Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 41: KIỆN THÂN KIẾM PHÁP



– Không biết những thần thông thiên phú khác của yêu thú cũng phát động như thế?

Nhạc Vũ cũng chú ý vẻ mặt Nhiễm Lực, vẫn tập trung vào cánh tay phải cầm kiếm. Hắn đang cố gắng hiểu rõ tác dụng cùng nguyên lý của Tật Phong Thuật, đầu tiên là cánh tay và kiếm có thể đạt được việc không có một chút lực cản nào, ngược lại còn nhận được trợ lực.

Sau đó những linh khí màu xanh kia khi rót vào cơ thể thì làm cho cánh tay phải của hắn trở nên hết sức nhẹ nhàng. Nhạc Vũ dự định thông qua hệ thống phụ trợ trí năng để phân tích tác dụng quá trình. Song cũng như lúc dùng nguyên lực trị thương và kiên cố hóa kinh mạch, kết cấu của những phân tử linh lực kia hoàn toàn vượt ra khỏi hiểu biết của hắn. Sau khi tiến vào tế bào thì những phân tử đó dường như mất hết trọng lượng.

Hơn nữa hắn cảm thấy cả cánh tay phải của mình giống như một làn gió. Nếu như không phải là hắn còn có thể cảm giác được cánh tay phải của mình tồn tại, vẫn còn nhìn thấy thì thiếu chút nữa cho rằng nó đã biến mất.

Đến khi tác dụng của Tật Phong Thuật hoàn toàn biến mất, Nhạc Vũ không khỏi cười khổ. Với tình hình này thì hắn muốn phân tích được nguyên lý của Tật Phong Thuật là ít có khả năng.

Bất quá lần này cũng không phải là hoàn toàn không đạt được gì, cơ hồ có thể xác định phát động Tật Phong Thuật có hai yếu tố. Đầu tiên là trước lúc phát động phải tụ tập đầy đủ linh khí thuộc tính phong. Linh lực tuần hoàn trong cơ thể hắn chính là phương pháp tụ linh, hơn nữa tác dụng chắc là không chỉ dừng lại ở Tật Phong Thuật mà thôi.

Nhạc Vũ có một ý nghĩ là phương pháp tụ linh này có thể dùng cho tu hành hay không? Trong một hoàn cảnh linh lực nồng đậm vậy thì tốc độ tu luyện nội tức có thể gia tăng rất lớn.

Dĩ nhiên ở giai đoạn hiện giờ thì điều này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Với việc tu hành đại Hỗn Nguyên chân khí của hắn, trừ phi là có thể tìm được phương pháp Ngũ Hành tụ linh, nếu không chỉ là vô ích.

Thứ nhì là quỹ tích hình cung bất quy tắc, đây mới thực sự là yếu quyết khởi động “Tật Phong Thuật”, nếu sai đi thì nó sẽ không có hiệu quả hoặc là hiệu dụng không hoàn toàn.

Mới vừa rồi trong lúc sử dụng, Nhạc Vũ còn có một loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, dường như một kiếm của mình đã dẫn động một loại pháp tắc thiên địa nào đó.

Nếu như là ở kiếp trước, Nhạc Vũ tất nhiên sẽ cảm giác mình đã điên mất, dù sao bất luận nhìn từ phương diện nào thì suy nghĩ này thật sự là hoang đường.

Song ở thế giới này, hắn lại không thể không coi trọng. Dù sao tại Đông Thắng đại lục, bất luận là quy tắc vật lý, hay là những linh khí thuộc tính kia cũng đều là thứ mà thời đại kia không thể có.

Nhạc Vũ thở ra một hơi rồi tạm thời đem việc này để qua một bên. Dù sao thứ hắn bây giờ truy cầu là lực lượng chứ không phải nội hàm sau đó. Các loại thiên địa pháp tắc đối với hắn mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Nếu có thời gian thì hắn cũng không ngại nghiên cứu xuống song trước mắt vẫn phải chuẩn bị cho mình chút thuật tự vệ bản thân mới là cần kíp.

Nhạc Vũ lúc này mới phát hiện Nhiễm Lực bên cạnh đang tỏ vẻ kính sợ lẫn hâm mộ. Nhạc Vũ thấy thế nhất thời buồn cười:- Làm sao? Ngươi cũng muốn học? Ha hả! Thật ra thì cũng không phải là không thể-

– Thiếu gia ngươi chuẩn bị dạy ta?-

Nhiễm Lực nghe vậy đầu tiên là vui mừng, bất quá chỉ một thoáng sau thì xịu mặt. Hắn không phải là người mù, tự nhiên có thể nhìn ra “Tật Phong Thuật” có liên quan đến chân khí thuộc tính phong. Sở học của hắn chính là “Hóa Trần Đại Chân Khí, có thuộc tính hỏa và thổ, không phù hợp với thần thông thiên phú của yêu thú thuộc tính phong. Trừ phi là sửa đổi thuộc tính công quyết nhưng điều này tương đương với việc nội tức sắp bước vào cảnh giới võ sư của gã sẽ thối lui năm cấp.

Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Nhiễm Lực, . Nhạc Vũ hơi có vẻ đắc ý, tuy nhiên suy nghĩ một chút thì hắn thấy cũng nên cấp cho gã này một ngân phiếu khống, tránh cho gã bị đả kích quá mức.

– Tốt lắm! A Lực, ngươi đừng đứng đây giả bộ đáng thương nữa, Tật Phong Thuật này không thích hợp với binh khí của ngươi, hơn nữa ngươi cũng không dùng được. Nếu ngươi thật sự muốn học thì chờ ngày nào đó ta ta thấy được thiên phú thần thông thuộc tính thổ và hỏa rồi rồi hãy nói.

