Chung quanh nơi đây rõ ràng tràn đầy khí hắc sạt, ngay cả mặt đất cũng bị xâm nhiễm nhưng khi nụ hoa xanh ngọc này nở ra thì khiến cho phương viên một tỷ dặm hóa thành tịnh thổ, hơn phân nửa những Vực Ngoại Thiên Ma kia cũng đều bỏ qua Liễu Nguyệt Như điên cuồng vọt tới chỗ hắn ngồi xếp bằng.
Vừa thoáng tới gần, liền bị hồn áp của Nhạc Vũ vô thức nghiền nát, hóa thành bụi mạt, nhao nhao tan hết.
Đối với mấy Thiên Ma này, Nhạc Vũ cũng không để trong lòng, đánh ra hai đóa kim ngân liên hoa vào trong hai Bổ Thiên Thạch thai rồi chìm vào đan điền.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Còn lại đóa liên hoa xanh ngọc, Nhạc Vũ cũng trực tiếp nuốt vào trong bụng, đồng dạng đưa xuống đan điền, vừa vặn ở dưới Ngũ Hành phù trận, mười một đóa liên hoa tách ra khiến linh quang tứ tán.
Cũng trong một sát na này, Nhạc Vũ cảm giác hồn niệm bản thân cũng như hai hóa thân vốn chưa từng liên hệ với nhau đột nhiên chặt chẽ hơn gấp bội, cả ba rõ ràng cùng cấp nhất thể, phảng phất vô luận không gì có thể tách rời, mạnh hơn lúc trước rất nhiều.
Ngay cả pháp lực quanh thân cũng giống như tinh thuần hơn không ít, tăng lên hai thành, đã vượt xa công hiệu của tịnh đế liên hoa.
– Là ám hợp tam hoa tụ đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên sao?
Sau Kim Tiên iền có Tam Hoa ngưng tụ Hỗn Độn chuẩn thánh có thể làm cho Ngũ Khí Triều Nguyên nhưng chỉ là sau khi tu vi đã tới trình độ nhất định, cùng dị tượng với thiên địa. Tình hình hôm nay của hắn lại khác, ba đóa tịnh đế liên vừa vặn đối ứng với số lượng tam hoa mà vô luận bản thể của hắn hay hai hóa thân thạch thai đều là thân thể Ngũ Hành, tương hợp với đại đạo nên khiến pháp lực hắn tăng vọt, ngay cả hai hóa thân cũng có biến dị không nhỏ.
Lúc này trong thạch thai sau khi dung nhập huyết nhục Nguyên Hồn của hắn vẫn như cũ hình thành một thai nhi chừng một xích, để phá ra còn cần chút thời gian nhưng khí tức cường hoành vượt xa Hỗn độn chuẩn thánh bất kỳ.
Lúc này vẫn chỉ là thạch thai mà thôi, đợi đến khi chính thức hoàn thành cũng không biết khủng bố như thế nào. Theo như Nhạc Vũ tính ra, một khi hóa thân thành tựu thì thần thông đại pháp ít nhất cũng được chín thành bản thể, thậm chí sau này hắn đăng lâm thánh nhân cũng không ngã xuống quá nhiều.
– Đáng tiếc, không biết Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật của Thái Thanh đạo tôn, nếu không có thể tăng thêm chiến lực của hóa thân ít nhất một thành.
Trong ba quyển kinh của Thái Thanh Thánh Nhân tuy ghi lại hầu hết những cảm ngộ suốt đời của hắn nhưng duy chỉ có thần thông Nhất Khí Hóa Tam Thanh lại chưa từng ghi lại. Không cần trảm tam thi cũng có thể hóa thân có được chín thành thần thông của bản thể, quả thật khiến người ao ước.
Bất quá một phen mưu đồ vừa rồi của mình nếu như có thể thành công thì hai hóa thân dùng Bổ Thiên Thạch thai hóa thân cũng không kém hơn Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật.
Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ kiềm chế, xem lại số Tạo Hóa chân thủy ngoại trừ dùng cho tịnh đế liên hoa vẫn còn dư lại hai giọt đều nhỏ cả vào gốc Bồ đề trong Thiên Ý phủ, trải qua bốn lần khô tươi liên tục liền xuất ra bốn trăm ba mươi hạt bồ đề.
Gốc Bồ Đề lúc này mặc dù còn xa mới đến thời điểm tiến hóa nhưng đã tới cực hạn Tiên Thiên siêu phẩm, những hạt bồ đề sinh ra đều bao hàm linh quang, nồng đậm tử ý.
