So với Tử Tiêu Cung tường hòa tự tại, giờ phút này bên trên Diệu Pháp Đại La Thiên lại là một tình hình khác.
Vô số thất thải quang hoa đang tứ tán khắp mọi nơi, biến mất ở phía chân trời xa xa.
Sau đó lại từ bốn phương tám hướng hội tụ tới.
Khí tức chiến tranh vô tận tràn đầy thiên địa, sát phạt khí lại mơ hồ sôi trào.
Không khí áp lực, vô số Thiên Đình binh tướng sắc mặt đều chết lặng hờ hững, cơ hồ như máy móc đem một ít linh lực truyền vào hàng ngàn linh lạc ở bên cạnh mình.
Ngay cả các tướng lãnh sắc mặt đều xanh mét, vô cùng khó xem.
Hậu Thổ ngồi xếp bằng trên Quan Tinh Thai, mày liễu nhíu lại nhìn ra phương xa. Có thể thấy được vô số tiên tu đang ngồi trên linh bảo chiến xa huyền phù ngoài vạn dặm trung ương Thiên Đình.
Lúc trước khi Nhạc Vũ đăng ngôi Thiên Đế, từng tụ tập mấy ức binh tướng thanh thế vô cùng lừng lẫy, mà lúc này thanh thế của những tiên tu còn hơn như vậy, ở trong hồn niệm cảm ứng của Hậu Thổ đã đạt tới gần năm ức người!
Tề tụ tinh hoa của Xiển Tiệt nhị giáo, còn có một bộ phận môn sinh Tây Phương giáo hỗn hợp bên trong.
Đều bị ngăn cản bên ngoài tòa Chu Thiên Thần Sát đại trận, tuy không thể tiến vào nhưng cũng tăng thêm áp lực cho trung ương Thiên Đình.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Thậm chí không chỉ riêng Diệu Pháp Đại La Thiên bị bao vây, dù là ở ngũ nhạc cũng bị vô số tiên tu bao vây chặt chẽ.
Có tam giáo môn sinh, có thượng cổ mãnh thú, có tán tu chư phương, hoặc kết trận hoặc tự mình vây công quân đội hoặc vùng quản hạt lệ thuộc Thiên Đình.
Cơ hồ mỗi khi tấn công lại làm Diệu Pháp Đại La Thiên chấn động một trận, vô số cự lực mạnh mẽ không ngừng đập vào trận cơ.
Ba trăm sáu mươi lăm mặt trận kỳ Chu Thiên Thần Sát cũng không ngừng lay động.
Nếu không phải có nàng hỗ trợ trấn áp tại đây, tòa đại trận nổi danh từ thời khai thiên tích địa này đã bị phá vỡ từ lâu.
Nhưng nếu tình hình như vậy còn kéo dài Thiên Đình sẽ có thể chống đỡ được tới lúc nào?
Toàn bộ binh tướng trong Thiên Đình đều do vị tiểu đệ kia của nàng dùng thủ đoạn mạnh mẽ tuyệt đối tụ hợp, căn cơ còn chưa ổn nhưng hiện tại bởi vì sự có mặt của nàng trấn thủ tại đây, lại e ngại bị tam giáo truy sát, lại bị Thiên Thư câu hồn nếu bội phản nên đành nỗ lực duy trì chống đỡ tòa đại trận hiện tại.
Nhưng nếu gặp phải lúc gian nan thực sự cũng thật khó thể bảo toàn lòng người thất lạc, bó tay quy hàng.
Tòa Chu Thiên Thần Sát đại trận này cho dù tinh diệu thế nào nếu không người chủ trì lại có tác dụng gì đây?
Chẳng lẽ Nguyên Hoàng Thiên Đình vừa xây dưng không lâu lại phải sụp đổ?
Thoáng trầm ngâm, Hậu Thổ lại nhìn ra vân không phương xa. Giờ phút này tuy thế địch mạnh mẽ nhưng vô luận là những vị Đại La Kim Tiên hay Hỗn Độn Chuẩn Thánh đều không nằm trong mắt nàng, chân chính làm cho nàng phải để ý chỉ có hai người.
Một là người đang đứng trên vân không ngoài ức vạn dặm nhìn xuống nơi đây, mơ hồ có khả năng như khống áp thiên địa.
Bên trong tinh không có chín thanh kiếm khí đang không ngừng xoay chuyển quanh người.
Huyễn hóa thành hàng ngàn vạn kiếm ảnh liên tục công kích, triền đấu không ngớt.
Tru Tiên Tứ Kiếm, Ngũ Hành tuyệt kiếm, Hồng Mông kiếm khí cơ hồ mỗi một lần va chạm đều gợi ra tinh tượng dị biến.
Tru Tiên Tứ Kiếm dù sao cũng tốt hơn, đã đem Ngũ Hành kiếm trận áp bách không ngừng.
Dù có được nàng cùng hai cỗ hóa thân của Nhạc Vũ, còn có được Ngũ Đế chủ trì nhưng cũng thật khó thể vãn hồi thế bại!
Tòa đại trận trong tính toán của Nhạc Vũ có thể lực kháng Thánh Nhân, nhưng bị hai người kia áp chế cũng đã không chịu nổi gánh nặng.
– Nguyên Thủy, Thông Thiên!
Hậu Thổ khe khẽ thở dài, hai vị sư huynh này rốt cục vẫn đảo về hướng Hồng Quân. Dù chưa cùng Thái Thanh trực tiếp trở mặt, nhưng lại đem Thiên Đình cưỡng bức tới mức sắp giải thể, công đức chứng đạo mặc dù không bằng nàng, nhưng hơn mười vạn năm tu hành dù sao nàng cũng không sánh được.
