Quan Lộ Thương Đồ

Chương 11: Đi tìm bí mật



– Nếu lãnh đạo trên tỉnh có thể kiên trì tra tận gốc vấn đề tập đoàn Tân Phong, mới làm được, nếu không bằng mấy người chúng ta ngầm thu thập chứng cứ chỉ e là rất khó…

Trương Khác không thể không nhắc cha một câu:

– Chẳng phải vừa rồi ba nói bác Đường rất có khả năng phát hiện ra điều gì đó, hiện giờ nếu có thể biết được bác Đường phát hiện ra cái gì, chúng ta lần theo manh mối cũng thuận tiện. Ba nói xem nhà bác Đường liệu có thứ chúng ta cần không? Tìm được nó, dù chúng ta không có năng lực điều tra, lên tỉnh kêu oan cũng có sức thuyết phục.

– Đúng.

Trương Tri Hành được con nhắc nhở choàng nhớ ra:

– Bác Đường mang nhật ký công tác bên mình, nhưng bác ấy có thói quen khi suy nghĩ cầm bút viết lung tung, viết xong không vứt đi ngay, qua một thời gian bác ấy điều chỉnh lại đường lối công tác lại tìm lấy những bản nháp đó. Nói không chừng nhà bác ấy có manh mối…

Trương Tri Hành vỗ đùi:

– Tri Phi, tối nay đưa anh về thành phố, nói không chừng Diệp Tân Minh cũng cũng sẽ nghĩ ra vấn đề này, chúng ta phải nhanh lên.

– Diệp Tân Minh chẳng phải thư ký của thị trưởng Đường à?

Trương Tri Phi thắc mắc.

– Hắn không đáng tin.

Trương Khác muốn dựng lên hình tượng trưởng thành sớm trong mắt chú để sau này nhờ chú làm việc thuận tiện hơn, nói tranh với cha:

– Nói không chừng bác Đường phát hiện vấn đề của tập đoàn Tân Phong bị Diệp Tân Minh tiết lộ cho Đinh Hướng Sơn ấy chứ.. Còn nữa, ba không được đi, ai biết quanh nhà bác Đường có người giám thị hay không? Ba tới chịu tang cho ông, lại len lén về thành phố, Đinh Hướng Sơn mà biết hậu quả sẽ như thế nào? Để chú đưa con tới, người khác phát hiện ra thì con nói là cùng mẹ ở lại thành phố.

– Tiểu Khác suy nghĩ chu đáo lắm.

Trương Tri Phi khen:

– Nghe nói cháu đỗ thứ ba khu Tây Thành hả, đầu óc đúng là không phải đồ giả.

Trương Khác lườm chú một cái, tư duy kín đáo là do từng trải mà ra, đa phần suy nghĩ thiếu chu đáo là vì ít kinh nghiệm, chẳng liên quan gì mấy tới đầu óc.

Trương Tri Hành do dự, nếu xung quanh nhà Đường Học Khiêm có người giám thị thì đến đó là một việc nguy hiểm.

Trương Khác biết cha do dự, nhưng chuyện này ngoài bản thân ra thì không còn ai thích hợp hơn:

– Con nhớ ra một việc, mẹ Đường Thanh nếu biết bác Đường có tình nhân bên ngoài, liệu có kích động không? Chẳng may bác ấy giận bỏ mặc bác Đường thì sao? Ảnh lại chẳng thể đưa cho bác ấy xem, phụ nữ khó giữ bí mật, nếu bác ấy vội chạy đi minh oan cho bác Đường càng làm hỏng việc…

– Tiểu Khác hiểu phụ nữ quá nhỉ?

Trương Tri Phi cười hì hì xoa đầu Trương Khác, ông từ nhỏ đã bội phục đầu óc của anh họ, thấy cháu mình phân tích rõ ràng mạch lạc, chỉ coi là di truyền tốt, giáo dục tốt, không kinh ngạc lắm.

– Con thấy thế này, cha viết cho con tờ giấy giải thích rõ vấn đề hộ bác Đường, dù mẹ Đường Thanh trong lòng có hoài nghi thì ít nhất cũng bình tĩnh được một chút.

Trương Tri Hành nghĩ một lúc cũng phát hiện không còn ai thích hợp hơn nữa, vỗ đầu con, dặn:

– Gặp chuyện thì nhanh trí một chút.

Thương lượng thỏa đáng xong nhưng không thể lập tức lên đường, ông mới mất, là con út, chú Trương Tri Hành không dễ thoát thân như thế.

Thân thích ở quê đều biết việc trên thành phố rồi, Trương Khác và cha ở trong phòng khách không ai tới quấy rầy, bà nội có qua nói chuyện một chút rồi bận rộn đi lo chuyện mai táng ngày mai.

Ăn trưa xong, Trương Tri Hành gọi điện cho vợ, thành phố không có biến hóa gì.

Tổ kiểm tra tỉnh còn chưa tra tới Hứa Tư, tin đồn đương nhiên vẫn chưa lan đi khắp nơi. Chú nhân lúc ăn cơm ra ngoài một lúc, khi trở về đưa cho cha một cái di động Motorola mới.

– Anh cầm cái này dùng cho tiện, đâu phải lúc nào cũng ngồi bên điện thoại được.

Trương Tri Hành không từ chối, biết lúc này không thể để lỡ cuộc điện thoại nào, liền gọi điện cho vợ báo số, tiện kịp thời liên lạc.

