Đao ý mạnh mẽ tràn vào hư không, cùng hồn niệm của Bàn Cổ giao phong chấn kích.
Lập tức khiến cả không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Ngay khi Nghịch Thiên đao đã đạt tới gần Hồng Mông Khí trong tay Nhạc Vũ gặp phải hai cỗ cự lực khôn cùng va chạm vào phát ra tiếng vang chan chát, trong mắt Nhạc Vũ đột nhiên hiện lên phù luân liên miên không ngừng.
Toàn bộ ý niệm giờ khắc này đều đã ngưng tụ thành đao, không chỉ là nghịch thiên ý, ngũ hành, tinh thủy, long uy, mười đầu cự long bao la vạn trượng quấn quanh, toàn bộ thần thông đều dung hợp thành một.
Bên trong đồng tử hiện lên phù văn, bỗng dưng chuyển hóa thành một mảnh ngân sắc tinh tú cuốn động bên trong.
– Đạo của ta dung vạn vật, nạp vạn tượng, là vì Hỗn Độn! Tiên thiên Hỗn Độn Tạo Hóa Chân Quyết!
Một tiếng quát khẽ, trên Nghịch Thiên đao lập tức thoáng hiện vô lượng quang hoa, tàn thể của Bàn Cổ bỗng dưng chấn động.
Lực lượng của hai bên toàn bộ đều tập trung trong huyệt ấn đường.
Vốn bất phân thắng bại, mỗi bên một nửa, ngay khi quang hoa nhấp nháy sau đó bị Hỗn Độn kiếm ý của Nhạc Vũ đập vào tan thành mây khói, ngay cả hạch tâm tồn tại tàn hồn cũng gần như hỏng mất.
Nhưng bên trong thân thể, toàn bộ hồn niệm còn sót lại, toàn bộ pháp lực đều điên cuồng kháng cự Nghịch Thiên đao của Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ thoáng cau mày, chỉ phút chốc sau lại giật mình than nhẹ một tiếng, vẻ mặt chuyển sang ngưng trọng nghiêm túc.
– Hôm nay toàn bộ vị nghiệp, toàn bộ thành tựu đều bởi có Bàn Cổ thánh nhân mà đến, làm sao có thể có hành động vong ân bội nghĩa đây? Hôm nay lập thệ, nhất định thay mặt Thánh Nhân bảo hộ thế giới này. Nếu có một ngày Nhạc Vũ chân chính chấp chưởng thông thiên triệt để, nhất định sẽ đem hết toàn lực trùng tố thân thể cho Bàn Cổ thánh nhân!
Cơ hồ khi lời thề vừa lập ra, tinh mang trong mắt Bàn Cổ liền hoàn toàn tắt lịm.
Toàn bộ pháp lực cùng hồn niệm đều không còn chấp niệm, tán dật khắp nơi.
Ánh mắt Nhạc Vũ sáng lên, lại dùng một đao đâm vào bên trong đan điền, pháp lực thúc giục lập tức đem một viên tử sắc kim đan cùng thế giới không được trọn vẹn bên trong bắt đầu dung nhập vào Nghịch Thiên đao.
Cả thân đao bắt đầu giống như Thiên Ý kiếm trước đó biến hóa, vốn đen nhánh đã chuyển sang màu tử kim sắc, hai bên sống đao hiện lên vô số phù văn, kinh lạc bên trong cũng đang điên cuồng tăng trưởng.
– Đây là lực đại đạo của Bàn Cổ!
Ý niệm thổi quét cẩn thận thăm dò khắp bên trong kim đan của Bàn Cổ.
Dần dần thần niệm của Nhạc Vũ cơ hồ hoàn toàn đắm chìm bên trong.
Lực đại đạo của Bàn Cổ, thế giới chưa trọn vẹn chưa chắc vượt hơn phản nguyên cùng hỗn độn đạo của Hồng Quân. Nhưng trình tự lực lượng đối với trình tự đại đạo bản thân cũng đã siêu việt hơn xa hắn cùng Hồng Quân!
Càng thâm nghiên càng thấy vô cùng ảo diệu, những pháp tắc kia kỳ thật phần lớn đã được dùng tới cực hạn, sau khi kết hợp lẫn nhau càng không thua kém gì đại đạo huyền diệu của thế giới.
Mà giờ khắc này Nghịch Thiên đao đang hấp thu chỉ là phần đại đạo lưu lại trong tàn hồn của Bàn Cổ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
– Vị Thánh Nhân này quả thật đã là siêu thoát kỷ nguyên thánh nhân sao?
Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ kia, Nhạc Vũ lại lắc đầu, thần trí chậm rãi rút khỏi thế giới của Bàn Cổ.
Trong lòng hắn thầm than nếu không phải bản thân dung hợp Tinh Thủy pháp môn cùng Phản Nguyên đại đạo, hơn nữa mượn dùng chấp niệm của Bàn Cổ, cuộc chiến hôm nay Nhạc Vũ nhất định sẽ không có cơ hội chiến thắng!
