Lương Thần đưa Lý Hinh Đình và Đinh Lan đến quán cơm Hương Hương ăn món cá hấp. Hai cô gái mặt mày hớn hở, hai má đỏ bừng ăn món ăn mà Lương Thần giới thiệu. Nhìn tốc độ đũa cũng biết là hai cô hài lòng với hương vị của món ăn đó như thế nào. Sau khi ăn xong, thấy thời gian còn sớm, Lý Hinh Đình và Đinh Lan đề nghị đi hát Karaoke.
– Đình tỷ còn muốn hát sao?
Lương Thần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lương Thần.
– Thế nào? Cậu có ý kiến gì?
Đôi mắt xếch của Lý Hinh Đình nheo lại, thở ra một hơi thở có phần nguy hiểm.
– Không, không, ý của em là ta tìm chỗ nào để hát.
Lương Thần vội lắc đầu không ngừng. Trong bụng hắn nghĩ, tại khu giải trí “Thời Gian Vàng”, thiết bị âm thanh là tốt nhất. Hơn nữa, mình còn có thẻ khách VIP mà Lý Nha Nội tặng, cho nên không phải là không thể đi mà là không muốn bị tra tấn bởi giọng ca của Đình tỷ.
Gia thế hùng mạnh, điều kiện bản thân cũng mạnh, nhưng giọng ca của Lý Hinh Đình còn mạnh hơn. Trên đời này, chắc có lẽ không có mỹ nhân thập toàn thập mỹ. Lý Hinh Đình luận về tướng mạo, khí chất, dáng người đều rất chuẩn, nói chuyện cũng rất êm tai. Tuy nhiên, đáng tiếc là trời sinh ngũ âm không được chuẩn, bất kể xướng ca cái gì đều không ổn cả.
– Em về nhà thay quần áo đã!
Đến chỗ ăn chơi, nếu không phải vì việc công thì Lương Thần không được tùy tiện mặc trang phục cảnh sát…Nghiêm khắc mà nói, lái xe cảnh sát cũng không được. Tuy nhiên, mọi người đều như vậy cho nên toàn bộ phòng đôn đốc cảnh vụ ai cũng mắt nhắm mắt mở thôi.
Lương Thần lái chiếc xe cảnh sát Santana hơi cũ chở hai cô gái về nhà. Tối nay, Lương Hướng Đông có giờ dạy ở trường. Lan Nguyệt cũng đã đi học thêm. Trong nhà chỉ còn Hàn Yến Hoa đang ngồi xem tivi
Nhìn con trai dẫn hai cô gái xinh đẹp về nhà, Hàn Yến Hoa cảm thấy bất ngờ. Khi bà biết hai cô gái này học chung một trường đại học với Lương Thần thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng pha trà và rửa hoa quả mời khách.
– Cô à, cô đừng làm gì, tụi con chút nữa là cùng tiểu Thần ra ngoài rồi.
Ở trước mặt mẹ Lương Thần, Lý Hinh Đình tạo dáng đoan trang, cười mỉm nhẹ nhàng. Bất kể góc độ nào, dưới ánh mắt của người khác, thì cũng đều nhận xét đây là một cô gái hoàn mỹ. Đinh Lan bình thường cũng rất cởi mở và hào phóng, nhưng hôm này thì lại không biết làm gì, ngồi trên ghế sofa có vẻ có chút gò bó.
Trong lúc Lương Thần vào phòng ngủ thay quần áo, ngoài phòng khách, Hàn Yến Hoa cười híp mắt, thầm đánh giá hai cô gái điềm đạm nho nhã, tự nhủ hai cô gái học cùng đại học với Lương Thần đã xinh đẹp lại có khí chất. Ai làm con dâu của bà cũng đều tốt cả.
Nhìn ánh mắt tha thiết, chứa đầy thâm ý của mẹ Lương Thần, Lý Hinh Đình và Đinh Lan đều cảm thấy hoang mang trong lòng. Các cô cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy áp lực khi gặp mẹ Lương Thần, giống như là con dâu gặp mẹ chồng tương lai vậy, thể xác và tinh thần vô cùng căng thẳng.
