Xui xẻo cho đứa nhỏ. Những người tham dự phân tích vụ án đều nhìn Lương Thần bằng ánh mắt thông cảm. Truy cứu căn nguyên của vụ án, thân là Đại đội trưởng đại đội trị an, Lương Thần về phương diện quản lý súng ống nhất định phải có trách nhiệm. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Căn bản ở đây là hai gã cảnh sát nhân dân say rượu trong lúc làm nhiệm vụ, vô kỷ luật, dẫn sói vào nhà mới chính là nguyên nhân chính.
Phó giám đốc sở Lâm lúc này chỉ đích danh Đại đội trưởng đại đội trị an. Không thể phủ nhận là ông ta đang dùng chiêu rung cây nhát khỉ, nghiêm khắc cảnh cáo hai cơ quan công an của thành phố Long Nguyên và huyện Tây Phong. Mà chuyện này trong chốn quan trường thì là chuyện bình thường.
Nhìn thẳng vào chàng cảnh sát trẻ, Phó giám đốc sở Lâm cảm thấy nao nao. Tuy là Đại đội trưởng đại đội trị an nhưng lại trẻ hơn so với tưởng tượng nhiều. Ông nhướn cặp chân mày suy nghĩ: Sẽ không phải là dựa vào mối quan hệ mà có chức này chứ? Khó trách trị an huyện Tây Phong lại bại hoại như vậy. Một tên nhãi ranh như thế làm sao có thể tự chịu trách nhiệm một mình?
– Tôi là Đại đội trưởng đại đội trị an Lương Thần. Về vụ án lần này, tôi quả thật không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi chấp nhận để Phó giám đốc sở Lâm và các vị lãnh đạo phê bình và xử phạt.
Lương Thần vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn đứng thẳng người. Hắn biết rằng có giả bộ nhu nhược cũng không có tác dụng gì. Nếu tỏ ra cứng rắn thì còn có hy vọng. Vì thế hắn nhìn thẳng vào Phó giám đốc sở Lâm, thành khẩn nói:
– Tôi hy vọng Phó giám đốc sở Lâm và các lãnh đạo chấp thuận cho tôi lấy công chuộc tội, vì chuyên án 424 góp một phần sức lực.
Nhìn biểu hiện của Lương Thần, các vị lãnh đạo Công an huyện đang ngồi trong phòng khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ phản ứng của chàng thanh niên này thật thông minh. Tuy nhiên phải chờ vào câu nói của Phó giám đốc sở Lâm. Đinh Trác và Tiếu Lập Quân đều nghĩ rằng Lương Thần nói có lý nhưng đối mặt với cơn giận dữ của Phó giám đốc sở Lâm thì hai người thật là có chút lo sợ. Chỉ có tân nhậm Phó trưởng phòng Vương Văn Diệc cau mày, há miệng tính nói gì đó.
Phó giám đốc sở Lâm thầm đánh giá chàng thanh niên cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Trong thời khắc mấu chốt nhưng không tỏ ra hoảng hốt, không vô trách nhiệm, không nổi giận, trực diện tiếp nhận sai lầm của mình đồng thời nghĩ đến việc tận lực để có thể sửa chữa sai lầm. Phẩm chất kiên cường của chàng thanh niên thật đáng quý.
Đối diện với ánh mắt nhìn xuyên thấu của Phó giám đốc sở Lâm, Lương Thần cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, hơi thở không thoát ra được.
Trên mặt Phó giám đốc sở Lâm hiện lên một tia do dự. Bởi vì chỉ cần một câu nói của ông thì tiền đồ của chàng thanh niên này sẽ chấm dứt. Như thế thì không công bằng. Hay là quên việc xử phạt hành vi sai trái của anh ta đi.
Đang lúc ông ta muốn thay đổi chủ ý, từ bỏ việc xử phạt vị Đại đội trưởng trẻ tuổi này thì phía bên phải, Phó chủ nhiệm chính trị bỗng nhiên nhích lại gần, tựa đầu ghé vào lỗ tai của ông ta nói hai câu gì đó.
Chân mày Phó giám đốc sở Lâm lập tức nhướng lên, sau đó chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Lương Thần trở nên dịu dàng hơn. Điều này khiến cho các lãnh đạo khác của cơ quan công an không khỏi ngẩn người ra, bụng nói không biết có chuyện gì.
Lương Thần cũng nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau thì càng cảm thấy không yên. Tuy nhiên, hắn thấy vẻ mặt của Phó giám đốc sở Lâm ngày càng dịu đi thì trong lòng rúng động. Tình huống dường như đã có sự chuyển biến.
– Đồng chí Tiểu Lương đảm nhiệm chức Đại đội trưởng đại đội trị an bao lâu rồi?
Phó giám đốc sở Lâm quay sang hỏi Trưởng phòng công an huyện Đinh Trác.
