Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1: ÁM VŨ LÔI ƯNG



Vào lúc tia nắng đầu tiên chiếu vào song cửa, Lý Đào đã sớm bò dậy trên giường. Việc đầu tiên của hắn là lắc lắc chiếc chuông đồng nhỏ trên đầu giường, sau đó thấy hai nữ bộc dung mạo không quá xuất chúng bưng một chậu nước cùng công cụ rửa mặt đẩy cửa phòng đi vào.

Lý Đào dùng chậu nước rửa mặt, sau đó lại dùng cành liễu và muối để đánh răng. Không thể không nói là phương pháp đánh răng cổ xưa này, hắn đã sử dụng hai tháng rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa quen.

Sau khi hắn vội vàng làm xong những thứ này thì đi ra khỏi sương phòng, chỉ thấy một gã thiếu niên cùng với một nữ tử trung niên mặt mày thanh tú đã đợi sẵn dưới mái hiên ngoài sân.

Thiếu niên tên là Nhiễm Lực, nhũ danh là Mãnh Tử, thân phận là nô bộc của nhà hắn. Nghe nói niên kỉ bây giờ là mười lăm tuổi nhưng nếu như không chú ý đến lời nói mà nhìn qua nhất định sẽ cho gã thành hai mươi tuổi trở lên. Trên thực tế tên tiểu tử này ở trong mắt Lý Đào không khác với hình tượng thô hào của Trương Phi trong TV. Vóc người ngang tàng tám thước, vẻ mặt dữ tợn, râu ria tua tủa, cơ bắp còn hơn cả Schwarzenegger ở thế kỷ 20, quan sát ở gần đặc biệt bắt mắt. Duy nhất có điều bất đồng chính là gã tuy có vẻ mặt hung dữ nhưng giữa mi tâm lại có vẻ thuần phác.

Về phần vị nữ tử trung niên mặc váy kiểu Khúc Cư kia gọi là Trương Dao Di, lấy theo họ chồng là Nhạc Trương Thị, hiện giờ là “Mẫu thân” của hắn.

Sở dĩ nói như vậy là bởi vì thân thể mà Lý Đào bây giờ đang “Sử dụng” vốn không phải là thuộc về hắn .

Lý Đào nhớ rõ ràng thân phận vốn có của mình là một sĩ quan nhảy dù nhị đẳng ở thế kỷ hai mươi ba, sau khi giải ngũ thì vào học ở một trường y khoa quốc lập nổi danh, ra sức học tập ở khoa thể dục mà theo như giới truyền thông gọi là chuyên gia vận động học. Lúc cuối cuộc đời của hắn tại trái đật đang là một lính đánh thuê quốc tế, thi hành một nhiệm vụ khó khăn hạng nhất, bởi vì gặp nguy hiểm bất ngờ mà chết đi.

Song hắn bây giờ chẳng những còn sống sờ sờ mà hơn nữa số tuổi chỉ mới là mười hai tuổi, ngay cả nơi sống cũng không phải là thế giới cũ.

Ngoài ra bây giờ hắn đã không còn là Lý Đào mà đã đổi tên thành Nhạc Vũ. Cũng không phải là hắn muốn thay tên đổi họ mà là do thân phận của hắn hiện giờ là như vậy.

Dẫu sao chuyện này cũng chưa có gì kỳ quái hơn so với những chuyện khác. Lý Đào không thể tưởng tượng ra nổi bản thân mình đang là một nam nhi bảy thước của thế kỷ hai mươi ba lại trở thành một thiếu niên chưa đầy mười hai tuổi. Bất quá tính cách Lý Đào cũng có chỗ tốt đó là nếu như chuyện gì đã không thể hiểu rõ thì sẽ không uổng phí tinh lực đi tìm hiểu.

Tình huống này có thể là do một đầu đạn hạt nhân bị nổ dẫn đến một vụ nổ hạt nhân dây chuyền, năng lượng tích tụ đến mức có thể phá vỡ không gian. Hoặc có thể là Phật tổ Chúa Trời Thánh A La không biết người thần minh, nhìn thuận mắt rồi lấy linh hồn của ngươi đem tới nơi này. Nói tóm lại, chỉ có quỷ mới biết việc gì xảy ra.

