Quan Lộ Trầm Luân

Chương 15: Sa lưới



Tiếng la của Lương Thần lập tức kinh động đến Vương Văn Diệc ở cách đó không xa. Trưởng đồn Vương hơi giật mình một chút, tuy nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo dù trong đầu không tin việc này có thể xảy ra. Gần như đồng thời, đám người đang ngắm hoa đăng trên đường cũng bị tiếng hét của Lương Thần làm cho hoảng sợ.

Tội phạm trốn trại? Bọn chúng đang ở nơi khe suối hẻo lánh này sao? Đối với người dân xã Hòa Bình mà nói thì khái niệm tội phạm trốn trại cũng chỉ nghe tivi nói qua mà thôi.

Nhìn hai gã đàn ông đeo khẩu trang đang chạy như ma đuổi, đụng phải những người đi đường cũng không khiến chúng dừng lại. Cuối cùng thì người dân xã Hòa Bình cũng tin đây là hai tên tội phạm trốn trại. Đuổi theo đằng sau chính là Lương Thần đang hét to.

– Kia không phải là Tiểu Thần ca sao? Không sai! Vậy chắc chắn hai tên chạy đằng trước là tội phạm trốn trại rồi.

– Bắt lấy! Chúng ta cùng nhau xông lên bắt bọn tội phạm.

Vài thiếu niên trẻ tuổi cũng tràn đầy nhiệt huyết, lập tức đuổi theo những tên tội phạm.

– Đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Lão Triệu, lão Lý theo tôi qua bên kia để chặn chúng lại.

Một số người dân lớn tuổi đa mưu, túc trí chuẩn bị chia nhau ra, chặn đứng lối thoát của bọn tội phạm.

– Bắt lấy bọn tội phạm! Mọi người đừng đứng nhìn nữa. Mau giúp Tiểu Thần bắt lấy bọn chúng.

Vài cô bác hét lên lanh lảnh, tiến hành động viên những người dân còn lại.

Bịch! Một trong hai tên tội phạm cao lớn trong lúc bị người dân vây bắt, trốn thoát không kịp nên liều mạng tông thẳng vào đám người đằng trước. Theo quán tính, toàn bộ thân hình của gã bị đẩy ra xa bốn năm bước, suýt chút nữa là đâm sầm vào cây cột.

Lương Thần nhanh chóng nắm lấy cơ hội, xông thẳng tới tên tội phạm hung ác đang loạng choạng phía trước. Phịch! Tên tội phạm lãnh trọn một cú đá ngã lăn ra đất. Không để cho đối phương có cơ hội thở dốc, Lương Thần lại lao tới, đá cho tên tội phạm đang lồm cồm bò dậy một cú đá nữa.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyện FULL

chấm cơm.

Mũi giày nhọn cứng rắn trúng ngay mạn sườn phải của tên tội phạm. Quần áo dày mùa đông cũng không ngăn cản được cú đá mãnh liệt của Lương Thần. Tên tội phạm kêu to một tiếng, cơn đau kịch liệt khiến cho gã hầu như không thể thở nổi. Gã hoài nghi không biết cái xương sườn của mình đã bị đá gẫy thành mấy khúc.

Lương Thần nhảy lên cao, chiếc mũi giày cứng rắn tiếp tục đá vào lưng tên tội phạm. A! Lại một tiếng hét đau đớn của gã. Thân hình gã trở nên run rẩy, nằm lăn trên đường giống như con chó bị thương, để mặc Lương Thần tra còng vào tay gã.

– Tôi biết tội rồi, anh cảnh sát! Mong anh nhẹ tay một chút!

Tên tội phạm mặt mày thống khổ cầu xin Lương Thần. Lúc này đây gã cảm tưởng mình như muốn mất đi một nửa sinh mạng. Cái tên tiểu cảnh sát này ra tay thật tàn độc.

Lương Thần không để ý đến lời cầu xin của tên tội phạm. Hắn xoay người vỗ bả vai mập mạp của một người dân rồi nói:

– Nhị bàn tử (Nhị mập), anh giúp tôi coi chừng tên này!