Đinh Trác là một người rất gian hoạt, ngay lập tức đã hiểu được ý tứ của Phó giám đốc sở Lâm, khuôn mặt vội vàng tươi cười nói:
– Đồng chí Tiểu Lương mới nhậm chức Đại đội trưởng Trị an vào tháng tư năm nay. Vì thời gian nhậm chức quá ngắn nên chưa kịp hoàn thành tốt những công việc của đại đội. Nhưng thật lòng mà nói, năng lực công tác của đồng chí Tiểu Lương thật là phi thường. Vừa mới lên chức đã tiến hành những cuộc đột kích kiểm tra có mục đích các khu ăn chơi trong khu vực, bắt được tám tên hút thuốc phiện, mười tên đánh bạc, thu tiền đánh bạc gần hai trăm ngàn.
– Thưa Phó giám đốc sở, anh xem chúng ta muốn bồi dưỡng tốt một nhân tài cũng không phải dễ. Có thể hay không cho Tiểu Lương thêm một cơ hội để cậu ấy lập công chuộc tội?
Phó cục trưởng cục Công an thành phố Long Nguyên Phó Viễn Chí rất ấn tượng đối với Lương Thần. Khi chuyên án 226 bắt hai tên tội phạm truy nã cấp A thất bại, tất cả mọi người đều ủ rũ, nhưng chàng thanh niên này đã mang đến cho họ một tin vui. Bởi vậy, khi nghe giọng điệu của Phó giám đốc sở Lâm có phần buông lỏng thì lập tức nhân cơ hội này nói giúp Lương Thần một câu.
Có Phó cục trưởng cục Công an thành phố đi đầu, lại thấy thái độ của Phó giám đốc sở Lâm có sự chuyển biến, vài vị lãnh đạo phòng Công an huyện đều mở miệng khen Lương Thần, mục đích không ngoài việc cầu xin ngài Phó giám đốc sở nương tay.
– Đồng chí Tiểu Lương, xem ra ấn tượng của các lãnh đạo đối với đồng chí cũng không tồi.
Phó giám đốc sở Lâm khẽ mỉm cười, hướng về phía Lương Thần phất tay, ra hiệu đối phương ngồi xuống, sau đó nói:
– Nhiều đồng chí xin cho cậu như vậy, hôm nay tôi phá lệ, cho phép cậu lập công chuộc tội.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
– Xin cám ơn Phó giám đốc sở, cám ơn các vị lãnh đạo.
Lương Thần vừa mới ngồi xuống, liền nghe những lời lãnh đạo nói, lập tức đứng lên hướng về các vị lãnh đạo nói lời cảm tạ. Trải qua những giây phút lo lắng, Lương Thần lúc này đã nhận thức đầy đủ những phức tạp hay thay đổi của chốn quan trường. Một phút bất cẩn cũng khiến cho bao nhiêu công sức gây dựng được trên con đường làm quan trở thành công cốc.
– Đối với vụ án này, đồng chí Lương Thần nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhưng xét thời gian nhậm chức ngắn ngủi, không đủ kinh nghiệm công tác, có thể chiếu cố. Quan trọng hơn, đồng chí Tiểu Lương đã có hành động đúng đắn, thừa nhận sai lầm của mình. Các đồng chí phạm sai lầm thì không đáng sợ. Cái đáng sợ chính là vẫn lặp lại sai lầm đó.
Sau khi Phó giám đốc sở Lâm phát biểu, Phó chủ nhiệm bộ chính trị Bệ giọng điệu trở nên nghiêm túc, từ ngữ sắc bén nói:
– Chuyên án 424 đã lộ ra những hành vi sai trái nghiêm trọng tại cơ quan công an huyện Tây Phong. Chất lượng cảnh sát nhân dân kém, tố chất thấp, hoàn toàn không phù hợp với tiên chuẩn của một cảnh sát nhân dân. Nếu đề cập đến vấn đề quản lý súng ống thì đồng chí Lương Thần phải có trách nhiệm. Nhưng với việc bồi dưỡng tố chất cảnh viên và thực hiện giám sát thì một số đồng chí ở phòng Công an huyện không có trách nhiệm sao?
Những lời nói của Phó chủ nhiệm Bệ khiến cho các lãnh đạo của phòng Công an huyện Tây Phong đổ mồ hôi lạnh.
– Đóng băng ba thước không phải chỉ vì lạnh trong một ngày (không có lửa làm sao có khói). Huyện Tây Phong sở dĩ xuất hiện vụ án giết cảnh sát cướp súng tàn bạo như vậy, nguyên nhân căn bản là mọi người đã tạo cơ hội cho những bại hoại trị an xã hội sinh sôi nảy nở. Nói không chút khách khí là một số lãnh đạo ở cơ quan công an huyện Tây Phong phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với vụ án này.
