu, trong lòng lại dâng lên niềm xúc động. Hắn nghĩ mình cũng đã hiếu thuận với mẹ ở nhà nhưng đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn khi mà đã không nghĩ tới việc ngâm chân cho mẹ. Ban đầu còn chủ quan cho rằng nhân phẩm của mình hơn hẳn Lý Nha Nội nhưng bây giờ, ít nhất về phương diện này thì hắn thua xa đối phương.

Lái xe về nhà đã là mười một giờ. TV trong phòng khách vẫn sáng. Cô gái mặc chiếc áo thun to đang nằm ngủ trên ghế sa – lông. Lương Thần không hiểu vì sao cô gái ấy cứ mỗi đêm đều chờ hắn về nhưng không thể phủ nhận, cái cảm giác này rất là ấm áp.

Lương Thần nhẹ nhàng ôm cô gái về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận, cuối cùng không chút tạp niệm hôn lên trán cô gái ấy một nụ hôn. Thời gian Lan Nguyệt ở nhà Lương Thần không dài nhưng bản thân hắn và những người trong gia đình đều xem cô ấy như người thân không thể thiếu.

Nằm ở ghế sa – lông, Lương Thần vẫn không ngủ được. Hắn đang nhớ lại những gì mà Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt nói với hắn. Toàn bộ thời gian không quá mười phút nhưng lại khiến hắn có cảm giác như vén mây gặp trăng. Con đường làm quan của hắn không phải chỉ một lúc là có thể thay đổi được. Chỉ cần hắn muốn, Lý Tung Kiệt sẽ an bài cho hắn một con đường tắt để thăng quan tiến chức trên con đường làm quan của mình.

Nhưng vấn đề là, Lý Tung Kiệt giúp hắn là có dụng ý gì? Là bởi vì trong tay mình nắm nhược điểm của Lý Nha Nội? Hay là có hiểu lầm trong mối quan hệ giữa mình với Đình tỷ? Hoặc là Bí thư Lý có con mắt tinh đời, nhìn thấy hắn là một nhân tài trăm năm hiếm thấy trên chốn quan trường? Suy đoán của Lương Thần, ngoại trừ suy đoán thứ ba là có phần viễn vông, còn hai suy đoán kia thì có thể xảy ra. Nếu so sánh kỹ hơn nữa thì suy đoán thứ hai là chính xác hơn cả.

Thiên hạ không có gì là cho không! Nếu tiếp nhận sự sắp xếp của Lý Tung Kiệt, thì sau này trên người hắn sẽ có dấu vết của Bí thư huyện ủy. Cho dù trên quan trường hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhận định được tầm quan trọng của vấn đề. Phó trưởng phòng Vương Văn Diệc và Lý Bân có mối hận cướp vợ. Anh ấy đã hướng về Chủ tịch huyện Lục Nhất Minh. Vị lãnh đạo này đối với hắn cũng có sự quan tâm. Hắn không nghĩ mình và đối phương sẽ có sự ngăn cách. Nói thật, dạo này tiếp xúc với Lý Bân khá nhiều khiến hắn hơi khó giáp mặt với Vương Văn Diệc. Áy náy thì không tính mà nhất định là không được tự nhiên.

Hay là nhìn nhận lại. Chuyện trọng yếu này nhất định phải cẩn thận suy xét rõ ràng. Lương Thần biết rõ, hiện nay hắn đang đứng ở ngã tư đường. Giờ phút này hắn phải có sự quyết định cho tiền đồ tương lai và vận mệnh của mình. Hoặc là tận dụng thời cơ, ôm chặt lấy Bí thư huyện ủy, một bước lên mây. Hoặc là cẩn thận làm việc, từng bước từng bước đi lên trong hệ thống công an. Nếu có thể trở thành Trưởng phòng công an, cũng không thể nói là không có cơ hội tiến vào bộ máy Ủy viên thường vụ.