Dùng Long nhãn tham thấu lại cảm giác được bên trong có vô số Hồng Mông phù văn quấn quanh hạch tâm.
– Nếu như muốn tiến giai, còn thiếu ít nhất 30 giọt Tạo Hóa chân dịch sao?
Ngẫm lại một lúc, Nhạc Vũ liền cảm giác vô lực. Thế gian này nào có nhiều Mộc Linh Tinh Châu cùng Chí Thánh linh thạch như vậy để cung cấp hắn sử dụng?
Duy nhất có chút hi vọng cũng chỉ ở bên ngoài Vực ngoại hồng hoang, bất quá muốn tới đó cũng cần phải tới cảnh giới thánh nhân.
Còn có thêm một chỗ khác cũng đồng dạng hung hiểm khó lường, chính là Hồng Hỉ hải.
Đối với Tây Phương hai thánh sở chưởng Bồ Đề Thụ, Nhạc Vũ quả thực cực kỳ hâm mộ. Nếu không phải hơn vạn năm liền có ba mươi sáu hạt Bồ Đề trợ hắn ngộ đạo thì với ngộ tính của hai thánh còn thua kém Tam Thanh một bậc thì sao có thể sánh vai?
Thầm thở dài một tiếng, Nhạc Vũ cũng không thu hồi quả bồ đề trên cây mà rút hồn niệm khỏi Diễn Thiên Châu , nhìn về phía Liễu Nguyệt Như, chỉ thấy đột nhiên có vô số thiên ma vây quanh, trong lúc mơ hồ tạo thành một vực xoáy hắc sắc.
Thần sắc Liễu Nguyệt Như biến ảo bất định. Chợt hỉ chợt bi, chợt lạnh chợt nộ, khi thì phẫn hận, khi thì nhu tình.
Nhạc Vũ cũng thấy hơi kinh hãi, vừa định ra tay, sau một lát chần chừ lại bỏ đi ý định, cảnh giác đứng ở bên cạnh, thao túng đại trận chậm rãi vận chuyển bài xích Vực Ngoại Thiên Ma có cảnh giới trên Hỗn Độn tổ ma tới tập kích.
Sau mấy ngày, đột nhiên trên không trung có vài đạo quang hoa lần lượt hàng lâm tới đây, sau lưng là hơn ngàn vạn binh giáp, trăm vạn chiến xa.
Dẫn đầu là một chiến xa hồng sắc, bên trên chính là Chiến Tuyết cùng với Nhai Tí.
Tịnh giá bên cạnh là một liễn xa có điêu khắc cự long tử kim thập bát trảo, do chín chân long huyền tiên kéo, đều là tội nhân trong long tộc hóa thành bản thể, vô luận là trang trí hay phù trận đều tôn quý cực điểm, ngay cả người đánh xe cũng là một vị Đại La Kim Tiên.
Về sau mấy người Ứng Long, Hạn Mị cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng lần lượt ngự xe bay tới, ngoại trừ ra còn có mấy vị Hỗn Độn chuẩn thánh khác.
Dương Hạo cũng ở trong đó, ánh mắt nhìn về Nhạc Vũ nóng rực nhưng phảng phất khó khăn ép xuống, khôi phục lại bình tĩnh.
Chiến Tuyết dẫn mọi người, vốn dùng lễ bái kiến thiên đế nhưng lại cau mày nhìn về Liễu Nguyệt Như trong vòng xoáy, có chút lo lắng nói:
– Sư huynh, cho Nguyệt Như độ kiếp tại Ám giới phải chăng quá mức miễn cưỡng?
Nhạc Vũ cau mà không nói một lời.
Nếu có khả năng, hắn cũng muốn tìm một cách ổn thỏa để Liễu Nguyệt Như an toàn Độ Kiếp.
Chỉ là với thiên tư của nàng, dù sau trăm năm, Hồng Quân không có ở đây, hồn tỏa triệt để cởi bỏ thì muốn Dĩ Lực Chứng Đạo, phá vỡ tầng hồn chướng thứ tám cũng không phải là chuyện đơn giản, chỉ có phương pháp này tuy có chút hung hiểm nhưng lại có thể bổ toàn đạo cơ.
Chỉ cần qua được sự quấy nhiễu của thiên ma thì thành tựu ngày sau vô lượng.
Có hắn thủ hộ, dù thất bại cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là sau đó muốn đăng lâm Thái Thượng cần đợi vạn năm.
Bên kia Chiến Tuyết thấy thế cũng thôi không khuyên can , chỉ khẽ thở dài, đứng yên một bên quan sát.
Chỉ một lát sau, liền thấy một đạo tử lôi to như cánh tay xuyên không bay tới.!~!