Quan Lộ Thương Đồ

Chương 46: Quảng cáo hồi hộp



– Hay để tôi thử?

Tương Vi lên tiếng:

– Chồng tôi làm ở phòng tuyên truyền thành ủy, chắc tìm được người quen ở tòa báo.

Trong phòng tuyên truyền, Trương Khác chỉ biết trường phòng Dương Văn Thanh, là ông già trên 50, hiển nhiên không phải là chồng Tương Vi, hai vị phó trưởng phòng tuổi cũng không ít, y có mời rượu một lần nhưng không nhớ tên.

Mới tiếp xúc với Tương Vi nên y không tiện hỏi kỹ, thầm nghĩ:” Cô ta chắc cũng phải nắm chắc phần nào mới đề xuất ra, nếu không mình chỉ còn cách kéo Đỗ Phi xuống bùn trước dự kiến, hoặc tìm chị Vãn Tình giúp mới giải quyết được khó khăn này.”

Năng lực của chồng Tương Vi đúng là không nhỏ, hôm sau đã giải quyết được vấn đề quảng cáo.

Còn về cách thức quảng cáo Trương Khác đã suy tính trước rồi, y tìm xưởng in Đỉnh Minh mấy hôm trước in danh thiếp miễn phí, thiết kế hình quảng cáo, rồi đặt in danh thiếp cho bốn người kia, đều in với chức danh chuyên viên tiêu thụ, vào thời đó là chức vị khá cao rồi.

Ngày 10 tháng 9, Nhật báo Hải Châu cho đăng quảng cáo cỡ lớn, “cục gạch di động” của Motorola treo ngược trong bối cảnh nước biển âm u, bên cạnh là hàng chữ đỏ ” Điện thoại cầm tay sắp bị thời đại đào thải.” Số điện thoại liên lạc của văn phòng chiếm góc nhỏ, ngoài ra không có tin tức nào khác.

Quảng cáo kiểu hồi hộp đó mười mấy năm sau trở nên rất bình thường, nhưng lúc này nó cực kỳ mới mẻ, lợi dụng sự hiếu kỳ của mọi người thu hút sự chú ý.

Vào thời đại đó, phong cảnh thời thượng nhất là đứng dựa bên xe hơi, hoặc trong sàn nhảy, các “ông chủ”, “xếp lớn”, “đại gia”… tay cầm “cục gach”, lúc thì thì thà thì thầm, lúc thì lớn tiếng quát tháo, trông y như thật, nội dung nói chuyện thì chỉ cần ngươi tới gần là thường thượng dọa cho ngươi giật bắn mình:

– Alo, giám đốc Lưu hả, cho tôi 100 cái BMW..

Sợ chứ? Cứ như thò tay ra ngoài đường là có ngay cái xe cao cấp vậy, tin hắn họa chăng có là đồ ngốc.

Nhưng nói cũng nói lên “điện thoại cầm tay” là tượng trưng cho địa vị và tiền bạc, có nghĩa là thành đạt, tin tức “cục gạch di động” sắp bị đào thải đưa ra tức thì thu hút ánh mắt mọi người, thành đề tài đàm phán của mọi người.

Hôm đó mẹ làm thức ăn ngon, bảo Trương Khác về nhà, còn nghe mẹ lấy quảng cáo ra trêu cha:

– Ăn cơm còn bày cái thứ sắp bị đào thải trên bàn, không thấy mất mặt à?

Chiếc Motorola trong tay Trương Tri Hành do chú ượn, cha chẳng hiểu gì về thông tấn kỹ thuật số, nói:

– Không thể, thứ này tới hơn hai vạn, sao có thể nói đào thải là đảo thải được? Hôm nay thành phố có người gọi điện tới Nhật báo Hải Châu hỏi, nói đó chỉ là quảng cáo mà thôi, không coi là thật được, em bảo nó sắp bị đào thải, vậy ai đào thải nó?

Lương Cách Trân cầm tờ báo lên chỉ địa chỉ phía dưới:

– Tiểu Khác, Cty Hải Dụ chẳng phải của mẹ Chỉ Đồng sao?

– Hình như vậy ạ.

Trương Khác hàm hồ đáp.

– Vậy tối con gọi điện thoại hỏi xem, chuyện này rốt cuộc là sao?

– Mẹ này, mẹ là người lớn rồi, sao còn tò mò như thế?

Trương Khác không để ý tới mẹ nữa.

Ngày 11 tháng 9, Nhật báo Hải Châu lại cho đăng quảng cáo cỡ lớn với bối cảnh nước biển tương tự, nhưng không có hình “cục gạch”, chỉ có hàng chữ đỏ ” Ai đào thải điện thoại cầm tay để thành con cưng của thời đại thông tấn?” Góc cuối chỉ có thêm địa chỉ liên lạc văn phòng.

Vừa giữ sự hồi hộp, đồng thời phải định sẵn đáp án sắp được tiết lộ mới có thể đề cao tỉ lệ quan tâm của quần chúng.

Vì Diệp Tiểu Đồng, đại biểu của Cty Thịnh Hâm sẽ tới Hải Châu vào ngày mai, nếu không thêm vài ba ngày nữa, hiệu quả quảng cáo sẽ càng tốt.

Tương Vi lại thông qua quan hệ của chồng, để đài radio chiều đột xuất xen vào một tiết mục nóng, nêu lên thắc mắc đáp án của trang quảng cáo đó, chỉ tốn một món quà nhỏ mà tiếp tục duy trì hiệu quả khơi lên tò mò.

