Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 29: Tiến thoái đều mất



Nhạc Vũ càng đánh càng hưng phấn, vị lão nhân trước mặt hắn tuyệt không phải là người yếu, lúc bắt đầu còn không kịp đề phòng hoặc là có chút chật vật, song dần dần thích ứng phong cách của hắn nên đã ổn định trận cước, nhờ vào kiếm phong hình thành một hồi cương phong hộ thân ngăn cản hắn tiếp cận. Khí thế của lão cũng dần đề thăng, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, nhiệt độ chung quanh một trượng lại càng giảm thấp.

Đối thủ mạnh mẽ như thế, ở kiếp trước hắn chưa từng thấy qua. Song điều này lại càng khiến chiến ý của Nhạc Vũ bốc cao. Thậm chí trong lúc bất tri bất giác Sát thần đao pháp của hắn đã bắt đầu lột xác. Đao pháp càng thêm đơn giản, cũng càng thêm sắc bén, mỗi một đao huơ ra đều làm cho Nhạc Vũ có một loại cảm giác sảng khoái làm hắn không nhịn được muốn hú dài để phát tiết sự kích động trong lòng.

Nhiễm Lực đang đứng cách xa mười mấy bước quan chiến cũng há hốc mồm miệng. Mặc dù lúc này chính là lúc không thể phân thân nhưng lúc thấy Nhạc Vũ vung đao hào tình lẫm liệt thì gã bất giác nhớ lại lúc mấy tháng trước đã bại dưới ba chiêu đao của thiếu gia ở bên bờ suối dưới sau núi.

Song khi đó, đao của Nhạc Vũ tuy vẫn biến ảo khó dò nhưng tuyệt không khí phách huy hoàng như hôm nay.

Cảnh này khiến gã toát mồ hôi lạnh. Vốn là Nhiễm Lực cảm thấy, gần đây thực lực bản thân hình như đã tăng cường không ít nên trong lòng bắt đầu vọng động, chuẩn bị tìm một cơ hội khiêu chiến tả thủ đao của Nhạc Vũ. Song nhìn tình hình hiện giờ, gã đúng là không thể xác định bản thân có qua được một chiêu hay không.

Cùng lúc, cặp mắt của Nhiễm Lực dần dần có chút mê man. Từ trước tới giờ, hắn vẫn được giáo dục là lực lượng áp đảo hết thảy, nếu không đủ nội tức thì vũ kỹ có khá hơn cũng chỉ là bèo trôi trong nước. Nhưng hiện giờ kinh nghiệm lâu dài đó đã bị triệt để phá vỡ.

Sự chênh lệch hơn tám cấp đã bị Nhạc Vũ dùng bộ pháp và đao thuật như ảo mộng, cơ hồ hoàn toàn san bằng. Thậm chí theo hắn thấy, hiện giờ tuy Nhạc Vũ nhìn như đang ở hạ phong, song tiến thối hết sức thoải mái. Chân chính rơi vào khốn cảnh lại là vị lão nhân trên tay áo có thêu bốn đường chỉ bạc mà trước kia khi nhìn xa hắn luôn cảm thấy sợ hãi!

Nhiễm Lực bất đắc dĩ buông thập nhị trường cung trong tay xuống gãi đầu. Cũng không phải tay gã bủn rủn đến mức không giữ được cung nữa, Nhiễm Lực tự tin lực lượng của mình còn đủ trong ba phút. Chân chính làm hắn buông cung là lúc này căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ kìm chế Nhạc Hữu Thành. Gã có thể nhìn ra được, vị lão nhân kia đã sớm toàn lực ứng phó, không còn tinh lực chú ý đến gã. Điều khiến cho người ta cảm thấy vô lực là động tác trong lúc giao đấu của hai người hết sức mau lẹ, thân hình chuyển đổi nhanh đến mức không thể dùng mắt thường để nhận biết. Gã thật sự không thể nắm chắc với xạ thuật nhị lưu của mình sẽ bắn mà không đả thương đến Nhạc Vũ.

Bất quá tâm tư của Nhiễm Lực vẫn không hề buông lỏng đi lấy thanh cự phủ lúc nãy vừa ném đi. Tầm mắt của gã bây giờ vẫn dán chặt vào hai người đang giao đấu, háo hức ghi nhớ mọi tư thế. Nhiễm Lực theo bản năng nhận thấy, lần quan chiến này mang lại chỗ tốt trong tương lai không thể nào lường được.

Không chỉ có Nhiễm Lực mới toát mồ hôi lạnh, Nhạc Hữu Thành. Từ từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ chỉ mới một khắc nhưng tâm trạng của lão cũng đã trải qua từ nặng nề, kinh dị, rồi cuối cùng là sợ hãi.

Đối với thiếu niên ẩn nhẫn này, Nhạc Hữu Thành lúc bắt đầu cũng không thể bảo là không trọng thị, trong lòng cũng chưa bao giờ có ý niệm nương tay cùng thương hại. Song không thể không thừa nhận là chỉ sợ cho dù lão toàn lực ứng phó thì cũng không thể giết được Nhạc Vũ. Vị trí và bộ pháp xảo diệu của tiểu tử này gần như đạt đến trình độ hoàn hảo. Bất quá càng khiến người ta kinh hãi hơn là năng lực nhận biết của hắn, bất kỳ sơ hở nào trong kiếm pháp và thân pháp của mình đều bị hắn nhìn rõ, cho dù là rất nhỏ cũng sẽ bị lợi dụng.

