Ở trường Trương Khác thành người qua đường, giáo viên không để ý, bạn học không ưa, thoáng cái đã tới cuối tuần.
Tất cả người ứng tuyển đều thắc mắc vì sao Cty Hải Dụ lại an bài phỏng vấn vào cuối tuần, họ có nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ được người quyết định ở văn phòng chỉ cuối tuần mới bỏ thời gian ra được, nếu không phỏng vấn chỉ có thể tiến hành vào buổi tối.
Ngày 6 tháng 9, Trương Khác khoan khoái chạy tới tòa nhà Tân Hải Thông, mười mấy người ứng tuyển đã ngồi trong đại sảnh đợi phỏng vấn, thấy Trương Khác tới đều cảm thấy kỳ quái, đua nhau nhìn ngó.
Để mình trông thành thục hơn một chút, Trương Khác bỏ thói quen đi giày thể thao, quần bò và áo phông. Mặc áo mi quần tây giày da, trông qua không giống thiếu niên 16 tuổi, nhưng vẻ trẻ con sót lại trên mặt không làm y có được hiệu quả tuổi tác như y muốn.
Trương Khác thấy người trong đại sảnh đều nhìn mình, tố chất tâm lý được rèn luyện lên từ kiếp trước, tất nhiên chẳng sợ, nhưng trong lòng cảnh cáo bản thân:” Lần này là tuyển nhân viên làm việc, không phải tuyển hoa hậu, mình không được làm ăn giống trước kia, toàn chọn mỹ nữ vào văn phòng.”
Hứa Tư ở trong phòng giám đốc sửa sang lại tài liệu, thấy Trương Khác đi vào, lấy một chồng hồ sơ ra, cùng y tới phòng họp. Trương Khác chú ý thấy, lúc Hứa Tư ra khỏi phòng, ánh mắt mọi người đều từ người y chuyển sang người cô, nam hay nữ đều không ngoại lệ.
Hứa Tư vì không muốn để vẻ ngoài của mình ảnh hưởng công tác, cố ý ăn mặc thật đơn giản, tóc cố ý tết thành đuôi ngựa, mặt không trang điểm chút nào, lại còn đeo cái kính gọng to quá khổ, tự dưng già thêm vài tuổi.
Trình tự này cứ như trình tự vào trường thi vậy.
Hứa Tư đem sơ yếu lý lịch đưa cho Trương Khác, y mau chóng lướt qua một lượt. Chưa tới một tuần đã nhận được 600 hồ sơ, do hiệu quả quảng cáo, lương bổng tốt, lại thêm gần đây xí nghiệp quốc hữu làm ăn không tốt, người nghỉ việc nhiều.
Trong 600 hồ sơ đó, chọn ra 60 người, rồi qua điện thoại tiến hành giao lưu đơn giản, cuối cùng chọn 19 người tham gia phỏng vấn ngày hôm nay.
Phòng họp không có bố trí gì đặc biệt, Trương Khác và Hứa Tư ngồi một bên bàn, những người tham gia phỏng vấn ngồi phía bên kia, nói chuyện với nhau.
Trừ lúc đầu, những người được lọt vào vòng phỏng vấn này mắt không lộ vẻ tò mò quá mức, Trương Khác đều thầm đóng dấu hợp cách cho họ.
Mặc dù trên báo đăng cần một cần vụ, một tài vụ, hai nghiệp vụ, nhưng Trương Khác mong người tuyển chọn đều có thế đảm nhận công việc nghiệp vụ.
Trương Khác xem qua hồ sơ, để xét mức độ chuẩn bị của bọn họ, chuẩn bị càng chu đáo ít nhất chứng minh được bọn họ là người có trách nhiệm, biết quý trọng cơ hội.
Đặt chồng hồ sơ sang bên, Trương Khác chỉ vào mình hỏi Hứa Tư:
– Có phải trông chững chạc hơn một chút không?
Trương Khác cao, mặt gầy, góc cạnh rõ ràng, qua mùa hè rãi nắng, có nước da vô cùng khỏe khoắn, lại cố ý làm ánh mắt sắc bén, cho người ta cảm giác cố chấp cứng rắn.
So với thiếu niên thư sinh yếu đuối lúc gặp ở Tượng Sơn, Trương Khác lúc này cho người ta cảm giác chững chạc chắc chắn hơn nhiều, Hứa Tư nhìn đôi mắt thâm thúy của Trương Khác, thấy rất dễ nhìn. Nếu chẳng phải Trương Khác cố ý nhắc, Hứa Tư đúng là không chú ý tới, chỉ trong chưa tới hai tháng, y có thể thay đổi lớn như vậy.
– Thế nào em có thể làm chủ khảo phỏng vấn được không?
– Hả?
Hứa Tư mới phát hiện ra mình nhìn vào mắt Trương Khác một lúc lâu, mặt ửng đỏ:
– Ừm, được.
– Vậy chị thông báo cho người đầu tiên vào đi.
Trước kia Trương Khác làm giám đốc chi nhánh của tập đoàn Long Dụ, tuyển nhân viên là công việc không trốn tránh được, nên quen việc phỏng vấn rồi.