Mặc dù đám Dương Vân đã biết ngày mai sẽ đưa ra đáp án, nhưng vẫn rất hưng phấn, quảng cáo trong thời gian cực ngắn tạo thành ảnh hưởng lớn như thế làm bọn họ bất ngờ.

Bọn họ trước đó còn hoài nghi ba ngày quảng cáo liệu có để lại được ấn tượng gì không, nhưng từ mức độ quan tâm của người dân mà nói, không ấn tượng cũng khó.

Trương Khác lại thấy mình có chút thất sách, cho đăng số điện thoại văn phòng lên báo, làm những người tò mò hành hạ gọi điện tới liên tục, còn người kinh doanh chân chính lại rất có khả năng vì điện thoại bận suốt ngày mà không liên lạc được với họ.

Có hơn mười công ty khác đặt trụ sở ở tòa nhà Tân Hải Thông, nhiều người làm việc ở đây tới thẳng văn phòng hỏi đáp án.

May mà Hứa Tư thấy ngày đầu hiệu quả quảng cáo quá tốt, đã ý thức được chuyện này, khẩn cấp mời sáu học viên Học viện sư phạm Hải Châu tới giúp việc, hỗ trợ đám Tương Vi đối phó với đám đông hiếu kỳ.

Đáp án là … đương nhiên không thể tiết lộ trước.

Hứa Tư báo cáo tin tức người tới nơi hỏi thăm ngày hôm đó cho Trương Khác, trong đó cũng có vài đơn vị và cá nhân tới tìm cơ hội kinh doanh.

Trương Khác nói với Hứa Tư:

– Phải phân biệt ra những người đó, đấy là đối tượng đánh hạ trọng điểm của chúng ta, chiều mai em sẽ bỏ thời gian ra tới văn phòng.

Hứa Tư vẫn có chút lo lắng:

– Đăng quảng cáo như thế sẽ làm người ta hiểu lầm chúng ta là đại lý của Ericsson, lừa gạt thế sợ không hay lắm.

Trương Khác cười:

– Từ đầu tới cuối đều không có tin tức nói chúng ta là đại lý của Ericsson, cho nên không tính là chúng ta lừa gạt.

Hứa Tư oán trách:

– Sao cậu có thể nói vô trách nhiệm như thế.

Ngày 12 tháng 9, thứ 6, Nhật báo Hải Châu kết thức trò ù tim, ở vị trí “cục gạch” được thay thế bằng chiếc Ericsson GH388, bên cạnh còn có hàng chữ lớn ” Điện thoại di động Ericssoon sẽ thành con cưng của thời đại thông tấn!”

Tiếp đó là thông tin sơ lược về kỹ thuật số, địa chỉ liên lạc văn phòng vẫn chiếm cứ vị trí ở góc.

o0o

~~

Tiết đầu tiên của buổi học chiều thứ 5 là môn ngữ văn của Lý Chi Phương, chuông mới reo lên thì Trương Khác đã ôm bụng chạy khỏi phòng học, quanh quẩn bên nhà xí một hồi, trở về xin nghỉ bệch, sau đó bắt taxi chạy thẳng tới tòa nhà Tân Hải Thông.

Văn phòng chen lấn rất nhiều người, trong tay bọn họ đều cầm Nhật báo Hải Châu hôm nay, những học viên làm công tạm thời đang mệt mỏi ứng phó, hiện giờ người tới tìm hiểu không phải là người dân tò mò nữa rồi, còn các nhà phân phối, còn cả các “xếp lớn” hứng thú với di động kỹ thuật số.

Mặc dù mục đích quảng cáo là để thu hút thương buôn, nhưng với những vị “xếp” tới tìm hiểu kia vẫn phải tiếp đãi chu đáo xin lại địa chỉ, nếu như có thể nắm được cả khách hàng trong tay, thì chắc chắn khi đám phán quyền đại lý càng có lợi.

Theo trình tự công tác trao đổi trước, đầu tiên phân chia ra thương buôn tiêu thụ, tiến hành xóa mù kỹ thuật, sau đó để Dương Vân, Tương Vi tiếp từng người một, trao đổi ý hướng hợp tác, Hứa Tư phụ trách nắm toàn cục.

Trương Khác đi vào phòng làm việc, thấy Lưu Minh Huy đang tươi cười tạm biệt một người trung niên, liền vẫy tay với hắn, Lưu Minh Huy chạy tới ghé vào tai Trương Khác nói:

– Đại biểu Cty Thịnh Hâm tới từ trưa, đang ở trong phòng giám đốc Hứa.

Trương Khác không hề nói với bọn họ mình vẫn là học sinh, mỗi ngày do Hứa Tư phụ trách xử lý công việc chủ yếu, tan học Trương Khác tới nghe báo cáo, thảo luận tình hình làm việc.

Đám Tương Vi cũng không nghĩ nhiều, mãi về sau mới biết sự thực, đều kinh ngạc nói:

– Không nhìn mặt giám đốc Trương, chỉ nghe ngữ khí nói chuyện, cũng phải trên 30, à phải, giọng nói hơi trẻ con một chút…

Thời đó thành phần mù chữ, nửa mù chữ phất lên cực nhiều, thậm chí một dạo lưu hành câu “chỉ cần biết chữ ký là làm được giám đốc”, tạo thành quan niệm không coi trọng giáo dục lắm. Hạng phá gia chi tử cao trung đã bỏ học, trong nhà cho tiền mở công ty, ở Hải Châu cũng chẳng phải là hiếm.

Trương Khác đi tới phòng giám đốc, lại nghe Lưu Minh Huy ở phía sau nói tiếp:

– Đại biểu Thịnh Hâm sắc mặt hình như rất nghiêm túc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.