Sau khi kinh ngạc, Nữ Oa cảm giác lạnh toát, yêu nghiệt như vậy hỏi làm sao nàng có thể đấu qua?
Nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay của người này, mưu đồ mình khổ tâm bố cục trong mắt đối phương lại như chuyện cười.
Ngoại trừ Hồng Quân, thật sự không nghĩ ra người phương nào có thể là kẻ địch của hắn.
Tiếp đó lại thấy Nhạc Vũ thi lễ.
– Nương nương cũng không cần nghĩ nhiều, Nhạc Vũ chỉ muốn nhắc nhở, hoàng triều nhân gian cũng đến lúc thay đổi.
Ánh mắt Nữ Oa lập tức sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ.
– Bệ Hạ muốn thay đổi triều đại nhân gian để ứng với thiên cơ, kéo dài thời gian.
Ngẫm lại cảm giác không đúng, thế gian này có thể tương ứng với đại nhật cũng chỉ có thiên đình, phép mưu lợi như vậy, Hồng Quân cũng dễ dàng hóa giải.
Bất quá điều này cũng không cần ứng với thiên cơ, tính toán thay đổi hoàng triều của nàng cũng không quan hệ với Nhạc Vũ, nhưng với vô số đệ tử của bốn vị thánh nhân mà nói, dù được chia một điểm khí vận, một chút công đức cũng là không tệ.
Thấy Nữ Oa đã có chút hiểu được, Nhạc Vũ không khỏi cười cười:
– Xem ra nương nương đã minh bạch. Mưu này của Nhạc Vũ chỉ là muốn đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, có thể không dẫn động tam giáo, trẫm cũng không ôm hi vọng.
Nữ Oa phì nhẹ một tiếng, thay đổi hoàng triều nhân gian, chỗ tốt mà Nhạc Vũ đoạt được lại há chỉ có tam giáo tranh chấp mà thôi?
Nhân Hoàng triều Đại Thương hôm nay đã tiêu hao đến bát cửu mệnh cách, rơi thêm một cách nữa sẽ đến số lượng thất cửu, từ đó khó có thể kiềm chế thiên đình.
Nếu đổi lại là Hạo Thiên thì không nói, nhưng với thiên đế cường thế như Nhạc Vũ thì quả quyết khó có tư cách, điều này cũng chẳng khác sớm tuyệt mưu đồ mấy vị thánh nhân muốn mượn nhân hoàng gây sóng gió.
– Việc này ngược lại không khó, chỉ là dẫn động nhân gian sát kiếp sẽ gánh chịu sát nghiệt nhân quả. Bệ hạ chẳng lẽ không sợ?
Nữ Oa lộ vẻ tò mò, theo nàng biết, Tử Vi Đại Đế mặc dù dùng giết chóc nổi tiếng, thậm chí còn bị người gọi là Huyết Lục Thiên quân nhưng lại có lòng từ bi, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện liên quan đến người vô tội.
Một khi nhân gian hoàng triều thay đổi, Hồng Hoang loạn khởi, các nước chinh phạt, con số tử thương chỉ sợ không dưới trăm tỷ!
Nhạc Vũ ra vẻ trầm mặc, ngữ khí không chút nào thay đổi:
– Chỉ là theo như trẫm thấy, dưới mắt giải quyết trước một ít, so với trăm năm sau cùng nhau dẫn phát mới thỏa đáng. Khi đó chư thánh đại chiến, nói không chừng kết quả là Hồng Hoang nghiền nát. Trẫm đại thiên hành đạo, không thể không mưu tính cho thiên địa để sinh linh không bị tuyệt diệt.
Vừa nói xong, Nhạc Vũ liền cảm thấy kim trụ tử kim của mình một hồi lay động, dù không gia tăng nửa phần nhưng bên trong lại có một tia tử ý.
Hắn cũng không để ý, sau khi thi lễ với Nữ Oa liền ly khai.
Trước Oa Hoàng Cung, Nữ Oa cười lạnh, lời của Nhạc Vũ đường hoàng hiên ngang lẫm liệt, lại khó dấu bản chất của hắn.
Cái chết của trăm tỷ nhân khẩu chỉ sợ đối với Tử Vi Đại Đế căn bản là chưa từng để ý, thủ đoạn vẫn như trước, tàn nhẫn vô tình.
Tiếp đó lại nghĩ tới câu nói hai khối Bổ Thiên Thạch sẽ khiến thiếu nợ nhân quả bản thân càng nhiều để nàng càng có thể yên tâm nhưng cảm giác ngược lại không phải thế.