Sau khi nói xong lập tức đuổi theo hướng của tên tội phạm còn lại.

– Tôi giữ gã cho. Xử lý như thế nào đối với tên tội phạm này đây?

– Tiểu Thần đúng là thật đẹp trai!

– Nhị bàn tử thật là giỏi nha! Không hổ danh là có thân hình phì nhiêu. Ha…ha…!

Anh chàng Nhị bàn tử đắc ý vênh cái mặt béo lên, khoa môi múa mép về chuyện giúp Lương Thần bắt được tên tội phạm này.

– Tiểu Thần ca mà nhờ các người giúp đỡ thì chắc là đến tết Công – gô vẫn chưa bắt được quá. Thời khắc mấu chốt, phải có tôi ra tay thì mới thành công được.

Lúc này Đại Hùng, Nhị Lăng, Nhị Trụ ba người đi tới. Nhìn thấy tên tội phạm bị trói giật khuỷa tay ra sau lưng, Đại Hùng bước lên, ngồi xổm xuống đất, lấy tay đập vào đầu tên tội phạm, vừa đập vừa nói:

– Thần ca bảo mày đứng, thế mà mày còn dám chạy. Không nể mặt Thần ca chính là không nể mặt Đại Hùng này. À, đúng rồi! Mày là cái thằng mà đã đụng tao, mày…!

Nhị Lăng và Nhị Trụ cũng ngồi xổm xuống, bắt chước theo Đại Hùng vừa đập vừa nói:

– Còn dám chạy, chết nè! Không nể mặt Thần ca gì hết, chết nè! Còn dám đụng Đại Hùng, chết nè!

Thời điểm này, mặt tên tội phạm hung ác Trịnh Thành Lâm đầy nước mắt.

Tên tội phạm còn lại Tôn Hiểu Phong cũng cảm thấy không ổn. Gã chạy tới mỏm núi nhỏ cách xa thôn dân cư, cứ tưởng thoát được nhưng không ngờ chỉ một tiếng hô của viên cảnh sát trẻ đã điều động được nhiều người dân bao vây lấy gã. Hành động của người dân nơi đây này hoàn toàn khác với người dân ở thành phố lớn. Hiện tại, phía trước hay phía sau tên tội phạm đều bị bao vây. Tất cả đều đang xoa tay, chuẩn bị động thủ bắt lấy gã. Nếu không phải gã có thân hình cường tráng, trong tay lại cầm dao găm thì chắc hẳn sẽ có kết cuộc giống như Trịnh Thành Lâm. Xem chừng đêm nay sẽ lành ít dữ nhiều đối với gã.

– Mẹ nó! Bố mày không phải là người dễ bị bắt đâu. Muốn bắt tao hả, để mạng lại đi.

Cảm thấy cùng đường, tròng mắt tên tội phạm Tôn Hiểu Phong đỏ bừng lên, giống như con chó điên xông vào đám người dân dày đặc phía trước.

– Mọi người cẩn thận vật trên tay của gã!

– Các bà các mẹ đưa trẻ con chạy xa một chút. Nơi này để chúng tôi liều mạng với nó.

Dưới lớp khẩu trang, tên Tôn Hiểu Phong nhe răng cười một cách độc ác. Gã biết cho dù trong tay có cầm hung khí thì cũng không có khả năng giết sạch hết mọi người. Nếu muốn chạy thoát, trước mắt chỉ có một biện pháp là phải bắt một hai con tin. Có con tin bên cạnh thì không ai dám phản kháng lại.

Sau khi suy nghĩ, gã tập trung vào một cô bé năm sáu tuổi. Không chút do dự, gã cầm dao xông lên phía trước.

Nhận thấy đước ý đồ của tên tội phạm, mẹ của cô bé vội ôm lấy cô xoay người bỏ chạy. Thế nhưng tên Tôn Hiểu Phong vẫn chạy đuổi theo, lấy dao găm đâm những ai muốn cản trở gã.

– Triệu Cường ngăn nó lại!