Hắn chưa dứt lời thì Nhiễm Lực đã cười toét miệng. Nhạc Vũ cũng không chú ý đến gã nữa mà lại chuyên chú vào thanh kiếm trong tay.

Đầu tiên hắn lấy cánh tay làm trục, dùng thanh kiếm vẽ lên một đường tròn bên hông. Sau đó hắn mở rộng tay, chuyển động bộ pháp. Vòng tròn này dần dần mở rộng, đồng thời cũng trở nên bất quy tắc, có vòng lớn vòng nhỏ, lúc lại cơ hồ gần như là hình vuông, làm cho người ta có một cảm giác liên miên bất tuyệt, vừa chìm đắm vừa phiêu dật.

Nếu như bây giờ có một người nào đó cùng thời đại với Nhạc Vũ chắc chắn sẽ kinh dị phát hiện kiếm pháp mà hắn đang sử dụng lại là Kiện thân kiếm thịnh hành ở thế kỷ hai mươi ba.

Nói là Kiện Thân kiếm có thể rất nhiều người không rõ, bất quá nói tên là Thái Cực Kiếm thì rất nhiều người sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi trải qua cải tiến, bộ kiếm pháp này vào thời đại của Nhạc Vũ đã tính thực chiến nhất định bên cạnh tính biểu diễn. Bất quá sau này thì cũng chỉ là một mánh lới mà thôi, nếu quả thật dùng trong thực chiến thì chỉ có đường tìm chết.

Vào thời đại bắt đầu cổ vũ cho kiếm thuật đó thì Thái Cực Kiếm vẫn có thanh danh cường thịnh, cũng có người trong chiến đấu giả tưởng trên mạng đã sáng tạo ra chiến tích thần thoại. Bất quá truyền lưu trong dân gian thì chỉ đôi chút bề ngoài, không hề có tác dụng thật sự. Hơn nhiều nó tồn tại trong nhiều lưu phái như Võ Đương, Trần Thức, Dương Thức, Tôn Thức, Ngô Thức,..qua mấy trăm năm đã hoàn toàn thay đổi, còn chân chính huyền bí vẫn ở trong tay các gia tộc cổ xưa.

Nhạc Vũ cũng không rõ ràng những thiếu sót này, chỉ là sau khi hoàn thành cải tiến kiếm thuật cơ sở lựa chọn luyện tập loại kiếm thuật đại chúng này cũng thật sự là bất đắc dĩ. Nói đến đao pháp, trong cơ sở dữ liệu của hệ thống phụ trợ có tàng trữ đến cả trăm bộ, còn về kiếm thuật chỉ có mấy bộ Kiện thân kiếm free trên mạng mà thôi.

Thời đại trước của hắn mặc dù không có cái gì là bí quyết nhưng lại vô cùng coi trọng độc quyền và bản quyền. Ngươi muốn học có thể, nhưng là phải trả tiền, hơn nữa giá tiền cũng rất đắt.

Nhạc Vũ chủ tu chính là Tả Thủ Đao, về phương diện đao thuật bỏ tiền không tiếc nhưng nhất quyết không chịu bỏ một phân cho kiếm thuật.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Trong mười mấy loại kiếm thuật đại chúng thì tương đối có lực chiến đấu chính là Thái Cực Kiếm này.

Về phần số sách quý về kiếm thuật tàng trữ trong tàng thư lâu của dòng họ, nếu như không muốn bại lộ thực lực thì kiếm thuật cơ sở cải tiến của hắn cũng phải trải qua khảo hạch của đám ngu xuẩn kia. Dù sao trong Nhạc gia thành không phải ai cũng có ánh mắt tinh chuẩn như lão võ sư Nhạc Hữu Phong kia.

Chủ ý của Nhạc Vũ cũng là thông qua phương pháp cải tiến bộ kiếm pháp này. Dù sao cũng là võ học cái thế, uy danh hiển hách ở thế kỷ hai mươi ba, vẫn có một chút công dụng. Theo suy tính của Nhạc Vũ, với ngộ tính của hắn cộng với bản lĩnh thâm hậu thì sau khi cải tiến có thể phát huy một hai phần thực lực Thái Cực Kiếm. Bất quá sau khi sử ra bộ kiếm pháp trong thế giới này thì hắn phát hiện ra vui mừng ngoài ý muốn, thêm kiên định muốn hoàn thiện nó.

Theo thời gian, hắn sử Kiện Thân kiếm đến nhập tâm. Vô số lá cây, cát bụi quanh thân, thậm chí là các loại linh khí hội tụ mà đến, chuyển động thành một vòng theo thân kiếm dẫn phát.

Bất quá tối trọng yếu còn ở trong cơ thể Nhạc Vũ. Chân khí trong đan điền của hắn theo kiếm pháp diễn luyện bắt đầu phân hóa thành hai luồng âm dương rõ ràng, sau đó chuyển động theo chiều kim đồng hồ, phảng phất giống như một đồ án âm dương.

Trong đồ án này lấy linh lực thái âm thái dương làm trung tâm, các loại thuộc tính khác cũng sắp hàng theo âm dương. Theo sự chuyển động này, những chân nguyên dị chủng của yêu thú kết tinh bắt đầu từ từ tiêu hóa, đồng hóa vào bên trong chân nguyên của Nhạc Vũ.

Trên thực tế, đây mới là kinh hỉ lớn nhất mà bộ Kiện Thân kiếm thứ hai cấp cho Nhạc Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.