Hai ý niệm trong đầu Lương Thần cứ lặp đi lặp lại, cái này được, cái kia được. Cuối cùng hắn cảm thấy buồn ngủ. Đêm nay là một đêm mà Lương Thần đi ngủ trong tâm trạng không quyết định được chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, Lương Thần dùng xe cảnh sát chở Lan Nguyệt đến trường rồi chạy xe đến phòng Công an huyện.

– Chào buổi sáng, sếp Lương!

– Chào buổi sáng!

Lương Thần và những người đồng nghiệp nhiệt tình chào hỏi nhau. Gần như toàn bộ văn phòng đều biết rằng, Lương đại đội trưởng đại đội trị an ngày hôm qua lại lập thêm một công lớn. Rất nhiều người than thở, tại sao cũng là người mà số mệnh Lương Thần lại may mắn như vậy. Khoảng cách giữa việc bắt giữ hai tên tội phạm trốn trại bị truy nã cấp A và chiến công mới chỉ mới đầy hai tháng mà thôi.

Lương Thần không đi lên tầng năm mà tới thẳng phòng của Vương Văn Diệc. Đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy Phó trưởng phòng Vương đang ngồi đằng sau bàn làm việc, chăm chú đọc các văn kiện. Nhìn thấy hắn đến, trên mặt y lộ ra vẻ trêu chọc:

– Ôi, đại anh hùng của chúng ta đã đến!

– Ha…Ha…!

Lương Thần bước lên phía trước, hai tay đặt nửa cây thuốc lá Trung Hoa mềm lên bàn, cố ý gật đầu rồi cúi người nói:

– Đây là tiểu nhân hiếu kính ngài lãnh đạo.

– Đồ keo kiệt! Tặng lễ mà chỉ có nửa cây. Chuyện này mà tiểu tử cậu cũng làm được à?

Vương Văn Diệc không chút khách khí, tiếp nhận cây thuốc, lấy ra một gói còn bao nhiêu bỏ vào hộc tủ.

Thấy Phó trưởng phòng Vương lấy ra một điếu thuốc, Lương Thần liền bước lên phía trước mồi thuốc cho đối phương, sau đó mới mồi cho bản thân mình. Hắn cười hì hì nói:

– Sếp, không gặp hai ngày, trông anh sắc mặt cũng không tồi nha.

– Kẻ này vô dụng, không có việc gì phải xum xoe. Nếu có tìm đến tôi thì chắc là đang gặp rắc rối chuyện gì.

Vương Văn Diệc ngắm vẻ mặt lo sợ của Lương Thần, nói với hắn bằng giọng điệu không nhanh cũng không chậm.

– Sếp, anh đúng là đoán không sai. Em có chuyện muốn nhờ anh chỉ giáo.

Lương Thần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là nói thẳng với Vương Văn Diệc. Anh ta xuất thân từ quân đội, tính tình cương trực, biết đối nhân xử thế, ghét quanh co, che giấu sự việc.

– Thật ra, tối hôm qua, em đến nhà Bí thư Lý huyện ủy.

Lương Thần cẩn thận nhìn sắc mặt đối phương, đem sự việc tối hôm qua kể cho Vương Văn Diệc nghe từ đầu đến cuối.

– Cậu có mối quan hệ thân thiết với Lý Bân?

Vương Văn Diệc nhíu mày, trên mặt không lộ ra thái độ gì.

– Chỉ tiếp xúc vài lần. Tuy nhiên, đó là bởi vì…!

Lương Thần thầm kêu không ổn. Chắc là sếp Vương đang bất mãn.

– Không cần phải giải thích.

Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Lương Thần, Vương Văn Diệc không khỏi mỉm cười.

– Cậu đừng có suy nghĩ nhiều. Nếu nói về ân oán thì chỉ có giữa tôi và Lý Bân, không can hệ đến cậu. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy với tôi khi tiếp xúc với Lý Bân. Hôm đó, cậu cũng biết thân phận của y mà vẫn không do dự giúp tôi. Điều này cũng đã nói lên tất cả. Nếu có nói thì phải nói là tôi nợ cậu, cậu hiểu chưa?