Bản thân đầu tư vào người này càng nhiều liền càng khó hạ quyết đoán bội phản, không tiếp tục có dư địa lựa chọn.
Điều này Nhạc Vũ cực kỳ rõ ràng, lần này ý mượn thạch nhưng kỳ thật là bức nàng lựa chọn, lại nhìn xa phía chân trời thấy hai đế tinh Tử Vi Huyền Thánh vẫn tràn đầy tử khí, cửu long quay quanh, biểu lộ mỗi hành vi lời nói của hắn không hẹn mà cùng hợp với thiên đạo.
Ngầm thở dài một tiếng, Nữ Oa lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
– Mấy Thánh Nhân đạo tổ thật đúng không có một vị nào đơn giản.
Ly khai Phiên Sơn, một mạch đi về phía tây chừng sáu tỷ dặm, bên tai Nhạc Vũ bỗng dưng truyền ra một tiếng than nhẹ như chuông bạc.
Chỉ thấy hoa quang lóe lên, Liễu Nguyệt Như đã hiện thân bên cạnh, thần sắc cực kỳ phức tạp.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Nàng chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi, đối với ẩn ý lời nói càng thêm hiểu rõ.
– Vị nương nương này cũng là bất đắc dĩ. Trong chư thánh thì nàng chỉ có một người, cô thân không ai trợ giúp.Nếu không dẫn khởi chư thánh tranh chấp thì sao có thể tá lực đả lực bảo toàn bản thân, bảo vệ nhất mạch yêu tu.
Đối với Nữ Oa, hiện giờ Nhạc Vũ lại có một tia hảo cảm, thay nàng giải thích một câu rồi cười nhìn Liễu Nguyệt Như nói:
– Lúc này ngươi đã nắm chắc, đột phá Thái Sơ chi cảnh?
– Đúng vậy!
Liễu Nguyệt Như khẽ gật đầu:
– Có Tử Khuyết Thiên Chương, Tam Viên Chân Kinh, Tạo Hóa Ngọc Điệp, lại nhờ sư tôn chỉ điểm, nếu Nguyệt Như vẫn không thể đột phá là quá vô năng rồi, sẽ độ kiếp trong vòng mười ngày
– Mười ngày sao?
Nhạc Vũ cau mày rồi ẩn thấu vui mừng:
– Như thế rất tốt! Ngược lại có thể đem Chiến Tuyết ừ Ám giới đổi về. Việc này sư tôn biết được sẽ có an bài
Liễu Nguyệt Như nghe vậy, khẽ thi lễ rồi lập lần nữa hóa quang quay trở lại nhập Diễn Thiên Châu.
Nhạc Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát rồi lại tiến về phía Tây, một lúc sau đã ở trên Tây Hải.
Từ Cửu Tiêu, hắn tìm được phương vị đại khái, khai mở long nhãn nhìn qua đã trông thấy một khối ngọc thạch ngũ thải trôi nổi trên một đỉnh mây, có tính chất cực kỳ tương tự với Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch, lại có chút bất đồng.
Chung quanh lôi quang phấp phới, huyễn khí bao phủ, bên ngoài đồng dạng cấm chế trùng trùng điệp điệp, nếu không có Nữ Oa chỉ điểm, lại thân có Côn Luân Kính căn bản không cách nào thấy rõ.
Ánh mắt Nhạc Vũ lập tức sáng ngời, so với liên thai thì Bổ Thiên Thạch hữu dụng với hắn vô số lần.
Chỉ là thân thể Tiên Thiên Ngũ Hành cũng không phải là thứ tịnh đế liên thai có thể so sánh! Thân thể thạch thai thân thể càng không giới hạn, chỉ cần có đủ thời gian thì chắc chắn chứng thánh.
Quét ra Ngũ Sắc Thần Quang triệt để phá vỡ cấm chế, Nhạc Vũ cầm lấy khối ngọc thạch vào tay rồi quay người rời đi, không tiếc hao phí pháp lực xuyên qua thời không, qua mười lần chuyển dời đã tới mộc tuyệt chi địa chỗ cực đông.
Nơi này là một vùng xanh tốt mênh mông, bên trong ngoại trừ cây cỏ thì không còn sinh linh nào khác.
Nhạc Vũ dùng Côn Luân Kính quan chiếu, không bao lâu đã tìm được chỗ hạ lạc của khối Bổ Thiên Thạch còn lại, không chút do dự xuyên vào nhiếp lấy.