Đối với khả năng thao tác lực lượng bổn nguyên thiên địa xa xa vượt qua nàng, nếu không phải trước khi Nhạc Vũ rời đi đã đem Hỗn Độn đạo điển lưu lại, trước mắt nàng căn bản không có tư cách đối kháng với hai người kia, càng không có nửa phần lực lượng đánh trả.
Nghĩ tới đây, mày liễu không khỏi nhíu lại, hiện lên vài phần sầu ý. Nếu không phá vỡ được cục diện, khả năng Thiên Đình tan vỡ chỉ là chuyện trong sớm muộn mà thôi.
Ngay khi trong lòng hỗn loạn, Hậu Thổ bỗng dưng ngẩn ra, cũng không di chuyển ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu qua thời không trùng điệp nhìn vào hư không thế giới.
Có thể thấy được thiên địa lực lượng bỗng nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mà vũ trụ chư giới cũng chịu lan đến, dần dần thu liễm lại.
Lại quan sát bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên, quả nhiên vô luận là Chu Thiên Thần Sát đại trận hay đạo pháp thần thông của tiên tu đều chịu ảnh hưởng, hoặc tăng cường hoặc suy yếu, chuyển biến không đồng nhất, khác hẳn nhau.
– Chuyển biến này đến từ Hồng Mông Hải!
Trong mắt Hậu Thổ lập tức hiện lên tia sáng, hòa lẫn vài phần vui mừng.
Bên trong Hồng Mông Hải không còn ai khác, vô luận trong lúc này sinh ra chuyện gì hay gặp tình hình gì, ít nhất còn có thể biết được giờ phút này Nhạc Vũ vẫn còn bình yên vô sự.
Tất cả những chuyển biến kia đều vì Nhạc Vũ mà phát sinh ra.
Nhưng ngay sau đó vẻ mặt Hậu Thổ chợt biến thành ảm đạm cười khổ, có thể biết được hiện tại Nhạc Vũ vẫn bình yên thì thế nào đây?
Không thể phá phong ấn rời khỏi Hồng Mông Hải vẫn là vô dụng.
– Trong nháy mắt đã qua sáu mươi năm thời gian…
Trong lòng vừa dâng lên chút hi vọng, cơ hồ lập tức bị giội tắt, trong lòng Hậu Thổ lại dâng lên cảm giác ngưng trọng.
Nàng biết được Nhạc Vũ bình yên, chỉ sợ không những không phải việc vui mà còn là nguyên nhân mang đến tai họa!
Chỉ thoáng suy diễn, Hậu Thổ đưa tay khẽ vẫy lấy ra Minh Thư, khẽ cắn môi, lại nhìn lên hai người Nguyên Thủy Thông Thiên, tâm tình chợt biến thành khổ sáp.
Dùng lực lượng Minh Thư có thể đổi lại khả năng làm hai vị Thánh Nhân cùng nàng đều rơi khỏi Thánh Nhân vị.
Nhưng khả năng uy hiếp của bảo bối này thật sự không thực dụng.
– Một trận chiến này quả nhiên khó tránh! Vũ đệ a Vũ đệ, trước kia ngươi vì cứu ta nên suýt mất cả tính mạng, hiện nay Hậu Thổ cũng không tiếc thân này vì ngươi ngăn gió che mưa!
Ngay khi trong lòng nàng dần dần dấy lên ý kiên quyết, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm:
– Xin Hậu Thổ thánh nhân nghĩ kỹ lại! Luân Hồi Minh Điển nếu không cần thiết không nên dùng tới. Có Thánh Nhân ở đây, Thiên Đình còn có thể chống đỡ. Nếu Thánh Nhân đi vắng, chúng ta sẽ lập tức gặp phải tai họa ngập đầu!
Hậu Thổ không cần quay đầu nhìn lại cũng biết đó là Tử Vân đạo nhân. Nhưng nàng vẫn chưa nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên.
Tử Vân thấy thế không khỏi cau mày, bước tới bên cạnh Hậu Thổ cũng đưa mắt nhìn ra ngoài vạn ức dặm.
– Hiện giờ bệ hạ đã có tin tức, nhất định sẽ khiến chư thánh kiêng kỵ. Hơn phân nửa sẽ tập trung dốc sức hủy căn cơ của bệ hạ trước khi hắn thoát khốn. Thái Thanh thánh nhân nhất định cũng sẽ tranh thủ trước khi Thiên Đình bị tan vỡ mà độ kiếp, trận chiến này thực sự khó tránh! Chúng ta cũng khó thể tránh thoát kết quả bị diệt vong!
Ngữ khí vô cùng ngưng trọng, khiến những người trên Quan Tinh Thai đều ngưng trọng, trong lòng trầm xuống.
Thái Thanh muốn chứng tam thi, như vậy trước khi độ kiếp, phải phá vỡ Chu Thiên Thần Sát đại trận để tiêu trừ lực lượng giúp đỡ là chuyện có thể suy đoán được!
Với thủ đoạn của Hồng Quân, cùng nhân quả giữa hắn cùng Nhạc Vũ thật sự nghĩ không ra vị Thánh Nhân kia lại có lý do gì mà phải hạ thủ lưu tình.
Nhưng tiếp theo Tử Vân lại khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn lên bên trên Âm Dương trận đồ trên cao.
– Nhưng chúng ta cũng không nên nản lòng quá mức!