Chỉ một tia tàn hồn đã có thể mạnh mẽ đến như vậy, chỉ là một chút hồn ý đã có thể tu hành, không phải ai cũng có thiên tư mạnh mẽ tuyệt đối đến như thế, với thực lực của vị Thánh Nhân này, chỉ sợ đã vượt ra khỏi thế giới nơi đây, vượt ra khỏi trình tự mà mọi người hiểu biết.
– Nhưng lực đại đạo cùng tiên thiên Hỗn Độn Tạo Hóa Chân Quyết của ta thật sự đúng là thương thiên tác hợp! Vừa lúc bù đắp khuyết điểm của ta!
Thoáng than thở chốc lát, Nhạc Vũ bài trừ toàn bộ tạp niệm, trong mắt lóe lên tinh mang.
Một phù trận khổng lồ dần dần hiện ra trong đan điền, nằm bên trong ngoại Ngũ Hành phù trận.
Cơ hồ hoàn mỹ dung hợp, lại khiến Nhạc Vũ có thể dễ dàng hoàn mỹ di chuyển trong thân thể, dù tính chất khác xa nhau nhưng đoàn Ngũ Hành Hỗn Độn lực này chẳng khác gì là một thể.
Thúc giục pháp lực truyền vào trong thanh đao, thân đao thoáng hiện ngũ sắc quang mang, tiếp theo lại biến đổi hóa thành hắc sắc đen nhánh.
Ngay sau đó một đạo hắc sắc đao mang bắn ra lăng áp cả thế giới Hồng Mông Hải.
Khí tức cực lớn, so với cự phủ của Bàn Cổ trước đó cũng không chút thua kém.
Dung hợp Hỗn Độn pháp, lực chi đại đạo, một đạo nghịch thiên tràn đầy đao kình tích súc dày đặc nhưng không phát, nhưng ánh sáng đã mơ hồ thẳng xuyên ra bên ngoài!
Giờ khắc này hồn niệm của Nhạc Vũ giống như tiếp tục phá nát sau đó lại chấn động trọng tụ trở lại.
Cả người hắn sừng sững đứng nguyên tại chỗ, không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngay khi toàn bộ mảnh nhỏ thần hồn lại trọng tụ thần trí mới thức tỉnh.
Khi mở mắt, trong con ngươi không ngừng xoay động tinh vân bàng bạc khôn cùng.
– Môn đao quyết này lấy Nghịch Thiên đao làm cơ sở, lại dung hợp đại đạo chi lực của Bàn Cổ thánh nhân. Xưng danh Bàn Cổ Thiên Nghịch Đao! Xem như nửa bước tạo hóa!
Ngay sau đó Thiên Ý kiếm trong tay phải cũng nhấp nháy quang hoa, một đoàn kiếm quang phun ra cuồn cuộn không ngừng.
Cùng Nghịch Thiên đao một trái một phải hưởng ứng lẫn nhau, hòa hợp thông suốt, sắc bén bá tuyệt!
Dung hợp thế giới lực của Bàn Cổ, Thiên Mệnh Tinh Thủy Kiếm Quyết thần thông cũng đã có biến hóa.
Tinh Thủy Quang, Thiên Mệnh Lực, so với cuộc chiến cùng Bàn Cổ trước đó mạnh mẽ hơn mấy lần!
Nhạc Vũ không khỏi cúi đầu cẩn thận nhìn một đao một kiếm trong tay mình, vẻ mặt lại trống rỗng, chợt cảm khái, lại vô cùng phức tạp.
– Cho đến hôm nay ta mới biết con đường tìm đạo của ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!
Hắn nhìn tới chỗ Bàn Cổ phía trước, chút ít hồn niệm cùng huyết nhục còn sót lại, ngoài ra còn thời không khe hở sau khi mất đi thân thể Bàn Cổ trấn áp đang không ngừng tan vỡ dần dần.
Ngay sau đó khóe môi Nhạc Vũ lại từ từ nhếch lên, chuyển sang vẻ cười lạnh.
– Bất quá cũng đã đủ ngạo lăng thế giới này!
Lời vừa rơi xuống, Thiên Ý kiếm trong tay Nhạc Vũ lại chém ra.
Nghịch phản Tinh Thủy Pháp biến thành lực sáng tạo, vô số tạo hóa khí điên cuồng vọt tới, khi kiếm quang vung ra đạo khe hở kia đã biến mất trong vô lượng quang huy chiếu sáng không còn tung tích.
Một tầng bích chướng thời không hoàn chỉnh hình thành, dù yếu ớt nhưng đã đem vực ngoại thế giới của hồng hoang hoàn toàn đóng kín!
Ngay sau đó lại thêm một đạo đao mang khởi động, lại nghịch chuyển thần thông, Bàn Cổ Thiên Nghịch Đao lập tức tạo ra pháp tắc vô cùng, giao thông cùng thiên địa bổn nguyên đem thế giới nơi này chặt chẽ cố khóa lại.
Khe hở Hồng Mông mà Bàn Cổ hao tốn bao nhiêu năm thời gian vẫn không thể chữa trị, ở một đạo một kiếm của Nhạc Vũ chỉ trong chớp mắt đã phục hồi như lúc ban đầu.
Cơ hồ ngay lúc đó, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động cuồng liệt!