Rốt cục thì cũng chờ được Lương Thần thay xong quần áo đi ra. Lý Hinh Đình và Đinh Lan thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào mẹ của Lương Thần rồi nhanh chóng kéo Lương Thần ra ngoài.
– Sao vậy? Vẻ mặt của hai người làm sao ấy? Mẹ tôi là một người tốt. Vậy mà nhìn hai người như vừa gặp hổ vậy.
Ngồi trên xe cảnh sát, Lương Thần nhìn hai cô gái tay xoa xoa ngực, dáng vẻ dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, khó hiểu hỏi.
– Không biết nữa! Dù sao thì cũng cảm thấy rất là căng thẳng.
Lý Hinh Đình và Đinh Lan đồng loạt thốt ra.
Thật tình là không hiểu nổi! Lương Thần nhủ thầm, lái xe cảnh sát nhanh chóng rời khỏi khu nhà.
– Thời còn học đại học, em đã nghe người ta nhắc tới ba của Đình tỷ làm quan to. Nhưng không ngờ ba của chị lại là Phó bí thư tỉnh ủy Liêu Đông. Nói thật, lúc em nghe phó giám đốc sở Lâm nói như vậy thì đầu óc choáng váng. Từ trước đến giờ, em chưa từng nghĩ là mình lại có thể học chung với một nhân vật có gia thế hiển hách số một như vậy.
Lương Thần vừa lái xe, vừa nói chuyện tào lao với hai nàng.
– Còn Lan Lan nữa, nhà của cô cũng có tiền mà sao lúc đi học, cô lại làm ra vẻ keo kiệt như thế. À! Nhất định là học theo thiên kim của Lý phú ông trong một vở kịch trên truyền hình rồi. Thử thể nghiệm cuộc sống bình dân đồng thời xem xem có thể bắt đầu một câu chuyện tình yêu lãng mạn hay không.
– Thôi, cậu lo việc lái xe của cậu đi. Khi tôi còn đi học thì ba của tôi đã làm Phó Bí thư đâu.
Lý Hinh Đình ngồi sau tay lái, lấy tay gõ nhẹ vào đầu Lương Thần, bất mãn nói:
– Hơn nữa, cũng chỉ là cùng học thôi, suy nghĩ lung tung làm gì. Ý của cậu là ba tôi là quan to, ba của Lan Lan là đại phú ông, ba của cậu là giáo sư thì không nên học chung với nhau à? Cũng không nên là bạn đúng không?
– Em không phải nói như vậy!
Lương Thần cảm thấy không nên đắc tội với bà chị này nên vội vàng phủ nhận. Thực tế, trong lòng hắn đúng là cũng nghĩ như vậy. Hiện tại, hắn và Lý Hinh Đình, Đinh Lan là bạn cùng học và cũng là bạn bè, nhưng hắn không cách nào xác định cái loại tình hữu nghị này sẽ có thể duy trì trong thời gian bao lâu. Mỗi loại người đều có một vòng tròn nhân sinh khác nhau. Mà vòng tròn này đều được sắp xếp rõ ràng. Lương Thần cố chấp mà cho rằng, hắn cùng với Lý Hinh Đình và Đinh Lan là thuộc hai thế giới khác nhau, không cần phải cố ý làm cho xa cách. Chỉ có điều, sự chênh lệch giữa thân phận và địa vị cũng khiến hai bên có một khoảng cách lớn. Hắn rất quý trọng tình hữu nghị với hai cô gái nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến nhận thức của hắn về sự chênh lệch này. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ có thể cố gắng rút ngắn khoảng cách chênh lệch này. Nhưng đó là chuyện ở phía trước, còn bây giờ hắn phải biết vị trí của mình.