Hơn nữa mặc dù biết rồi thì đối với tình cảnh của hắn hiện giờ cũng chẳng có ích lợi gì.

“Vũ nhi, đi sang bên kia nghe đám giáo tập nói, biết không? Tóm lại chưa luyện đến trưa thì đừng trở lại!”

Nhạc Trương Thị vừa nói vừa đến trước mặt Lý Đào, tỉ mỉ sửa lại đai lưng cho hắn, ân cần dặn dò.

Điều này khiến con ngươi Nhạc Vũ, cũng chính là Lý Đào hơi co lại, trong miệng bất đắc dĩ ừ một tiếng. Mặc dù trong lòng hắn rất không chấp nhận lời của nữ nhân này, cũng không chân chính đem đối phương thành mẹ mình đối đãi, song Nhạc Vũ cũng chẳng có cách nào cự tuyệt. Điều này cũng không phải là xuất từ này là thân thể này mà có tình cảm với Nhạc Trương Thị. Trên thực tế lúc Nhạc Vũ chưa tỉnh lại thì những trí nhớ và tình cảm của thân thể này hầu như đã biến mất. Nguyên nhân chân chính, chẳng qua là Nhạc Trương Thị đối với hắn ái hộ, quan tâm nên từ đáy lòng của Nhạc Vũ cũng thấy cảm động, bất giác nhớ lại mẫu thân cũng gần bằng tuổi của mình ở kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Lúc đi ra khỏi cổng, Nhiễm Lực vác một cái búa lớn còn Nhạc Vũ thì nhận một cây trường kiếm còn cao hơn cả thân thể. Bất quá không có biện pháp vì ở đây do có một nguyên nhân đặc thù mà cho dù là một cô bé cũng sẽ đeo binh khí ra cửa.

Vừa ra đến đầu đường, chút khờ khạo trong mắt Nhiễm Lực đã biến mất mà lộ ra vẻ cơ trí cảnh giác thần sắc. Cả thân hình hắn linh mẫn như hầu tử dẫn theo Nhạc Vũ luồn lách trên đường phố, phảng phất tựa như cái búa lớn nặng tới 120 cân không hề có chút nặng nề với gã. Còn bản thân Nhạc Vũ cũng là tận lực đi theo Nhiễm Lực, tránh thoát những chỗ trống trải.

Đột nhiên từ bầu trời mênh mông phía sau truyền đến một tiếng huýt gió, Nhạc Vũ theo bản năng nấp vào một chỗ dưới mái hiên bên đường phố. Ở trong tiểu thành được gọi là Nhạc gia thành này mặc dù kiến trúc phần lớn đều giống với những phòng ốc lợp ngói xanh của Trung Quốc cổ đại, chỉ có điểm bất đồng là các mái hiên đều rất rộng, đủ để dung nạp hơn mười người đứng dưới. Với thân thể của Nhạc Vũ bây giờ, ẩn thân phía dưới là dư dả. Bất quá hắn vừa nấp vào thì đã thấy Nhiễm Lực hoành ngang cây búa đứng trước người hắn.

Điều này khiến Nhạc Vũ cũng trấn tĩnh lại, sau đó nhìn qua bóng lưng của Nhiễm Lực sang mặt đường bên kia. Chỉ thấy một trận cuồng phong bốc lên rồi một bóng đen bề rộng chừng mười trượng lướt nhanh qua mặt đường rồi lại nhanh chóng vút lên trời cao.

Nhạc Vũ nhíu mày, nhãn lực của hắn có hạn nhưng trong lúc mơ hồ có thể phân biệt được đó là một con Ám Vũ Lôi Ưng còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Loại yêu thú này thích săn mồi vào ban đêm, vào ban đêm bọn chúng có thể nhìn rõ mọi vật ở cách ba ngàn thước, cộng thêm bộ lông vũ màu đen hoàn toàn làm thân thể được giấu kín, bộ móng vuốt có thể trùm lên hai người, cho dù là người hay động vật đều có thể tóm được dễ dàng. Trong truyền thuyết, loại động vật này sau khi đạt đến số tuổi nhất định có thể nắm giữ Lôi đình lực, là một trong những loại yêu thú mà loài người khó đối phó nhất.