Mãi mới đợi được tới tối, Hải Châu có phong tục gác đêm cho người chết, trong bữa cơm Trương Tri Phi lấy cớ nói công ty có chuyện đột xuất, ban đêm phải chạy lên huyện xử lý.

Trương Tri Vi thấy em trai nói thế mặt tỏ ra không hài lòng:

– Thực sự có việc quan trọng tới mức nhất định phải đích thân đi sao?

Trương Tri Vi và Trương Tri Phi là anh em, nhưng từ nhỏ đã xa cách, không thân thiết như Trương Tri Phi với cha y.

Trương Khác đoán được Trương Tri Vi đang lo cái gì, nếu như tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mà có tác dụng, ông ta hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với cha y ngay lập tức. Cha về quên liền cùng chú trốn trong nhà thì thầm nửa ngày trời, chẳng biết ông ta tưởng tượng lung tung ra việc gì.

Thấy ông ta hoài nghi nhìn cha, Trương Khác quay sang hỏi:

– Chú có việc gì mà quan trọng thế, không ở lại chơi bài với cha cháu được à?

Ông bệnh tất suốt, nên qua đời không làm mọi người cảm thấy quá đau thương, gác đêm chẳng qua chỉ có đánh bài đốt thời gian.

Trương Khác thấy chú nháy mắt với mình khen nhanh trí, thừa lúc bác cả không để ý, cười đắc ý.

Trương Tri Vi mặt hòa hoãn hơn, Trương Tri Hành không đi cùng, ông ta cho rằng em trai đúng là có chuyện cần xử lý gấp.

Ăn tối xong, Trương Khác ra ngoài, y có mặt hay không chẳng có ai để ý. Đợi chú lái xe tới liền chui ngay vào, xe rẽ vào đường quốc lộ Thạch Giang, đi thẳng lên tỉnh.

Trên xe, Trương Khác rảnh rỗi cầm di động của chú lên, với thứ điện thoại cầm tay thế hệ đầu này, Trương Khác ngắm nghía nó như một thứ đồ chơi.

– Thấy thế nào, đợi cháu tốt nghiệp cao trung, chú sẽ mua cho cháu một cái nhé?

Nửa năm sau, mạng kỹ thuật số Hải Châu sẽ chính thức đi vào kinh doanh, cái cục gạch này sẽ thuộc về sản phẩm bị đào thải.

Trương Khác nhìn cái di động một tay cầm không hết, nghĩ:” Ba năm sau nó chỉ còn tác dụng ném người thay gạch.” Thuận tay bỏ xuống:

– Cháu chả cần.

– Không cần thật chứ?

Trương Tri Phi hơi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Trương Khác, đứa cháu này làm ông trố mắt ra nhìn, chưa nói sự tỉnh táo chín chắn trước nguy cơ, chỉ riêng sự đạm bạc trước cám dỗ của vật chất đủ khiến người ta phải khen ngợi rồi.

– Có gì hay ho đâu, mạng kỹ thuật số đã bắt đầu vận hành rồi, máy tín hiệu analog chẳng qua là sản phẩm hết thời, chẳng cần đợi tới khi cháu tốt nghiệp cao trung, thứ này năm sau thôi là thành đồ bỏ, chỉ dùng để dọa người ở quê, cho Trương Dịch thì anh ấy còn vui một chút, cháu à, thôi khỏi..

Trương Tri Phi làm xây dựng, không biết những thứ này, nghe Trương Khác nói rất nghiêm túc cũng chỉ cười, chẳng chú tâm.

Trương Khác thấy chú không đáp lời, nhắm mắt lại không nói gì nữa, y không hi vọng chú động lòng với những điều này, hiện giờ nhắc tới chỉ để tăng cường ấn tượng của chú.

Tới thành phố đã hơn 9 giờ, Đường Học Khiêm ở tiểu khu Dương Giang, đó là nhà được phân khi làm viện trưởng học viên Hải Châu, ông tới thành phố làm phó thị trưởng, học viện không ngu tới mức lấy nhà về.

Sau khi Đường Học Khiêm vào tù, cái nhà này bị học viện thu lại, tới năm 99 khi được phán vô tội, thành phố cấp cho ông một căn nhà khác.

Xe đi quanh tiểu khu Dương Giang một vòng, qua khu nhà số 18 của Đường Học Khiêm, thấy một chiếc Satana đỗ bên ngoài, trong xe có hai thanh niên. Trương Khác bảo chú lái xe ra khỏi tiểu khu, dừng lại ở ngõ, y quay trở lại một mình.

– Hay chú đi cùng cháu.

– Chỉ hai tên thường phục dễ đói phó lắm, cháu đi một mình tiện hơn.

Trương Khác quay lại tòa nhà 18, nương theo ánh đèn nhìn vào chiếc Santana, thấy hai tên kia dáo dac quay đầu đi, y nhìn thêm vài lượt, hai tên kia liền kéo cửa kính lên, lúc này Trương Khác mới đi tới nhà Đường Học Khiêm.

Nhà Đường Học Khiêm ở tầng 3, phía đông, khi lên lầu Trương Khác thấy nhà Đường Học Khiêm còn đèn, nhưng đứng ở cửa một lúc, thấy bên trong đúng là chỉ có tiếng nói chuyện của hai mẹ con Cố Kiến Bình và Đường Thanh.

Kiếp trước, sau khi Trương Khác tốt nghiệp cao trung có tới 10 năm không gặp Đường Thanh, đứng ở cửa căng thẳng hồi hộp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.