Lương Thần lái xe cảnh sát đỗ vào bãi đỗ xe của khu giải trí “Thời Gian Vàng”. Sau đó cùng với hai cô gái bước vào đại sảnh màu vàng xanh rực rỡ. Giám đốc Giang Dịch Thành đang răn dạy một nữ nhân viên phục vụ có khuôn mặt thanh tú, bất giác nhìn thấy một hình ảnh, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng bỏ qua người phục vụ, nhanh chóng chạy đến, khom lưng cúi đầu, cười nịnh nói:
– Sếp Lương, anh đến thật đúng lúc. Bân thiếu gia gọi điện thoại cho anh cả buổi chiều nhưng anh tắt máy.
– Vậy à?
Lương Thần vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng là lúc này điện thoại của hắn tắt nguồn. Ngẩng đầu, nói với Giang Dịch Thành:
– Bân thiếu gia còn ở đây không?
– Nửa tiếng trước đã bị người nhà gọi đi rồi.
Giang Dịch Thành thuật lại chi tiết, lại nhìn thoáng qua hai cô gái sau lưng Lương Thần, biết điều nói:
– Sếp Lương dẫn bạn đến chơi. Tôi sẽ sắp xếp dịch vụ dành cho khách Vip cho anh.
Sau đó quay sang nữ nhân viên phục vụ vừa mới răn dạy lúc nãy, lạnh lùng nói:
– Mở cửa phòng “Xương” cho khách Vip mau, để tôi còn đưa sếp Lương đi.
Nữ nhân viên phục vụ vâng một tiếng, vội vàng xoay người đi vào trong đại sảnh.
– Không cần phiền phức! Tôi tự dẫn bạn bè lên được rồi.
Nói xong, Lương Thần quay sang nhìn gương mặt cổ quái của hai cô, cười nói:
– Đình tỷ, Lan Lan, chúng ta lên lầu.
Đi vào trong phòng hát, Lý Hinh Đình ngồi trên ghế sa – lông, nhìn cách bài trí trang hoàng bên trong phòng, có phần ngạc nhiên nói:
– Không tồi à nha! So với khu giải trí Minh Châu, nơi tốt nhất trong thành phố của chúng tôi cũng không thua kém bao nhiêu. Lan Lan, em thấy sao?
– Dạ, rất là tốt!
Đinh Lan cũng gật đầu, mỉm cười nói.
– Hai người thấy tốt là được rồi.
Lương Thần lười nhác dựa vào ghế sa – lông nói:
– Thật sự là cảm động nha! Lần nay có thể nghe được giọng hát tự nhiên có một không hai của Đình tỷ.
– Cậu muốn ăn đập à? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thay đổi cách nhìn. Hừ hừ!
Lý Hinh Đình chọn bài hát có tựa đề “Ai”, rồi sau đó cầm micro hát lên.
Tuy rằng thanh âm của mỗi địa phương khác nhau hoặc phát âm không chính xác, nhưng so với Lương Thần trước kia nghe mạnh hơn gấp mấy lần. Lần này có hơi chút thay đổi nhưng cũng không đặc biệt gì lắm, đại khái là tạm được. Chờ Lý Hinh Đình biểu diễn xong, Lương Thần không khỏi vỗ tay nói:
– Đình tỷ hát thật là hay, hát một bài nữa đi.
– Không hát nữa đâu. Đêm nay ăn mặn nên cổ họng hơi đau.
Lý Hinh Đình giả bộ rụt rè xua xua tay, sau đó cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm.
– Không phải chứ? Hay là chị chỉ biết hát một bài thôi?
Lương Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đình tỷ đang có vẻ mặt khả nghi. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe tiếng bật cười của Đinh Lan bên cạnh. Rất rõ ràng, hắn đã hỏi một câu không cẩn thận, vạch trần sự thật của Lý Hinh Đình.
– Cậu, muốn chết rồi phải không? Đồ đáng chết tiểu Thần?
Phát hiện ra bí mật bị giấu, nữ quyền vương thẹn quá hóa giận, xông tới, đánh Lương Thần một trận.
– Em sai rồi. Em sai rồi!