Mới đầu Hứa Tư còn lo Trương Khác liệu có làm hỏng buổi phỏng vấn không, đến khi kết thúc cuộc phỏng vấn người thứ nhất, Trương Khác nói:
– Tôi không thể xác định tiếp theo chúng ta còn cơ hội hợp tác hay không, nếu anh không ngại, tôi nhắc với anh một chút. Từ lúc anh bước vào phòng, mắt của anh liền liếc qua liếc lại, mặc dù tôi rất muốn thu hút sự chú ý của anh, nhưng tôi phát hiện ra mình rất thất bại, cả cuộc nói chuyện, chúng ta gần như không giao lưu ánh mắt với nhau. Khi nói chuyện tay anh dùng động tác tay quá nhiều, giảm đi hiệu quả biểu đạt.
Trương Khác vung tay lên:
– Tôi cũng có thói quen này khi nói chuyện, nhưng động tác quá phức tạp sẽ phân tán chú ý của đối phương. Giống như vậy, khi nói chuyện với đối phương, không nên có quá nhiều động tác nhỏ, tôi chú ý trong thời gian ngắn, anh không ngừng vuốt tóc, liếm môi, thực ra người tham dự phỏng vấn ai cũng có chút căng thẳng, tôi là chủ khảo cũng căng thẳng, nhưng đừng dễ dàng để lộ ra, như thế chúng tôi mới có thể tăng thêm tin tưởng vào anh.
Trương Khác đưa trả hồ sơ cho đối phương:
– Hi vọng những điều này có thể giúp anh khi tham gia phỏng vấn ở công ty khác.
Ngữ khí của Trương Khác không hề khắt khe, làm người đầu tiên đi vào phỏng vấn không xấu hổ, còn tỏ ra cảm kích, khi ra ngoài lại còn khom người chào.
Hứa Tư ngạc nhiên nhìn y:
– Cậu học đâu ra cái đó?
– Chị tưởng làm con cán bộ mà dễ à, có rất nhiều lễ nghi phải chú ý, không chỉ ngữ khí nói chuyện, tới ngây cả ánh mắt cũng phải học, phải huấn luyện vạn lần.
Trương Khác nói dối không biết ngượng mồm:
– Có cần em lộ ra ánh mắt mê người cho chị xem không?
Hứa Tư khẽ hư một tiếng, song yên tâm để y tiếp tục chủ trì phỏng vấn, hoài nghi bản thân liệu có làm tốt hơn y được hay không, đi ra ngoài cửa thông báo cho người tiếp theo vào.
Mỗi khi kết thúc nói chuyện với một người, Trương Khác đều nói đối phương có thể rời đi hay ở lại đợi phần phỏng vấn tiếp theo.
Hứa Tư còn chú ý tới một chi tiết, mỗi người đi vào tay đều cầm một bản khai được điền xong, người phỏng vấn cầm tay trái, Trương Khác đưa tay phải ra, người phỏng vấn cầm tay trái, Trương Khác đưa tay phải ra bắt tay.
Hiển nhiên đây là một bước trắc nghiệm tâm lý mà Trương Khác chuẩn bị sẵn, lại không lộ dấu vết, thật không biết y học ở đâu ra.
Qua một vòng tuyển chọn chỉ còn lại bảy người, Trương Khác bảo bọn họ cùng vào, ngồi quanh bàn họp, y và Hứa Tư đứng bên cạnh, bảo bảy người làm quen với nhau, sau đó cùng thảo luận tố chất cơ bản cần có của nhân viên marketing, tổng kết ra bảy điều.
Trương Khác bảo bọn họ chia nhau trình bày từng điều một, cứ thế loại bỏ đi ba người, giữ lại bốn người, ba nam một nữ.
Sau khi thảo luận với Hứa Tư, Trương Khác gọi bốn người cuối cùng này vào phòng họp, nói thẳng thắn:
– Văn phòng này là một cơ cấu ở dưới Cty Hải dụ, nhưng có tính độc lập nhất định, có thể tự chủ phương hướng phát triển, triển khai nghiệp vụ, mức tự do khá lớn. Nhưng khi chọn công nhân viên sẽ rất khắc khe, các vị có thể đứng đây, là các vị đã được chọn.
Khi Trương Khác bước vào văn phòng có lẽ mang cho người ta cảm giác trẻ con, nhưng trong quá trình phỏng vấn, ngữ khí bình tĩnh, thái độ tỉnh táo cùng với kiến thức marketing sâu rộng, mỗi cuộc hội đàm đều nắm quyền chủ đạo, để lại ấn tượng sâu sắc, hoàn toàn làm thay đổi cảm quản của người phỏng vấn với y.
Khi Trương Khác nói “các vị đã được chọn”, bốn người đều hưng phấn vì được sự thừa nhận của y.
Trương Khác nói:
– Văn phòng có một quyết định nội bộ, nhân viên mới cần nộp 5000 đồng tiền đảm bảo, còn về phần có muốn làm việc hay không, hi vọng mọi người mau chóng có câu trả lời.
Hứa Tư trước đó chưa hề nghe Trương Khác nói tới chuyện tiền đảm báo, đưa mắt ra hiệu, bảo y ra ngoài nói chuyện.
– Cho các vị chút thời gian thảo luận, không cần trả lời ngay trong hôm nay.
Trương Khác đứng dậy nói thêm một câu rồi theo Hứa Tư ra ngoài.
Hứa Tư kéo Trương Khác vào phòng giám đốc:
– Sao trước đó chưa nghe cậu nói tới việc này?