Lương Thần chạy phía sau nhưng khoảng cách lại quá xa. Lúc này hắn nhìn thấy Tú Cầm tỷ và cô con gái Đinh Đinh chỉ cách viên cảnh sát Triệu Cường vài bước chân nên không khỏi vui mừng, vội vàng cất giọng kêu to.

Triệu Cường theo bản năng lao ra hai bước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của tên tội phạm với cây dao găm dính máu thì trong lòng không khỏi run lên, bước chân lại thụt trở về.

Khốn kiếp! Lương Thần trong lòng phẫn nộ khó có thể tả nổi. Hắn trơ mắt nhìn tên tội phạm đuổi theo mẹ con Tú Cầm tỷ, lại trơ mắt nhìn gã đưa dao lên. Hắn biết rõ đã không kịp nhưng vẫn tận lực cố gắng phóng về phía hai mẹ con.

Đoàng! Một tiếng súng vang lên khiến tên tội phạm Tôn Hiểu Phong sắp hạ dao xuống cũng khựng lại một chút. Từng bị cảnh sát đuổi bắt, gã liên tiếp trốn thoát được cho nên gã hết sức mẫn cảm đối với tiếng súng. Vì thế khi nghe tiếng súng vang lên, theo bản năng gã nghĩ rằng viên cảnh sát đã rút súng bắn về phía gã.

Trong lúc Tôn Hiểu Phong đang do dự, Tú Cầm tỷ liền bắt lấy cơ hội, vận dụng toàn khí lực, lao ngược về phía tên tội phạm, sau đó chạy về hướng Lương Thần. Cô tin tưởng rằng chỉ cần dưới sự bảo vệ của Lương Thần thì hai mẹ con cô sẽ được an toàn tuyệt đối.

Tên tội phạm định thần lại, thầm mắng một tiếng, đuổi sát phía sau, trong tay cầm dao găm hung hăng đâm về phía giữa lưng thiếu phụ. Trong giờ phút nguy kịch, Lương Thần nhanh chóng chạy tới, giang tay kéo mạnh cánh tay của Tú Cầm tỷ, lôi hai mẹ con dạt sang một bên.

Hàn quang chợt lóe. Con dao găm sắc bén đâm xuyên qua áo bông của Lương Thần, cách vai trái của hắn khoảng 5cm. Sau đó gã tiếp tục đâm vào ngực trái của Lương Thần. Hắn lập tức nhanh chóng phản ứng lại tránh khỏi nguy hiểm đồng thời dùng kĩ thuật khống chế con dao của Tôn Hiểu Phong.

Máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo bông, Lương Thần cắn răng chịu đau, dùng quyền thủ tấn công vào mặt đối phương. Bàn tay của tên Tôn Hiểu Phong bị Lương Thần nắm lấy, lại thình lình dùng trán đánh mạnh tới. Hung quang chợt lóe lên trong mắt Hiểu Phong, gã không né tránh mà dùng trán đập vào đối phương.

Binh! Hai cái trán của hai người va vào nhau tạo nên tiếng kêu nặng nề.

Cơn đau nhói truyền đến khiến Tôn Hiểu Phong không kềm nổi bật ra tiếng rên rỉ. Bị kích động, gã cắn chặt hàm răng, hung dữ đánh thẳng vào mặt đối phương. Muốn so sánh sự độc ác với bố mày hả? Nhìn xem ai ác hơn ai?

Binh! Lần va chạm thứ hai. Tôn Hiểu Phong cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng, trước mắt là hàng ngàn ngôi sao đang nhấp nháy, một cảm giác chóng mặt ập tới khiến thân hình của gã lảo đảo như người say rượu.

Ngay sau đó là cú va đập thứ ba, thứ tư.