Nghe Phó chủ nhiệm Bệ khiển trách, các lãnh đạo của phòng công an huyện không khỏi oán thầm trong lòng. Tiểu Lương vừa thoát khỏi tai kiếp thì lại đến bọn họ bị lôi đầu ra. Có ai muốn xảy ra điều này chứ. Dưới tình huống như vậy, không ra vẻ đáng thương là không được.
Vì thế các vị lãnh đạo phòng công an huyện thành khẩn tự phê bình, đồng lòng tỏ thái độ nhất định toàn lực ứng phó, bài trừ muôn vàn khó khăn, tranh thủ sớm ngày phá án.
Sau khi tan họp về đã là chín giờ tối. Lương Thần không về nhà mà cùng với Phó trưởng phòng quản lý đội hình sự Tiếu Lập Quân đến đại đội hình sự, thẩm vấn hai tên cướp bị tình nghi đã bị bắt ngày hôm nay.
Không ngoài sở liệu của Lương Thần, Tiếu Lập Quân đã vận dụng cảnh lực trải qua việc điều tra sắp xếp lại lời khai của hai tên cướp. Nhưng kết quả sau khi thẩm tra khiến Lương Thần thất vọng. Cả hai tên này đều không có mặt tại hiện trường giết người. Nghĩ lại cũng đúng, nếu quả thật chúng là hai tên giết người cướp súng thì không thể ngang nhiên cướp bóc trên đường được.
Sau quá trình điều tra, sắp xếp những căn cứ đã đưa đến kết quả có mười sáu người bị tình nghi. Chính ủy Hà và Phó trưởng phòng của phòng công an huyện Tiếu Lập Quân suốt đêm triệu tập những bị can tình nghi đến thẩm vấn nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Lương Thần đảm nhận việc sai vặt vì dù sao đối với hình sự, hắn không có chuyên môn gì.
Nhìn Chính ủy Hà và Phó trưởng phòng Tiếu cau mày, như vậy là vụ án không hề tiến triển. Hai người không thể không lo lắng, vì thời gian càng kéo dài thì khả năng phạm tội liên quan đến súng ống của các phần tử tội phạm ngày càng lớn. Hai người cảm thấy thật sự áp lực quá lớn. Một bậc đè một bậc. Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt nhè Cục trưởng Công an huyện Đinh Trác mà đập bàn quát mắng. Trưởng phòng Đinh sau khi trở lại phòng Công an làm sao mà không nổi giận lôi đình, tiếp tục gây áp lực lên người Phó trưởng phòng Tiếu Lập Quân.
Hà Liên Sinh cũng cảm thấy không thoải mái. Trước khi đi, Cục trưởng Trương Học Binh đã chỉ đạo cho chi đội hình sự của gã phải hiệp trợ phòng Công an huyện Tây Phong toàn lực phá án. Dù sao thì nhiễu loạn ở huyện Tây Phong lớn như vậy, nếu không nhanh chóng giải quyết thì cục Công an thành phố cũng không vẻ vang gì.
Bỗng nhiên trong lúc đó, Lương Thần vỗ đầu mình. Đúng thật là hồ đồ! Buổi sáng khi đến đồn công an thị trấn, tại sao không mượn cơ hội xem xét hiện trường gây án. Hắn có khả năng nhìn thấy quá khứ của sự vật. Nói không chừng có thể theo hiện trường người cảnh sát bị giết hại mà lần ra được một nét nào đó của hung thủ. Từ đó lật cả bộ mặt của tên đó ra.
Sự thật là cũng không trách vì sao hắn không nghĩ đến. Lúc ấy hiện trường vô cùng hỗn loạn, đông đảo nhân dân vây quanh đồn công an. Vì không muốn cho hiện trường vụ án bị xáo trộn, hắn đã gọi thêm hai, ba đồng nghiệp cùng với hắn đến đồn cảnh sát nhân dân duy trì trật tự bên ngoài, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện khác.
Nếu bây giờ muốn đến đó lần nữa thì việc thu thập những hình ảnh có ích khẳng định sẽ khó khăn rất nhiều. Có quá nhiều người tại hiện trường, năng lực đặc biệt của hắn mỗi ngày chỉ sử dùng được hai lần. Đương nhiên, nếu không sợ chết thì có thể dùng lần thứ ba.
Đúng lúc này cửa phòng mở, một gã cảnh sát của đại đội hình sự của phòng Công an huyện đi vào, đưa một dây thắt lưng được bọc kín cho Hà Liên Sinh và Tiếu Lập Quân. Vật này đã được tìm thấy trong thùng rác ngoài đồn công an, được chứng thật là một trong những hung khí sát hại người cảnh sát. Sau khi giám định xong thì mang đến nơi này.
Nhìn thấy dây thắt lưng, ánh mắt Lương Thần đột nhiên sáng ngời. Hắn liền tập trung tinh lực, vận dụng thị lực nhìn về quá khứ. Hắn phải thử một chút, có thể thông qua vật này để tìm ra chứng cứ phạm tội.