Bất quá con yêu cầm nóng nảy này chắc là đã quá đói bụng nên bất chấp giữa ban ngày vẫn nhào xuống đây vồ mồi. Nhạc Vũ đứng ở dưới mái hiên cẩn thận nhìn theo bóng dáng con Ám Vũ Lôi Ưng đang nhanh chóng vút lên bầu trời. Sau đó trong giây lát, nghe được mấy tiếng tiếng rít rồi có mấy mũi tên nhất tề bay lên bầu trời, cắm chính xác vào người Lôi ưng. Nhạc Vũ chỉ nghe một tiếng gào thét rồi Ám Vũ Lôi Ưng loạng choạng bay ra theo hướng ngoài thành, chắc là khó mà sống sót.

“Hắc hắc! Thiếu gia, hôm nay nói không chừng có thể được chia thịt ưng.”

Thấy nguy hiểm giải trừ, Nhiễm Lực lại gác cây búa vào sau lưng, sau đó liếm mép vẻ tham lam nhìn về hương mà Ám Vũ Lôi Ưng vừa biến mất. Cho đến khi nhìn thấy Nhạc Vũ đang nhìn bụi bặm trên người mới như nhớ ra cái gì đó, xòe bàn tay to như cái quạt vỗ lên người Nhạc Vũ để phủi bụi. Bất quá gã vừa vỗ một cái đã khiến Nhạc Vũ nhăn nhó. Tên tiểu tử này hoàn toàn không biết nặng nhẹ, động tác nhìn như nhẹ nhàng nhưng sức lực suýt nữa khiến hắn gãy xương.

Điều này càng khiến Nhạc Vũ một trận bi ai, kiếp trước của mình dù gì cũng đã từng là một cường nhân nổi tiếng trong quân, một quyền có thể làm kế lực khí tiên tiến nhất vượt chỉ số, sau khi đến đây thì thể cốt đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy.

Lúc này dư quang của khóe mắt hắn đã nhìn thấy trong cửa sổ nhà đằng sau của mình sáng đèn. Nhạc Vũ vội vàng kéo tay Nhiễm Lực chạy xa về phía trước.

Trí tuệ của Ám Vũ Lôi Ưng kém xa lực lượng của nói, chỉ cần có thể né tránh tầm mắt của nó thì trên căn bản loài vật này không làm được gì. Bất quá mới vừa rồi Lôi ưng tấn công không có kết quả nên nổi giận quạt cánh khiến một mảng lớn mái hiên đổ xuống.

Thật ra những tổn thất này, trong thành đều có bồi bổ tương ứng. Bất quá có thể nghĩ ra, chủ nhân đang trong mộng đẹp lại bị quấy rầy, phòng ốc bỗng nhiên sụp xuống thì chẳng ai vui vẻ cho nổi. Vì thế mặc dù trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy có lỗi nhưng cũng không có tâm trạng đi nghe cơn oán giận của chủ nhân.

Lau sạch bụi do mái ngói sụp đổ mà dính vào, hai người tiếp tục hành trình. Bất quá lần này bọn họ càng thêm cẩn thận. Lôi ưng là sinh vật ở chung, hơn nữa tính báo thù cực mạnh, nếu là phát hiện trong bầy có thành viên tử vong ở đây tất nhiên sẽ kết đội kéo đến. Đây cũng là nguyên nhân mà Nhiễm Lực nói hôm nay có thể sẽ có thịt ưng để ăn. Nếu như bắt giết quá nhiều, trong thành cũng sẽ đem thịt ưng thừa không thể bảo tồn đem phân phát miễn phí.

Có thể là còn đang suy nghĩ thức ăn ngon vào tối nay nên vẻ mặt của Nhiễm Lực đi trước rất hưng phấn, bất quá trong lòng của Nhạc Vũ đang rất lo lắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.