– Sếp Vương, ngàn vạn lần anh đừng có nói như vậy nữa.

Lương Thần đỏ mặt nói

– Nếu như không có nguyên nhân thì em không bao giờ muốn có quan hệ với cái gã Lý Nha Nội kia.

– Đây là tự do của cậu. Cậu có quyền làm bất cứ chuyện gì. Về chuyện mà cậu vừa nói, theo quan điểm của tôi, cậu đừng dễ dàng mà có quyết định sớm.

Vương Văn Diệc hút điếu thuốc, nghiêm trọng nói:

– Tôi không bao giờ nghi ngờ năng lực của Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt. Tôi cũng không nghi ngờ việc ông ta muốn lôi kéo cậu. Nếu Lục Nhất Minh không đến Tây Phong làm Chủ tịch huyện, như vậy tôi sẽ đồng ý cho cậu chuyển công tác sang Huyện ủy hoặc Ủy ban nhân dân để thuận lợi cho con đường thăng quan tiến chức. Dù sao muốn đạt được vị trí mong muốn trong khoảng thời gian ngắn mà không có kinh nghiệm công tác, chủ trì cơ sở toàn diện thì khẳng định là không thể.

Nói tới đây, Vương Văn Diệc tạm dừng một chút, thở dài nói:

– Hiện tại, thế cục của huyện không rõ ràng. Tuy rằng, ngoài mặt Lý Tung Kiệt còn giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng loại ưu thế này không phải là không thể phá vỡ. Chống đỡ phía sau Lục Nhất Minh chính là bí thư Thành ủy Lương. Một khi bí thư Lương hành động thì tuyệt đối cái ngai vàng của Lý Tung Kiệt sẽ bị sụp đổ. Bởi vậy, tôi khuyên cậu không nên có quyết định vội vàng. Hơn nữa, Tiểu Thần cậu đừng quên, cái chức Đại đội trưởng trị an của cậu là do Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Hàn Lôi đề danh. Đây là một vinh quang nhưng đồng thời cũng giống như một sợi gông xiềng. Nếu cậu tùy tiện tiếp nhận sự an bài của Lý Tung Kiệt thì chính là cậu không tôn trọng phó bí thư Hàn. Cuối cùng thì phúc hay họa không nói được. Cho nên tôi đành phải làm cụt hứng cậu, miễn là cậu không đi lầm đường.

Nghe xong những lời Vương Văn Diệc nói, Lương Thần trong lòng cả kinh. Hắn đã không nghĩ tới thế cục hiện tại của huyện Tây Phong lại phức tạp như vậy. Nếu hắn tùy tiện tiếp nhận an bài của Lý Tung Kiệt, chẳng những sẽ đắc tội với Phó bí thư Hàn mà một khi Lý Tung Kiệt rơi đài, căn cứ theo quy luật chốn quan trường, hắn tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, đừng nói lên chức, có thể bảo vệ cái vị trí hiện nay hay không còn là một vấn đề.

– Sếp Vương, gáo nước lạnh của anh thật là tốt!

Lương Thần nói tự đáy lòng mình. Nếu không có Vương Văn Diệc nhắc nhở, hắn thật không ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Mắt nhìn vật từ trên trời rơi xuống thì cứ nghĩ là bánh nhưng khi đến gần mới phát hiện nó chỉ là cái thớt. Bi ai lớn nhất của đời người cũng chỉ như thế này thôi. Cũng may, hiện tại hắn có thể tránh kịp.

– Cám ơn anh nhiều. Nửa cây thuốc này của em coi như cũng là vật có giá trị.

Lương Thần cười hì hì nói:

– Thôi em về! Anh cứ làm việc tiếp đi.

– Này, cuối tuần đến nhà tôi ăn cơm nha!

Trước khi ra khỏi cửa, Lương Thần nghe Vương Văn Diệc nói vọng theo một cách bình thản khiến hắn khựng lại. Chẳng lẽ sếp Vương và vợ đã hòa hợp lại?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.