Liên tiếp bị đánh trúng, tên hung phạm Tôn Hiểu Phi không trụ vững nổi, nước mắt nước mũi chảy ra, kêu lên thảm thiết đồng thời rút tay về bưng kín lấy khuôn mặt. Lương Thần mạnh mẽ gạt tay đối phương ra, tiếp tục lấy cán dao bổ vào mặt tên hung ác. Không thể chống đỡ, Tôn Hiểu Phong lảo đảo lui về đằng sau. Lương Thần vẫn theo sát, liên tục đập vào mặt gã. Trong mắt Lương Thần lóe lên ánh nhìn hung ác, vòng qua vòng lại mà lặp lại cái phương thức công kích dã man này cho đến khi mặt của tên tội phạm đầy máu, nằm chết ngất tên mặt đất.

Đa số người dân đều đứng ngây người xem Lương Thần chiến đấu, ánh mắt thể hiện sự kính sợ. Bà con cô bác đều nói thầm:

– Tiểu Thần đúng là độc không kém gì bọn tội phạm.

Tiểu tử này! Đội trưởng Vương mang theo súng lục lắc đầu nhìn Lương Thần. Vừa rồi anh đã bắn phát súng về hướng Thiên Minh với mục đích vừa dọa tên hung phạm vừa tạo cơ hội cho Tú Cầm tỷ chạy thoát. Ở nơi xa, anh thấy Lương Thần dùng đầu mình đập liên tiếp vào mặt tên tội phạm, trong bụng suy nghĩ tên tiểu tử này chắc là sói, đầu của hắn còn cứng hơn đá.

Viên cảnh sát Triệu Cường sắc mặt không còn giọt máu tiến gần lại, dự định nói điều gì thì đã bị Lương Thần đá cho một cái ngã lăn ra đất.

– Tốt lắm!

Đội trưởng Vương Văn Diệc nắm tay Lương Thần ngăn lại, nhíu mày nói:

– Còn không mau đến bệnh viện băng bó vết thương. Cậu nghĩ rằng trong người vẫn còn nhiều máu để lưu thông hả?

Lương Thần oán hận trừng mắt nhìn Triệu Cường, băng bó cánh tay bị chảy máu rồi bỏ đi. Theo sau hắn là mẹ con Tú Cầm tỷ và phần đông những người dân.

Lúc này Lý miệng rộng và lão Hồ mới thở hồng hộc chạy đến, la hét:

– Có tội phạm? Ở đâu?

Nhìn thấy một gã đàn ông mặt đầy máu nằm sõng soài dưới đất thì không khỏi đồng thời ngây người ra.

21: 05′, tại thành phố Long Nguyên, công tác tổng chỉ huy bảo vệ bữa tiệc bắn pháo hoa tại công viên vẫn tiếp tục thì Cục trưởng Công an thành phố Trương Học Binh nhận được điện thoại của Phó trưởng phòng Đinh Trác của Phòng công an huyện.

– Cái gì? Đã bắt được? Tốt quá, thật là tốt! Chú Đinh, chú yên tâm, lần này nhất định sẽ thưởng lớn cho Phòng Công an huyện các chú. Ha…ha! Nhất định phải làm tốt công tác áp giải tội phạm. Không, không! Tôi sẽ phái cảnh sát hình sự tới Tây Phong. Các anh chỉ cần toàn lực phối hợp, bảo đảm không xảy ra sai sót nhầm lẫn.

Buông điện thoại, ánh mắt Trương Học Binh đảo qua các thành viên Đảng ủy, trên mặt không che dấu được vẻ hưng phấn, cao giọng nói:

– Công an huyện thông báo đã bắt được hai tên tội phạm trốn trại bị truy nã cấp A. Các đồng chí, hiện nay tôi tuyên bố, hành động truy bắt tội phạm đã chấm dứt thắng lợi.

Nghe giọng nói có chút kích động của Trương Học Binh, các thành viên Đảng ủy đầu tiên là khiếp sợ, nhưng sau đó lại vui mừng như điên, cuối cùng tuôn ra một trận hoan hô. Nếu như tin vui này đến vào ngày bình thường thì sẽ không có ý nghĩa như thế này.

Trong suốt thời gian qua luôn giữ được vẻ nhã nhặn nhưng nay Phó cục trưởng thường trực Uông Phàm lại hung hăng, thốt ra một câu nói thô bạo:

– Quá tuyệt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.