Còn có bộ Tả thủ đao pháp này, Nhạc Hữu Thành trước đây chưa từng thấy qua, trong tàng thư lâu cũng không cất giữ. Mặc dù không là vũ kỹ đỉnh cấp, kích phát chân khí có thuộc tính nhưng bàn về tính thực dụng và ý cảnh thì đã vượt xa những loại trên.

Nếu quả thật nó là do Nhạc Vũ sáng chế, như vậy thiếu niên trước mắt này quả thật là thiên tài, về thiên phú vũ kỹ chỉ sợ rằng đã vượt qua tưởng tượng của lão.

Điều duy nhất khiến Nhạc Hữu Thành khó hiểu là biểu hiện của Nhạc Vũ trong chiến đấu cực kỳ lão luyện. Mới vừa rồi, mấy lần lão cố ý giả vờ sơ hở để dẫn dụ Nhạc Vũ tiến vào, tuy nhiên cách xử lý trong nguy cơ của hắn cực kỳ tỉnh táo. Điều này tuyệt đối không thể là do một tân thủ có thể làm được, càng không thể nói là lấy thiên tư xuất chúng bổ khuyết.

– Hữu Thành thúc, ngài làm sao vậy? Nóng lòng muốn đi sao? Chẳng lẽ sợ vãn bối như ta?

Nhạc Vũ vừa cười chế nhạo sau đó một đao phạt ngang hạ bàn Nhạc Hữu Thành, đây cũng không phải là vị trí yếu hại gì, nếu bị thương cũng không ảnh hưởng gì. Song thần sắc Nhạc Hữu Thành xanh mét, lập tức thu hồi cước bộ.

Nhạc Vũ nở nụ cười có vẻ ngộ ra điều gì đó:

– Thì ra là như vậy, Hữu Thành thúc, nội tức của ngài chưa đủ nên có chút khó khăn?

Chân chính mà nói thì tình cảnh hiện giờ của Nhạc Vũ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Hắn di chuyển trong kiếm ảnh, quanh người gió rét lạnh thấu xương, kiếm quang lấp lánh, nói là khiêu vũ trên mũi đao tựa hồ còn nhẹ. Loại cảm giác đùa giỡn với tử vong này mỗi lúc đều khắc sâu vào tiềm thức hắn.

Song dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đả kích tâm cảnh cùng khí thế đối thủ cũng đều là một nội dung quan trọng trong chiến đấu. Cho nên dù tình huống bản thân khốn đốn thế nào thì ngoài miệng vẫn không thể thua.

Nhạc Hữu Thành xanh mặt không dám nói lại một từ, cảm giác thất bại dần hiện rõ trong tâm trí. Xui xẻo là câu nói vừa rồi của Nhạc Vũ nói trúng tim đen của lão, mới vừa rồi đúng là lão có thối ý nhưng nội tức trong cơ thể cũng đúng là không đủ.

Điều khiến lão sợ hãi nhất là phương thức dùng đao của Nhạc Vũ vì lão chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù tu vi chưa đủ nhưng thiếu niên này luôn với lực đạo và chân khí nhỏ nhất để giao tranh, không hề lãng phí một phân khí lực. Mưu đồ của lão định làm hắn kiệt sức theo thời gian hoàn toàn sụp đổ, ngược lại bản thân lâm vào cảnh có sức mà không dùng được.

Bàn về đến thuật cận chiến, Nhạc Hữu Thành tự thấy kém xa Nhạc Vũ. Hiện giờ lão chỉ dựa vào tố chất thân thể cao nhân nhất đẳng , càn băng quyết mười ba cấp và kiếm khí trung đẳng thuộc tính hàn Băng ảnh vân lân kiếm, mới có thể áp chế tiểu tử này.

Song Càn băng kiếm khí dài đến hai tấc, đòi hỏi tiêu hao chân khí rất lớn. Cơ hồ là như một động không đáy hút cạn nội tức của lão, làm ngày càng khó mà trụ nổi.

Nhưng vấn đề là mặc dù bản tâm Nhạc Hữu Thành cũng là muốn sớm dừng phương thức chiến đấu như vậy, thậm chí co rút lại mấy phần kiếm khí cũng có thể. Song đao của Nhạc Vũ lại càng áp tới khiến lão không thể dừng lại, thậm chí hoài nghi nếu mình vừa lỏng tay sẽ chết dưới đao “Phế vật” này.

Một kiếm lần nữa đem Nhạc Vũ bức lui, Nhạc Hữu Thành nhìn trộm nhìn bốn phía, chiến đấu còn tiếp tục như vậy thì lão nhất định không thắng chỉ bại. Chỉ sợ dù thế nào cũng phải tận dụng thời cơ, không thể để tên tiểu tử này lớn lên, nếu không thì ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Song kết quả nhìn chung quanh lại khiến Nhạc Hữu Thành chợt lạnh. Nhiễm Lực lại một lần nữa kéo cung, bất quá không nhằm vào lão mà nhằm vào mấy đường lui tốt nhất của lão.

Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này?

Nhạc Hữu Thành âm thầm hoảng sợ, nhớ lại mấy đứa con gái còn nhỏ của mình. Sau đó chẳng qua trong nháy mắt, Nhạc Hữu Thành cảm thấy mọi hoảng sợ tan biến, chiến ý lại bốc lên rừng rực. Mấy chục năm nay lão coi như là thân kinh bách chiến, biết lúc này chỉ có tử chiến mới có một đường sinh cơ.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Bất quá sau một khắc, lão lại chợt sững lại. Trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng và kinh khủng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.