Lương Thần vừa dùng tay ngăn cản bàn tay trắng muốt của cô vừa chạy về phía đằng sau Đinh Lan, Nhưng Đinh Lan đã giở trò lấy người chặn đường hắn. Lương Thần rơi vào đường cùng, chỉ còn biết chờ đợi thời cơ nắm lấy tay của Lý Hinh Đình.
Thu lực không kịp, Lý Hinh Đình mất thăng bằng, không tự chủ được đâm bổ vào lồng ngực của Lương Thần. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra.
Lý Nha Nội thấy hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau, trong mắt thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, gã tỏ vẻ như không thấy chuyện gì cả, nói với Lương Thần:
– Tôi đang tự hỏi không biết cả buổi chiều nay cậu tắt máy đi đâu. Thì ra là trọng sắc khinh bạn, lén hẹn với các người đẹp này. Nào, nhanh lên! Giới thiệu cho tôi biết ai là em dâu tôi nào?
Lý Hinh Đình vội vàng đứng thẳng người dậy. Thật sự, lúc đầu cô cảm thấy tức giận vì gã đàn ông này tự tiện xông vào phòng, nhưng khi nghe gã lên tiếng thì sự tức giận đó đã giảm đi hơn phân nửa. Cô có thể hiểu được cái tên không hiểu phép tắc này và Lương Thần có mối quan hệ thân thiết. Chắc là Bân thiếu gia mà ông giám đốc đó đã nhắc đến hoặc có thể là ông chủ của khu giải trí này.
– Nói bậy bạ gì đó! Hai người này là bạn học của tôi đó.
Lương Thần nhíu mày nói:
– Tôi hỏi anh tại sao xông vào phòng mà không gõ cửa thế?
– Cậu không biết xấu hổ khi hỏi tôi à? Sáng nay là đại gia nào ngang nhiên xông vào phòng ngủ của tôi, làm tôi và bạn gái bị mắc kẹt trong chăn?
Lý Nha Nội liếc Lương Thần một cái, hỏi ngược lại.
Ơ! Lương Thần lập tức nghẹn lời. Hăn biết gã đang nhắc đến mình.
– Anh là Lý Bân, là anh em của Lương Thần!
Đối với hai cô gái, Lý Nha Nội lập tức làm ra vẻ nho nhã, lịch sự, mỉm cười tự giới thiệu.
– Em là Lý Hinh Đình.
– Em là Đinh Lan.
– Tụi em là bạn học đại học với tiểu Thần và cũng là bạn tốt.
Lý Hinh Đình và Đinh Lan cũng tỏ ra lễ phép tự giới thiệu.
– Anh tìm Lương Thần nói vài câu. Thật ngại quá, làm gián đoạn cuộc vui của mọi người.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Lý Nha Nội nói rất lịch sự, còn lén nhìn về phía Lương Thần chớp mắt vài cái.
– Không sao!
Lý Hinh Đình cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô hiểu người tên Lý Bân này nói “gián đoạn cuộc vui” là có ý gì. Tuy nhiên, sự hiểu lầm này cô cũng không cần thiết phải giải thích.
Lý Nha Nội kéo Lương Thần ra ngoài hành lang, nháy mắt nói:
– Được đó nha Lương tử! Con gái của Phó bí thư tỉnh ủy Lý cũng bị cậu nắm trong tay. Việc thăng chức lên như diều gặp gió sẽ nhanh thôi.
– Mối quan hệ này không giống như anh đã nghĩ đâu. Bọn tôi chỉ là bạn cùng đại học.
Lương Thần nghiêm túc giải thích.
– Được, được! Cậu nói bạn học thì là bạn học.
Lý Nha Nội rõ ràng là không tin, vỗ vai hhắn nói:
– Nói chuyện chính đây, ba của tôi muốn gặp cậu.
Cha của Lý Nha Nội? Bí thư Huyện ủy Lý? Chuyện xảy ra bên bàn rượu hôm này mới thấy được sự nham hiểm của ông ta. Lương Thần lập tức ngẩn người.